FushiSuku. Màu xám. [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Phân thân điên cuồng va động vào trong thành ruột khiến cho bậc đế vương cao ngạo không nén nổi bật ra tiếng rít thảm khốc, khi người thanh niên kia rút nam căn của mình ra nhìn hậu huyệt mở rộng không kịp co rút lại mà chộn rộn lên, Megumi cong cả vành mắt nhìn vào nơi ấy, rồi một điều lý thú nảy lên trên bộ óc của cậu, mà cậu cúi xuống, phà một hơi dài vào nơi bí hiểm thâm sâu đó.

"Aghh…hmmm. Chết tiệt! Chết tiệt! Arghhh!! Thằng khốn nạn!"

Sukuna nấc nở vặn chặt eo, hai cánh tay đẩy thân người Chú Thuật Sư ra chỗ khác, cái bẽ bàng hiện trên huyết mâu soi rõ gương mặt còn dang dở nụ cười như tắm mưa xuân của cậu ta. Sương giăng phủ đẫm trên khuôn mắt, rỏ xuống gương mặt hắn một đường lan man xuống tận cằm. Hắn giơ tay đánh mạnh lên khuôn mặt Megumi, làm đứt đoạn nụ cười ấy.

Megumi ăn một cái tát mạnh mà ngẩn người hồi lâu, bên má phải bắt đầu sưng tím lên phồng rộp. Nhưng nó chẳng có vẻ gì là thấm với cậu, chỉ thấy cánh môi đang thả lỏng kia kéo cao xô lên cơ gò má, và cả cái ánh mắt mềm mại chăm chú nhìn hắn ta. Cậu bật cười ra tiếng, ôm lấy má hắn mà hôn lên hàng ấn đường đang nhăn chặt.

"Haha, đáng yêu thật. Đáng ra lúc đầu ngươi phải làm thế chứ."

Megumi cưng chiều vuốt lên mái tóc sắc huyết hồng của hắn, rồi dùng ngón trỏ xoa giãn hàng mày cau có. Cậu hôn lên giọt mồ hôi đắng mặn phủ kín gương mặt hắn, lần xuống mỗi đường họa thể hiện hữu trên tấm thân đầy nghiền ngẫm và nâng niu. Nó làm cái con người này trở nên thật đặc biệt, nhưng vẫn chưa đủ để cậu đắm say hắn đến thế.

Cậu xốc cả người kẻ kia lên, làm cả người hắn cứng đơ bởi sự thay đổi bất ngờ, tất cả biểu cảm mang đầy sắc thái kinh ngạc thất thố. Đôi đồng tử hoảng loạn mở ra hết cỡ, không khí nín nhịn trong phổi giờ ép chặt ngực hắn đau đớn, nghẹn ngào như loài cá bị đưa lên mặt nước, khiến hắn phải liều mạng há miệng hớp lấy thứ không khí quý giá bị đơn phương tước đoạt này.

Đáng yêu làm sao. Cậu đã nghĩ như vậy. Hơn cả nghìn năm lịch sử ủ đậm hơi men nồng, rồi giờ hóa thành rượu cay say đắm đến xao nhãng lòng người, chỉ đợi kẻ có tâm biết điều khơi lên thưởng lãm.

Bàn tay Fushiguro vuốt lên cần cổ của Nguyền Hồn kia, đồng thời cũng niết nhẹ một chiếc khóa cổ chi chít những nét chạm khắc ấn thuật, giống như ngàn tọa hồn đang không ngừng trấn áp sức mạnh đang nổ bùng của Sukuna. Đó chẳng phải là thứ đồ bình thường, mà là chú cụ đặc cấp Nantekotta kusari hay còn được gọi với cái danh Xích Khốn Thần. Một tạo tác hoàn hảo nhất của gia tộc Zenin suốt hàng trăm thập kỷ qua, và có thể nói rằng, so với Ngục Môn Cương, thì tạo tác này chỉ có hơn chứ không có kém với khả năng giam cầm vĩnh cửu đối với cả những vị thần huyền thoại.

Megumi truyền một lượng lớn chú lực vào trong Nantekotta kusari, làm cả chú cụ đặc cấp đó bừng lên nóng bóng. Trăm ngàn hoa văn tạc khắc trên thân kim loại phát ra ánh huỳnh quang rạng rỡ. Nhưng cũng là lúc khiến Sukuna đang trầm luân trong cơn mê man bừng tỉnh. Đôi mắt hắn người nọ trợn trừng lên với đôi câu nhãn đỏ rực như những viên Garnet, âm u chìm trọn trong sắc tối tăm. Giống như đóa bỉ ngạn nở rộ chốn địa ngục âm ty, diễm lệ đến lạnh lẽo. Ấy vậy mà ở nơi tận cùng lại nhuốm đầy sự sợ hãi bắt đầu từ sâu trong linh hồn, và đôi bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc còng kim loại giềng xích trên cổ điên cuồng kéo mạnh. Linh hồn hắn đang nổi bùng một cơn đau đớn chẳng hề báo trước chạy thẳng lên đại não. Trống ngực đập tình thịch và trái tim như đang phản chủ mà nhảy nhót điên nơi lồng ngực. Cả người hắn nóng râm ran, sau lại lạnh lẽo như ngâm trong hàn đàm. Cơn đau kinh khủng bắt đầu gằng xé cơ thể hắn, cứ ngỡ như có hàng ngàn xây kim nhỏ sắc lẻm đâm thủng từng tế bào một.

Sukuna bây giờ chẳng khác gì một con búp bê vải bị dày vò, tàn hoại đến nát bấy. Sợi chỉ may nối liền thân búp bê bục rữa đứt tung trải dài trên thân, lòi ra cả mớ bông gòn trắng hếu.

Là một chú nguyền đặc cấp, đáng lẽ ra chính hắn phải chịu được những đau đớn tầm thường, thế nhưng nỗi đau này vượt qua tầm chịu đựng của hắn mất rồi. Cả cơ thể máu thịt cứ bị phá hủy rồi lạnh lặn trở lại, tuần hoàn vô hạn không chấm dứt. Bản thân Sukuna nằm quằn quại rên rỉ. Hắn đã nếm qua nỗi đau đó không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, hắn thật sự không thích nghi nổi. Sukuna điên cuồng lăn lộn trên nền đất lạnh, đôi đồng tử trợn trừng như muốn nứt toạc, từng sợi gân bật ra như muốn phá vỡ lớp biểu bì mong manh để ra ngoài. Hắn gầm gừ nuốt lấy những tiếng kêu rên từ sâu trong cuống họng, cùng cực gắng nhịn nỗi đau vượt kiểm soát kia.
Cổ họng hắn đau rát lặng lẽ hi hóp thở, giờ đây, chỉ thở thôi cũng khiến hắn đau đến khôn cùng.

Từng sợi chú lực mạnh mẽ mang màu sắc đen tuyền như cái bóng quấn quanh tứ chi Sukuna, và hai cánh tay của Megumi nắm chặt lấy bả vai hắn như thể gọng kìm. Cậu cúi đầu xuống, dụi mặt vào hõm vai của cái kẻ khó ở này. Chầm chậm từng chút thôi, dùng cái răng nanh đầy sắc nhọn đó của mình, xuyên qua làn da lạnh toát của một nguyền hồn và chạm đến động mạnh chứa đựng dòng máu ấm nóng. Megumi bắt đầu nhai nát cái vùng da mỏng manh đó, rồi xé ra từ chỗ đó từng thớ thịt đỏ rực đến chói mắt.

Nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất.

"A!! Chết tiệt." Sukuna gầm gừ trong cuống họng, thà rằng bị chém ra thành mấy khúc đi, chứ thịt trên người bị nhai nát cũng chẳng phải là một cảm giác vui vẻ gì cho cam.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi Sukuna lướt nhanh như chuồn chuồn chạm nước. Bàn tay Megumi nâng lên cao và bao trọn chúng bằng một luồng chú lực màu đen. Nó có đôi phần giống hắc thiểm nhưng ở dưới dạng một cái móng vuốt lớn. Rồi đâm mạnh xuống, xuyên qua lồng ngực không chút phòng hờ của Nguyền Vương. Bàn nay cậu bắt đầu khuấy đảo máu thịt bên trong đó, chuẩn xác lôi một quả tim còn đang đập mạnh bơm máu đi. Từng giọt máu bắn tung tóe lên khuôn mặt cậu ta như đóa hoa sen huyết ngàn diễm lệ, và lên cả khóe môi đang cong lên nụ cười. Máu rải lên trên tấm ga giường loang ra từng đốm uốn lượn thành một dải tựa loài hoa lộc vừng tỏa sắc tươi đỏ. Hương khí tanh tưởi và mang theo chút mùi sắt rỉ sét sộc vào tận óc khiến cả thần hồn hắn chao đảo. Ngây ngốc gục đầu xuống bờ vai của kẻ còn lại không chút phản kháng. Megumi bóp nát trái tim đó trong tay, máu chảy thành dòng len lỏi giữa các kẽ ngón tay trượt xuống phần bắp từng giọt thắm sắc. Cậu ta say quá, đầu óc cậu lâng lâng như trong chốn địa đàng kì ảo. Híp mắt nhìn từng tế bào một đang chậm rãi hình thành tái tạo lại vết thương của kẻ kia, những mảng thịt tim nhỏ bắt đầu được chữa lành và cả những miếng thịt trên vai người kia mà cậu vừa nhai nát. Cũng đúng thôi, những vết thương này còn chẳng đủ có tư cách tước đi mạng của hắn, ấy vậy mà tốc độ hồi phục lại chậm chạp lạ thường, tác dụng của loại chú cụ kia như một lời nguyền thâm hiểm, bắt hắn phải chịu nỗi đau giày vò đến vậy trong cả quãng thời gian đằng đẵng như nước chảy giọt.

Sukuna nhắm chặt mắt, nỗi tuyệt vọng âm ỉ còn lẩn khuất tận đáy tâm can nay trào dâng như thủy triều. Hắn mệt lắm rồi. Rất mệt. Rất mệt. Hồn xa như cành củi lênh đênh trong cơn bão giữa khơi bập bùng sóng cuộn trào dâng. Đôi câu nhãn tựa đóa mạn sa mờ mịt hơi sương ẩm giương mắt nhìn nơi xa xăm. Thần trí mê man trống rỗng chẳng phân nổi phương hướng và khuôn miệng còn mãi rền rĩ những từ vô nghĩa.

Họa kỳ thư điểm nét mực loang nhợt nhạt lại đủ rõ ràng trên nền bạch sắc tinh khôi. Ngư vần vũ trong nốt đệm thủy mặc, đóa phong lan rải hương tược những đường thanh lam đậm sắc.

Chỉ dành cho mình hắn. Chỉ hắn mà thôi.

Bây giờ bầu trời đã ngưng hẳn mưa. Gió nhè nhẹ thổi lan man vào trong khung cửa nhỏ bé, mang dư âm của cơn mưa. Cơn gió đó có thể là của một phương trời nào đó xa xôi ngoài kia, có thể từ nơi đại dương rộng lớn hay đồi núi ngút ngàn, hoặc là một nơi nào đó bên ngoài căn phòng này. Tiếng chuông gió ngân vang những tiếng trong trẻo, hòa vào từng nhịp gió phát ra âm thanh dịu nhẹ. Bầu trời trong xanh không còn gợn một áng mây giông, sắc xanh đẹp đẽ nao lòng người. Sukuna nhìn về phía nó, chẳng ai thấy được điểm dừng trong đôi mắt, sâu thẳm và xa xăm.

Nhưng ánh sáng mềm mại kia một lần nữa biến mất bởi bàn tay người còn lại. Megumi cúi đầu thầm thì vào tai hắn, cùng với bàn tay đang che kín đi ánh dương.

"Ngủ đi. Sukuna."

THE END.




Chú cụ đặc cấp Nantekotta kusari hay còn được gọi với cái danh Xích Khốn Thần: là do thằng Au tự nghĩ, không có thật trong cốt truyện gốc nhé mn.

Hoa lộc vừng


Hãy comment và vote để tôi có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro