FushiSuku. Màu xám. [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Chú thuật sư thiên tài kia bất ngờ bật cười trước hành động mà trong mắt cậu nó đáng yêu vô cùng. Khóe môi cậu cong lên một đường cong bán nguyệt đẹp đẽ, mang sắc vô ưu và non tơ của ấu thú mới lọt lòng mẹ. Ngay sau làn môi mỏng ấy, phát ra tiếng cười yêu chiều của cậu ta. Đôi mắt mang màu lục bảo ẩn sau hàng liễu lúng liếng, chăm chăm chìm đắm vào từng sắc cảm ẩn khuất cố che dấu của kẻ dưới thân.

Bàn tay Megumi nắm chặt mái tóc hồng mịn ấy, dúi cái khuôn hàm cứng còng đầy ương ngạnh đó ép sát môi mình, cậu liếp láp lấy cánh môi mín chặt không hé ra từ chối điều xâm phạm. Nhưng đó không phải là thứ mà cậu sẽ quan tâm đến, bởi việc này là điều ngu ngốc làm sao, khi người nằm dưới biết rõ là cái mình làm chỉ tổ là thứ vô dụng mà thôi. Chiếc lưỡi tựa như con ác xà cạy mở tấn công khoang miệng mềm mại, luồng lách qua những kẽ răng rồi vói sâu vào vòm họng quấn quýt đầu lưỡi mềm mại còn trốn tránh.

"Ha... Ahh."

Cậu cúi xuống đay nghiến đầu nhũ hồng, đẩy nhanh động tác dưới thân làm Sukuna rùng mình một cái bởi động tác cuồng dã hoang dại kia, nỗi bứt rứt khôn khuôi ở nơi tận cùng trong hắn giờ trở thành nguồn khoái cảm choáng vội xen lẫn đớn đau. Khiến cả thân thể tuyệt mĩ ấy đầm mình trong mồ hôi lạnh và nước mắt. Cậu khẽ khàng phủ bàn tay lên nhục cảm cương cứng đỏ quạch của kẻ kia, mà mơn trớn nó với điệu bộ nhẹ nhàng ấp ủ.

Megumi mở miệng ngậm vào phân thân của hắn ta, mút mát lấy nhục thể cương cứng kia một cách thật chậm rãi, từ từ. Đầu lưỡi điêu luyện đảo một vòng trên đỉnh nấm rồi kéo trượt xuống tận gốc. Hai tay của cậu vẫn không rảnh rỗi, chúng nó đang làm rất tốt công việc của mình bằng cách xoa nắn túi nang, thỏa thích trêu đùa dục vọng của người thương, cho đến khi hắn chịu không nổi nữa mà trợn trừng đôi mắt. Cái lưỡi mềm mại không xương niết lấy từng sợi gân xanh nổi lên từng cụm trên thân nhục cảm, dùng áp lực từ vòm học và cơ lưỡi ép thứ bộ phận ấy nằm giữ chúng điên cuồng chìm vào khoái lạc. Megumi hút mạnh ở đầu đỉnh phân thân, lần này dường như vị Nguyền vương kia đã đến giới hạn, một dòng bạch trọc liền bắn thẳng vào miệng cậu ta. Khiến Megumi bị sặc đôi chút liền ho lên vài tiếng, khoang miệng cậu mở ra nhễu nhão đầy dịch thể màu trắng đục đang chảy dài, rồi nuốt lấy không sót hề một giọt như là cậu ta đang ăn cái gì đó trân quý lắm. Toàn bộ những hành động đầy khoa trương ấy của cậu, chỉ tổ làm đầu óc Sukuna càng thêm điên tiết.

"Chết tiệt!!! Dừng lại ngay!! Ta sẽ giết ngươi!!

"Rên đi." Megumi ra lệnh. Cậu muốn nghe những tiếng rên nhỏ không kìm nén được từ trong khuôn miệng này, muốn nếm thử giọt lệ mặn chát tạo ra bằng lòng căm hận ấy. Nhưng mà cậu lầm rồi, kẻ cứng đầu kia chẳng mảy may nửa tia suy chuyển, vẫn là cái động tác khi bọn họ bắt đầu làm tình không đổi dù là một chút, đơn thuần chỉ bố thí cho cậu một cái liếc mắt lướt qua.

Một tay cậu thanh niên ấy banh rộng hai chân của Sukuna ra, ngắm nhìn hậu huyệt nhỏ xíu đang ngậm chặt phân thân của mình một cách thích thú. Vị thuật sư ưỡn người đẩy mạnh nam căn vào sâu tận bên trong, rút ra rồi đâm vào lút cán. Miệng huyệt đỏ thẫm trào ra từng dòng tinh dịch xen lẫn với dâm dịch thành một đường trắng kéo dài xuống tận đùi non. Tác động mạnh mẽ bởi cơn hưng trí đương bừng bừng như ngọn lửa sục sôi, làm tinh dịch sủi lên bọt trắng chảy giọt dâm tiện làm sao.

Megumi hôn lên cổ tay bị cột chặt bởi sợi dây thừng lớn được bện bằng trăm mảnh bùa chỉ dành cho việc áp chế đặc cấp. Thế gian này đã có kẻ có thể phong ấn được người mạnh nhất, mang trên mình Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn như Gojo Satoru, thì không lý nào người như Megumi không tìm được cách áp chế một nguyền hồn còn chưa hoàn thiện.

Tiểu huyệt bị nong rộng bởi hành động bạo tàn đến nỗi nếp thịt ruột đều bị trải rộng đến bằng phẳng. Megumi nhắm hờ mắt cảm nhận độ nóng ấm mềm mại kia đang co bóp kịch liệt phân thân cậu, và khi người kia không nhịn nổi nữa mà bắt đầu triều thối cậu mới chậm lại động tác. Cậu ta cúi đầu, nuốt vào bụng mình những giọt mặn đắng chát, đang lăn dài trên dung nhan đầy cương ngạnh kia.

Mắt Sukuna thẫn thờ nhìn lên trần trần nhà, đôi tử mâu nhiễm một sắc đỏ tựa huyết thạch vô hồn chẳng đả động đến điệu bộ ra lệnh nhức tai ấy. Giờ hồn hắn nào chăng có ngụ tại trên thân, hắn thả hồn mình mặc nó du lãng đâu đấy ngoài kia, họa có chăng chỉ là lởn vởn ngắm nhìn thế gian này qua khung của sổ chật hẹp.

Nhưng có lẽ đến trời cao trên kia cũng ghét hắn, bởi cái nghiệp chướng này gây ra bao cái đau đớn cho vạn con dân của ông ta. Nên bây giờ ngoài kia mưa rơi rả rích nặng hạt, chậm rãi va vào thanh cửa sổ. Bầu trời ngoài kia u ám ảm đạm với một tông màu xám xịt duy nhất. Cơn gió lạnh lẽo mang theo hơi sương ẩm lành lạnh cố luồng vào khung cửa sổ, làm chiếc chuông gió con con bằng thủy tinh vang lên tiếng trong veo không ngớt. Và cơn giông mỗi lúc một nặng, hạt nước tích lớn rơi lộp bộp xuống bệ cửa tung theo cả bọt trắng xoá, làm mịt mờ luôn cả bầu trời xa xăm.

Megumi từng nghĩ rằng, nếu cả linh hồn của vị Nguyền Vương đáng kính dưới thân cậu đây chỉ mang duy nhất một sắc đen tuyền huyền kỳ bí, thì nếu cậu nhỏ xuống đó dù một giọt màu trắng từ tâm can cậu thôi, liệu rằng thứ linh hồn ấy có bị nhiễm bẩn bởi cậu hay không? Cậu sẽ vấy nhớp nó bằng một nét trắng duy nhất, chỉ riêng cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Rồi cái sắc trắng ngần ấy sẽ hòa với màu đen bí hiểm thâm sâu kia thành màu xám tro nhức mắt. Tạo nên một vết nhơ trên linh hồn hắn. Do chính tay cậu làm ra.

Hãy comment và vote để tôi có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro