7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Sayuri đã nhận được thư thông báo của UA, cô mở lá thư ra, bên trong rơi ra một món đồ hình tròn nhỏ dẹp, ngay khi Sayuri định nhặt lên thì món đồ ấy đã tự động bật sáng.

Một màn hình ba chiều hiện lên, bên trên là hình ảnh một người đàn ông với đống băng trắng quanh cổ và đôi mắt cùng mái tóc bù xù. 

["Nhóc là Hakuro Sayuri đúng không?"] Người đàn ông đó hỏi.

"Vâng."

["Nhóc đã đạt được 50 điểm trong kì thi vừa rồi, chúc mừng nhóc đã thi đỗ vào UA nhé. Tiện thể, lớp của nhóc là lớp 1A khoa anh hùng."]

Sayuri mỉm cười nhẹ, điều này không nằm ngoài dự đoán của cô, cô gật đầu cảm ơn vị kia.

"Em cảm ơn ạ."

Người đàn ông gật đầu.

Màn hình vụt tắt, Sayuri cầm thứ hình tròn kia lên xem xét, nó có những lỗ hở dài và hẹp dùng để phản chiếu hình ảnh, bên trong có chi chít các dây điện và vi mạch điện tử.

Cô đặt thứ đó xuống bàn, lấy điện thoại báo tin mừng cho bác Umi. Bác Umi nghe cô đã đỗ liền vui vẻ và phấn khích, bác dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng chuyện này, một bữa tiệc chỉ có bác và Sayuri.

Cô cũng thuận theo mà đồng ý.

Đến tối, khoảng bảy giờ kém, Sayuri xách xe đạp chạy đến cửa hàng của bác Umi rồi hai bác cháu đi tàu điện ngầm đến Shibuya. Hôm nay bác Umi đãi, bác liền dẫn cô đến một nhà hàng sushi khá sang trọng và cả hai đã có một bữa ăn đầy ấm cúng.

Lúc ra về, bác Umi còn tặng cho cô một hộp quà nhỏ là đôi giày thể thao mới ra mắt, Sayuri định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt chất chứa niềm tự hào và vẻ mặt nhìn như sẽ dỗi nếu cô không nhận nên Sayuri đành miễn cưỡng.

Cô đứng trước cửa hàng tiện lợi nơi góc phố vắng vẻ, định bụng sẽ vào mua chút trứng cùng bánh kem mai ăn thì một tiếng động lạ phát ra từ con hẻm gần đó đã thu hút sự chú ý của cô.

Sayuri nghi hoặc bước lại gần, càng đi về phía đó thì tiếng động kì lạ kia lại phát ra ngày một nhiều và rõ hơn. Đó giống như là tiếng động của một vật nặng đang bị kéo lê trên mặt đất vậy, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu re ré, những tiếng rên rỉ đầy chói tai.

Sayuri nắm chặt đôi bàn tay, cô nhíu mày đi lại, đứng trước con hẻm tối, bóng đêm như tấm màn to lớn phủ kín mọi ngóc ngách trong con hẻm, chẳng thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên trong.

Những tiếng động ghê rợn và kì lạ ấy như con dao mà cứa vào tai cô, chúng như vô như thường mà quanh quẩn bên tai, ám ảnh tâm trí khiến Sayuri đột nhiên cảm thấy thật chênh vênh.

Sayuri cảm thấy trời đất như quay cuồng, tâm trí cô trở nên vô cùng mơ hồ.

Cô chợt ghiến răng, ghì móng tay vào lòng bàn tay khiến chúng ứa máu, cô đặt gọn hộp quà của bác Umi sang một bên rồi quyết đoán bước vào. Bóng tối như một hố sâu không đáy nuốt chửng lấy thân ảnh của Sayuri, không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có, tựa như chưa từng có điều bất thường gì xảy ra.

Duy chỉ có hộp giày trắng muốt kia là minh chứng cho sự việc kia.

...

Bác Umi đang ngồi coi ti vi trong cửa hàng thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú vang trời bên ngoài, bác bước ra, mọi người đều đang tụ tập về một phía, cực kì náo nhiệt.

Bác nghi hoặc nhìn, lại chuyển tầm mắt đến chiếc xe đạp đang dựng đứng của Sayuri, cuối cùng là liếc nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ tối rồi, chẳng biết Sayuri đi đâu mà lâu như vậy nữa, rồi tiếng còi cảnh sát lại hú lên trong đêm, bác Umi chợt có một dự cảm không lành. Bác hoảng sợ khi nghĩ về điều đó, nhanh chóng chạy về chỗ đám đông đang tập trung, trong lòng là nỗi bất an vô hình.

Đến nơi, bác thấy mọi người đang vây quanh một con hẻm nhỏ đầy mùi ẩm mốc, thoang thoảng trong gió là mùi máu tươi cực kì nồng nàn. Cảnh sát phong tỏa con hẻm, ngăn chặn người dân muốn đến gần, còi hiệu hú ầm ĩ, vang cả khu phố nhỏ. Có khá nhiều cảnh sát vây quanh, còn có cả xe cứu thương đang đi tới, bác Umi chen qua đám đông, lúc bác nhìn rõ mọi thứ cũng là lúc mà cáng cứu thương được đưa ra.

Một đôi bàn tay và mái tóc cực kì quen thuộc ập ngay vào mắt bác, khiến bác đột nhiên cảm thấy thật tuyệt vọng mà ngã sụp xuống, bác Umi run rẩy và sợ hãi nhìn cánh tay đầy máu không rõ hình dạng đang lộ ra kia. Bác lao đến, bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cảnh sát mà lật giở tấm khăn trắng kia ra. 

Khuôn mặt trong trí nhớ của bác vốn dĩ phải rất tươi tắn và hồn nhiên, đôi mắt ấy luôn ánh lên tia cười dịu dàng, xinh đẹp mà giờ đây lại nhắm ghiền lại, lạnh lẽo và cực kì ghê rợn. Toàn bộ khuôn mặt không chỗ nào lành lặn, máu tươi đầm đìa, bác thậm chí còn nhìn thấy cả phần thịt thà hồng hào và chút xương trắng ởn đang lộ ra nơi gò má. Đôi môi rách rưới, máu thịt lẫn lộn, làn da trắng mịn ban đầu giờ đây lại đầy những vết thương lớn. Mái tóc vốn dĩ rất xinh đẹp và mềm mại mà giờ đây lại thấm đẫm máu tươi tanh nồng, không còn nhìn ra hình dạng. Đến các cảnh với nhiều năm tuổi nghề cũng phải quay mặt đi chỗ khác. 

Bác cảm thấy như bầu trời của bản thân đang sụp đổ và lụi tàn ngay trước mắt, nhưng bác lại chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có thể bất lực mà gào khóc trong đau đớn.

Tiếng gào khóc của bác Umi như thấu tận trời xanh, như xé từng khúc ruột, vô cùng thê lương và tràn ngập nỗi thống khổ. Khiến mọi người tại đó đều xót xa vô cùng. Bác khóc nấc lên trong xe cứu thương, tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay tràn ngập máu tươi và loang lổ vết thương của Sayuri.

[Ngày 3/3/XXXX, chúng tôi đã ghi nhận được một vụ án kinh hoàng và có nhiều điều bí ẩn trong một con hẻm nọ tại phố Hasayu thuộc thành phố Hosu, nạn nhân là Hakuro Sayuri, một nữ sinh trung học. Nạn nhân được tìm thấy bởi người qua đường trong trạng thái hôn mê với rất nhiều thương tích khủng kiếp ở cả phần thân và phần đầu, nạn nhân hiện đang được điều trị ở bệnh viện thành phố và có khả năng sẽ rơi vào hôn mê trong một tuần. Hiện chưa rõ hung thủ là ai, nhưng sở trưởng sở cảnh sát thành phố Hosu, ông Takao Hasami đã hứa sẽ tìm ra hắn sớm nhất, để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật.] [...]

Một vụ án kì lạ, trong camera an ninh, Hakuro Sayuri đột nhiên đứng trước con hẻm, cô ấy đứng rất lâu, tựa như bị cái gì đó thu hút mà bước vào trong. Chẳng có động tĩnh gì xảy ra, sau khi Hakuro Sayuri bước vào không gian liền trở nên tĩnh lặng. Khoảng gần một tiếng sau, một người qua đường đánh rơi chiếc tai nghe vào trong con hẻm, mới phát hiện ra Hakura Sayuri đang nằm trong đó với thân thể đầy máu, giống như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt vậy.

...

Gojo Satoru chợt nhíu mày, anh cảm thấy trái tim đột nhiên trở nên ngứa ngáy và rất khó chịu, tâm trạng vui vẻ ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là một sự lo lắng và bất an vô hình chẳng biết hình thành từ đâu, tựa như một điều gì đó anh trân quý đang bị tổn thương vậy.

...

Góc tác giả:

Comment! Comment!!

Ai sợ thì đi về!! Comment!!

Đã đến lúc Sayuri bị ăn hành, con bé đó đã sống quá yên bình suốt thời gian qua rồi.

Có ai đi xem movie Conan chưa vậy, chắc mỗi mình tui chưa xem quá 😥 Huhu muốn đi xem mà mẹ không chooo!! Ai thấu nỗi đau này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro