sixteen: về hay ở ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook tui lạy chú, chú làm ơn đi ngủ dùm tui đi, đừng đi lung tung nữa" ༎ຶ‿༎ຶ


từ nãy đến giờ hắn cứ dắt tôi đi đầu này rồi đi đầu kia, còn bắt tôi ngồi nghe hắn kể về mối tình của hắn và cái cô người tình kia.



còn kể tại sao hai người họ chia tay nữa. vốn dĩ tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi nên chả bất ngờ là bao.



nhưng mà cô ta nói muốn bào tiền của jeon jungkook, may mà chừa lại cho hắn căn nhà với mấy bộ quần áo, còn xe nữa (-_-;)



cô ta còn có tâm ấy chứ, nếu là tôi hắn còn không có cái quần mà mặc =))



nói zẫy thui chứ tôi làm sao mà có cái gan đóa đúm hôn hjhj.



tôi thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu nên quyết định vào nhà bếp pha ít nước chanh giải rượu.



căn hộ này phải nói cũng không thiếu thứ gì, hắn sống ở đây là sướng nhất rồi nhưng tôi nghe min yoongi nói hắn ở doanh trại suốt chứ có về nhà đâu.



"này, nhóc làm sao mà hiểu được thất tình là gì, nó đau vãi l*n ra"



tôi nghe hắn lải nhải mà lắc đầu:




"phải, tôi làm sao biết thất tình là gì, được chưa ?"



jeon jungkook không chịu ở yên ngoài ghế sofa nữa mà vào bếp dựa tường nhìn tôi.



"nhóc có bạn trai chưa ?" hắn bâng quơ hỏi.




tôi chỉ biết lắc đầu: còn không phải là đợi chú đó sao ?




haizz, nhìn hắn như thế trông cũng tội, nhưng mà quen con mụ kia càng tội hơn.




"độc thân zậy cũng tốt, chia tay đau khổ lắm TvT"




"này, sao chú nhậu nhẹt zô cứ lải nhải mãi thế, bị tăng động quá hả ? ra ngoài dùm cái đi"



tôi đuổi jeon jungkook ra ngoài, nhưng hắn vẫn đứng đó mà kể chiện trên trời dưới đất cho tôi nghe.




cuối cùng nước chanh cũng xong, tôi khoác tay hắn lôi ra sofa.




"chú ngồi yên !" tiếng tôi vang vọng trong căn hộ của jeon jungkook.




thật sự tui chịu hết nổi rồi, biết zậy cho min yoongi đem hắn zề cho bớt khộ (-_-;)




"chú, uống một chút thôi, một chút thôi tui liền cho chú gặp... gặp người iu cũ của chú" tôi hoang mang. lỡ mồm mẹ rồi.




jeon jungkook không khóc lóc ĩ ôi nữa mà quay qua nhìn tôi.



"thật sao ?"




tôi bất đắc dĩ gật đầu chắc nịch.



"ừ, cho chú gặp"




nhìn đôi mắt mong chờ của hắn tay tôi chợt run lên, nếu hắn biết tôi đang lừa hắn thì sao nhỉ ? rén quá.



hắn ngồi ngoan ngoãn cố tống số nước chanh khó nuốt đó vào miệng, càng làm tôi cảm thấy chột dạ hơn. chắc hắn sẽ quên mà, sẽ quên thôi.



ước gì bây giờ có bịch bột ngọt ở đây TvT.



nhìn thấy ly nước chanh cũng không còn giọt nào nữa tôi nhanh chóng cuốn gói chuồn trước.



"à chú giỏi quá, t-tôi không còn việc gì nữa tôi về trước"


"cô lừa tôi hả ?"


tôi khựng lại, giọng hắn như sắp khóc tới nơi rồi, clm thaaaa 🙏



"KIM AMIIII"



l*n gì zẫy chời. tôi hoảng hồn chạy ngược vào trong, không biết nên trốn ở đâu nhưng tôi chạy thẳng vào phòng tắm rồi chốt cửa lại.


min yoongi là ma hả chời, sao mà cứ ám tôi mãi thế 💔


jeon jungkook dựa vào tường mở cửa ra. nhưng lại chắn ngang không cho min yoongi vào.


"tối rồi anh lại nhà tôi làm gì ? ở đây có thứ mà anh muốn tìm à ?"


"ami đâu ?"


"không có ami nào hết, tôi đã nói là tôi ghét nó rồi kia mà ?"


"cậu chắc chứ ? ngay trạm thu phí, tôi thấy nó lái xe cậu, vậy cậu định giải thích sao đây ?" min yoongi phản bác.


"tại anh già đó, về dùm đi, tôi còn phải đi ngủ nữaaaa" jeon jungkook khó chịu nói lớn.


chưa để min yoongi nói thêm lời nào jeon jungkook đã đóng sầm cửa lại, hắn chốt cửa rồi mới đi thẳng vào phòng tắm.


...lôi đầu tôi ra đúng nghĩa :))



hắn đè tôi vào tường rồi nói nhỏ bên tai.



"về hay ngủ lại nói mẹ một tiếng"




"v-về, nhưng min yoongi.."



chưa để tôi nói dứt câu jeon jungkook lôi thẳng tôi ra ngoài cửa, định mở cửa ra thì tôi ngăn lại.



"đừng, min yoongi chưa đi đâuuu" cái l*n má tuy bức xúc lắm nhưng tôi phải ráng nhỏ giọng nếu không min yoongi sẽ nghe thấy.




"con mẹ nó cô phiền vãi l*n"


...


đứng trước cái ban công cao mấy chục mét, jeon jungkook bắt tôi phải.. nhảy xuống.



"không còn cách nào khác sao ?" tôi nuốt nước bọt hỏi.




"đéo, làm đi"




chưa để tôi nhưng nhị gì nữa jeon jungkook làm thử một lần cho tôi xem.




nói trắng ra là nhảy xuống cái ban công ở tầng dưới thôi :)) nhưng làm tôi sợ muốn ngất tới nơi luôn rồi.




"mau lên, cô chậm như vậy min yoongi sẽ biết đó"




với cái bộ não của min yoongi thì suy luận ra cái này chỉ là chiện ăn cơm bữa.




tôi nhắm mắt, bám vào dây thừng mà jeon jungkook giăng sẵn.




"rồi, buông tay đi" hắn ra hiệu.




tôi buông tay một cái liền nằm gọn trong tay của jeon jungkook, hắn thảy tôi xuống rồi lẻn vào bên trong nhà dân, tìm chìa khóa, mở cửa chạy ra bên ngoài.




hắn kéo thiếu điều muốn sứt mẹ cánh tay của tôi ra, ừ mà tại tôi chạy chậm thôi.




đừng quên min yoongi cũng là người trong quân đội, khi jeon jungkook vừa kéo tôi vào thang máy cũng là lúc min yoongi chạy đến cửa của căn nhà tôi và hắn chạy ra.




chết tiệt, chậm một bước rồi!!


...

vote đêyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro