-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Sau khi nói chuyện, giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu hết rồi. Ngày xưa mẹ cậu là một thư ký trong công ty của ông, ông là Park ji Sung, từ 1 công ty nó bây giờ đã phát triển thành một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc và ông hiện đang là chủ tịch tập đoàn, tập đoàn Euphoria. Ông và bà đã từng yêu nhau nhưng vì sự nghiệp ông đã phải chấp nhận kết hôn với bà Choi Su Jung và từ bỏ mối quan hệ với bà. Nhưng trong 1 lần tiếp khách, ông đã lỡ quá chén cũng như bà và ông vẫn còn vương vấn nhau nên ... ( mọi người hiểu mà ha :))). Không may, bà mang thai và sinh ra cậu. Để tránh liên lụy cho ông cũng như bà muốn lui về quê sống bình yên, bà đã từ bỏ xóa hết dấu vết của mình rồi dời về Busan ở, làm kế toán cho một công ty nhỏ tại đây. Sau bao năm thì ông cũng đã tìm ra bà, lần này ông tới là vì ông muốn xác nhận và nhận lại cậu. Ông cũng biết tình hình của bệnh tình của bà cũng đã khá nghiêm trọng nên ông đã ngỏ ý muốn đón cậu lên Seoul để cậu được học tập và sống tốt hơn. Bà vì thương cậu nên đã chấp nhận yêu cầu của ông.

  Jungkook như chả còn tin vào những gì mình nghe nữa, tai lùng bùng, đầu óc rỗng tuếch. Cậu không muốn xa mẹ, cậu muốn ở đây chăm sóc mẹ, cậu không cần nhà cao cửa rộng hay cuộc sống đầy đủ kia. Cậu chỉ muốn cùng mẹ sống hạnh phúc tại Busan này thôi.

  Ông trời như trêu đùa cậu. Chỉ sau đó hai ngày, bệnh mẹ cậu liền phát nặng và rồi mẹ cậu đã mãi mãi rời xa cậu. Trước khi đi, bà đã trăn trối:

  - Jungkook à... con trai yêu của mẹ... có lẽ đây sẽ là lần cuối mẹ được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này rồi..._ Bà đưa bàn tay gầy xương lên chạm vào gương mặt cậu. _ mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ hơn và cho con một tuổi thơ tươi đẹp như bao người khác. Mẹ thật sự có lỗi với con.

  - Không đâu, mẹ đừng nói thế. _ Cậu bắt đầu rưng rưng, nắm chặt tay mẹ.

  - Coi như nghe lời mẹ lần cuối, con hãy theo ba lên Seoul đi Kook à. Ở nơi đó có thể sẽ rất khó xử nhưng con sẽ có điều kiện để học tập hơn và cuộc sống sẽ tiện nghi hơn. Được chứ ? _ Bà nắm chặt tay cậu như cầu xin.

  - Được, con sẽ đi mà, mẹ đừng lo. _ Cậu sắp không kiềm được nữa rồi.

  - Vậy là mẹ yên tâm rồi. Mẹ sẽ mãi luôn bên con, Kookie à. Mẹ yêu con Jeon... Jung... Kook... *tít... tít... tit1tttttttttttttt*

  - Con cũng yêu mẹ. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ sống thật tốt và sẽ thành công. Tạm biệt, mẹ của con._ Cậu ôm mẹ, nước mắt cậu rơi ướt một mảng trên chiếc áo màu xanh nhạt của bệnh viện.


    Như hiểu lòng cậu, trời cũng đỗ mưa, cảnh vật Busan hôm nay dường như chẳng còn khỏe khoắn như mọi ngày nữa mà thay vào đó một sự u ám bao trùm cả một vùng.

   Sau khi hoàn thành lễ tang cho mẹ, ông Park đã tới và đón cậu lên Seoul. Nhìn ông có vẻ khá nghiêm nhưng không, ông khá hiền lành và đôn hậu. Ông ngỏ ý muốn cậu chuyển sang họ Park nhưng cậu không chịu, cậu muốn giữ họ mẹ mình, Jeon, ông cũng tôn trọng cậu và không phản đối. Ông đã hoàn thành thủ tục nên từ hôm nay, cậu chính thức trở thành một thành viên trong gia đình họ Park.


To be continued.

__________________________________________________________________________

En.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro