2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Ò... vậy sao? Phức tạp quá nhỉ? Sao người ta không giống em nhỉ, nghĩ gì nói đó thì tốt quá".

Lần này em nghe được tiếng cười của anh.

"Giống em thì có phải khiến người khác lo lắng vì cái tính hiền từ không biết hơn thua ai rồi không?"

"Như vậy mới tốt chứ sao lại lo?"

"Bán em 5 cái Macaron đi chị ơi".

Lo trò chuyện với anh hăng say mà quên cả bán hàng, cũng có tiếc nhưng ngày nào anh chả tới, để khi khác nói tiếp vậy.

"Thôi em đi bán nha".

Quên mất hỏi tên anh ấy, đến khi hỏi được anh ấy chỉ bảo gọi anh áo đen mà em hay gọi là được rồi. Người gì mà kì lạ, mà sau cái hôm kể cho anh nghe thì tiệm không còn bị phá nữa.

Cũng 20h30p rồi, em khóa cửa tiệm mon theo ánh đèn đường mà qua bên kia lộ theo tay phải mà lội về, đi được nửa đường thì mưa ào xuống ngay khúc chẳng có cái nhà nào để trú. Ráng chạy siết mới thấy cái nhà có mái che. Aishh ướt hết rồi mới chạy lại kịp.

Bên trong là chiếc váy hai dây bó sát ướt hết rồi, nên ngó nghiêng xem có ai không mới dám cởi áo sơ mi khoác ngoài ra vắt cho khô, xong lại túm gấu váy vắt vắt rồi lại cởi giày ra trút trút nước. 

Ướt ướt rất là khó chịu để lâu còn rợm cả da nên em không thích ướt người đâu, kiểu gì về cũng cảm lạnh cho coi. Cứ ngỡ không ai thấy, nào ngờ bên kia trong con hẻm nhỏ có người dựa tường châm điếu thuốc nhìn em chăm chú, yết hầu cũng lên xuống vài lần.

Không chỉ một mà gần đó có tới ba bốn người.

Trớ trêu thay vừa vắt nước xong thì trời tạnh mưa, chó má nó! Mưa làm gì cho ướt hết rồi mới hết mưa? Nghĩ mà tức, nhiều khi vừa mặc áo mưa thì trời hết mưa lúc đó quạo quá xé áo mưa rách te tua thì trời lại mưa lần nữa, chỉ muốn hét lên Duma ông trời thôi. Như kiểu cho người ta hi vọng rồi làm hụt hẫng á, chúa ghét luôn.

Cảm nhận cứ có ba bốn người theo nên cũng sờ sợ mà bước chân mỗi lúc một nhanh, dường như có cánh tay chạm vào vai, em liền xoay lại nhưng chẳng thấy ai nên hơi rén mà chạy nhanh về.

Nào biết đâu đó trong góc khuất.

Lúc nãy anh thấy tụi nó theo định chạm vai em thì liền giữ tay kéo một lượt ba tên đó vào góc.

"Lại mày nữa! Sao cứ thích cản trở người khác vậy?"

"Tao bảo rồi, tụi mày đụng ai cũng được nhưng trừ cô gái đó ra".

Thấy chưa thấm anh lại bồi thêm câu.

"Đụng tới Kim Ami chính là thách thức Jeon Jungkook".

Tụi nó chỉ biết anh tên Jungkook giờ mới biết được họ, liền lắp bắp.

"Mày... mày là cậu cả nhà Jeon sao?"

Tên bên cạnh liền trợn mắt ngạc nhiên.

"Gì chứ? Nghe nói cậu cả đó hiền lành thượng lưu sao là thằng này được?"

Anh mặc kệ thắc mắc của bọn chúng.

"Đây là lần cuối! Không được đụng tới Kim Ami".

Jeon Jungkook đường đường là đại thiếu gia, vậy mà giờ lại ở đây ăn chơi còn vì đứa con gái mà đánh nhau bị thương, phải công nhận cô gái này quá quan trọng rồi.

Tiệm bánh đóng cửa hai ngày do Ami dính mưa bị cảm, Jungkook nghe tin vệ sĩ báo tiệm bánh hôm nay lại không mở do bị cảm. Liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc nhưng do dự rồi gửi cho người ta bảo giao bưu phẩm cho Ami, còn giả vờ là khách quý của tiệm nhắn tin hỏi thăm, nhắc em uống thuốc.

Jungkook này cũng hay thật đấy, thương người ta say người ta mê người ta tương tư người ta đến vậy rồi, chỉ cần người ta còn trong tầm mắt, thấy người ta vui vẻ là đủ rồi. Một mực không chịu nhận cũng chẳng chịu nói cho người ta biết mình yêu đến nhường nào, chỉ muốn âm thầm bảo vệ chỉ cần người ta hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc. Tuy nhiên, người ta mà vui vẻ với thằng khác là tới công chuyện với anh liền.

Nói chứ, cứ thấy em cười nói với khách hàng nam là bức rức trong lòng rồi nhưng vì tính chất công việc, vả lại em chẳng muốn mích lòng ai nên chịu thôi. Nhiều khi người ta trêu ghẹo quá mức mà em vô tư, nào biết tâm trạng hôm đó xuống dốc cỡ nào còn nổi nóng với nhân viên. Đến mức bảo vệ sĩ không cần theo em nữa, ấy mà người ta lại lo rồi đích thân theo từng bước đến khi vào nhà mới yên tâm, lúc nóng thì miệng mồm thế chứ sao nỡ bỏ em được.

Hôm sau rồi lại đâu vào đấy, anh vệ sĩ lại theo em nên ảnh cũng quen không kêu cũng theo. Theo lâu cũng biết soa cậu chủ lại để ý cô gái thường dân này, nhưng vì sao cậu lại tìm được cô gái này trong khu này, mới biết hóa ra cậu chủ lại không muốn làm cậu chủ mà muốn được tự do vui chơi nên đến đây. Chính thế mà cô gái nhỏ này lọt vào mắt xanh của cậu, cũng coi như là chân ái của cuộc đời cậu rồi.

Từ một cậu chủ suốt ngày hỏi đến vấn đề công ty thì nay luôn miệng hỏi Ami sao rồi? Bán được không? Còn thì cứ mua hết chia cho các cậu đấy, nhớ chừa tôi hai cái Meringue, không còn thì thôi. Hôm nay mấy thằng đó có đến phá không? Ừm... có ai chọc ghẹo gì cô ấy không?...

Ami làm gì biết từ lúc anh đến có bao nhiêu bánh ế đều được anh thuê người ta mua. Phải trước đó lúc anh chưa xuất hiện thì bán ế là lẽ thường rồi, nhưng từ lúc có anh thì bán khá hơn hẳn còn đắc khách nữa. Lại quá ngốc nghếch để nhận ra có người chống lưng cho mới có ngày hôm nay.

"Cậu yêu người ta như vậy cũng gần hai năm rồi, cũng vì người ta mà bị thương sao lại không nói cho cô ấy biết?"

Thấy cậu chủ im lặng, Seo cánh tay đắt lực của anh nói tiếp.

"Còn âm thầm tranh thủ công ty không có việc hoặc giao lại cho thư kí rồi đến tiệm người ta chỉ để ngắm rồi thôi".

Nhìn thôi cũng thấy cậu chủ của mình có nhiều sầu não.

"Anh nói xem em nên thổ lộ thế nào đây? Đi đến tặng hoa à? Cô ấy không thích kiểu theo đuổi đó đâu, nhiều lần em thấy cô ấy phũ với mấy người đó lắm".

Cậu chủ nhỏ mà mình chăm sóc bấy lâu gặp khó khăn không thể không giúp đỡ.

"Không cần phải tấn công mạnh mẽ vậy đâu, cậu chỉ cần từ từ như tháo khẩu trang cho cô ấy thấy mặt, nói tên cho cô ấy biết".

"Nhưng mà em quen rồi tháo ra thì ngại lắm".

Có một Jungkook đáng yêu với những người cậu quý vậy đó, có một cậu cả lại nghiêm túc lạnh lùng hay nổi nóng với nhân viên, có một international playboy ít nói giang hồ bất cần đánh nhau. Có tận ba tính cách trong một con người, đấy là chưa kể sau khi Ami lọt vào mắt đấy nhé. 

Sau này cái tính chiếm hữu lưu manh ích kỷ mới bộc phát bên cạnh đó là sự quan tâm đến tinh tế, chưa quen nhưng đã lo cho người ta từng chút rồi.

Seo này cũng lại quá tốt rồi, bảo cậu chủ đeo khẩu trang rồi tưởng tượng mình là Ami mà tập dợt một cách nhiệt tình.

"Cởi ra rồi vuốt tóc như này ạ?"

Khiếp đến đàn ông như anh Seo còn mê, huống hồ cô chủ tiệm bánh ngọt. Không khéo anh quên mình là con trai cua luôn cậu chủ rồi chơi bê đê ấy chứ.

"Gương mặt tươi lên xem nào, sao mà nhìn lạnh lùng vậy người ta không có thiện cảm".

"Cười như này tươi chưa ạ?"

"Không! Cái nét sượng trân làm lại!"

Eo ơi, có Jeon Jungkook vì yêu mà tập tành đủ thứ, yêu vào rồi thì ngu ngơ hẳn! Làm việc thì hồn cứ ở trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro