seventeen: đưa zề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chìa khóa này, tự lái xe về đi"



jeon jungkook thảy chìa khóa xe cho tôi. hắn đút tay vào túi quần thong dong dựa vào xe.



tôi nhìn chìa khóa trong tay rồi nhét lại vào tay hắn.



"không cần, tôi tự bắt taxi về là được rồi, chú vào nghỉ ngơi đi"



nói rồi tôi quay lưng đi, mẹ nó nếu mà lái xe của jeon jungkook về min yoongi sẽ cạo đầu tôi luôn.



jeon jungkook khẽ tặc lưỡi một cái, cái giờ oái oăm này mà có taxi ? xin phép được cười nửa mồm. 😼



"thật sự chắc chắn giờ này có taxi sao ?" hắn hỏi lớn.



tôi khựng lại, không có chẳng lẽ chạy xe hắn về rồi quăng nó ngoài đường hả ? tên này giỏi hỏi thừa.



"không được thì đi bộ, nếu chạy về tôi không biết để xe chú ở đâu hết" tôi phất tay đi ra khỏi hầm gửi xe.



đi được một lúc thì tôi nghe tiếng động cơ xe đằng sau, cũng theo quán tính mà quay mặt lại.



"lên xe đi, làm tài xế cho nhóc một bữa"



"chú tỉnh rượu chưa đấy, tôi chưa muốn chết đâu" tôi cười cợt nhả.



"chết chung mà lo gì"



nói rồi tôi cũng lên xe cho hắn chở về mà không nghĩ ngợi gì. ừ mà nếu đi bộ bây giờ min yoongi mà thấy là còn thảm hơn nữa đóaaa



không quá lâu để đến được nhà của tôi, jeon jungkook khi dừng lại ngay cổng, hắn có chút bất ngờ.



"tôi có đến đây một lần rồi, hình như là đón min yoongi thì phải"



tôi còn phấn khích hơn: "thật sao ?"



hắn gật đầu xong liếc qua tôi.



"sao còn chưa xuống, muốn min yoongi chụp đầu hai đứa hả ?"



tôi ừ ha một tiếng rồi phóng xuống xe, tuy có hơi tiếc nhưng mà rén min yoongi hơn ಥ_ಥ



nhìn xe hắn chạy xa tôi mới mở cổng đi vào nhà, nghe nói bố mẹ tôi đi đâu đó gấp lắm nhưng không biết đã về chưa nữa.



rén quáaaaaa



tôi bẽn lẽn đi vào bên trong, đèn trong nhà cũng tắt hết nên có chút thuận tiện.



"nam mô a di đà lạt đừng ai thấy con đừng ai thấy con"



lo cầu trời cầu phật, mắt nhắm mắt mở tôi đá hẳn vào cái bàn phát ra tiếng động không nhỏ đâu.



ôi mẹ ơi cái chân của con.



lúc này mới chính là lúc mà mọi thứ dường như sụp đổ. mắt không thấy tym không đauuu



đèn trong nhà là đèn tự động, khi cảm thấy tiếng động phát ra thì nó sẽ bật lên không sót bóng nào.



...và con mẹ nó, tôi thấy mọi người đều đang tụ tập ở đây như thể bắt gian.



"con.. ai da con đau đầu quá, con xin phép !"



"đứng đó"



ừ, giọng nói quyền lực đó là của mẹ toy :))



tôi cũng đứng lại, thậm chí còn không dám nhúc nhích.



"đi đâu ?'

"dạ đi chơi"

"đi với ai ?"

"dạ với bạn"

"bạn của yoongi ?"

tôi nghe thấy, không hẹn mà gặp liền liếc mắt đưa 'tình' với min yoongi.


"không phải đâu mẹ, con làm sao mà quen được bạn của anh ấy" sau đó tôi cừi hì hì.



nếu mắt tôi không có vấn đề thì bà nội mẹ nó tôi thấy min yoongi vừa nhếch mép.



còn đâu đó móc ra chiếc điện thoại rối đưa cho mẹ tôi.



õmg thời tới rồi, bây giờ đến ra ngoài chắc cũng còn mỗi cái nịt.

༎ຶ‿༎ຶ

"kim taehyung gửi tin nhắn hỏi, ami hôm nay sao không đến doanh trại vậy. park jimin nói ami đi gặp jeon jungkook rồi.. jeon jungkook là ai hả KIM AMI ?"



bà mẹ tôi rén đến không nói nên lời.



"dạ là.. là bạn là bạn thôi mẹ" tình thế như bây giờ tốt nhất nên nói dối sẽ bảo toàn được tính mạng.



mẹ tôi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi rồi trả điện thoại lại cho min yoongi.



bà thở dài một hơi rồi bảo.



"con về phòng nghỉ ngơi đi, là bạn thì tốt"



tôi gật đầu rồi quay ngoắt đi, thầm thở phào nhẹ nhõm.



đây chẳng phải là lần đầu nữa, tôi cũng không còn lạ lẫm vì tính nóng nảy của mẹ.



nhưng mà mẹ tôi hình như ghét quân nhân lắm, tôi cũng từng nghe bố kể hồi đó người cắm sừng mẹ tôi là quân nhân.



ôi mẹ ơi hèn chi. nhưng min yoongi lại không bị mẹ tôi bài xích, chắc vấn đề là nằm ở tình cảm rồi.




khổ ghia TvT.



....

vote đy nèo:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro