Chap 6: Trút giận_H nhẹ_❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe không ngừng lan tỏa sự đằng đằng sát khí của hắn. Vẫn còn sợ sệt, em cứ nép vào cánh cửa xe mà thút thít... Chợt hắn quát lên làm em giật mình mà câm bặc:

"CÂM MỒM!!"

Uất ức trong từng tiếng nấc, em cố kìm nén những dòng nước mắt vẫn còn động trên má... Ở hắn vẫn không ngừng chửi thề, đôi lúc còn đạp mạnh chân ga khiến tốc độ vốn đã nhanh nay còn nhanh hơn.

*KÉT*

Chiếc xe dừng hẳn lại, đã đến nhà- nơi mà em cho là địa ngục chẳng dám trở lại. Hắn bước xuống xe, em thì ngồi run lên bần bậc, tay thì không ngừng nắm chặt lấy dây an toàn... Cánh cửa xe được hắn mở toang ra, hắn dùng tay vác hẳn em đi mặc cho em cố vùng vẫy, la hét...

Vào đến phòng, hắn ném mạnh em lên giường, khóa trái cửa để em chẳng thể nào chạy thoát khỏi hắn được. Sau đó, tên Jeon thú tính quay lại, ánh mắt đáng sợ nhìn em, tay thì không ngừng cởi từng cúc áo trên người mình ra. Thanh âm trầm thấp chợt vang lên ma mị:

"Mày đi học... Hay mày đi nhăng nhít với thằng nhãi ranh khác hả.!??"

"Hức...hức... Tôi xin ông... Xin ông mà... Chỗ đó...hức... Còn đau lắm... hức... hức..."- Em khóc lóc van xin, tay chấp lại cầu mong hắn có thể bỏ qua cho em lần này...

"Khóc lóc cái gì.!?? Mày làm sai rồi vác cái mặt đấy về đây xin tao tha thứ à.!? Huh.!?? Con khốn!! Tao không có khai niệm tha thứ lỗi lầm, có lỗi thì phải phạt, mày hiểu chưa.!??"- Jungkook

Vừa cởi bỏ hết tất thảy những thứ vướng bận trên người, hắn lao đến em như một con thú hoang đã bỏ đói nhiều ngày. Ngẫu nghiến đôi môi đỏ mềm của em, thân thể em cố gắng quẫy đạp liên hồi, dùng hết sức lực có thể để đẩy người hắn ra...

Nhất thời cảm thấy khó chịu, Jeon Jungkook cắn mạnh vào môi em khiến nó bật cả máu, em đau đớn khẽ rên lên một tiếng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi... Nụ hôn sâu mà hắn ta mang lại làm cho cơ thể em mềm nhũn vì chẳng còn chút sức lực nào. Em thôi chống cự, buông thõng tất cả mọi thứ, mặc cho chuyện gì đến sẽ đến...
______________

Sau một lúc thõa mãn thú tính của gã, em ngồi co ro trong một góc giường với một chiếc chăn quấn ngang cơ thể... Tóc tai em rũ rượi, đôi mắt rũ xuống đờ đẫn vẫn còn vương vấn chút những giọt lệ buồn, vết máu ở môi giờ đã đông lại, có vài vết bầm trên cổ tay và trên cánh tay vì khi nãy hắn có đánh em khi em vô tình khóc thét lên trong cơn đau đớn...

Hắn ta thì vô cùng ung dung, ngồi ngay chiếc ghế đối diện mà bình thản nhâm nhi ly rượu vang đỏ... Ngắm nhìn em một lúc, nụ cười tà chợt hé lộ... Buông cái thứ mình đang uống xuống, Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước đến bên em, trèo lên giường, dang rộng hai tay toang định ôm em thì em bỗng giật mình mà lùi ra xa...

"Lại đây..."- Hắn gằng giọng, ra lệnh cho em...

Ngoan ngoãn vì sợ hắn sẽ tiếp tục đày đọa mình, Ami tiến đến bên hắn một cách sợ sệt. Hắn vòng tay ôm thân hình nhỏ bé đó vào lòng, hít hà mùi hương mái tóc của em một cách mê muội. Chợt thấy em đang run rẩy liên hồi, hắn cười khẩy:

"Ha!! Sợ đến vậy à.!?? Đã thế thì sao lại không nghe lời chứ.!??"

"Sao tóc lại cắt ngắn đi.!??"- Giọng nói mới nhẹ nhàng đó bây giờ đã trở nên khàn đặc và đáng sợ hơn nhiều....

"Thích..."- Trả lời một cách trống không nhưng lại tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi...

"Kính ngữ đâu.!??"- Hắn dùng tay đè mạnh lên vết bầm của em khiến cơn ê buốt kéo dài, em la lên một tiếng rồi cố gắng trả lời:

"D...Dạ... Tóc...a... hỏng...nên con... ha... cắt đi... áhhh"

"Không được cắt nữa biết chưa.!?? Cậu thích tóc dài... Huh.!??"- Hôn lên mái tóc rối đó, dù lời nói của hắn có nhẹ nhàng đến mấy thì Ami em vẫn cứ cảm thấy kinh sợ tên Jeon này đến phát tởm... Em thở dốc vì thoát khỏi sự dày vò vết thương khi nãy... Nghe hắn hỏi, em chẳng dám không trả lời nữa mà run rẩy cất tiếng:

"N... Nae..."

"Ngoan... Giờ thì ngủ nào..."

Em nằm xuống trong vòng tay to lớn của ông ta, hắn lấy tay em để lên bụng hắn có ý bảo em ôm. Nụ hôn kinh tởm đó lại điểm trên môi em... Tiếng thở đều đều của cả hai phát ra và dần đi sâu vào trong giấc ngủ...
_______________

Sáng hôm sau, thức dậy đã là 9h30... Nhìn lại thì chẳng thấy ông ta trong phòng... Nhìn những vết tím trên tay, em lại đau đớn mà nấc lên từng hồi... Dường như có thể nghe được tiếng thút thít của em, hắn liền mở cửa bước vào...

"Lại khóc.!??"

Lau vội hàng lệ tuôn dài, toang định đứng lên thay đồ đi học thì lại ê ẩm liên hoàn, không đứng vững nữa mà chao đảo ngã xuống ngay sau đó...

"Hôm nay nghỉ ở nhà... Giờ thì đi tắm rồi xuống dùng bữa."- Nói với tông giọng trầm, Jungkook ông ta tiến đến bế em đi vào nhà tắm... Quá sợ hãi nên em đã chẳng giãy giụa mà để hắn bồng...

Khi tắm cho em, hắn thấy hết tất cả những vết thương trên người em mà chính mình gây ra, trong lòng bỗng dưng xót xa tột độ, lau rửa cơ thể một cách nhẹ nhàng để tránh không làm đau em... Với lấy chai sữa tắm hương hoa hồng mà em thường dùng, cẩn thận từng chút mà giúp em làm sạch bản thân... Sau khi tắm xong, hắn bế em đặt lên giường, tự mình tiến đến tủ quần áo lựa một bộ pijama do chính hắn mua mặc vào cho em...

*Ảnh minh họa*

Xong xuôi, hắn sấy tóc cho em một cách nuông chiều nhưng em thì lại chẳng mấy vui vẻ, gương mặt thì cứ thơ thẫn nhìn về phía trước...

*Tôi xin lỗi em... Chỉ vì ích kỷ mà khiến em bị thương... Han Ami...*

*Jeon Jungkook... Một ngày nào đó tôi sẽ đường đường chính chính mà rời xa khỏi ông... Bằng mọi cách chắc chắn tôi sẽ trốn thoát khỏi cái nơi này... Mãi mãi... Han Ami tôi hận ông... Hận ông!!!*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro