1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

          "Sao mày cứ cản đường tao vậy? Mày thích con nhỏ đó à?"

Giọng trầm ấm vừa nghe thôi cũng nhận ra khí thế áp đảo hơn người.

"Tao chỉ nói một lần, tránh xa cô gái đó ra".

"Jeon Jungkook đây thiếu gì gái mà phải để ý đến cô chủ tiệm bánh ngọt nhỏ nhoi đó vậy?"

Chàng trai phong thái chững chạc, khôi ngô chẳng muốn dư hơi với tên rác rưởi này tí nào.

"Thì liên quan gì đến mày? Tao chỉ nói một lần thôi đấy còn để tao thấy thì không yên đâu!"

Jeon Jungkook này cũng thật là, tuy chững chạc là cậu cả nhà Jeon thay ba gánh cả công ty vừa học thức lại thiếu đạo đức, như kiểu mấy tên côn đồ ăn chơi hút thuốc. Tuy ăn chơi nhưng là lén lút thôi bởi anh không muốn bị ràng buộc vào mấy cái chính trị đó, nên vẻ bề ngoài phong độ ngoan hiền được ba mẹ biết đến thôi. 

Nào hay có một cậu con trai ở nhà hay công ty hoặc trong giới thượng lưu thì khí phách ngời ngời, trái lại ở bar hay động đỏ động xanh này lại giang hồ máu mặt. 

Ở khu hẻm này khá nhiều loại ăn chơi hút chích nó theo đàn, mà anh đây thích đánh lẻ một mình làm trùm thôi nên nhiều thằng thù lắm mà chẳng dám hó hé. 

Mới đây lại để ý một cô gái mà tự động kiếm chuyện với bọn này, vì trước giờ Jungkook đây chẳng vì con nhỏ nào mà lên tiếng hay đe dọa tụi này. Tụi nó có kiếm chuyện thì anh cũng im lặng, quá lắm mới đánh thôi, rất ít nói kiểu tốt nhất đừng dính vào anh thì anh cũng chả buồn tìm.

Cô gái nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của Jeon thiếu này vậy?

Là một cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt lại to tròn trong veo nhìn rất ngây ngô thuần khiết. Chính lẽ đó mà tiệm bánh ngọt của em lúc nào cũng đông khách, tính tình lại quá đỗi hiền từ đến nỗi, có lần em đi ngang con suối thấy người ta định thả cá kiểng liền lên tiếng.

"Chú ơi nước đó ô nhiễm lắm".

Chú bảo chú không nuôi nổi nữa không thả thì bỏ ở đâu, em liền đề nghị.

"Hay chú cho con đi con nuôi".

Giàu lòng thương đến nỗi mấy con mèo hoang vào tiệm đẻ em cũng chẳng đuổi, khách đến ngồi thì em chỉ nhẹ bảo.

"Chị qua bàn khác được không ạ? Em sẽ tặng cho chị thêm một phần".

Đây là chỗ khách quen hay ngồi lại mát mẻ nhưng mèo lại đẻ, em chẳng nở đuổi còn nuôi nó.

Hàng tháng em còn làm bánh thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão hoặc mấy người khó khăn vô gia cư, một ngày trong tháng em sẽ tặng riêng không lấy tiền, đã xinh lại còn tốt tính, bánh thì ngon khỏi chê nên rất đắc khách. Có người hỏi sao em không thuê người giúp hay mở rộng hơn vài chi nhánh nữa nhưng em chỉ đáp.

"Đây là tiệm ông để lại em không muốn thay đổi hay gì cả, như thường vẫn tốt hơn"

Thấy thế thôi chứ mối quan hệ với gia đình em chẳng tốt tẹo nào, sáng thì phải dậy sớm khi trời tờ mờ, lội từ nhà đến tiệm nướng bánh hàng ngày đều đi qua con hẻm, nhưng ở đường lớn cũng không sao chỉ có lúc về hơi muộn phải đi qua bên kia đường. 

Gia đình không tốt là ở chỗ mẹ lúc nào cũng phân bì cô em gái 23 tuổi của em, Anna làm nhiều tiền hơn, xinh đẹp quyến rũ cao ráo. Ba thì khác, rất thương em nên cũng chỉ nói chuyện nhiều với ba, ba lại là đàn ông nên không dễ nói chuyện bằng phụ nữ với nhau. Em cũng 25 tuổi rồi...

Nhưng mẹ lại cứ như thời em còn học cấp 3 không cho yêu đương, bảo lo tiệm bánh đó đi cũng chưa đến lúc, vậy mà Anna yêu đương mẹ không cấm. Có lẽ, lúc còn đi học em trải qua 2-3 mối tình nhưng chẳng ra làm sao, do quá ngây thơ nên bị dụ hết tiền. Mẹ thấy em khóc trong phòng chỉ bảo đừng dính vào tình yêu nữa.

Buồn cười thay, mối tình em cho là bền bỉ thì anh ta lại bắt cá hai tay với chính em gái Anna, mẹ cũng biết nên bắt em nhường cho em gái..haha trước giờ Ami có khi nào là cãi lời, lúc nào cũng chịu thiệt thòi nhưng quen rồi. Em nói với mẹ bảo Anna chia tay đi, anh ta tuy giàu thật nhưng không tốt, không chỉ quen với hai chị em mà còn nhiều người khác nữa, thế mà mẹ cho là em ghen ghét, ganh tị.

Em cũng đành bất lực, bởi cái nhà này em làm gì có quyền lên tiếng. Cũng chỉ vì ông để tiệm bánh cho em chứ không phải Anna nên mẹ thấy thiệt thòi cho nó còn em lớn đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu chẳng được. Miễn đi làm về mệt mà thấy mẹ chỉ hỏi han vuốt ve mỗi em nó mà em chỉ biết ngậm ngùi lặng lẽ bỏ lên phòng, tiền em kiếm được đều  giữ kấy một nữa, đâu có ít mà mẹ còn phân bì.

Một lời hỏi thăm hay đến tiệm xem cũng chưa từng, hay ăn bánh em làm thôi cũng chưa lần nào còn nó suốt ngày mẹ cứ đến shop quần áo của nó xem, nói chuyện cùng. Suốt ngày cứ than ế này ế nọ mẹ xót mẹ cho tiền. Tiền ở đâu ra? Còn chẳng phải tiền mồ hôi của em à? Em thức sớm về khuya mệt mỏi không ai tiếp, chỉ có một mình mà nào dám than thở "mẹ ơi con mệt quá", Nhiều khi không biết có phải con ruột không nữa.

Thân gái một mình về khuya em cũng sợ lắm, muốn mua một chiếc xe nhưng nghĩ lại tốn kém với đường chẳng xa nên thôi. Sống trong căn nhà này may ra có ba còn thương, lúc ăn cơm ba thấy em nhìn mẹ gắp đồ ăn cho Anna rồi cuối xuống ăn, ba cũng gắp cho em. Nhưng ba cũng không mấy trò chuyện với em, bởi trời chưa sáng đã đi đến tối về thì nhà ăn cơm hết rồi, lười quá.

Tắm rồi là ngủ luôn khỏi ăn, ba để ý nên thường nấu cơm để phần cho em , có hôm đợi em về ăn cơm chung cũng vui.

Tiệm thường có cái anh khách cao to lúc nào cũng trùm kín mít còn đeo khẩu trang chả thấy mặt mũi ra sao, hôm thì mua về hôm thì chỉ ngồi trong tiệm một lúc mới đi. Em để ý nhé, hôm nào mà anh áo đen đó không đến thì có mấy người cao to hơn một chút đến mua, riết rồi em quen mặt mấy người này luôn nên hay cho bánh.

Cái khu này cũng có nhiều đám du côn có tiếng cứ đến ghẹo em, nhưng em cũng chỉ cười rồi thôi. Thế mà ngày càng quá đáng, có khi còn bỏ gián, bỏ chuột vào tiệm làm hư bột của em hết, có khi còn đuổi khách của em làm em chả bán được bao nhiêu. 

Hôm sau có người hỏi sao lại nghỉ, trong đó có anh áo đen nữa, em cũng chỉ biết thở dài.

"Thì tụi du côn khu này thả chuột gián làm hư bột, có hôm còn đập bàn ghế nữa..."

"Sao không báo cảnh sát?"

"Trời anh nghĩ sao, tụi nó có chân trong đó hết rồi, báo thì tốn nước bọt thôi lại thêm tức nên thôi đi cứ kệ vậy".

"Nhưng nếu cứ bỏ qua thì bọn nó càng làm tới thôi, không giết nó thì nó không biết mình".

Em phì cười.

"Anh nói cứ như mấy người xã hội đen trong phim í, có gì mà phải giết chóc dữ vậy, mà sao cứ trùm kín thế? Anh là tội phạm truy nã à? HOHO".

Qua lớp khẩu trang cũng thấy được ánh mắt anh cười.

"Sì tay quý tộc thôi".

"Anh nói chuyện hài thật, lúc đầu nhìn cứ tưởng anh lạnh lùng nghiêm túc lắm, ai mà dèthana thiện quá trời lại vui tính nữa".

Nghe em nói anh liền đặt tay lên đầu xoa nhẹ, anh trùm kín nên em cũng chả biết biểu cảm thế nào.

"Cuộc sống này không phải em thấy thế nào thì là thế đó đâu cô chủ tiệm à".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro