8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CMT!! CMT!! CMTTTT!!! 

Sayuri nhìn ngó xung quanh, một cánh rừng hoang vu với sương mù dày đặc chẳng nhìn rõ mọi thứ, không gian lạnh lẽo vắng vẻ khiến cô cảm thấy hơi kì lạ. Nếu là một lãnh địa như thông thường thì hẳn phải xuất hiện bóng dáng của con chú linh rồi chứ? Vậy mà đi từ nãy đến giờ thứ Sayuri thấy nhiều nhất chính là cây và sương trắng mờ ảo.

Cô cảm thấy hơi đau đầu vì không mang theo Nagoushi, chủ yếu cô chiến đấu bằng kiếm nên thiếu đi vũ khí khiến lợi thế của Sayuri bị giảm đi đáng kể. Nhưng mà, điều này cũng không quá đáng lo. Bởi vì...

Loay hoay một hồi trong rừng, cuối cùng cô cũng tìm thấy lối ra, một đạo ánh sáng nhỏ le lói phía trước liền thu hút sự chú ý của cô, Sayuri men theo đường đất đá gồ ghề mà đi về phía đạo ánh sáng ấy.

Hiện ra trước mắt cô là một bản làng nhỏ không một bóng người, cực kì vắng vẻ và heo hút, những căn nhà cũ kĩ được xây theo kiểu kiến trúc xưa lúc ẩn lúc hiện trong sương trắng, bầu trời xám xịt một màu nặng nề tựa như sắp mưa vậy. Chẳng có lấy một loài chim hay chú bướm nào, cứ như nơi này chỉ có mình cô thôi vậy.

Sayuri bình tĩnh bước vào, cô nhìn khắp bản làng nhỏ này, lại đi vào từng ngôi nhà để kiểm tra, đồ dùng sinh hoạt đơn sơ, vẫn còn chút hơi ấm nhàn nhạt, giống như vừa có người ngồi vào vậy. Cô đến một ngôi nhà nọ, thấy có cuốn cổ trên bàn liền lật ra xem, những trang đầu toàn là bức vẽ thiên nhiên, một cây cổ thụ, một chiếc xích đu, một gia đình ba người hạnh phúc, một bầu trời đẹp,... Mãi đến trang cuối, Sayuri mới thấy một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như người chủ nhân đã viết nó một cách vội vàng vậy. 

["Ngày 3/3..-cả làng cháy rụi...không còn ai...-chết hết..."]

Còn mấy chữ nữa nhưng vì quá xấu nên cô không thể dịch được.

Sayuri giở tiếp, một dòng chữ màu đỏ chói mắt ngay lập tức ập vào đồng tử cô.

["...Quái vật...-nó...sát----"]

Cô nhíu mày, nhìn dòng chữ gãy đoạn kia mà đưa ra suy đoán, có lẽ nó đã được viết bằng máu, trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Cô đóng cuốn sổ lại, ở bìa sau của cuốn sổ, có một dòng chữ nắn nót được viết bằng mực đen rất đẹp, khác hẳn vs những dòng chữ hối hả kia ["Peter Brock"]

Sayuri hơi trầm ngâm, cô tiếp tục đi về phía cuối làng, càng về cuối sương mù càng thưa thớt dần, lộ ra một cây cổ thụ lớn phía ngọn đồi. Sayuri để ý, dường như bao quanh bản làng này chính là một cánh rừng đồ sộ, có lẽ là cánh rừng mà cô vừa đi qua. Cô lại gần cái cây lớn kia, càng đến gần cô càng nhạy cảm phát hiện được một mùi ẩm ướt nồng nàn trong không khí, tựa như sắp có một cơn giông khủng khiếp vậy. 

Sayuri đến gần thân cây, trên cây có treo một chiếc xích đu nhỏ đã sờn cũ, phần đất xung quanh gốc cây như bị đào bới lên, vô cùng hỗn loạn, vòng ra đằng sau, cô phát hiện hai ngôi mộ nhỏ không khắc tên, có vài nhánh hoa dại đang để cẩn thận trên đó. Sayuri cúi xuống quan sát ngôi mộ rõ hơn, lớp bụi mịn bám đầy trên thân bia mộ, nhìn qua tưởng như không khắc tên nhưng nếu lau đi lớp bụi bám trên đấy thì sẽ lờ mờ đoán được, ngôi mộ bên trái là của Erin Villin và bên phải là của Alan Villin, có vẻ đây là hai vợ chồng hoặc người nhà với nhau.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ phía bản làng kia vang lên, bùm một cái thật to và ngọn lửa khủng khiếp bắt đầu bùng lên dữ dội, tựa một con quái thú đang ngấu nghiến đám sương mù xung quanh vậy. Sayuri vội chạy xuống mà không biết rằng, một bóng đen kì quái đang dõi theo bóng lưng cô từ phía trên tán cây cổ thụ.

Sayuri chạy đến cũng là lúc mà ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất, cô nhìn bản làng giây trước còn vắng vẻ không một bóng người giây sau đã toàn những tiếng la hét thảm thiết. Mọi người chạy tán loạn, vài người lấy nước để dập lửa, vài người lại cứu những kẻ khác đang bị mắc kẹt, mọi thứ vô cùng hỗn loạn.

Sayuri hơi trầm mặc, cô nhìn cột khói xám đen lẫn lộn đang dần hình thành trên bầu trời kia, chợt có một người phụ nữ va phải cô, Sayuri chỉ hơi lảo đảo nhưng người kia lại ngã mạnh xuống đất. Cô liếc nhìn, người phụ nữ ấy đang bồng một đứa trẻ và dường như chẳng nhìn thấy cô.

Cô ta vội vàng đứng dậy rồi chạy đi giao đứa trẻ đang bồng cho một người khác.

"Dì Anna! Dì trông hộ con Peter với!! Con phải đi xem chồng con như thế nào!!" Cô ta nói với một người trung niên.

Dì Anna vội bế lấy đứa trẻ quấy khóc, lo lắng nói.

"Con nhớ phải cẩn thận đấy Erin!!" 

Ồ?  Sayuri nhìn người phụ nữ tên "Erin" kia lao vào đám đông, lại nhìn về phía đứa trẻ đang khóc không ngừng trong vòng tay của người phụ nữ trung niên kia. Có lẽ cô đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ở đây rồi.

Cô đi về phía ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia, cột khói khổng lồ như muốn chọc thủng trời xanh. Cô nhìn thấy, mấy chục người đàn ông đang ra sức dập lửa, những người phụ nữ thì đưa nước tới, còn những cậu thanh niên thì đang cố gắng cứu người bị mắc kẹt.

Erin Villin cũng là một trong số đó, cô ta xé rách chiếc váy vướng víu, lao vào dập lửa cùng mọi người. Nhưng mọi công sức, nỗ lực ấy dường như đều là vô ích, ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, cứ như đang có điều gì tiếp sức cho nó vậy.

Sayuri lờ mờ thấy được, bóng hình con quái vật trong ngọn lửa kia, nó xiêu vẹo, lúc cao lúc bé, lúc to lúc nhỏ.

Ánh cam rực rỡ đầy nóng bỏng như thiêu cháy không khí xung quanh, chúng như mãnh thú mà tha hồ ngấu nghiến những con người bé nhỏ kia.

Sayuri nheo mắt, cô hơi trầm ngâm nhìn bóng dáng mờ ảo kì dị trong tâm đám cháy ấy, sau đó lại cười nhếch mép, ánh mắt cũng theo đó là trở nên sắc lạnh hơn.

"Hừm...chuyện này thú vị rồi đây..."

"Ngươi có nghĩ vậy không, Nagoushi?"

Bóng đêm đậm đặc dần hình thành từ bóng của Sayuri, một con quái vật to lớn tựa Tu La đang xuất hiện, ngọn lửa kia bỗng chốc rung chuyển, nó như cảm nhận được sự xâm nhập khủng bố ấy mà run sợ.

Nagoushi hiện lên theo lời triệu gọi của Sayuri, thanh kiếm ánh bạc sáng lấp lánh dưới ánh cam rực rỡ, đẹp tựa pha lê dần thành hình trong tay của cô.

Nagoushi, thú nuôi của Nguyền Vương Sukuna.

...

Góc tác giả:

Tự dưng thấy mình chăm đột xuất, khen tui đi :))

Sayuri chap sau ăn hành ngập mồm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro