Chap 6: Khoảng trống trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước chân đến bờ sông Hàn, bao nhiêu kí ức anh cố chôn vùi một lần nữa lại hiện về.

- Jungkook này, mình đến kia ngồi đi- Amie chỉ tay vào hướng bãi cỏ.

Không một lời đáp, Jungkook cứ thể bước đi và quay mặt ra chỗ khác. Thấy lạ, Amie liền kéo anh quay lại đối diện với mình, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh sao vậy? Anh mệt ở đâu à? 

Jungkook tiếp tục không đáp, lần này gương mặt lộ rõ vẻ giận dỗi:

- Này, hay là anh dỗi em vì chuyện vừa nãy đấy? 

Thân tâm Jungkook rất muốn nói ờ đúng rồi đấy, em làm tôi buồn chết đi được. Gì mà bà không cần giữ chiếc váy ấy đâu. Thế chả khác nào em có ý không muốn lấy tôi cả.

- Jungkook ơi, anh đừng dỗi nha? Em thương anh nhất đấy!

Amie vừa nói vừa hôn hai má, trán rồi đến môi của Jungkook nhưng hình như anh giận quá hóa thẹn rồi, anh lấy tay lau đi từng chỗ cô vừa hôn lên.

- Ơ.. sao anh..?- Amie rất ít khi chủ động vậy mà anh làm gì vậy. Cô tủi thân đến phát khóc, ánh mắt long lanh tưởng chừng như chớp nhẹ một cái là tức nước vỡ bờ vậy. 

Thấy Amie đơ ra và ánh mắt em có phần mủi lòng như sắp khóc, Jungkook liền ôm lấy em, sốt sắng hỏi:

- Em đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà..

Không một tiếng đáp.

- Amie ơi, em đừng buồn nữa. Đây anh cho em hôn lại, hôn bao nhiêu cái cũng được, anh không lau nữa đâu không bao giờ lau. 

Amie vẫn không đáp. Thật ra cô nhịn cười lắm rồi đấy, cô làm vậy chỉ để anh mau hết dỗi cô thôi.

- Amie của anh ơi, đừng khóc nha, hãy nín đi anh thương emmm.

- Vậy là anh hết dỗi em rồi nha- Amie láu cá lên tiếng. Ban nãy thật ra cô cũng có chút tủi thân đấy nhưng mà nhìn vẻ mặt sốt sắng của Jungkook khiến cô xuống nước ngay lập tức.

- Ừm anh không dỗi em nữa vợ ơi.

- Này ai thèm làm vợ anh. 

-Không làm cũng phải làm- Anh mau chóng bế cô ngồi lên lan can hướng ra sông Hàn, cô ngồi trên lan can, anh đứng phía dưới ôm eo giữ cô, ánh mắt trao cho nhau tràn ngập gió, sáng hơn cả ánh trăng sông Hàn:

- Jungkook, ngã em- Amie ngó nghiêng xung quang, mặc kệ ánh mắt si tình của Jungkook vẫn đang mải mê ngắm mình.

- Em ngã xuống chắc chắn anh sẽ xuống cùng em- Nói xong anh hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đột ngột, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cưng chiều. Nụ hôn dài kéo theo nhiều cung bậc cảm xúc.

"Kẻ ở dưới

Người ngồi trên

Ánh trăng sông Hàn như chứng kiến tất cả khoảng khắc ấy của đôi trẻ

Tiếc rằng, ngay cả ánh trăng ấy cũng không thể giữ hai người thành đôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạc trong dòng suy nghĩ ấy, Jungkook bỗng chợt nhớ đến khoảng khắc anh ruồng bỏ Amie. Cô ấy khóc, anh biết. Cô ấy thất vọng, anh cũng biết. Cô ấy muốn níu kéo anh lại, anh biết hết. Ấy vậy mà anh không ngăn cản được đôi chân của mình chạy về phía Heri đang đợi. Cũng dễ hiểu thôi, vì trái tim anh đâu còn hướng về cô nữa, anh chỉ đang đi theo tiếng gọi của con tim thôi mà. Đối với cô lúc bấy giờ chỉ là sự tôn trọng nhất định.

" Chạy theo tiếng gọi của con tim đâu có sai"

Để đi đến quyết định này, đối với anh cũng rất khó. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho Kim Amie. Cô ở đâu, sống chết ra sao anh cũng không biết? Cô có ổn không?Có bỏ bữa hay không anh cũng không hay. 

Cái cảm giác lo lắng xen lẫn áy náy cứ ăn mòn và hành hạ tâm trí anh từng ngày...

Phải chăng cô xuất hiện ngay lúc này thì tốt biết bao. Làm ơn... hãy nói cho tôi biết em đang ra sao đi. 

Sự thất bại của dự án kèm thêm việc Kim Amie biến mất không rõ tung tích sống chết ra sao đều như hai hòn đá, đè nặng tâm trí anh vậy. Tại sao anh phải lo lắng tới vậy? Vì anh là người biết rõ nhất, Kim Amie không có người thân. Bố mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại London nên hiện giờ cô không còn chỗ nương tựa nào ngoài anh. Nhưng giờ thì sao? Anh đâu còn là điểm tựa cho cô nữa. Thông tin anh nhận được từ phía cô sau khi chia tay chỉ vẻn vẹn là cô đã bán căn nhà. Lục tung cả Seoul lên rồi cũng không thấy cô ở đâu.

Bức bối, áy náy, lo lắng đến khó chịu. 

Không ai hiểu được khoảng trống này của anh, áp lực này của anh. Ngay cả bố mẹ và Kang Heri nhưng chỉ trừ một người, người ấy chính anh là người đã đẩy ra, chính anh là người đã chấm dứt tất cả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Jeon chỉ là đang áp lực, khó chịu và áy náy vì không tìm được Kim Amie cộng thêm việc những người xung quanh không hiểu anh chỉ có Kim Amie mới hiểu được nên anh đang hướng về phía cô theo kiểu lo lắng, áy náy chứ hoàn toàn không còn tình cảm gì với Kim Amie nên các bác đừng hiểu lầm nha :3 Chap sau sẽ rõ hơn thui ạ. Bai baiii tui đi ngủ đâyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro