4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên những cánh hoa tulip vẫn còn đang e ấp một màu vàng ươm. Những chú ong, bướm đầy màu sắc khẽ khàng đậu lên cánh hoa nhạt màu, khiến giọt sương long lanh đọng trên đó trượt xuống nền gạch men đỏ. 

Bầu trời trong xanh không chút gợn mây.

Tại thành phố New York của nước Mỹ xa xôi, nơi đô thị và phố xá ồn ào với đủ loại người đang cùng nhau sinh sống. Các tòa nhà cao tầng san sát nhau, dòng người đông đúc và xe cộ qua lại tấp nập, những bảng quảng cáo với đủ loại hình ảnh, những tiếng trò chuyện và còi xe inh ỏi tạo thành một thứ âm thanh hết sức hỗn tạp.

Cây xanh phủ bóng trên vỉa hè, hàng quán đầy ắp người đang ăn uống.

Một thiếu niên với mái tóc trắng dã bồng bềnh và mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo với ngũ quan hoàn hảo càng khiến cho thiếu niên ấy trở nên nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt, đôi mắt màu Xanh Lục của thiếu niên càng khiến người khác phải trầm trồ, nó lấp lánh, linh hoạt và cực kì đẹp, không tính từ nào đủ sức để miêu tả độ lộng lẫy của đôi đồng tử ấy. 

Thiếu niên thân vận bộ đồ màu đen khá kì quái đã bị rách đôi chỗ.

Mọi người đi qua đều không nhịn được mà ngoái lại nhìn, một vẻ đẹp tuyệt trần như vậy.

Hàng mi trắng dài hơi run lên nhè nhẹ. Thiếu niên đứng cạnh cột đèn giao thông, hơi nghi ngờ nhìn tất cả mọi thứ, thiếu niên nhẹ thấp giọng. Nghe vô cùng ngọt ngào và trầm ấm.

"Đây...là đâu?"

[...]

Hôm nay Sayuri được nghỉ làm ở tiệm bánh của bác Umi, cô dự định sẽ đi tàu điện ngầm lên Shibuya để thăm thú đường phố, tiện thể là ghé thăm thư viện thành phố xem sao. Nghe nói thư viện thành phố ở Shibuya còn to gấp hai lần thư viện ở Hosu nữa.

Mặc một bộ đồ thật thoải mái là áo dài tay và quần dài, đội thêm chiếc mũ lưỡi chai màu đen rồi Sayuri chạy đến tàu điện ngầm.

Trên tàu điện ngầm, cô tranh thủ lướt xem có tin tức nào mới không, chủ yếu là xoay quanh việc UA sắp tuyển sinh và sự việc Hwaks bắt được tôt chức tội phạm lớn.

Cô tắt điện thoại cũng là lúc đến nơi, Sayuri bước xuống tàu điện ngầm, men theo biển chỉ dẫn mà đi lên trên.

Một thành phố rộng lớn với dòng người qua lại đập ngay vào mắt của cô, Sayuri quan sát xung quanh, trừ việc có nhiều người hơn thì nó cũng không khác Hosu là mấy.

Đột nhiên bụng cô hơi réo lên, có lẽ sáng nay chưa ăn gì mà bụng cô mới biểu tình như vậy, Sayuri đành lang thang trên phố tìm một quán nào đó để ăn. Có khá nhiều lựa chọn khác nhau và cô quyết định sẽ chọn một quán mì soba có khá nhiều người ăn. 

Cô bước vào, nhìn bàn nào cũng có người ngồi khiến cô cảm thấy hơi quan ngại vì sợ bản thân sẽ không có chỗ ngồi, cô bước đến quầy và hỏi.

"Xin chào, quán của bạn còn chỗ không ạ?"

Bạn nhân viên đứng quầy nghe vậy thì nói: "Quán mình còn bàn bạn ạ, để mình dẫn bạn đến bàn."

Bạn nhân viên dẫn cô đến một bàn nhỏ hai người nằm trong góc khá ít người để ý đến, Sayuri ngồi xuống rồi cởi mũ ra, cô nói với bạn nhân viên.

"Cho mình một Mori Soba."

Bạn nhân viên gật đầu và đi vào trong, sau đó mang ra cho cô một ly nước mát để cô uống.

Sayuri gật đầu cảm ơn, cô đảo mắt quanh quán ăn, quán khá lớn và rất đông khách, gần như bàn nào cũng chật kín người, chỉ có mình bàn của cô là còn chỗ cho một người nữa. Quán trang trí cũng khá ấm cúng với bõng đèn màu vàng và trên tường là những bức tranh truyền thống Nhật Bản.

Chợt có một vị khách bước vào, Sayuri vội liếc mắt đến, là một thiếu niên cao lớn với mái tóc hai màu đỏ, trắng kì lạ, khuôn mặt cậu ta khá đẹp trai đó chứ. Cậu ta nhìn quanh quán một lượt rồi bước đến nói gì đó với nhân viên quầy, bạn nhân viên có vẻ hơi bối rối. Sayuri nhìn hai người họ cùng hướng mắt về phía bản thân mà hơi mình. Cô thấy hai người đó đi về bàn cô, bạn nhân viên lên tiếng trước.

"Quý khách có thể đồng ý ghép bàn không ạ? Quán chúng tôi hiện giờ chỉ còn mình bàn của quý khách là còn trống một ghế thôi ạ."

Sayuri nhanh chóng đáp lời: "Được chứ." Rồi cô đánh mắt sang cậu thiếu niên kia: "Cậu ngồi đi, không phải ngại đâu."

Bạn nhân viên nghe vậy liền rối rít cảm ơn, cậu thiếu niên kia cũng nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Và bầu không khí rơi vào im lặng.

Sayuri nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia ngay trước mắt, có vẻ cậu ta không định lên tiếng nói chuyện nên cô đành chủ động trước.

"Xin chào...tôi là Sayuri, có thể được biết tên cậu không?"

Thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn cô, giọng nói trầm ấm đầy sự nam tính vang lên.

"Tôi là Todoroki Shoto."

"Ừm-...Todoroki-kun, hân hạnh được làm quen."

"Hân hạnh được làm quen." 

Cùng lúc đó mì soba của cả hai cũng được mang lên, Sayuri cùng Shoto đều cầm đôi đũa lên và nói.

"Itadakimasu!"

Sau đó cả hai bắt đầu ăn, nói chung là soba không quá tệ nhưng đây không phải là món cô thích nên Sayuri chỉ cho 8/10 thôi.

Cô ngước nhìn Shoto đang ngồi ăn đối diện, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu nhưng cô lại cảm nhận được hình như cậu ta rất vui khi ăn món này? Có nét cười hiện lên trong đáy mắt cậu ta kìa. Hừm, có lẽ cậu ta thích soba.

Sayuri ăn xong trước Shoto, cô lấy tờ giấy ăn để lau miệng, nói.

"Todoroki-kun ăn ngon miệng nhé, tôi đi trước."

Shoto gật đầu hờ hững như không quan tâm, Sayuri cũng chẳng để ý mà đứng lên thanh toán.

Bước ra ngoài và đi dạo trên đường phố, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây mà chảy dài trên đôi vai của cô một màu vàng nhẹ.

Sayuri đi ngang qua một bản tin thời sự đang phát trên màn hình lớn. Giọng biên tập viên vang lên.

["Mới đây, anh hùng số một nước Mỹ, Star And Stripe đã thành công trong việc truy bắt và tóm gọn băng cướp ngân hàng khét tiếng trên thế giới - The Black Hunter sau nhiều ngày điều tra và lên kế hoạch. Được biết, The Black Hunter đã thực hiện hơn hai mươi vụ cướp lớn nhỏ nhằm vào nhiều ngân hàng trên toàn thế giới, và vụ cướp mà băng nhóm đã thực hiện ở Ngân Hàng Dottatstric là vụ cướp thứ hai mươi lăm! Dưới đây là cuộc phỏng vấn với Anh hùng Star And Stripe."]

Sayuri đảo mắt như không quan tâm, cô tiếp tục bước đi hướng về phía Thư viện thành phố. 

Nhưng nếu Sayuri chịu dừng lại nghe thêm một chút nữa, cô sẽ thấy được bóng hình mờ ảo của thiếu niên tóc trắng lọt vào khung hình một cách thật rõ ràng.

Thiếu niên nhìn thẳng vào ống kính camera, ánh mắt hiện lên tia vô định và mong ngóng đan xen.

...

Góc tác giả: 

Có lẽ chương 6, 7 là vào mạch truyện chính Mha. 

Có thể mọi người sẽ thấy thiết lập tính cách của S không giống với những gì S thể hiện lắm, bởi S tuy là người lầm lì, gai góc và khuynh hướng chống đối xã hội nhưng đó chỉ là với những người S ghét thôi. Thật ra S khá lễ phép và biết cách ăn nói?

Mori Soba: mì soba ướp lạnh được phục vụ trên rổ phẳng hoặc đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro