6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   23 giờ kém 3, vệ sĩ không thấy em rời khỏi tiệm liền gọi báo tin.

"Tôi có nên vào tiệm xem không ạ?"

"Cứ quan sát đi, để tôi nhắn với cô ấy".

Đang buồn mà người ta nhắn thì còn gì bằng.

"Vẫn còn ở tiệm chơi game à?"

"Sao anh biết?"

Chẳng phải biết anh cho người theo dõi sao còn hỏi. Đúng là ngốc thật! Nhắn rồi mới nhớ, mà thấy anh cũng chả rep xong điện thoại em liền đổ chuông.

"Mau về nhà ngủ đi ngày mai còn dậy sớm làm bánh".

Giọng em say mèm nhừa nhựa.

"Không đâu..ựa... em không về cái nhà đó nữa đâu".

Bên kia đầu dây, đôi mày dính chặt giọng khó chịu hẳn.

"Kim Ami em uống rượu à?"

Em nghe anh hỏi thế liền cười ngơ ngơ rồi mếu máo.

"Hơ hơ...đâu có .. em uống bia mà.....hức..hức.. Không ai thương em hết! Em không về cái nhà đó đâu".

Nghe tiếng nấc lòng người ta cũng xót theo từng cơn nấc của em.

"Ai bảo không ai thương em?"

"Ai thương em...ức...ựa".

"Anh thương em".

"Thương ...ựa..mà hôm nay...um không đến tiệm bánh thế mà thương..ự à?"

Xem kìa rõ là em từ chối anh còn gì, giờ lại như ăn vạ.

"Là công ty có việc nên anh không đến được. Dọn lon bia rồi đi ngủ đi, ngoan nào".

"Em thích anh lắm..ự...Jungkook à, thích anh..."

Em nằm xuống ghế hai tay cầm điện thoại để sát ở trước mặt nói vô thức rồi ngủ mất, bên kia anh không nói gì nhưng nụ cười cũng lộ ra rồi. Nghe tiếng thở đều chắc em ngủ rồi, vậy mà anh không tắt vẫn để đó nghe tiếng thở của em, bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

Giật mình thức, thấy bừa bộn điện thoại vẫn chưa tắt mà còn đang gọi cho anh. Trời ạ, không biết có nói linh tinh gì không nữa.

"Mấy giờ rồi? ...Seo sao không gọi em dậy vậy? Thiệt tình".

"Anh thấy cậu ngủ ngon quá".

"Anh giúp em chuẩn bị bó babi đi".

"Tặng Ami à?"

"Biết rồi còn hỏi".

"Không phải cậu bảo em ấy không thích kiểu vậy sao?"

"Nhưng giờ sẽ thích".

Thấy cậu chủ cầm bó babi cứ cười ngu ngơ miết, đúng là yêu vào rồi thì khôn đến mấy cũng như thằng điên. Bởi có mấy ai bình thường khi yêu?

Hôm nay em đóng cửa nghỉ một ngày, đang ngồi ăn mì thì chuông gió ngoài cửa kêu, mồm em vừa nhai vừa đi ra xem.

"Chào người đẹp tặng em ...ể ..sao lại đóng cửa?"

Vừa thấy anh em đã nhanh đóng cửa lại, nhưng sao nhanh bằng anh được, anh tự nhiên lắm.

"Hôm nay không có bán đâu anh về đi".

Tự mình lấy bình cắm hoa rồi để lên bàn ở sofa của tiệm, em theo sau nhìn anh tùy tiện như nhà mình.

"Vậy mà có người hôm qua say rồi bảo thương em mà sao không đến tiệm, hôm nay người ta đến thì đuổi à?"

"Ai nói? Ơ...mì của em đang ăn mà".

Anh ấy vô tư lấy ly mì trên bàn em đang ăn dở, em nhanh chạy đến ngồi kế giật lại thì anh giấu bên hông không cho em lấy, em xụ mặt thấy vậy liền bảo.

"Aaa đi rồi anh đút".

Anh dơ ra trước mặt em, mì thơm phức thêm cái khói lên nữa, em vẫn cứng đầu không há miệng dù bụng thèm lắm, anh thấy thế đưa đến miệng mình giả vờ.

"Thì thôi anh ăn hết vậy".

Em lại tưởng thật háo ăn mà há miệng to.

"AAAA"

Anh cười tít mắt đút cho em, đút hết ly luôn chứ anh chả ăn.

"Anh ăn gì chưa?"

"Cũng quan tâm tới anh nữa hả?"

Nói cứ như em không quan tâm dị.

"Không, cóc thèm quan tâm anh".

Anh ấy mới dở giọng, thêm cái mặt gợn đòn hết chỗ nói.

"Vậy sao? Vậy mà có người bảo thích anh cơ đấy!"

"Ai vậy?"

Thấy em trắng trợn như thế liền nhại lại giọng say bia của em, cho em khỏi chối.

"Em thích anh lắm..ự...Jungkook à, thích anh...Không biết ai nói vậy kà?"

Thế mà còn dí gần mặt làm em lắp bắp.

"Ai..ai nói vậy?"

"Không biết ai nữa".

Thấy em ngượng đến cúi mặt anh mới thì thầm bên tai.

"Anh thích đằng ấy lắm đó đằng ấy có chịu làm người yêu anh không nè?"

Em do dự một lúc rồi bảo.

"Em chịu nhưng mà em không thích gần quá thân mật đâu, em không thích bị đụng vào người".

"Em không thích thì anh sẽ không làm. Vì anh thích em nên em muốn sao cũng được".

Chắc em ngốc quá rồi, trong tình yêu mà bảo không cho đụng chạm thì thằng nào chịu em được lâu, chính thế là lý do chia tay của mấy mối tình trước đó, đến ôm em còn chẳng cho.

"Kiểu gì thì anh cũng nhanh chán em thôi".

Quen em mà như người lạ không bằng, lén lút không chịu nói ai biết. Kiểu em biết người ta cũng thích em là được rồi.

"Anh theo em ba năm rồi làm sao mà chán em được".

"Gì cơ, ba năm lận á? Sao em không biết vậy?"

"Tại em đâu có để ý mà biết".

Lại nhìn em kiểu hách dịch lắm, giọng điệu như em chả quan tâm anh vậy.

"Đúng rồi, anh cái gì em cũng không biết không để ý hết nên là đừng có yêu em, đi kiếm người nào để ý anh mà yêu".

Ngữ điệu anh ấy như đe dọa em ấy.

"Ờm hay nhỉ? Thấy em rất biết nghe lời vậy mà giờ xem kìa".

"Sao cơ? Bộ em có không nghe lời anh à?"

"Anh giận là em dỗ đấy nhé".

"Sao em phải dỗ anh? Anh yêu em mà anh phải dỗ em chứ?"

Nghe xong anh áp gần lại trông không ổn tí nào.

"Vậy là chỉ có anh yêu em chứ em đâu có yêu anh? Phải không?"

Nói như vậy sao mà được chứ, đương nhiên là cãi lại rồi.

"Đương nhiện không phải rồi! ..E..em yêu anh mà".

Thật là mấy lời này làm em cứ ngượng nên nói nhỏ xíu.

"Yêu cỡ nào?"

Em ngây ngô dang rộng tay.

"Ừm to to to bự khủng long như này luôn!"

Khoảng cách của em với anh cũng xa miễn anh nhích lại em liền nhích ra.

"Ai mà tin được".

Vì em hiền nên em nhẫn nại đấy nho.

"Vậy chứ làm sao mới tin?"

Sao cái mặt cứ khó ở với người ta vậy không biết mấy cái người này luôn á, lại chồm tới gần.

"Chủ động đi, lời nói phải đi với hành động chứ nãy giờ anh thấy em ngồi xa anh lắm nhé. Anh nhích lại thì em cứ nhích xa, anh có ăn thịt em đâu mà tránh anh vậy?"

Anh mà xích nữa là em té xuống sàn luôn.

"E...em có nói rồi mà, em không thích gần quá đâu, với cả bên kia chống nhóc đó mắc gì cứ nhích lại em vậy".

Ơ ngộ. 

Anh nói vậy nhưng chỉ ngồi sát em thôi chứ không đụng chạm gì cả, cũng đủ biết anh tôn trọng em như nào rồi. Thề, em mà biết chủ động thì em kết hôn với mấy thằng trước rồi, không tới lượt anh đâu.

Chắc anh cũng phải nghị lực lắm mới nhìn trúng con nhỏ như em.

"Ngồi gần thì mới ấm".

"Em không lạnh".

"Nhưng anh lạnh!"

Em im luôn, em định nói kệ anh rồi mà nghĩ lại nên thôi.

"Chẳng lẽ yêu nhau mà đến ngồi cạnh thôi em cũng không cho sao?"

Giọng anh trầm xuống, sắc mặt chả mấy hài lòng như sắp giận em tới nơi. Em không muốn đâu, anh phải hiểu cho em chứ.

"Không..không phải vậy...em...anh đừng có giận em".

Anh ấy không thèm nói nhích ra xa quay mặt chả buồn nhìn em, giận thật hay giả bộ? Đương nhiên là muốn được dỗ rồi, một lúc lâu em mới dám chủ động nhích lại gần anh, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay to lớn của anh đang đặt phía dưới đùi, chả dám ngước lên nhìn anh cứ nhìn bàn tay đó, tay em đung đưa mân mê rồi nhìn anh cười cười.

"Tay anh to quá trời luôn nè".

Em lật bàn tay anh lên rồi để bàn tay mình vào lòng bàn tay anh đo.

"Đừng có đánh trống lảng!".

Lớn tiếng rồi đấy.

"Về nhà anh đi...hức...đừng ở đây nữa".

Người ta dễ thương không muốn mấy người giận mà lại to tiếng với người ta. Anh cũng đâu có muốn chỉ lỡ lớn một xíu nào có ngờ em mếu mó rồi khóc đâu, còn đuổi anh nữa chứ.

Rõ ràng là anh giận bây giờ anh lại dỗ ngược em, em hờn dỗi tay định đẩy vai anh thì anh giữ lấy.

"Nào nào anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu. Nín nào bé ơi! Đừng có khóc anh khóc theo à!"

Không biết gan ở đâu em đnag che mặt khóc, anh cố nâng mặt em ra xem tự nhiên em lại ngốc dậy hôn vào má anh cái chốc rồi cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro