3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ngày sau anh bận đến tối khuya nên bảo vệ sĩ theo may thật, hỏm rày anh bận quá tụi nó không thấy anh nên lại rình em, hên có vệ sĩ không là em toi rồi.

"Cảm ơn nha, mà sao tối rồi mấy anh lại ở đây vậy?"

"Là cậu chủ bảo chúng tôi theo cô sợ cô thân gái một mình không an toàn".

Bọn họ đưa em về tận cửa đợi em vào trong mới chịu rời đi, trước khi đi.

"Cho em gửi lời cảm ơn tới cậu chủ của mấy anh nha, nếu không bận thì các anh cùng cậu chủ đến tiệm bánh ngọt nha?"

Mấy anh này là mấy anh cao to hơn anh áo đen hay mua bánh ở quán em nè... Ý mà khoan? Không lẽ... cậu chủ mấy anh sai đến mua bánh?

"Hôm nay bọn nó định đụng chạm cô ấy, bọn tôi xử rồi ạ. À cô ấy có gửi lời cảm ơn đến cậu và mời cậu đến tiệm bánh ăn phờ ri ạ".

Trông vẻ mặt cũng biết cậu chủ thích cỡ nào rồi, còn gì bằng khi được crush mời?

"Vậy sao."

Thấy chỉ có mấy anh cao to đến mà không có cậu chủ.

"Ơ không có cậu chủ các anh sao?"

"Xin lỗi nhưng cậu chủ có việc bận ạ, cậu bảo để khi khác".

"Vậy để em gửi bánh cho cậu chủ nha, cậu chủ mấy anh ăn loại nào vậy?"

"Là Meringue ạ"

Em làm một túi bánh còn nắn nót viết dòng chữ

 - cảm ơn cậu chủ Jeon Jungkook nha -

Là mấy anh này nói tên anh cho em biết đó.

Đột nhiên ông ngoại anh trở bệnh nên không đến được, anh cũng tiếc lắm nhưng đọc được miếng giấy, nhìn dòng chữ cũng đủ biết cô gái này dù nói ít cũng rất thành ý rồi.

Tương tư quá trời quá đất rồi.

Cô gái này là vậy đó, tuy nhẹ nhàng điềm đạm nhưng rất thẳng thắn nghĩ sao nói vậy cũng không để ý đến người khác. Tính cách ngây ngô như đứa trẻ, rất biết quan tâm người khác và cũng không muốn mất lòng ai, bởi thế mà nhẫn nhịn đến từ bi. Cái gì cũng ôm hết một mình mà chịu, có buồn đến đâu cũng tỏ ra mình ổn nhưng khi một mình thì lại không.

Hôm nay anh áo đen đến vào buổi trưa nên ít khách, em bưng bánh Meringue đến trò chuyện.

"Anh chỉ thích bánh này thôi hả? Sao không ăn thử bánh khác?"

"Ừm..anh thích Meri"

"Meri?"

"Anh lười nên đọc Meri cho nhanh".

Trò chuyện với anh lúc nào cũng khiến tâm trạng em vui vẻ.

"Ơ nhưng mà anh lại để đây nhìn rồi đem về hả?"

Vì mấy lần trước cũng vậy, anh có chịu tháo khẩu trang đâu, ăn được cũng hay. Hỏi xong liền thấy anh gỡ luôn ra eo ơi.

"Anh đẹp trai thật đấy vậy mà cứ giấu, nhưng gỡ ra rồi thì cho em biết tên luôn đi chứ gọi anh áo đen hoài kì lắm".

"Cứ gọi anh là Jungkook được rồi".

"Jungkook? Nghe quen quá... sao em không nhớ ta...ai nói nè..em mới nghe đây thôi...tức quá không nhớ được luôn".

Mê em cũng vì sự quên trước quên sau đáng yêu của em đó, nhưng không nhớ tên anh thì anh hơi hờn nhé, trừ 1 điểm nhưng mê em rồi nên anh bỏ qua.

"Không nhớ thì thôi đừng cố quá".

Đau quá đi thôi người ơi, người làm anh đau đấy nhé. Thấy anh cởi mở, ý là cởi những thứ tuy trong truyện không cần thiết nhưng ngoài đời thì cần khẩu trang đấy nhé. 

Em đùa.

"Cơ mà đẹp trai quá biết có lớn tuổi hơn không mà xưng anh vậy?"

"Anh hơn em hai tuổi lận đấy".

Em có hơi ngạc nhiên.

"Ơ anh biết em nhiêu tuổi hả? Em đâu có nói đâu, sao tin được?"

"25 tuổi, còn 15 ngày nữa sang 26 phải không? Tin chưa?"

Trời ạ, có khi về hỏi mẹ còn chưa chắc mẹ nhớ vậy mà anh lại...

"Hmm..anh điều tra em à mà biết rành vậy? Có khi nào anh đúng là xã hội đen đến cướp luôn tiệm bánh của em không? HOHO"

Đúng là nghĩ sao nói vậy ai biết người ta thừa cơ mà thả câu.

"Anh chỉ cướp cô chủ thôi được không?"

UwU.. Nhịp tim vang lên bồi hồi bada baboo ... con tim thiếu nữ này chắc không vững mà sa ngã quá, nhìn cái má ửng hồng cũng đủ biết rồi. Thế cậu bảo với anh Seo ngại đồ mà mới đó đã thính con người ta rồi, Jeon này xảo quyệt lắm đấy nha không phải dạng vừa đâu.

"Không đâu ạ, thôi có khách rồi anh cần gì thì gọi em".

Mặc dù người ta ngại nhưng cách trả lời cũng đủ biết người ta ohux mình rồi Jungkook à, vậy mà vẫn cứ thả tới tấp.

"Cần em".

"Dạ?"

Thấy em có vẻ bất ngờ, sợ rằng trêu nữa thì em sợ anh mất, cứ từ từ.

"Ý anh là anh cần thêm 2 cái Meri không biết em có thể lấy dùm không?"

Anh thêm tính lươn lẹo nữa nhé. Em cũng không phiền mà lấy thêm cho anh, ai mà biết lòng anh rối lên được không biết mình ăn nói hàm hồ mất kiểm soát ra sao. Cả hôm Jungkook không ngủ được luôn, biết yêu rồi đấy, biết nhớ thương hơn rồi đấy.

Từ hôm đó hai người cũng nói chuyện nhiều hơn, anh còn ở lại phụ em. Em cũng thắc mắc lắm làm sao tự nhiên có người đã tốt lại còn đẹp trai đến phụ, thật là không có ý đồ gì chứ? 

Có anh thì buổi trưa em không cần phải nấu ăn, có hôm anh nấu cùng em luôn. Anh ở lại đến tối trong tiệm chỉ có hai người, anh lại là đàn ông nên em cũng có chút đề phòng, chẳng thấy anh có ý đồ gì nên em cũng buông lỏng cảnh giác không phòng bị nữa.

Trông anh tập trung nhồi bột mà cuốn quá đi, chỉ là nhồi bột thôi có cần tận tụy đến vậy không?

"Anh Jungkook này..."

Nghe em gọi là anh lên tiếng ngay. Biết anh không có ý đồ nhưng em cũng đâu biết rõ anh là người thế nào, đẹp như vậy ai mà biết là hoa đã có chủ hay chưa.

"Hửm?"

"Anh cứ đến phụ em tối thế này không sợ bạn gái giận sao?"

Anh ấy bật cười, tay vẫn nhào nặn một cách thuần thục.

"Anh làm gì có bạn gái mà giận".

Đẹp trai thế mà lại...không có bạn gái á? Hay...không chừng có vợ luôn rồi?

Nghe vậy thì chắc cũng biết rõ ý của người ta với mình rồi, nhưng sao lại nghĩ nhiều vậy chứ, anh ấy đã nói gì đâu, nào đừng suy nghĩ vớ vẩn rồi tự đa tình.

"Vâng".

"Còn em, anh thấy làm cực như vậy sao không mướn người, bán cũng đắc mà?"

"Có sao đâu ạ, em cũng không có làm công việc nào khác nên cũng rảnh tự làm là được rồi, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm".

Để ý thấy anh cứ dụi mắt, em mới lo lắng.

"Anh cay mắt ạ? Bột loại bánh này cay lắm đưa đây để em nhồi được rồi".

Em gỡ bao tay kéo anh ra ghế rồi lấy thuốc nhỏ mắt cho anh, em sợ anh nghĩ em có ý nên bồi thêm.

"Nếu không nhỏ thuốc mắt sẽ sưng đỏ đấy ạ".

Chẳng biết từ lúc nào bản thân không để ý mà gần anh như vậy, mặt dí sát vào nhỏ mắt cho anh.

Nhỏ xong mới nhận thấy ánh mắt anh nhìn em đầy ám muội, cố tránh né mà tiếp tục nhồi bột, thấy anh tiến đến có ý định phụ giúp em mới ngăn.

"Thôi anh ngồi đó đi em làm được rồi".

"Em làm chắc thường bị bột bay vào mắt phải không?"

Chớ gì nữa?

"Vâng nhưng giờ quen rồi không bị nữa ạ".

Ngước nhìn đồng hồ em nói.

"Cũng trễ rồi anh về nghỉ ngơi đi ạ".

Anh ấy bảo xong lại nghịch nghịch gì đó trong điện thoại.

"Anh đợi em về".

Thấy vậy em cũng không có ý đuổi nữa, tranh thủ làm xong còn cho ảnh về nghỉ ngơi, đến giờ mà em còn chưa biết anh làm nghề gì nữa đó. 

Lúc trên đường về bóng của hai người được ánh đèn yếu ớt làm dạ xuống, một lớn một nhỏ nhìn đáng yêu quá đi. Cứ im lặng thì kì lắm, em mới bạo dạn hỏi.

"um.. Anh Jungkook làm nghề gì vậy? Chỉ là anh cứ đến phụ em thấy phiền anh quá".

Chẳng lẽ anh nói anh làm chủ tịch? Giả làm côn đồ đến cua cô chủ tiệm bánh ngọt và cái kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro