[MahiJun]-Tự nhiên Mahito bắt được một con thỏ pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MahiJun ° Tự nhiên Mahito bắt được một con thỏ

Soft, non-curse!au, mention of bullying, slight gore, yanglake!Mahito 🙃, student!Junpei



Mahito thả Junpei xuống giường rồi ném em cái túi chườm đá, bàn tay đầy vết xước của em bị hắn tuỳ tiện bọc trong một đống băng gạc trắng toát, biến thành một đôi chân thỏ mềm xinh. Hai đầu gối nát bươm được hắn lau lau chấm chầm một hồi. Oxy già sủi bọt trên miệng vết thương, Junpei khẽ rùng mình vì cảm giác tê lạnh của dung dịch.

Mahito thấm bớt phần thừa chảy dài trên bắp chân Junpei, hắn nhìn chằm chằm một hồi rồi hôn xuống bắp đùi em, "xong rồi, mấy hôm là khỏi thôi." Junpei hốt hoảng đẩy hắn ra khi tên tóc xanh lười biếng gác đầu sang bên còn lại, "sao nào, tôi cứ tưởng Junpei thích tôi chứ?"

"Kh-không, tôi không có!" Junpei bị hắn nói trúng tim đen, em còn chưa biết phản đối sao thì Mahito đã nhào lên túm lấy cổ tay em bóp chặt, chân hắn chen vào giữa hai đầu gối em, sống mũi cạ vào vành tai lạnh toát. "Junpei ngồi yên nào." Giọng hắn pha đầy sự thích thú.

Tên tóc xanh luồn xuống áo Junpei, ấn lên bụng em làm da thịt lành lạnh lướt qua nhau, ép em phải ngả lưng xuống cung điện dơ dáy của hắn. Chân em vẫn còn đau, vết máu khô đóng vảy ngăn em đạp cái thân hình to oành trước mắt ra khiến Junpei chỉ có thể vặn vẹo trong vòng tay hắn. Bàn tay quấn băng tùm lum đập lên vai gã đầy gượng ép, Junpei vừa tận hưởng cái cảm giác được bao bọc bởi kẻ kia, vừa ý thức được điều này điên khùng và kinh tởm đến mức nào. Nhưng giờ lí trí em đang nhũn ra vì hơi ấm của hắn tràn trề trên cơ thể.

Hắn vẫn vùi đầu vào cổ em, rải lên vài cái chạm môi trên làn da nhợt nhạt. Móng vuốt Mahito nghiến vào cổ tay Junpei, hắn dùng ngón tay xoa những mạch máu xanh tím rồi trườn lên ôm lấy những khớp xương mảnh khảnh. Tay hắn lồng vào tay em. Trong vô thức, những ngón tay của Junpei cũng khẽ gập lại nắm lấy hắn, em chẳng ngờ mình lại chấp nhận ở bên kẻ này.

Môi em hôn lên mấy vết khâu chằng chịt.

Mahito dụi đầu vào người em, mái tóc dài của hắn xoã hết xuống vai, xuống cổ Junpei. Khuôn mặt đầy vết khâu của hắn áp xuống má em, cảm nhận da thịt mát lạnh chạm vào hắn. Hắn thoái mái lăn ra giường, kéo em vào gọn trong lòng, lúc này em đã chẳng còn phản kháng nữa. Tên tóc xanh gác cằm lên trán em, tay hắn vòng về sau giữ lưng Junpei mà kẹp em vào giữa cái ôm.

"Junpei rơi vào hang thỏ của tôi rồi, phải ở lại làm thỏ của tôi thôi." Hắn hí hửng nói to, như một đứa trẻ được món quà mới, còn chẳng để ý người kia có nghe không.

Junpei nằm yên trong lòng hắn, em nghe tiếng tim mình đập rộn bên ngực trái. Bàn tay em bối rối chạm vào nhau, hết nhìn vào lồng ngực người kia rồi lại cụp mắt xuống. Junpei khẽ mỉm cười, nếu hắn đã muốn thế thì coi như vậy đi, dẫu sao cũng là điều em theo đuổi.

"Mahito.."

Em vòng tay ôm lấy lưng hắn, bàn tay em bấu vào lớp áo người kia. 

"Tôi sẽ giết anh nếu anh dám buông bỏ tôi."

Mahito nghe vậy chỉ cười một điệu quỷ dị, hắn đưa tay lên lồng vào mái tóc đen, xoa dọc xuống lưng em. Đặt một nụ hôn xuống trán, hắn nhắm mắt.

Đúng rồi, hãy cứ nuôi dưỡng lòng hận thù xấu xí đó trong em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro