[TouNao]-Lạc hoa lưu thuỷ (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TouNao ° Lạc hoa lưu thuỷ

Smut, choking, angst, unrequited love, Touji was around 30, Naoya was 17

Warning: 16+, non-con, degrading, incest, underage, strong language, hate sex



Cái tính bố láo của Naoya đã bộc lộ từ bé, tuy nhiên chỉ sau khi hắn bị bỏ rơi thì nó mới lộ ra hết.

Touji Zen'in, giờ là Fushiguro, đã vứt thằng nhóc trẻ trâu ngày đó qua một bên rồi ruồng bỏ sạch cái thân phận cũ cũng như cái mối tình mập mờ của gã với hắn.

---

Chỉ có Touji mới khiến thằng nhãi câm cái miệng nó lại được. Không phải Naobito không thể, lão là một con cáo già, lão thừa sức trị thằng nhãi ranh nhưng lão thích để đó cho người khác dạy. Touji biết cách để kiềm chế nó, giữ cho nó bớt hung hăng đi cắn dại, dẫu sao cái hướng lão muốn nhà Zen'in theo cũng khác của con trai, cứ để nó như vậy, việc trọng đại của lão quan trọng hơn.

Cơ mà vì Naobito chẳng để tâm nên lão cũng không ngờ thằng con trai lại bị anh họ nó dạy dỗ nó bằng cách ấn xuống nệm và phang đến phát khóc.

---

Naoya chẳng để ý đến mấy đứa con gái vô giá trị và cũng khinh thường những thằng đực rựa chỉ biết bợ đít hắn vì cái ghế tộc trưởng sau này. Duy có một ngoại lệ làm hắn hạ mình mà theo đuổi.

Mới ban đầu hắn chỉ hứng thú với thiên dữ chú phược của Touji rồi dần dà hắn lại bị thứ tính cách chó chết cùng cái cơ thể hoàn mĩ đấy quyến rũ. Mấy thằng trai tốt thì nhạt thếch, lướt qua nanh vuốt con hổ kia mới gọi là kích thích. Naoya đến làm phiền gã chỉ để tận hưởng cái cảm giác bị thể hình áp đảo kia phủ lên người và cái bàn tay đầy dây điện siết quanh cổ. Cứ tự nhiên, dù sao Naoya đến tìm chết cũng vì muốn được thưởng thức trải nghiệm ấy.

Cho đến một ngày hắn đi quá giới hạn. Touji bóp miệng hắn xách lại gần mặt đe doạ.

"Thằng nhãi con, để tao yên."

Hơi thở của gã phả lên mặt Naoya, hắn thấy mình sắp chạm vào những thớ cơ bắp rắn chắc sau lớp vải mỏng.

Naoya có sợ đéo, hắn lè lưỡi ra liếm quanh lòng bàn tay gã, ẩm cả một vùng da thịt nóng hổi. Hắn cực nhọc phun ra mấy chữ dù quai hàm bị siết đến đau nhói. "Chú già, tức lên nhiều là có nếp nhăn đấy, có cần tôi giải toả tí bức xúc không?" Nói xong lại lần bàn tay dọc xuống cạp quần, đầu gối như vô ý mà đụng vào giữa hai chân gã. Naoya thấy khớp tay giữ miệng mình dần lỏng ra, hắn to gan rê ngón tay quanh bờ ngực rộng rồi đưa lên mân mê vết sẹo dọc qua môi gã. Hắn tưởng tượng thấy cảm giác Touji đè hắn xuống mút mát từng phần trên da thịt.

"Thằng ranh láo toét, mày cũng không sợ ông bô biết mày toàn đến gạ thằng anh họ này cơ à?"

Touji thả Naoya ra, gã dùng cái thân hình vạm vỡ dồn hắn đến mặt tường, bàn tay ban nãy siết quanh cổ con cáo nghe rõ cả tiếng mạch đập, con mồi tự dâng mạng đến trước móng vuốt gã. Trong khi đầu óc tóc vàng còn đang bận ong ong vì vui sướng, Touji đã trượt tay xuống ấn lên ngực hắn, ngón tay đè vào xương quai xanh làm hắn phải rít lên một tiếng the thé.

"Nói, mèo ăn lưỡi mày à?"

"Đéo có, chú thừa hiểu ý tôi đấy chứ." Hắn chưng ra cái mặt tự mãn, điệu cười đểu giả đặc trưng thách thức sự kiên nhẫn của Touji. Con mắt xếch xinh đẹp lườm gã khiêu khích khi bàn tay kẻ kia dần lỏng ra mà trượt quanh ngực hắn.

Naoya đảo lưỡi quanh miệng khi thấy móng vuốt Touji mò lên tháo cổ áo, mẹ nó, gã khốn nạn, nhanh lên một chút thì có chết ai đâu. Ngay lập tức, thằng trai trẻ thấy gã xé toạc mấy lớp áo của hắn, tay kia thô bạo thọc vào mồm hắn khuấy đảo. Naoya trợn tròn mắt khi Touji cuốn lấy lưỡi hắn, ngón tay đầy vết chai đảo quanh vòm miệng khiến tóc vàng phải hốt hoảng bấu vào lồng ngực rộng. Con hổ lớn cúi đầu ngậm vành tai hắn, răng nanh trong miệng gã day day mấy cái khuyên đen làm chúng ướt nhẹp. Hơi thở của Touji làm đầu óc thằng con trai mờ đặc những sương, tiếng hắn chống cự dần biến thành những âm thanh rên rỉ đầy ham muốn và mời gọi.

Naoya là một thằng đểu, chỉ có điều Touji còn đểu hơn.

"Tao còn chưa muốn ngồi sau song sắt đâu."

Gã đột nhiên ngừng lại, lùi ra sau nhìn đứa em họ ngồi thụp xuống, chân hắn đã sớm nhũn ra cái lúc Touji chạm vào da thịt, lồng ngực phập phồng lên xuống sau lớp vải rách bươm bị gã xé ra thô bạo. Touji tự hỏi Naobito sẽ nghĩ gì khi gã cắn xuống miếng thịt căng đầy đó của con trai lão.

Naoya đưa tay lên quệt vệt nước bạc nhoe nhoét rơi trên ngực, khoé mắt thằng trai trẻ vẫn còn đọng chút nước mắt sinh lí khiến ánh nhìn hờn giận của hắn trông như làm nũng. Naoya cáu điên vì bao công sức của hắn trước giờ đổ bể mà vẫn không thành công.

Hắn thích người ta mà người ta không thích hắn. Hắn muốn được ở bên cạnh Touji, ngăn cản cái đám họ hàng quái ác trong nhà cứ chèn ép người hắn thương. Naoya không dám đường đường chính chính bảo vệ người, hắn chỉ biết dùng cái cách bẩn thỉu này thôi, để mấy kẻ kia tưởng hắn muốn vui đùa mà mặc kệ hắn với gã. Naoya vứt hết cả tự tôn, vậy mà người dường như cũng chẳng thèm hiểu cho hắn. Chạm vào người sao lại khó đến thế.

Nghĩ vậy làm hắn càng giận Touji, lại càng thấy bản thân nhục nhã ê chề, hình như trên khoé mắt hắn có giọt lệ không nhịn được mà rơi xuống. Đã làm đến nước này thì Naoya cũng chẳng cần cái liêm sỉ nữa, hình tượng hắn trong lòng Touji trước giờ chắc đã nát đến hỏng rồi.

"Chú thích tiền mà đúng không? Tôi cho chú tiền. Bao nhiêu cũng được. Chú chịu nghe tôi đi, dẫu sao sau này tôi cũng ngồi lên cái ghế tộc trưởng."

Touji nhếch mép cười khinh khỉnh. "Tao cần sự bảo vệ của mày chắc, không phải đám người chúng mày làm ra cái vết sẹo này à? Thôi ông đây không dám nhận, cút về với bố mày đi."

Touji nghiến xuống cổ tay hắn, thô bạo kéo hắn lên chạm vào vết sẹo trên miệng. Ánh mắt gã hung dữ quét qua rồi không nói không rằng mà vứt tóc vàng qua một bên rồi bỏ đi. Naoya vùng lên nắm cổ áo gã kéo lại. Touji thấy thằng em họ to gan trợn trừng với gã, con ngươi hắn long lên, dường như hắn định mở miệng nói điều gì mà cứ mắc lại trong cổ họng. Cuối cùng Naoya chọn buông kẻ kia ra, hắn không dám, không đủ dũng cảm để tiếp tục cái trò mèo sốc nổi hắn bày ra bấy lâu nay. Hắn không nghĩ mình gạt nổi những gánh nặng trên vai để theo đuổi người trước mắt.

Naoya cụp mắt xuống, hẵn khẽ chửi một tiếng khốn nạn, cũng chẳng biết là nói bản thân hay nói Touji. Con trai gia chủ nhà Zen'in xoay người vớ cái áo khoác hắn cầm theo, hầm hập bước đi như giận dỗi lắm, không thèm ngoảnh lại nhìn người kia có biểu cảm thế nào. Touji đút tay vào túi quần nhìn thằng nhãi ranh vừa làm trò với mình, gã tặc lưỡi.

"Tao đùa thôi, quay lại đây."

Có điên mới quay lại, Touji nhổ lên lòng tự tôn của hắn như vậy, đời nào Naoya thèm nghe gã. Hắn quay lại lườm rách mặt ông chú già rồi lại đi tiếp.

"Nhãi ranh, tao bảo quay lại."

Naoya vẫn quay đít đi thẳng.

"Tch."

Touji lao đến nắm cổ thằng nhóc lẳng một cái, thành công làm hắn ngã vật ra trong phòng. Móng vuốt của gã nghiến xuống cổ, xuống ngực Naoya, Touji kiêu ngạo nhìn hắn.

"Không phải mày bảo để mày giải toả bức xúc cho tao à? Làm đi ranh con, tao muốn xem mày làm được gì."

Hắn cau mày lộ vẻ giận dữ, đuôi mắt dài xinh đẹp lườm Touji, trong đầu hắn lại mờ thêm một lớp sương vì hơi thở người kia phả xuống da thịt. Naoya chẳng nghĩ được nhiều, phút yếu lòng ấy khiến hắn nhào lên ôm cổ gã, vội vàng chạm môi với kẻ kia. Tay hắn mò quanh lưng Touji, lướt qua những bắp thịt rắn chắc, cái lưỡi đỏ hồng thè ra liếm lên vết sẹo trên miệng gã. Gã đàn ông để hắn ôm rịt lấy mình như thế, một tay gã đỡ cần cổ người kia, một tay luồn xuống phía dưới trượt dọc theo bắp đùi đứa em họ.

Naoya nhớ mãi cái lần đấy, khi mà hơi thở của gã nóng bỏng hun má hắn đỏ ửng, bàn tay to lớn trượt trên da thịt tươi trẻ còn đang mơn mởn và Touji thì thầm vào tai hắn những lời nhục mạ mà hắn lại thấy kích thích đến lạ. Cái lòng tự tôn khồng lồ của Naoya vỡ tan khi hắn cảm nhận được Touji tiến vào bên trong. Tay hắn bấu xuống lưng gã, vuốt cáo cào những vệt dài trên vai con hổ đói và đùi hắn run rẩy quấn lấy hông người kia vì những lần nhấp thô bạo.

"Ranh con, mày thích bỏ mẹ đi được đúng không? Đéo ai ngờ thằng con lão Naobito lại đang nằm đây dưới thân tao nhỉ?"

Gã vừa nói vừa kéo Naoya sát thêm vào gã, Touji mặc kệ việc mình vừa làm thằng nhỏ bắn ra mà tiếp tục giày vò nó làm bàn chân tóc vàng đang quấn trên vai phải run rẩy quắp lại.

"Ư-đồ khốn...chú là đồ khốn nạn." Gã nhìn mắt Naoya trợn ngược lên khi gã véo vào miếng thịt căng đầy trên mông hắn.

"Đau! Touji chú điên à?!"

"Mày biết ai điên ở đây không? Là mày đấy nhãi ranh, mày điên đến mức yêu một thằng tệ hại như tao và thậm chí tao còn đéo bao giờ để ý tới mày. Mày thèm sự chú ý đến thế à?"

"Kh-không...Touji..." Hắn khẽ gọi tên người kia dù biết gã sẽ chẳng bao giờ đáp lại, có lẽ gã còn không thèm nhớ tên hắn.

Nước mắt Naoya chợt rơi ra khi Touji đảo lưỡi trong vòm miệng hắn. Tóc vàng để chạm vào người hắn yêu mà đánh đổi hết cả cái tôi hắn có. Và tất nhiên, Touji chẳng để tâm, gã coi đây là một trò đùa vớ vẩn của thằng ranh con dưới thân gã. Đối với Touji, Noaya chỉ là một kẻ vô vị thoáng lướt qua, gã có bao giờ thèm nhớ tên đàn ông đâu. Gã sỉ nhục Naoya mà hắn vẫn thương gã nhiều đến thảm hại, trong khi trong mắt gã hắn chỉ là thứ cỏ rác ven đường.

Mãi mãi là như thế, mãi mãi là một kẻ thảm hại không có được người mình yêu. Mãi mãi chỉ là một cơn gió thoảng lướt qua trong cuộc đời gã, một chút dư vị cũng không có mà đọng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro