[MahiJun]-Tự nhiên Mahito bắt được một con thỏ pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MahiJun ° Tự nhiên Mahito bắt được một con thỏ

Soft, non-curse!au, mention of bullying, slight gore, yanglake!Mahito 🙃, student!Junpei



Junpei chẳng đến trường một thời gian rồi, thay vì lang thang đây đó như trước thì em hay đến chỗ Mahito. Có lẽ là cảm giác được trân trọng ở tên mặt thẹo này làm em muốn nằm trong vòng tay hắn. Hắn nói chuyện với Junpei như một người bạn ngang hàng, trái ngược hoàn toàn với cách em bị đối xử bởi lũ bắt nạt. Mahito cũng thường để ý đến những tiểu tiết, hắn biết khi nào em hụt hơi khi hắn dạy em mấy món võ tự vệ, hắn cũng thấy em đang buồn khi Junpei mải mê nhìn ra cửa sổ.

Dường như Mahito vẫn luôn để tâm đến em. Chút suy nghĩ này làm Junpei có nhộn nhạo trong lòng một chút, em nghĩ mình lại vừa khẽ đỏ mặt. Junpei vừa bước đi vừa kịch liệt lắc đầu, cái ý tưởng này có chút xấu hổ nha! Tóc đen thở dài mệt mỏi, em không có ý định bỏ học để đi yêu đương với một tên đầu gấu, nhưng biết sao được, tên đầu gấu này cho em cảm giác an toàn khi phải đặt chân ra với thế giới.

-

Gió buổi sớm thật dễ chịu. Chúng chỉ mơn man thổi nhẹ, đủ để người ta nhận ra vài chiếc lá đang lướt qua.

Junpei buồn buồn đá vài cái chai rỗng trong con hẻm, phần nước thừa bay ra tung toé trên nền đất bẩn. Còn một đoạn nữa là tới chỗ Mahito, em có thể cảm nhận được đám người khu này đang gườm gườm nhìn em. Trước đây em vẫn hay bị chúng chặn đường "hỏi chuyện", tuy không làm gì hơn nhưng riêng sự tồn tại của đám rác rưởi này đã khiến Junpei phải chun mũi đầy khó chịu.

Mahito có dặn phải để em yên, đây là con mồi của một hình hắn, đừng có mà bén mảng tới.
Nhưng lần này có vẻ bọn chúng đã đi quá giới hạn rồi. Mấy tên mặt băm trợn bị hành động của em làm ngứa mắt, bàn tay bẩn thỉu của chúng xô vào người em, những hơi thở hôi thối phun cả vào mặt làm em muốn nôn ra bữa sáng.

Junpei biết một vài mánh khoé Mahito dạy nhưng như vậy không đủ để thoát khỏi lũ lợn này. Mái tóc đen loà xoà rơi xuống vầng trán đầy vết bầm, đầu gối và bàn tay em rách bươm vì bị quăng quật trong cái xó rách. Những kí ức ngày trước ùa về làm Junpei rơi vào một cơn hoảng loạn cực độ, các thớ cơ căng cứng, mắt em dại đi, tóc đen nằm còng queo như cái thây khô trong góc hẻm.

Mahito không có xuất hiện lúc đó để giúp em, hắn không đi tìm, dù hắn có quan tâm đến em thật. Đây không câu chuyện về bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa của chàng. Đây là câu chuyện về một thằng trai non choẹt lỡ thích tên lưu manh .

Junpei thất vọng nhắm mắt lại, em không muốn đối diện với sự thật.

-

Tóc đen tỉnh lại bằng một loạt những tiếng bình bịch nặng nề. Mahito xuất hiện với đám ban nãy, khớp tay hắn bê bết máu và biểu cảm trên mặt hắn làm Junpei có chút sợ. Mấy vết khâu trên làn da nhợt nhạt của hắn chen chúc xô vào nhau, hắn nhổ nước bọt xuống đất, chân đạp vào mấy cái tay gãy của lũ kia làm chúng rú lên om tỏi. Hắn không có ý định chia sẻ đồ chơi với đám này.

"Bọn này đánh em đúng không? Đứng dậy, về nhà tôi băng lại cho."

Hắn phải sửa lại con búp bê xinh xắn này, không ai thích đồ bỏ hết.

Junpei ngơ ngác nhìn rồi lại cụp mắt xuống, hắn gọi một tiếng nhà tự nhiên thật, cứ làm như em là người của hắn. Mahito thấy em không động đậy, hắn cứ nghĩ em đau không ngồi lên nổi. Tên tóc xanh bước lại xốc vai em bỏ lên lưng nhưng Junpei gạt hắn ra, em nhăn nhó tự đứng dậy.

"Tôi tự đi được."

Nói vậy thôi chứ những vết xước chi chít trên đầu gối làm chân em chẳng đứng yên được, Junpei cũng không thể bám lên tường vì lòng bàn tay em vẫn còn kín những vảy máu khô đen đặc. Mahito tặc lưỡi rồi lại cợt nhả, "Tôi muốn giúp mà em không cho đấy thôi, đây tôi đứng gọn một bên cho em tự dậy."

Mahito vừa dứt lời thì Junpei đã khuỵu xuống, hắn không kiềm được mà lao qua đỡ em, cẩn thận luồn xuống vai mà nâng cơ thể em lên. Tóc đen nhăn nhó khi hắn bỏ em lên lưng, còn dùng tay đập lên đầu hắn, chân cũng thúc vào mạng sườn hắn đòi trốn. Mahito chẳng để ý, hắn chỉ vui vẻ ngâm nga một điệu gì đó.

Mang con thỏ nhỏ giấu về hang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro