6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh vào UA, Sayuri cũng bắt đầu quá trình luyện tập của bản thân. Cô thường tập những bài tập nâng cao thể lực đơn giản và đi thanh tẩy chú linh ở khắp thành phố Hosu, đôi khi là còn ở Shibuya nữa.

Buổi tối ngày 20/6 là một buổi tối đẹp với bầu trờ đêm không chút ánh trăng soi sáng, bầu trời tựa như một dải lụa đen tuyền lả lướt trong gió. Sayuri chùm kín người, sau đó ra khỏi nhà, bây giờ là thời gian cô đi thanh tẩy chú linh.

Cô bước trên đường phố ngập tràn ánh đèn của Hosu, nhìn qua có vẻ thoải mái nhưng sâu bên trong nội tâm lại đang căng thẳng vô cùng. Cô không có Lục Nhãn như Gojo Satoru nên việc phát hiện ra nguồn chú lực nguy hiểm gặp đôi chút khó khăn. Nhưng với khả năng điều khiển chú lực gần như là hoàn hảo, Sayuri cũng một phần nào đó coi như là sử hữu Lục Nhãn, dù nó hơi lỏd.

Cô ghé qua cửa tiệm của bác Umi trước để lấy một chiếc croissant, sau đó tiến đến gần hơn với trung tâm thành phố Hosu. Sau khi ăn hết chiếc croissant, Sayuri lại trầm ngâm đứng bên đường phố, cô đứng cạnh cột đèn tín hiệu giao thông, đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh. 

Cuối cùng, Sayuri lại nhếch mép, cô bước đến một con hẻm sâu hun hút tưởng như không thấy điểm dừng, bóng đêm đen tuyền vây kín con hẻm nhỏ, khiến nó như tách biệt hoàn toàn với dường phố náo nhiệt bên ngoài. Sayuri bước vào, cả cơ thể cô liền chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Một thế giới mới như mở ra trước mắt Sayuri, lúc nhúc trong con hẻm đó là hàng chục con chú linh ghê tởm đang nhe hàm răng trắng ởn nhìn Sayuri, mặt cô không đổi, vẫn giữ nguyên điệu cười nhếch mép nhẹ ấy. 

Sayuri giơ đôi bàn tay của mình lên, sau đó cô lao vào chiến đấu.

Từng đàn đánh của cô hệt như con giao sắc nhọn đang khảm lên cơ thể bọn chú linh sự đau đớn vô hạn, chúng gào thét, cố gắng chống trả lại từng đòn đánh ác liệt của Sayuri nhưng không đáng kể. Hắc thiểm như ánh lửa hung tàn đang điên cuồng cấu xé chú linh, tiếng kêu gào thảm thiết như thấu tận trời xanh.

Sayuri ngừng lại, cô nhìn quanh con hẻm nọ, một đống hoang tàn với xác chú linh ở khắp mọi nơi, máu của đám chú linh hơi bắn lên bộ quần áo của cô, khiến chúng như bị vấy bẩn.

Sayuri nhìn thấy nơi cuối con hẻm tăm tối, ánh lên sắc bạc nhẹ nhàng. Cô bước đến, ánh trăng như vô như thường mà chiếu rọi, một thanh katana đơn sắc xám bạc đang dựa trên tường, thân kiếm được chạm khắc tinh xảo hình bông tuyết, dưới ánh trăng cả thanh kiếm như phát ra ánh bạc nhè nhẹ. Đó là một thanh Nagamaki không có Tsuba, phần Tsuka và Saya của thanh kiếm như gắn liền với nhau, khó có thể nhận ra.

Sayuri nâng thanh Nagamaki lên, vuốt nhẹ thân của bao kiếm bằng bạc, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ lập tức truyền đến. Cô rút kiếm, lưỡi kiếm sắc lẹm phản chiếu lại đôi mắt màu xanh rêu lạnh lẽo của cô, chạm vào rất có cảm giác. Phần thân kiếm gần Habaki có chạm khắc một bông tuyết nhỏ.

Sayuri cười mỉm, đôi mắt ánh lên tia quen thuộc.

"Nagoushi."

Tức thì, một luồng chú lực đậm đặc đến khó tin tỏa ra từ thân kiếm, bông tuyết nhỏ được chạm khắc trên thân kia cũng đen lại ngay lập tức. 

Thú nuôi của Nguyền Vương Ryomen Sukuna, Nagoushi bị phong ấn bên trong thanh Nagamaki này.

Cô mải mê ngắm thanh Nagamaki xinh đẹp ấy mà không biết rằng, một đôi mắt đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô, rồi lại chợt vụt tắt.

...

Ngày 26/2, ngày mà UA tổ chức cuộc tuyển sinh với quy mô toàn nước Nhật.

Sayuri mặc một bộ đồ thoải mái, thanh Nagoushi được cô bọc trong bọc đựng kiếm mang bên mình và bước vào cổng trường UA, dù có nhìn bao nhiêu lần thì nơi đây cũng quá là to lớn luôn rồi đấy!

Cô ngồi xuống, bên cạnh là một cậu bạn tóc sầu riêng quen thuộc, Bakugo Katsuki.

Bên cạnh cậu bạn ấy có lẽ là bạn cậu ta chăng, nhìn hai bọn họ thân thiết quá đi mất.

Và sau đó là một loạt lời giải thích của MC aka anh hùng Present Mic. 

Sayuri nhìn đống thành phố nhân tạo này mà không khỏi trầm trồ, UA nhiều tiền quá nhỉ? Xây hẳn mấy cái thành phố nhân tạo để tuyển sinh luôn này.

"Và bắt đầu!"

Ngay khi MC nói bắt đầu, Sayuri đã ung dung bước vào "cái thành phố" kia, cô mặc kệ mấy ánh nhìn ngạc nhìn của mọi người mà dần khuất bóng.

Mãi đến khi Sayuri đi được mấy chục giây xong thì mọi người mới ồ ạt tràn vào, ai ai cũng phô trương ra thứ sức mạnh của mình, và Sayuri cũng không ngoại lệ. 

Chú lực và chú thuật có thể tác động cả lên con người, đồ vật và chú linh, nhưng Kosei thì khác, nhược điểm của nó là không thể chạm đến chú linh hay sức công phá không mạnh bằng chú thuật.

Chỉ cần sử dụng một chút chú lực và thể thuật siêu việt cùng thể chất đáng kinh ngạc của mình, Sayuri đã dễ dàng giành được 50 điểm.

Cô nhìn con robot khủng bố phía xa, tay rút ra thanh Nagoushi từ bọc vải trên lưng, cô nhìn thanh kiếm màu bạc ánh lấp lánh của bản thân rồi lại nhìn con robot 0 điểm kia. Định sẽ lao lên nhưng một cậu bạn khác đã nhanh chân hơn, cậu ta chỉ cần dùng tay không mà đã đánh bại được con robot khổng lồ ấy. Và bằng mắt mình, Sayuri thấy được cánh tay đã gãy vụn hoàn toàn của cậu ta.

Cô nhìn thanh Nagoushi rồi thở hắt.

"Đành để lần sau vậy."

Thanh kiếm hơi rung lên sau khi nghe Sayuri nói vậy. Có lẽ Nagoushi đang đáp lại lời cô nói.

...

Góc tác giả:

Thèm lắm mấy cmt của các bạn 😋

Nagamaki: Trường Quyển. 

Tsuba: Kiếm cách – bộ phận ngăn cách chuôi kiếm và phần lưỡi kiếm.

Tsuka: Chuôi kiếm, thường được quấn vải hoặc chạm khắc cầu kỳ theo thẩm mỹ, cá tính của người sở hữu. 

Saya: Bao kiếm.

Habaki: Phần thép nhỏ ngăn cách chuôi kiếm với thân kiếm.

Nagoushi tựa tựa như này nhé.

Ảnh lấy từ anime Oshi No Ko tập 6 phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro