Chap 7: White Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấy xong, Jeon Jungkook lấy đến một hộp sợ cứu, tay mò mẫm lấy ra một tuýt thuốc nho nhỏ. Hắn quăng thẳng lên giường rồi bảo:

"Dùng nó để chữa trị mấy vết thương đó đi!!"

Dứt lời, hắn quay đi. Bấy giờ, Ami mới nhìn hẳn xuống tuýt thuốc đó rồi cười khẩy:

"Thứ gì ông đụng vào, đều toàn những thứ dơ bẩn... Kinh tởm..."

Không thèm dùng đến nó, em quăng nó ra ngoài ban công, sau đó tự mình gắng sức lết cái thân xác ê ẩm xuống nhà... Phù... May thật!! Hắn đi rồi... Từ trong góc bếp, một người phụ nữ trung niên tiến đến bàn ăn, trên tay cầm một bát cháo nóng... Trong khi em còn cau mày vì sự xuất hiện kì lạ của bà ấy thì bà lại lên tiếng:

"Àh... Tiểu thư!! Tôi là Joy, là người giúp việc mới được ông chủ thuê làm ở đây để tiện việc chăm sóc cho người khi ông chủ đi vắng ạ... Tôi ở đây cũng được 2 ngày rồi nhưng chắc là tiểu thư hay ở ngoài nhiều nên không gặp tôi... Àh... Cháo của tiểu thư đây mà, là ông chủ dặn tôi làm đó ạ..."

"Khỏi đi!! Bác đem dẹp giúp cháu đi!! Cháu không muốn ăn cháo đâu..."- Ami lạnh lùng phủ nhận.

"Ấy trời ơi tiểu thư!!! Nếu ông chủ biết được người không ăn... Ông ấy sẽ rày tôi mất... Hay là tiểu thư gắng ăn một tí được không.!??"- Bà liền hoảng hốt cầu xin em, nhìn vẻ mặt đáng thương của bà ấy, em lại mỉm cười:

"Thôi... Bác cứ để ở đấy... Cháu sẽ ăn ngay..."- Em lễ phép trả lời.

Bản tính ham ăn nên vừa ngồi xuống mới đây đã ăn sạch rồi... Em khẽ lắc nhẹ đầu vì cái hương vị này, lâu lắm rồi em mới được ăn ngon thế này dù chỉ là một bát cháo bình thường nhưng chẳng hiểu sao, mùi vị của nó rất giống với những món ăn mà mẹ đã nấu...

Nghĩ đến đây, nước mắt em lại tuôn trào... Em lại nhớ mẹ rồi... Mỗi lần nhớ mẹ, em lại tủi thân cho số phận của mình... Em hận bản thân không thể làm gì trong lúc này... Vơ vét chút cháo cuối cùng trong bát, em ăn cả giọt nước mắt mặn chát, nấc lên từng tiếng... Bà Joy thấy vậy liền chạy đến với vẻ mặt lo lắng mà hỏi:

"Tiểu thư à... Tiểu thư sao vậy.!?? Để tôi đem cho người bát khác..."

Toang vội quay đi thì bị em ngăn lại, lau đi dòng lệ vương trên mi mắt, em mỉm cười...

"Bác à... Không cần đâu ạ... Cháu ăn no rồi..."

Dứt câu, em dần đi ra ngoài vườn trồng đầy những loại hoa với đa dạng màu sắc... Vì bản thân là người thích hoa và yêu hoa nên từ nhỏ, em đã luôn nằng nặc đòi mẹ cho em trồng hoa cho bằng được... Để chiều ý, ông Han đã dành ra một khoảng đất rộng sau nhà, tặng cho cô con gái bé nhỏ của mình... Giờ đây Ami em đã có thể thỏa thích thực hiện sở thích của mình...

Nhiều hoa là thế, nhưng đối với White Rose thì em đặc biệt yêu thích nó hơn... Ngồi ngay chiếc xích đu đong đưa theo từng cơn gió thoảng nhẹ, nhìn những đóa hoa mênh mông vô tận kia... Ánh mắt chợt dừng nơi giọt sương đang đọng trên phiến lá... Bất giác nghĩ một điều gì đó, em tiến lại gần khẽ cất tiếng:

"Mình đã không ra đây chăm sóc chúng kể từ khi hắn ta trở lại... Vậy ai đã là người tưới nước.!??"

"À... Tiểu thư!! Ra đây là vườn hoa của người... Thảo nào ông chủ cứ chăm chút mãi, tôi có bảo là tôi sẽ giúp người làm việc này nhưng ông chủ không chịu... Sáng nay cũng do ông đã tưới đó!!"- Bà Joy sau khi làm xong công việc trong nhà, vì không thấy em nên bà đã tất tốc đi tìm. Thật may là em ở đây, nghe hỏi, bà đã trả lời thay cho Jungkook. Bề ngoài thô bạo là thế, nhưng ít ra hắn cũng rất để tâm đến em, cũng ấm áp như bao người...

Thấy em cứ mãi nhìn, nên bà Joy cũng vội lên tiếng, phá tan bầu không khí nhạt nhẽo bây giờ:

"Công nhận vườn hoa này đẹp thật!! Mà... Hình như... Tiểu thư rất thích hoa hồng trắng nhỉ.!?? Tôi thấy chúng được trồng nhiều nhất ở đây và hầu như chúng đều có mặt ở mọi nơi trong nhà..."

"Không hẳn là vậy... Với cháu thì hoa nào cũng xinh đẹp cả, cháu rất thích hoa nhưng lại có một cảm giác đặc biệt với loài hoa hồng trắng..."- Ami nhẹ mỉm cười...

"Ông chủ hay bảo với tôi là tiểu thư thật sự rất xinh đẹp, vừa tinh khiết, vừa quý phái đúng như loài hoa tượng trưng cho người- Hoa hồng trắng... Bản thân tôi thấy ông ấy nói rất đúng nhưng có lẽ tiểu thư cười nhiều hơn thì sẽ xinh đẹp gấp bội phần..."- Bà Joy

"Cháu chào bác ạ..."- Một cậu con trai trên người mang một bộ đồ học sinh đi vào nhà và lễ phép chào bà Joy khiến bà giật mình.

"Anh Taehyung!! Sao anh biết được nhà em mà đến.!??"- Người đó chính là Kim Taehyung. Em bất ngờ với sự xuất hiện đó của anh đến gương mặt bị biến dạng trở nên ngô nghê đến đáng yêu... Thấy Ami thắc mắc, anh bật cười, giải thích:

"Anh là thám tử mà!! Nhà em đã là gì đâu!!"- Giọng đùa cợt

"Điêu!! Chắc chắn là anh đã xem hồ sơ của em!! Đúng hong.!??"- Đánh vào ngực Taehyung, em như biết được từng hành tung của anh, dùng ánh mắt nghi ngờ tra hỏi.

"A!! Đau!!! Biết rồi mà còn hỏi... Xì!!"- Taehyung

"Ra là bạn học của tiểu thư... Vậy tôi không làm phiền nữa... Xin phép!!"- Bà Joy nói xong liền vội vào nhà, em kéo anh đến cái xích đu mà ngồi xuống đó, giọng ngây thơ gặng hỏi:

"Ủa.!?? Mà anh tới đây làm gì.!?? Giờ này không học mà đi đâu.!??"

"Anh trốn đó!! Trốn để qua thăm em!! Thấy em hôm nay không đi học nên lo!! Qua hỏi thăm tí thôi!! Anh có mua bánh mochi cho em nè!! Ngon lắm đó nha!!"- Bình tĩnh trả lời, lôi trong cặp ra một hộp bánh ra, nụ cười hình hộp thoáng chốc xuất hiện chưa kịp mở ra thì đã bị em cho ăn một cái cóc đầu tê tái...

"Ui da!! Anh làm gì mà em đánh anh!!"- Xoa đầu bức bối, anh hỏi ngược lại em.

"Còn dám hỏi lại nữa hả.!?? Ai xúi anh đi trốn học chứ.!? Hư quá đi nha!!"- Ami

"Uhuhuhu... Trời ơi... Mình trốn tiết đến đây thăm em ấy mà em ấy lại đối xử với mình như vậy đấy xem có đau lòng không chứ.!?? Huhuhu!!! Khổ tâm tui quá đi mà!!'- Khóc lóc ăn vạ trông không hề giả trân mà tiếc ghê Han Ami của chúng ta tin mới ghê:))

"E...Em xin lỗi...Xin lỗi mà...Đừng khóc nữa..."- Em lúng túng vỗ về anh như chị vỗ em trai, bỗng nhiên Taehyung ngưng khóc và cầm bánh lên ăn ngon lành làm ai đó đứng hình vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"Ăn đi em!! Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, bánh ngon lắm không ăn là anh ăn hết ráng chịu ò!!"- Thản nhiên rì viu bánh

"YA!! ANH DÁM LỪA EM HẢ.!?? Cho anh chết này!! Chết này!!"

"Nè nè!! Em là con gái đó nha!! Người ta quánh giá bây giờ đó!! Dừng lại!! Dừng lại đi!! Ya!!"

Vừa dứt câu, em nhào vào quánh anh túi bụi, đánh từ trên xích đu xuống dưới đất, hai đứa lăn qua lăn lại lần lượt nằm lên người nhau, tình thế bây giờ mà dừng lại ai mà nhìn vào thì sẽ hiểu lầm là họ đang ân ái với nhau mất...

"Tụi mày đang làm cái trò gì đấy hả.!??"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro