4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   "Công việc ở công ty cũng khá nhàn nên không phiền, em đừng lo".

Vâng anh có làm gì đâu mà không nhàn, việc ở công ty đầy ra anh giao cho Seo hết rồi, bản thân thì chạy theo tiếng gọi trái tim. Chủ tịch ấy mà...rảnh rỗi lắm.

Em cũng áy náy lắm, có trả lương nhưng anh không chịu nhận, nào biết trước giờ anh toàn phát lương chứ có nhận lương bao giờ. Hôm đó em mới hỏi cho rõ.

"Anh sao lại tốt với em như vậy? Làm em thấy mắc nợ lắm đấy ạ, em tặng bánh mà anh cũng không chịu cứ trả tiền cho bằng được, anh thật sự là không có ý đồ gì đó chứ?"

"Anh thấy em tốt bụng lại chăm chỉ nên anh giúp thôi chứ không có ý gì đâu em đừng hiểu lầm".

Jungkook này chả biết ăn nói khiến người ta hiểu lầm, thật không có ý là không có tình ý với người ta à? Vậy là người hiểu lầm rồi? Thật chất ý anh là sợ em hiểu lầm anh là người xấu muốn cướp tiệm bánh thôi. Đúng là nhiều cái khó hiểu lắm, ý như này mà lại hiểu thế khác, con người thật phức tạp nhưng lại đáng nhớ như hằng đẳng thức.

Còn hai căn nữa là tới nhà em liền đừng lại.

"A...ừm...tới đây được rồi ạ, anh về đi".

Em muốn đuổi nhưng anh chẳng muốn đi.

"Đưa em về nhà lâu vậy rồi không thể mời anh vào uống một ly trà sao?"

Thế mà bảo không có ý đồ tin được không? Cũng muốn lắm nhưng em còn mẹ già, anh phải hiểu cho em chứ.

"Xin lỗi anh nhưng mẹ em không cho dẫn người lạ về còn là con trai nữa...anh thông cảm, anh về cẩn thận em vào nhà đây. Cảm ơn anh nhiều".

Không đợi anh trả lời em đã chạy tọt vào nhà rồi, nhìn em khuất một lúc mới chịu về.

Nói thế không biết anh tổn thương à? Cái gì mà người lạ, quen em giúp em lâu rồi mà vẫn là người lạ à? Không thích là sao, bộ em không định dẫn anh về à, rồi mẹ em không định cho em lấy chồng luôn sao mà không thích em dẫn trai về nhà? Anh hơi cay đấy nhé.

Seo : "Nè giờ này cậu mới về hả?  Anh giải quyết được một nửa rồi ngày mai cậu mau kí...ơ sao cái mặt như đưa đám vậy? Người ta lại phũ à?"

"Bảo em là người lạ, mẹ không thích dẫn trai về nhà".

"Không vào được thì hôn đi".

"Hôn á? Nhào tới cưỡng hôn à?"

"Cậu điên hả? Hôn kiểu đó người ta tưởng biến thái tranh xa cậu luôn cho coi... ý là vầy cậu giả vờ khó thở rồi hô hấp nhân tạo thừa cơ mà hôn rồi thổ lộ tình cảm luôn".

"Rồi người ta từ chối thì sao?"

"Thì giả bộ xỉu luôn rồi bảo lúc đó không tỉnh táo cho đỡ quê, còn đồng ý thì hôn tiếp".

Đây có phải anh Seo không vậy? 

"Em không làm vậy đâu, Ami không thích đụng chạm, em sẽ không dùng trò bỉ ổi như vậy".


Rõ hôm trước, miệng bảo không làm, bảo là bỉ ổi nhưng xem kìa nhìn người ta nhồi bột lại giả vờ ngã ra ôm ngực.

"Ami khó...khó thở".

Thấy anh nằm lăn lóc ra sàn hết cả hồn chạy đến ngồi xỏm xuống kế bên hỏi tới tấp.

"Anh làm sao vậy? Khó thở sao? Để em đi kêu người giúp".

Vừa định chạy đi tìm người thì anh kéo lại.

"Em kêu người là ở đây anh tắt thở luôn đó".

Em cuống cuồng.

"Vậy em phải làm gì bây giờ?"

Anh cố nhịn cười.

"Hô hấp cho anh đi".

Đang cuống mà nghe xong cũng ngờ vực vội để tay ở ngực anh, tim đập rất bình thường không nhanh thì không thở được chỗ nào? Bày đặt nói dối, Ami này hiền chứ không phải không biết đúng sai xem xét kỹ thì mới ra tay nhé. Xoa xoa ngực trái anh xong em liền nắm thành đấm đập xuống một cái, anh không mất thở thì cũng mạng lớn lắm.

Anh nhăn nhó đau đớn.

"Em đánh như vậy là chết anh rồi. Sao lại đánh anh?"

"Chết luôn cũng được".

Nói rồi em đi lên nhồi nốt mớ bột.

"Đừng có lấy mạng sống ra đùa với em không vui đâu, anh mà làm thế nữa em giận thật đấy".

Cục súc không biết đùa gì hết trừ 1 điểm nhưng vì yêu em nên anh bỏ qua.

Lời em nói anh như chẳng để tâm còn hỏi.

"Đánh đau đấy nhé tính thế nào đây?"

Anh xoa ngực ngồi dậy, em trả lời mà chẳng thèm nhìn.

"Anh lừa em còn chưa tính đấy".

"Anh lừa em hồi nào?"

Không thể tin nổi luôn, sao anh trắng trợn thế? Rõ ràng mới khi nãy đây mà.

"Thì vừa nãy đó anh lừa em còn gì? Anh không hề khó thở chút nào luôn".

"Anh khó thở hay không sao em biết được? Em thở hộ anh à?"

Giọng điệu nhại lại y như em, cứ thích trêu người ta hoài.

"Thì là em đặt tay lên ngực anh cảm nhận được nhịp tim của anh chứ bộ!"

Anh ấy chồm tới nghiêng đầu.

"Đặt tay như nào?"

Em cũng thiệt tình không suy nghĩ mà đưa tay đặt lên ngực trái anh lại lần nữa.

"Thì như này nè"

Đột nhiên lại thấy nhịp tim anh dao động nhanh, em mới len lén nhìn lên, ánh mắt ta chạm nhau làm tim em xao xuyến.

"Vậy bây giờ nhịp tim anh thế nào?"

Em chớp mắt né tránh ánh mắt mê muội đó.

"Có ..có làm sao đâu, nhịp tim vẫn bình thường mà".

Vừa định rút tay lại thì anh giữ chặt lấy, bị giữ như vậy em có chút sợ khiến tim đập nhanh hơn.

"Làm sao bình thường được, lúc nào ở gần em tim anh cũng đập nhanh hết...".

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, hơi thở ấm nóng cứ phà phà trên đỉnh đầu em.

"... Và lúc này anh cảm nhận được nhịp tim em cũng đập nhanh lắm".

Anh ấy nhẹ nâng cằm em lên, đầu óc em rối bời, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, chắc là sẽ bị hôn đó chứ? Thật là anh ấy đang từ từ tiến tới môi, em thì nhắm tịt mắt. Lúc em thấy hơi thở anh rất gần thì một hồi chuông vang lên, một sự rung nhẹ ở đâu đó nơi túi quần, em theo đó mà giật mình lùi lại.

Anh nghe máy nhưng mắt vẫn không rời em, đôi mày có chút nhíu lại xong liền chào em rồi đi mất.

"Xin lỗi em anh có việc bận rồi, khi nào về sẽ có vệ sĩ theo em đừng lo".

Là cuộc gọi từ nhà chính, phu nhân đột nhiên ngất mãi mà chưa tỉnh, anh Seo đắn đo mới gọi cho anh.

"Mẹ em sao rồi? Bà ấy tỉnh chưa?"

"Không sao rồi".

Từ sau hôm đó, anh càng ngày càng tấn công hơn. Hôm nào tiệm nghỉ thì hẹn em đi chơi cũng coi như là hẹn hò chỉ thiếu lời tỏ tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro