9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri gác Nagoushi lên vai, nhướn mày nhìn ngọn lửa đang điên cuồng gào thét trước mặt, xung quanh là khung cảnh hoang tàn không chút nguyên vẹn, cả cánh rừng bị cháy rụi gần hết, thân cây đổ gục cháy xém ở khắp mọi nơi. Thoang thoảng trong không khí là mùi khét và mùi thịt cháy xém nồng nặc đến gai mũi.

Ánh cam rực rỡ phản chiếu trên bầu trời xám xịt nặng nề, chúng vặn vẹo như đang phải chịu sự đau đớn vô cùng. 

Trở lại vài chục phút trước, Sayuri lôi ra thanh Nagoushi từ trong bóng của bản thân, cô vuốt nhẹ lưỡi kiếm, giọng thì thào lời nhỏ bé.

"Đến giờ đi săn rồi."

Nagoushi ánh lên sắc bạc chói sáng, cô lao lên, từng nhát chém uy lực mạnh đến kinh người, khiến cho mọi thứ xung quanh bị phá hủy, ảo ảnh con người cũng bị cô chém thành nhiều mảnh, xác thịt chất chồng lên nhau, cháy rụi trong ngọn lửa lớn, ngọn lửa kia như có nhân tính mà cũng điên cuồng chống trả. Bóng hình mờ ảo trong tâm ngọn lửa thiên biến vạn hóa, lúc to lúc bé, không có biểu cảm rõ ràng, nhưng cô cảm nhận được nó đang vô cùng giận dữ.

Sayuri cười thích thú khi thấy quần áo của mình bị dính mồi lửa, cô nắm chặt tay lên lưỡi kiếm rồi vuốt nhẹ, máu tươi liền nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm, Nagoushi phát ra thứ ánh sáng đỏ chói mắt, khiến vùng trời phía trên như bị xé toạc ra. Ngọn lửa kia cũng phải run sợ trước sức mạnh đột ngột tăng mạnh này, nó chập chờn như sắp tắt, nhưng rồi lại mạnh mẽ bùng lên. Nó lao đến chỗ Sayuri tung ra những quả cầu lửa thật lớn, cô nhanh nhẹn dùng Nagoushi để đỡ lại rồi chém đứt những cánh tay đang vươn ra. 

Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn nữa, nó như muốn nuốt trọn khu rừng và Sayuri vào trong người, nó lao đến với khí thế ngút trời, bóng đen trong tâm cũng càng ngày càng to lớn. 

Cô giơ cao thanh Nagamaki, khuôn mặt vẫn bình thản như ban đầu nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như hầm băng, khóe miệng mấp máy, cô thấp giọng.

"Viêm Thượng Vũ."

Một ngọn lửa màu xanh sẫm tràn đầy chú lực bỗng bùng lên từ thân của thanh Nagoushi, nó khiến mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt và không gian lãnh địa như muốn vỡ nát, thanh kiếm rung lên từng hồi như đang cực kì phấn khích, Sayuri xoay người vung một nhát chém uy lực về phía ngọn lửa đang lao đến. Hai ngọn lửa với sức công phá khủng khiếp va vào nhau tạo ra vụ nổ cực lớn thổi bay mọi thứ xung quanh, tia điện bắn ra tứ phía. Sayuri đứng vững ngước nhìn, khuôn mặt không biểu cảm giữ vững sự lạnh lùng. 

Vụ nổ tan đi, ngọn lửa của Sayuri biến mất mà ngọn lửa kia vẫn còn chút hơi tàn, nó điên cuồng gào thét, bẹo hình bẹo dạng như thể đang chịu sự đau đớn khủng khiếp. Sayuri lại gần, cúi xuống quan sát, bóng đen trong tâm ngọn lửa chưa biến mất mà đang run rẩy nhìn cô. Cô vuốt nhẹ thanh Nagoushi đang gầm gừ, đang định chém nát nó thì một luồng chú lực khổng lồ bất ngờ ập đến khiến cô giật mình. Sayuri vội tránh ra xa, thanh Nagoushi cũng run lên kịch liệt, tựa như muốn ngay lập tức phi đến ngăm vào đầu kẻ vừa xuất hiện vậy.

Cô nhíu mày, mồ hôi chảy dọc trên thái dương, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện kia. Cô ghiến răng, nắm chặt thanh Nagoushi trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu.

"Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi nhỉ?"

Kẻ kia vẫn ung dung vuốt ve đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô mà mỉm cười.

"Cô không cần phải cảnh giác như vậy đâu, Gojo Sayuri." Giọng nói hắn ta ngọt ngào lại trầm ấm, hệt như rót mật vào tai, nhưng đối với Sayuri, lại chỉ như những cái gai nhọn đang găm vào màng nhĩ, đau nhói âm ỉ.

Cô hơi run rẩy trong lòng, đôi mắt có chút xao động nhỏ nhoi chẳng nhìn rõ, cô nhíu mày, đôi mắt đục ngầu đầy cay đắng và khó coi, cô ghiến răng, giọng nói khàn đi thấy rõ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ kẻ đó lại là anh."

Kẻ kia nhướn mày, mái tóc trắng dã dài thướt tha rủ xuống bờ vai rộng như suối nước đung đưa nhẹ, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết và đôi đồng tử màu bạch kim trong vắt, chẳng chút bụi trần càng khiến hắn ta toát lên vẻ tiên nhân. Hắn mặc một bộ yukata tối màu, dáng người cao ráo thanh thoát với nước da trắng ẩn hiện khiến hắn như không ăn nhập gì mấy với khung cảnh đằng sau.

Hắn mỉm cười, đôi môi màu hồng nhạt kéo thành hình vòng cung đẹp mắt, dù đang cười, nhưng đáy mắt hắn lại lạnh lẽo tựa chốn âm ti, tựa như cục sắt nguội có thể điên cuồng bất cứ lúc nào.

"Cô bất ngờ vậy sao?" Hắn vuốt ve ngọn lửa nhỏ đang run rẩy trong lòng bàn tay.

"Phải, đúng là bất ngờ thật đấy..." Giọng nói cô tràn đầy sự chế giễu và cay đắng, "...Gojo Sadao."

Gojo Sadao, một kẻ vô dụng và thất bại bị cả gia tộc vứt bỏ như cô.

Sayuri đã từng mong rằng cô và Sadao sẽ cùng nhau sát cánh chiến đấu, sẽ cùng nhau chống lại bọn cao tầng đáng chết và cổ hủ kia, nhưng, tất cả đã tan vỡ, những ngày tháng tươi đẹp và tràn đầy mộng mơ ấy sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Bởi, Gojo Sadao đã bị kết án tử hình, và người thực hiện nó, lại chính là Gojo Sayuri.

Cay đắng làm sao khi giờ đây hai người lại đối đầu với nhau.

Hắn cười mỉm, híp mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Sayuri, "Đừng gọi tôi thế chứ, giờ đây tôi là Shigaraki Amane chứ không phải là Gojo Sadao đầy vô dụng."

Sayuri rút thanh Nagoushi ra khỏi vỏ, tức thì vỏ kiếm liền biến thành những sáng nhỏ bao bọc lấy thân kiếm, chúng hòa làm một. Cô cười lạnh, "Quả nhiên anh đã quyết định vứt bỏ đi nhân tính con người để trở thành một nguyền sư." Giọng cô lạnh đi, "Tôi không mong mối quan hệ của chúng ta trở nên thế này, Sadao."

Hắn khựng lại, chợt bóp lấy đốm lửa nhỏ trên tay, tức thì nó liền dãy dụa muốn thoát ra ngoài nhưng cuối cùng lại bị hắn hấp thụ vào trong, hắn nhíu mày, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên tia tức giận và nực cười.

"Tôi đã bảo tên tôi là Shigaraki Amane cơ mà! Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên xấu xí và rách nát ấy nữa!"

Chú lực đen tối bùng lên dữ dội theo dòng cảm xúc mãnh liệt của Amane, chúng như những xúc tu đen ngòm đầy nhớp nháp mà lan rộng ra, bao phủ khắp cái lãnh địa này. Lãnh địa lúc trước sụp đổ, lãnh địa của Shigaraki Amane được mở ra.

Sayuri nghiêm túc nhìn kẻ đang cười phía trước, lãnh địa của Shigaraki Amane là một vùng không gian rộng lớn được bao phủ bởi màu đen và những cây thập tự giá lớn đầy rỉ sét cắm rải rác.

Hắn cười lộ ra sáu chiếc răng trắng muốt, giọng nói thấp thoáng sự phấn khích.

"Chào mừng đến với lãnh địa của tôi, Khảm Ngục Y."

Mái tóc trắng dã nổi bần bật trong không gian đen tối, làn da trắng như sứ đối lập hoàn toàn với không gian xung quanh, trông hắn cứ như một ma quỷ trong nhiều câu chuyện kinh dị vậy.

...

Góc tác giả:

Chắc chắn chap sau Sayuri ăn hành! Hứa nhaaa.

Kiểu dạo này tôi bị mê Gachiakuta ấy, nét đậm chất riêng với cốt truyện ổn, muốn đào mà nhận ra mình còn chục hố chưa lấp :)) Thôi thì cứ đào vậy, không lấp được thì nó lấp tôi luôn.

Sắp đi học, năm nay lớp 9 cuối cấp, lại còn chương trình mới, run ghê 😢

Tui muốn lấp cái hố Wbk mà lười quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro