-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cuối cùng cũng về rồi !!! _ Woo Yeon reo lên đầy phấn khích sau tiếng chuông.

Quay sang nhìn Jung Kook, nhìn mặt cậu sao có vẻ không vui vẻ gì nhỉ, ra về mà không vui sao thật lạ. Mà đúng hơn thì vốn dĩ cậu đã lạ rồi. Sau từ lúc làm quen nhau đến tan trường cậu đã không hề nở một nụ cười nào nữa hoặc đúng hơn là cậu không hề nói chuyện hay chơi với ai cả, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi xin Woo Yeon nhường cái chỗ kế cửa cho mình, cùng chiếc earphone luôn trên đôi tai xỏ 2 khuyên. Mặc cho xung quanh cậu, các bạn nữ xì xầm và có ý kết thân.

Bản tính tò mò lại trổi dậy, Woo Yeon rút điện thoại ra nhắn:

- Nè nè. Bây về trước đi tao có chuyện đi riêng chút. Tae Tae ơi về có đi ngang qua nhà tao nói ba má tao là tao ra nhà sách mua ít đồ nha mai tao mua cacao xay đá cho :)))_ from Shinie

- Tao đã cap màn hình rồi mà mai mày quỵt là có chuyện với tao nha Woo Yeon :)))_ from Vantae

- Mà mày đi đâu hả Yeon ? _ from Minjiji

- Làm quen bạn mới :)))_ from Shinie_ active 1 minute ago.

Woo Yeon cứ thế đi theo Jungkook từ cổng trường, cô cứ im lặng đi theo cậu không hề suy tính. Nhìn từ đằng sau, nhìn vào tấm lưng đó, xung quanh nó tại sao lại cô độc như vậy chứ.

Như cảm thấy có người đi theo mình, Jungkook vội tăng tốc rồi rẻ vội vào một con hẻm bên đường. Chuyện xảy ra nhanh quá, Woo Yeon chưa kịp phản ứng thì đã mất dấu. Cô liền chạy lên trước tìm kiếm hình bóng cậu. Bất chợt,

- Tại sao cậu lại theo dõi mình ?_ Jungkook thình lình xuất hiện phía sau Woo Yeon.

- Mình... mình... _ Như hàn khí đang bao quanh cô ngập ngừng _ Mình muốn nhìn thấy nụ cười của cậu một lần nữa !!! _ Woo Yeon nhắm mắt, nói thật to.

- Cậu... _ Jungkook nhìn Woo Yeon, miệng cậu như mất kiểm soát, cười khúc khích phát ra cả tiếng, đôi mắt theo đó cũng nheo lại còn có 1 đường, 2 cái lúm cũng theo đó hỏm vào sâu.

- Aishhhhhhh sao lại nói vậy chứ Woo Yeon. _ Cô cuối đầu, chửi thầm mình, rồi chạy đi mất bỏ lại Jungkook đang cười hả hê.

- Ớ... _ Jungkook sựng lại, nhìn theo bóng Woo Yeon đang chạy đi. _ Cô gái này thật là. _ Cậu lắc đầu, cười dịu dàng, rồi lại tiếp tục lộ trình của mình.

- Cậu chủ mới về ạ. _ Dì Han quản gia cung kính cuối đầu chào.

- Dì à con nói rồi, dì đừng gọi con như vậy, cứ gọi là Jungkook hay Kookie là được rồi. Chúng ta sống chung một nhà mà. _ Cậu mỉm cười nói.

- Đúng rồi nó đâu phải là chủ, chỉ là kẻ ăn bám thôi. Chả hiểu tại sao ba lại mang nó về nữa hứ. _ Park Ji Min khinh bỉ nói.

Cậu quay lại chào dì Han, rồi lẳng lặng về phòng. Trong cậu dấy lên nổi chua xót, cậu nhớ mẹ, cậu nhớ ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng ấm áp, bình yên của mình nơi Busan. Dù có kiềm nén thế nào thì vẫn không thể ngăn cho bản thân mình mềm yếu. Trên gương mặt thanh tú, có hai dòng nước ấm đang chảy không ngừng.

Một tuần trước, tại một ngôi nhà nhỏ gần biển vùng Busan,...

- Con về rồi à, Kookie. _ Mẹ cậu cười hiền hậu.

- Nae, mẹ đã ăn tối uống thuốc chưa ? _ Cậu khóa cửa lại, bước tới quan tâm hỏi.

- Mẹ có chuyện cần nói với con. _ Bỗng nụ cười chợt tắt và thay thế bằng một gương mặt có đôi phần u buồn.

- Chủ tịch à ngài ra được rồi. _ Một người đàn ông tầm quá 50, thân vận vest sang trọng từ phòng mẹ cậu bước ra.

- Con là Jungkook sao ? _ Người đàn ông cất giọng hỏi cậu.

- Mẹ à, vị đây là ai thế ạ ?

- Ông ấy là ba của con đó Jungkook à. _ Bà cuối thấp đầu, lí nhí nói.

- Mẹ à, đùa vậy thật sự không vui tí nào đâu. Ba đã mất khi con vừa chào đời rồi làm sao ông ấy có thể là ba con được chứ. _ Cậu không tin, tuyệt đối không tin.

- Mẹ thật sự xin lỗi nhưng mẹ sẽ giải thích cho con sau. _ Bà hơi nghẹn ngào nói. _ Chủ tịch tạm thời cứ về trước đi ạ, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện còn lại.

- Được thôi, mọi chuyện tôi giao lại cho em. Ta sẽ quay lại để đón con sau, Jungkook à._ Ông nói, vỗ nhẹ vai cậu khi rời đi.

- Mẹ cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi. _ Cậu kiềm nén bản thân.



To be continued.

________________________________________________________________________________

En.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro