Kỳ 1.5 : Mua sắm hàng hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Giờ thì cần gì nến và hoa ?

                                                          - Nến và hoa -

----

——

9.

Hoàng hôn luôn mang một vẻ đẹp mang mác buồn đến lạ lùng. Con người ta cũng rất lạ. Buồn vì những điều không đâu. Còn cô đây là lần thứ ba rồi ... Lần thứ ba nộp hồ sơ thất bại vào trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo ! Chắc lần thứ tư phải đi đến tận trường rồi để kiểm tra sát hạch.  Lần trước được nhận là do cô tình cờ được một chú thuật sư cấp hai phát hiện ra năng lực và giới thiệu cho Cao Chuyên. Nhưng lần này không ai giới thiệu cô được cả. Xung quanh cô cũng chẳng có ai biết sử dụng chú thuật hay nhìn thấy chú linh hết. Khó lại chồng chất khó. Như này chắc cô trượt luôn mất ... !

10.

" Shoko ! Ra về rồi. Mày lại định cắm mặt vào cái điện thoại nữa đấy à ? " - Lại nữa Bakugou Katsuki anh ta như là gà mẹ của cô vậy. Quản chặt từng tí một. Nấu ăn còn ngon nữa ...

" Ừ đang nộp hồ sơ ! Anh không đi chơi với bọn kia à ? " - Theo hướng tay cô chỉ là một đám đực rựa loi nhoi phiền phức, một tên tay trái cầm quả bóng rổ đang kêu anh nhanh đến chỗ chúng. Nhưng nhìn qua gương mặt thì ... chắc sắp lấy cô làm bia đỡ đạn rồi.

" Lát về tao phải bố mẹ nộp cho giờ đi mua sắm đi. Nhìn mày uể oải tao mất hết hứng đi chơi với bọn kia rồi. " - Biết ngay mà. Tên này lúc nào cũng thế. Mà thôi chẳng sao, lần này cô sẽ khiến anh ta xì tiền ra mua cho cô bộ sưu tập son mới ra của Uniqlo. Mấy màu son đó khá hợp gu cô ! Nhưng mà chiếc túi trong tập sưu tầm mùa thu của Cecil McBee cũng được ... Nên chọn cái nào bây giờ ?

" ... Mua hết mày bao nhiêu tuổi rồi ? Chỉ có trẻ con mới chọn người lớn lấy hết. Dù sao mày cũng không phải trả tiền. Lo cái quỷ gì ?" - Nhìn em trầm ngâm, suy tư trông rất nghiêm túc về việc vòi tiền anh mua đồ cho cô mà chính anh cũng bất lực. Cô em gái này của anh rất lạ từ lúc 10 tuổi khi cô đã rất lạ, chỉ thích những đồ hiệu như son, túi, phấn mắt, ... Nhưng không sao tiền của ba mẹ Bakugou đủ để hai người sống sung túc, đầy đủ. Nhưng chỉ là họ cũng đi nhiều... Không sao anh chỉ cần Shoko là đủ rồi.

" Thật à ? " - Gương mặt của cô vui như đứa trẻ được cho kẹo, hớn hở hỏi lại anh.

" Tao đùa với mày bao giờ. Nhanh lên tối nay tao còn nấu cơm nữa. " - Sự thật là ở nhà hai anh em chỉ có mình anh chịu làm việc nhà...

" Đi thôi. Mua cho túi Cecil McBee và cả son của Uniqlo cả ... " - Chưa gì cô đã liếng thoắng mà liệt kê những món đồ cô muốn mua.

" Rồi rồi đi thôi. " - Anh còn nói gì được nữa bây giờ. Cạn lời lắm rồi !

" À quên mất Midoriya đi cùng bọn tôi đi. "

" À hả ?! " - Dứt lời cô nói, một giọng nói lắp bắp vang lên. Một cậu trai khá điển trai với mái tóc xanh lục đậm xù xì như cục súp lơ nhỏ. Rất dễ thương !

" Gì ? Mày gọi nó làm gì ? Đi theo xách đồ à ?" - Giọng nói của anh có chút phần khinh thường.

" Bởi vì mắt thẩm mĩ của cậu ấy tốt hơn anh. Tôi cần một người chi tiền và một người chọn đồ. "

" MÀY KHINH TAO À ???? "

" Ừ. Kẻ phối đồ như mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ như anh sẽ chi tiền cho tôi. "

" SINEEEE !!!!!! "

" Đi thôi Midoriya ! Nhanh lên tối nay tôi muốn ăn cari. " - Cô hí hửng chạy nhanh trên hành lang trường.

" Chậc ! Biết rồi con nhãi bố láo này. " - Anh cũng nối gót theo bước chân cô.

" Khoan ... khoan ... Đợi tớ với. " - Cậu bạn dễ thương vội hớt hải đuổi theo hai anh em.

----

@KangLeeAh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro