Kỳ 1.6 : Đều là Gojo nhưng không phải cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh ...

                                    - Tháng tư là lời nói dối của em -

----

----

11.

Vốn đi chỉ định mua sương sương cái túi với bộ sưu tập son mới ra nhưng mà ... Hình như cô còn đam mê cả mấy thứ khác nữa. Nên tài khoản của Bakugou đã say goodbye đi hơn một nửa. Anh cũng không biết chừng này đủ tiêu đến cuối tháng không ...

" Shoko tao hết tiền rồi. Cuối tháng cách vẫn còn hơn 10 ngày nữa mày định cạp đất à. Thôi đi về nhà đi ! "

" Lo cái gì vụ tiền sinh hoạt lát tôi chuyển cho. " - Quả thực rất ít khi tiền trong tài khoản của cô phải đụng đến. Trừ khi tháng đó, cô ăn tiêu bằng tiền của Katsuki hơi quá lố thì mới phải chuyển thêm cho anh ít tiền để anh lo liệu cơm nước với vài việc lặt vặt.

Mắt thấy không thuyết phục được em gái. Bakugou chán nản đánh mắt ra hiệu cho Midoriya. Bông cải xanh dễ thương cũng quá quen thuộc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Hay là thôi nhé Shoko-san. Tớ ... tớ thấy cậu mua cũng khá nhiều rồi. " - Midoriya rụt rè lên tiếng.

" ... Ừm cũng khá nhiều rồi. Chúng ta về thôi. Midoriya cậu hôm nay về nhà tớ ăn cơm đi. " - Shoko cũng lên tiếng tán đồng tiện thể rủ cậu về nhà ăn cơm luôn.

" Ừm. Tớ thì sao cũng được nhưng mà ... " - Ánh mắt cậu nhìn về phía người ở phía sau Shoko. Cậu bạn dù rất muốn nhưng cậu cũng rén Bakugou lắm nha.

" Hả ? Bakugou á ? Không sao đâu ! Người có quyền quyết định không phải Bakugou đâu. "

" SINEEEE !!!!! Mày nói gì mày nói lại tao nghe. " - Quả thực dù thế nào anh cũng chẳng thể phủ nhận rằng mẹ Mitsuki là nóc nhà và quan trọng là nóc nhà thích cô hơn anh. Không biết ai mới là con ruột bà đẻ ra nữa. Lúc nào cũng " con gái cưng của mẹ ". Xí, anh đây mới không cần.

" Hahah ... " - Midoriya cũng chỉ có thể cười nhạt.

12.

Vừa mới bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, anh đã đi gọi xe taxi để cả ba về nhà. Midoriya và cô cùng đứng đợi anh. Vì đã nhận lời mời của Shoko nên Midoriya cũng đang gọi điện bảo mẹ.

Nhưng trong một khoảng khắc, cô chợt nhìn thấy một mái tóc trắng quen thuộc đang ung dung đi trong đám người, tay còn đang ôm vài gói đồ. Chưa kịp để Midoriya phản ứng, cô đã chạy vụt đi.

Vì người có mái tóc trắng ở Nhật rất hiếm chỉ có Gojo gia tộc có thể để tộc nhân thừa hưởng một mái tóc trắng đẹp kiều diễm như thế. Cô cố gắng luồn lách thật nhanh trong đám đông. Cố gắng với đến người đó. Vì người con trai đó rất giống, rất rất giống đại ngốc nghếch - Gojo Satoru, người bạn thân nhất của cô.

Cô muốn hỏi rất nhiều điều. Những thắc mắc ở cả kiếp này và kiếp trước.

Muốn hỏi hắn xem hắn có biết cô là ai không ?

Muốn hỏi hắn rằng hắn có nhớ kí ức của tiền kiếp không ?

Muốn hỏi hắn cả việc hắn giấu cô việc thi hành án cho Getou là thật sao ? Để khi cô tìm thấy xác cậu ấy cô còn không dám xuống dao...

Muốn hỏi ... Cô muốn hỏi rất nhiều.  Tiếc rằng người đàn ông với mái tóc trắng đó đúng là thuộc Gojo gia tộc mà lại không phải Gojo Satoru.

Có lẽ lúc ấy, người tộc nhân thuộc Gojo gia tộc đó đã nhận ra tiềm năng của cô. Nhưng khi ấy tai cô đã ù đi. Người đó đưa danh thiếp và cô nhận lấy trong vô thức. Cho đến khi người đó rời đi, Bakugou và Midoriya chạy đến cô mức nhận thức mình đang đứng giữa đường lớn. May rằng, anh đã kịp kéo cô khỏi chiếc xe bán tải đang lao nhanh trên đường.

----

@KangLeeAh

trùi ưi tui quên viết tên chap :_) mấy pà nào đọc rùi thông cảm cho não cá vàng nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro