[MahiJun]-Tự nhiên Mahito bắt được một con thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MahiJun ° Tự nhiên Mahito bắt được một con thỏ

Soft, non-curse!au, mention of bullying, slight gore, yanglake!Mahito 🙃, student!Junpei



Hôm nay trời đẹp. Mây bồng bềnh và gió mơn man thôi nhẹ, luồn lách qua từng bước chân người đi đường. Cỏ xanh rì, nát bấy vì phải chịu chung cảnh dẫm đạp với em, thỉnh thoảng máu mũi em chảy làm đỏ thẫm cả vạt cỏ.

Junpei đã sớm quen với việc này, dần dần em trở nên lãnh cảm với mọi việc. Em không muốn những người em ghét chết, nhưng em muốn kẻ nào ghét em phải biến mất ngay đi. Junpei ngồi dậy, tựa vào bờ tường bẩn thỉu, bụi bẩn ẩm bốc bám đầy vào lưng áo. Gió lại lướt qua trêu em, gạt những lọn tóc mái qua một bên. Em khó chịu kéo nó về chỗ cũ, Junpei không muốn phải nhớ về những vết sẹo.

Ngày dài sắp hết, vòng lặp lại chuẩn bị lăn thêm một lượt mới. Cuộc sống của em là chuỗi dài không điểm kết, không mục đích, cũng chẳng có mấy niềm vui.

Junpei thích phim ảnh, một thú vui nho nhỏ giúp em chạy khỏi những phiền phức thường ngày. Vậy mà hôm nay ở rạp chiếu phim Junpei lại gặp đám bắt nạt, tiếng chúng to mồm bình luận chen chúc nhau chạy cả vào tai em. Sự hiện diện của chúng đã đủ làm em muốn nôn, chẳng nói đến cái nết vô duyên này. Junpei lẳng lặng đứng dậy rời khỏi rạp, em chẳng buồn coi nữa.

Em lang thang một mình gần đó, mua một que kem lạnh và để đôi chân tự quyết định mình đi đâu. Rõ ràng em chẳng may mắn, giờ này đã hết xuất chiếu, đáng ra lũ khốn nạn kia phải cút từ lâu nhưng Junpeir lại nghe rõ mồn một giọng chúng. Những tiếng kêu gào hoảng loạn, lạ thay, những tiếng kêu gào hoảng loạn lại đến từ chúng. Junpei nghiêng đầu nhìn vào con hẻm. Một gã kì quặc đang thụi đám kia bán sống bán chết, hắn nắm tóc một tên đập xuống đất, không thương xót, trông hắn có vẻ vui. Junpei nghĩ có lẽ em đã nghe tiếng hộp sọ nứt ra nghiến vào phần mềm nhão nhoét bên trong.

Gã tóc xanh chơi chán liền bỏ đi, có lẽ hắn đi tìm trò tiêu khiển mới. Junpei nhìn đám người nằm bết một chỗ trong con hẻm hôi hám, quần áo nhăn nhúm và máu đang lan ra, em chẳng rảnh để quan tâm chúng sống hay chết.

Junpei chạy theo hắn, em gọi với lại, chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi hắn liệu bản thân có thể làm những điều như hắn vừa làm. Mahito quay lại nhìn em, hắn trả lời bằng một câu hỏi, những kẻ kia có là gì đặc biệt với em không?

-

Mahito dẫn em theo. Dựa vào ngoại hình tên này, chẳng có gì lạ khi hắn mang em về một khu vắng lặng như bị bỏ hoang và rặt một đám đầu gấu. Lũ vô dụng kia tản đi khi Mahito xuất hiện, không còn nghe những câu tán gẫu ngu ngốc nữa. Tên tóc xanh vui vẻ đung đưa trên võng, để Junpei ngồi thu lu một góc trong cái cung điện bẩn tưởi của hắn.

Hắn nói rất nhiều, reo rắc vào tim em đủ thứ hận thù và những điều xấu xí của nhân loại. Mahito để ý em giống như một con búp bê xinh xắn, một món đồ mới toanh, một tờ giấy trắng, tiếc rằng em lại bị thế giới này vấy bẩn. Đôi mắt em trông thật buồn, em nhìn Mahito như thể hắn là lời giải cho những rắc rối của em. Hắn cũng đã kịp trông thấy những vết bỏng chi chít giấu sau tóc Junpei, chúng rộp lên và nổi thứ màu gớm ghiếc trên làm da trắng nhợt. Gã không thích món đồ chơi bị hỏng, có lẽ Mahito sẽ phải trút giận lên kẻ nào làm hỏng món đồ mới này của hắn.

"Junpei này, nói chuyện với cậu thích thật đấy." Mahito cười híp cả mắt, khuôn miệng rộng của hắn khéo lên tận mang tai làm nhăn nhúm cả mấy vết khâu chằng chịt. Em ngửa mặt lên nhìn hắn, mấy vết phớt hồng chợt hiện trên má.

Đáng yêu thật, Mahito nghĩ có lẽ hắn sẽ giữ em lại bên mình một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro