3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tháng kể từ khi cô đến thế giới này, hôm nay vẫn như mọi ngày, Sayuri thức dậy từ sớm và quét dọn nhà cửa, sau đó phi đến chỗ làm là tiệm bánh mì của bác Umi bằng chiếc xe đạp mới tậu của mình. Cô đạp vào thành phố, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau và dòng người, xe cộ qua lại mà đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt, Sayuri luôn thích những nơi thoáng đãng và ít người.

Cô để xe đạp vào chỗ để xe, khóa cẩn thận rồi mới đẩy cửa tiệm bước vào, bác Umi đang đứng trong quầy thu ngân đóng gói bánh cho khách thấy cô bước vào liền vui vẻ chào.

"Sayuri-chan đến sớm vậy cháu?"

Sayuri vừa mặc tạp dề trắng vừa nói: "Dạ, đột nhiên hôm nay dậy sớm thôi chứ không có gì đâu bác. Umi-san có cần cháu phụ gì không ạ?"

"Lấy giúp bác mẻ bánh nướng trong lò nhé." Bác Umi nói với Sayuri xong liền quay sang nói với vị khách vẫn đang chờ kia cười tươi.

"Bánh của cậu hết XXX yên nhé, bánh mới ra lò còn nóng hổi đấy."

Người khách hàng kia nhận lấy túi bánh mà mắt vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thoăn thoắt của Sayuri trong bếp, cô ấy nhỏ giọng nói với bác Umi.

"Này Umi, cô bé xinh xắn đáng yêu kia là ai thế? Giờ tớ mới thấy lần đầu luôn đấy, nhân viên mới hả?"

"Ừ, tên cô bé là Sayuri-chan, nhân viên mới tớ vừa nhận hai tháng trước đấy, ngoan ngoãn dễ thương ghê lắm." Bác Umi mỉm cười nhẹ nhìn Sayuri đang đứng trong bếp.

"Ồ, thảo nào tớ thấy lạ, thế cô bé mấy tuổi rồi, nhìn nó nhỏ quá mức luôn ấy."

"Sayuri-chan 15 tuổi, bằng tuổi Katsuki nhà cậu đấy."

"15 tuổi mà nhỏ ghê, trông cũng tháo vác nhanh nhẹn nữa, cậu tuyển được cô bé nhân viên tuyệt vời ghê ấy Umi." Vị khách hàng kia hào hứng nhìn Sayuri rồi lại nhìn bác Umi đang nhíu mày, bác Umi chợt chẹp miệng.

"Cậu đừng có mà có ý đồ gì với Sayuri-chan Mitsuki!"

"Ôi trời, cậu làm như tớ định bắt cóc cô bé ấy không bằng!" Vị khách kia cười phá lên, đúng lúc đó Sayuri bước ra với chiếc bánh croissant nhỏ đang ăn dở trên tay. 

"Umi-san, cháu làm xong rồi đấy ạ, còn việc gì nữa không bác?"

Bác Umi nhìn thấy Sayuri đi đến liền kéo cô đến làm quen với vị khách kia, bác giới thiệu.

"Sayuri-chan đây là bạn của bác, Bakugo Mitsuki, cô ấy thỉnh thoảng sẽ xuống Hosu thăm bác và tiệm nên hai người làm quen với nhau luôn đi."

Người phụ nữ trước mặt có một mái tóc ngắn màu vàng tro chỉa tứ phía, đôi đồng tử màu đỏ nổi bật và khuôn mặt cô ấy hết sức dịu dàng. Sayuri mỉm cười lễ phép.

"Cháu chào cô ạ, cháu là Sayuri, Hakuro Sayuri ạ." 

 Bakugo Mitsuki cười vui vẻ nói với Sayuri.

"Nhìn con đáng yêu quá mức luôn ý Sayuri-chan, ở nhà cô cũng có một thằng con trai bằng tuổi con nhưng nó suốt ngày làm cô đau đầu, không được lễ phép bằng con đâu."

"Vâng, cháu cảm ơn lời khen của cô ạ." Sayuri cười tươi như hoa.

Bakugo Mitsuki thấy thế liền chợt cười mỉm, bà sán lại gần, bắt lấy tay của Sayuri mà thích thú nói.

"Con có muốn làm con dâu cô không Sayuri-chan?"

Sayuri lẫn bác Umi đều cứng người trước câu hỏi hốc búa này của bà Mitsuki, trong khi Sayuri đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bác Umi đã vội lên tiếng.

"Này này Mitsuki, tớ giới thiệu Sayuri-chan cho cậu không phải là để cậu nhận con bé làm con dâu đâu đấy!!"

Bà Mitsuki cười: "Dù cậu có nói thế nhưng quyết định vẫn phải dựa vào Sayuri-chan chứ!"

Nhìn hai người phụ nữ chí chéo nhau mà Sayuri không khỏi thấy buồn cười, cô nói.

"Bakugo-san không nghĩ đến việc con trai cô không thích cháu sao?"

Bà Mitsuki nghĩ ngợi, sau đó nói, vẻ mặt còn rạng rỡ hơn lúc trước.

"Thôi không làm con dâu thì làm con gái nuôi vậy!"

"Này này! Tớ vẫn còn ở đây đấy Mitsuki!"

Ánh nắng sớm tràn qua ô cửa kính, chiếu vào tiệm bánh mì nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười này, cả không gian như yên bình hơn trong mắt của Sayuri.

...

"Ồ, vậy là cháu định nhập học ở UA sao?" Bà Mitsuki hơi ngạc nhiên.

"Vâng, Umi-san muốn cháu theo học ở đó nên cháu sẽ nghe theo ạ." Sayuri gật đầu.

"Thằng nhóc Katsuki nhà cô cũng định học ở UA, có gì thì hai đứa giúp đỡ nhau nhé, tính cách nó tuy hơi thô lỗ nhưng tâm nó hiền lành lắm." Bà Mitsuki vừa ăn chiếc bánh ngọt vừa nói, bây giờ cả hai đang ngồi trong tiệm của bác Umi để trò chuyện đôi ba câu, còn bác Umi thì đang đứng trong quầy nhìn.

"Cháu sẽ cố gắng làm quen với cậu ấy ạ, chỉ sợ cậu ấy không thích cháu thôi."

"Cô bé dễ thương như cháu ai mà ghét được cơ chứ." Bà Mitsuki phẩy tay, chợt bà để ý đến đồng hồ, nhận ra đã bảy giờ sáng liền vội vã đứng dậy: "Ôi trời, đã trễ thế này rồi sao!" Bà quay sang nhìn Sayuri: "Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé Sayuri-chan!"

"Vâng, cô đi cẩn thận ạ!" 

Sau khi tiễn bà Mitsuki đi thì Sayuri cũng quay lại với công việc của mình, 7 giờ sáng là thời điểm mà mọi người đi làm và đi học nên tiệm lúc này chính là đông nhất. Chẳng mấy chốc chỗ bánh chuẩn bị sáng giờ đã vơi đi hơn nửa, Sayuri tiếp tục ăn thêm chiếc croissant socola nữa. 

Loại bánh mà cô thích ăn nhất chính là croissant.

Trong lúc không có khách thì Sayuri cũng tranh thủ lên mạng xem tin tức một chút, mấy ngày này khắp các trang báo và bản tin đang rần rần vụ Anh hùng Hawks và một vài anh hùng khác đã thành công triệt phá được một đường dây tội phạm lớn tại Chiba.

Kéo xuống vài trang báo nữa là có một đoạn video ngắn quay tại hiện trường do người dân quay lại.

Trong video, một tòa khá lớn, khoảng năm tầng đang bốc cháy nghi ngút giữa bầu trời đêm đen đậm đặc của thành phố Chiba. Ánh lửa phừng phừng tựa ngọn đèn mà tỏa ra thứ ánh sáng vàng chói, sức nóng dường như cũng có thể cảm nhận thông qua màn hình, các tiếng kêu, tiếng nổ, tiếng hét và tiếng nói bị pha trộn với nhau thành một thứ âm thanh hết sức tạp nham. Nhích camera lên một chút là có thể thấy được các anh hùng đang chiến đấu với tội phạm một cách rõ ràng, mà chính giữa là Hwaks với đôi cánh màu đỏ quen thuộc đang chiến đấu với một tên tội phạm có vẻ khá nguy hiểm. Khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Rồi đột nhiên, Hwaks như bị một thứ gì đó đánh trúng mà bay ra xa, may là anh ta đã kịp phanh lại và nhanh chóng lao vào cuộc chiến.

Vừa lúc nãy, khi mà Hwaks bị đánh bật ra không rõ lí do, bằng chính mắt mình Sayuri đã thấy được một con chú linh với thân hình dị dạng lao ra đập vào người Hwaks khiến anh ta bay đi. Chính con chú linh ấy cũng bị bay đi theo anh ta và biến mất khỏi màn hình. Sau đó đoạn video đã hết.

Kéo xuống chút nữa là thấy được bài phỏng vấn Hwaks của phóng viên, Sayuri liền ấn vào xem.

Trong video, Hwaks với thân thể đã được sơ cứu kha khá đang đứng trả lời phỏng vấn, đằng sau là vụ cháy lớn đang được dập từng chút một. Xung quanh có khá nhiều người đi lại, xe cấp cứu, cảnh sát và cứu hỏa đỗ đầy, phía xa xa một chút là những người dân hóng chuyện.

Cô phóng viên hỏi: "Hwaks, anh có thể cho chúng tôi biết anh đã lần ra được hang ổ của tội phạm như thế nào không ạ?"

Hwaks trả lời: "Thì cứ trà trộn rồi theo đuôi bọn chúng thôi, chúng tôi đã phải mất gần hai tháng trời để lần ra hang ổ và nơi bọn chúng dùng để trữ vũ khí."

Phóng viên: "Vậy anh cảm thấy thế nào về chiến dịch lần này ạ?"

Hwaks: "Tôi thấy khá ổn, may mắn là không có thương vong và cũng chưa để tên tội phạm nào xổng mất, nhưng điều duy nhất tôi khó chịu là bọn tội phạm này đông quá, mất rất nhiều thời gian để có thể bắt gọn cả ổ."

Phóng viên ngạc nhiên: "Bọn chúng còn nhiều chi nhánh nữa sao?"

Hwaks: "Phải, bọn chúng có khoảng mấy chi nhánh khác khắp nước Nhật, đều cải trang là một công ty xây dựng nhỏ."— [...] Sayuri thoát khỏi video, cô đặt di động xuống bàn rồi vươn vai.

Chú linh đã bắt đầu rục rịch tấn công rồi sao? Hay còn có chú thuật sư nào khác được chuyển sinh đến đây? Một nguyền sư à?

Sayuri trầm ngâm suy nghĩ, cô nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai của mình mà im lặng.

Cũng có thể là một chú linh cấp cao có nhận thức như Mahito hay Jogo? Hoặc tệ hơn nữa, là Kenjaku hoặc Nguyền vương Ryomen Sukuna.

Nhắc đến bọn chúng, Sayuri lại chợt nhớ đến mấy người ở kiếp trước, không biết họ có chiến thắng nổi Ryomen Sukuna không nhỉ? Mà dù sao thì Sayuri cũng chẳng quan tâm lắm, cô không thân thiết với ai trong đám bọn họ đủ lâu để có thể đau buồn khi họ chết đi.

Người mà Sayuri quan tâm nhất lúc này chỉ có mình Gojo Satoru thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro