5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Mùa đông cũng sắp tới rồi, trời se se lạnh, em ngoài việc làm bánh cũng rất thích may vá thêu thùa.

"Anh Jungkook này quen anh lâu rồi mà cái gì về em anh cũng biết hết, còn anh thì cái gì em cũng không biết".

"Chẳng phải em biết anh thích Meri sao?"

"Anh sinh ngày mấy vậy?"

"1/9 làm sao à?"

"Õ...bây giờ tháng 12 luôn rồi, không có sao... mà mới đó mình quen được một năm rồi ha nhanh thật".

Ai nói với cô là một năm? Đấy là cô quen tôi còn tôi quen cô tận ba năm rồi né.

"Với em anh là gì?"

Em vô tư trả lời.

"Sao anh hỏi vậy? Đương nhiên là một anh trai tốt rồi".

Vì em là chị cả mà. Nghe được câu trả lời anh chẳng mấy hài lòng.

"Vậy đó giờ em luôn coi anh là anh trai sao?"

"Đúng vậy...ay cứu em nó bắn em kìa... nhanh nhanh anh ơi. Yah ngủm luôn rồi".

Em nào biết mấy cái game bọng này là anh bày không đấy, đang chơi lại hỏi xong rồi ngơ ra suy nghĩ gì mà kêu mãi không nghe, tưởng anh lag mới nhìn lên thấy anh cứ chăm chăm nhìn em. Nhìn lại vào máy anh thì người ta cũng bắn anh chết luôn.

"Ế ... anh sao vậy người ta bắn kìa".

Anh ấy không nói không rằng để máy lên bàn, mắt cũng chưa giây nào rời em.

"Anh làm sao vậy? Bộ Ami nói gì khiến anh không vui à?"

Anh đối diện mặt rất nghiêm túc, em cũng để máy lên bàn kế máy anh nghiêm nghị nhìn anh.

"Rất nhiều thứ anh không vui".

Mặt em có chút khó hiểu, em ngoan như vậy mà, thái độ với anh cũng rất lễ phép.

"Anh đợi em một chút".

Em chạy nhanh đi lấy chiếc khăn choàng vừa đan cho anh.

"Em đan cho anh nè, em cũng có một cái rồi, anh choàng cho ấm nha...mà em cũng không biết anh thích màu gì nên em chọn màu em thích...nếu anh không choàng cũng được nhưng anh nhận nhé?"

"Chỉ cần là của em thì cái gì anh cũng thích".

Nghe ngôn tình chưa, cái gì em thích thì anh cũng thích mà sao mặt anh một khuôn vậy? Không cười được cho người ta vui hả? Nghe anh nói vậy em hớn hở.

"Để em choàng cho anh nha?"

Chờ anh gật đầu em mới dám choàng, xong lại tấm tắc khen.

"Hoho quá xá đẹp! Để em choàng của em".

Định choàng cái của mình thì bị anh giật lấy rồi kéo cái anh đang choàng ra, ngồi sát sàn sạt quắn nửa cái cổ em nửa cái cổ anh khiến đầu anh và em cụng một cái. Khoảng cách gần như vậy làm em má em phiếm hồng, hình như chưa đủ hay sao anh quắn thêm cái còn lại, nói không có ý nhưng lại là khăn choàng đôi.

"Choàng chung như này sẽ ấm hơn".

Mặt em đỏ như gấc chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng cảm ơn, em liền quay ra cửa.

"A..không có gì đâu ạ".

Là cái chú thường hay về muộn rồi em treo bánh ngoài cửa, nói xong em quay mặt lại. Rõ là anh cố ý cúi thấp xuống nên mũi em chạm vào mũi anh cách chưa tới 1cm nữa môi chạm nhau, em đã đẩy ra. Ngoặc nỗi, đang quắn tận hai cái khăn nên dội lại làm đầu em đụng cằm anh, tay xoa xoa gỡ khăn ở cổ em ra, anh ấy là robot sao cứ ngồi ì ra không nói gì.

Em vội dọn dẹp rồi kêu anh về, ra tới cửa mà anh vẫn ngồi đó suy tư cái gì á.

"Anh..."

"Anh Jungkook! Anh không về à?"

Thế mà anh quay sang cái mặt tỉnh bơ, nói câu chả liên quan.

"Anh thích em".

Không thích cái không khí ngượng ngùng nên em kéo anh ra rồi khóa cửa tiệm.

"Đi về thôi em còn ngủ".

Em chẳng muốn để tâm nên cứ đi trước, anh không bỏ cuộc cứ đi ngang hàng luôn miệng bảo.

"Ami à... Anh thích em, thích em lắm đó Kim Ami! Anh rất là thích Kim Ami luôn, Ami à..."

"Em nghe rồi".

"Vậy ý em sao? Em có thích anh miếng nào không?"

Anh nói chuyện đáng yêu thật đấy, miếng nào là miếng nào, miếng yêu thương hả? Em dứt khoát thẳng thừng từ chối.

"Mẹ em không cho yêu đương đâu ạ, em xin lỗi. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận".

Một chút chết trong tim, một phút hết yêu thương. Ngoài trời tuyết rơi rồi, lạ thật ở đây mà cũng có tuyết rơi á? Nó lạnh như cách em từ chối anh vậy Ami à, một miếng thôi cũng không thích anh sao?

Vừa vào nhà mẹ em liền tra hỏi, mấy bà hàng xóm này cũng hay thật.

"Thằng đấy là thằng nào? Mày lại quen thằng nào à? Tao bảo không được yêu đương rồi, liệu hồn".

"Mẹ à, con lớn rồi con yêu ai thích ai quen ai là quyền của con, nếu mẹ để ý như vậy sao không cấm con út cưng của mẹ kìa".

Từ trước đến giờ em không nói kiểu vậy đâu, là em không chịu được nữa.

"Ơ con này mày nói chuyện với mẹ thế hả? Hàng xóm người ta đồn ầm lên kìa, tao cấm mày qua lại với cái thằng du côn đó nghe! Làm sao mà vác cái bụng  bầu làm khổ cha khổ mẹ rồi mang nhục nghen con".

Em thật chẳng nhịn nổi nữa. 20 mấy tuổi đầu còn phụ thuộc vào mẹ sao?

"Du côn mà giúp con đuổi tụi ăn chơi phá tiệm, còn luôn tốt với con như người nhà. Lúc con cần nhất người luôn ở bên an ủi là thằng du côn mẹ nói đó, cái nhà này có bao giờ quan tâm đến con chưa? Bụng bầu? Đúng là miệng đời, mẹ cấm sao? Con cứ thích yêu anh ấy đấy! Cứ thích dính vào thằng du con đó đấy!! Cái lúc chân con bị kín vỡ đâm mẹ có biết không? Chính anh ấy hỏi thăm rồi gửi thuốc cho con, riết rồi con không biết anh ấy là người nhà hay đây mới là gia đình con nữa. Từ giờ con có chết bờ chết bụi cũng không cần cái nhà này quan tâm đâu, con cũng không đưa mẹ đồng nào nữa, con biết tiền của con mẹ làm gì, cho út cưng của mẹ, nó thất nghiệp rồi phải không? Thế mà kêu ra phụ mẹ cũng không cho cưng nó quá mà".

Em kích động quá bỏ lên phòng, chỉ biết sáng ra em đã dọn sạch đồ tới tiệm.

Hôm nay không thấy anh, không phải là bị từ chối liền từ bỏ không muốn đến tiệm nữa chứ? Phải rồi mục đích là theo đuổi em, bị từ chối rồi cũng chẳng còn lý do để đến, không muốn phí thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro