7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Cười tít cả mắt mà thấy anh nhìn đắm đuối nên ngài ngại ấp úng.

"A..anh hết giận rồi nhé".

Anh cứ thích dí lại gần em miết, còn thì thầm nữa chứ.

"Em vừa làm gì vayaj? Thể hiện tình cảm lại xem nào, anh có cảm nhận được gì đâu".

Chỉ làm một lần, một lần thôi đấy. Em né tránh rồi đứng bật dậy.

"Cũng ... cũng trưa rồi anh ở lại ăn cơm hay về thế?"

Thế mà cũng hỏi, đương nhiên ở lại với người yêu anh rồi.

"Đương nhiên ở lại rồi".

"Vậy đợi em đi mua đồ về nấu cơm, anh muốn ăn món gì?"

Vừa hỏi em vừa sọt thêm cái áo khoác ngoài.

"Để anh chở em đi".

Em quắn thêm cái khăn choàng đôi đan hôm bửa.

"Thôi mắc công người ta nói".

Anh cứ nằn nặc đòi chở nên thôi, người ta nói em em không khó chịu mà anh nhăn nhó như người ta chửi vợ anh vậy.

"Em chịu được cũng hay thật".

Tay em thái cà rốt, anh thì chặt mấy cục thịt to cho vào nồi hầm.

"Miệng họ họ nói tai mình mình nghe hay không thì tùy chứ".

Trong lúc đợi nồi thịt sôi anh ngồi xuống nhìn em thái cà rốt.

"Ami à, anh nhìn em tỏ ra mạnh mẽ như vậy thật sự xót đấy, có anh rồi em không vừa ý ai cứ nói anh xử".

Em hớt bọt nghiêng thớt đổ cà rốt vào rồi đậy nắp lại, một lát sẽ niêm niếm.

"Anh lại đánh người ta nữa à? Anh tưởng em không biết anh luôn về cùng em giúp em dẹp mấy tên phá tiệm đó sao? Anh kéo người ta vào hẻm đánh đến nhập viện em điều biết cả".

Là âm thầm bên em nhưng lại bị em phát hiện.

"Em biết sao? Vậy em sẽ không tránh anh đó chứ? Sẽ không sợ anh phải không?"

Anh biết Ami ôn hòa ghét tụi quậy phá xã hội đen trong lẫn ngoài khu, nói chung không thích mấy người du côn suốt ngày nẹt pô làm phách ăn chơi phá làng phá xóm xăm mình, nhưng Ami biết anh là người tốt mà.

"Nếu em sợ là anh không còn ở đây nói chuyện với em đâu, huống hồ còn đồng ý làm bạn gái anh".

Lúc này em mới niêm niếm, quậy đều rồi thử xong đưa qua cho anh.

"Anh thử xem vừa chưa?"

"Ừm...ừa ưaaaa".

Sao mà nhăn ghê vậy trời, em thử thấy cũng được mà.

"Sao vậy? Chua quá hả, hay mặn? Bỏ thêm đường hay thêm muối?Bọt ngọt không? Nè anh mau nói điii".

Trêu một chút mà thấy em căng quá, ấy mà vẫn làm con người ta hoảng.

"Nó rất kinh khủng luôn đó".

"Cái gì mà kinh khủng chứ?"

Em luống cuống múc lên niếm lại lần nữa.

"Đùa hả? Anh bị làm sao ý, lưỡi anh bị làm sao vậy? Vừa ăn rồi mà".

Anh bật cười như chọc quê em ấy.

"Ý anh là nó ngon kinh khủng luôn á".

Em nhìn anh với ánh mắt rất chi dịu dàng.

"Ngon kinh khủng luôn ý hả? Sao thấy mặt anh giống miễn cưỡng khen quá nên ăn cơm không đi nho".

"Ây..em nỡ để anh ăn cơm không hả?"

Em dọn cơm ra rồi gắp cho anh miếng thịt.

"Đâu em đâu có dám để bạn trai đến nhà ăn cơm không được".

"Hay từ nay anh ăn ngủ ở đây với em luôn nhá?"

"Thôi em không có tiền nuôi anh đâu".

"Anh trả tiền hàng tháng chịu không? Anh không ở đậu đâu".

"Ừ vậy thì được".

Nghe em nói vậy anh bật cười, em lại sợ anh hiểu lầm nhanh tiếp lời.

"Không phải em muốn lấy tiền anh đâu, do em nghèo quá chứ em giàu là em bao nuôi anh luôn á. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền mua nguyên liệu làm bánh, mua đồ ăn, mua đủ thứ hết. Một mình em không đủ thêm anh nữa chắc ra đường ở".

Nghe em lảm nhảm một hơi anh cũng chỉ biết cười. Căn bản vấn đề tiền bạc đối với anh không là gì, gặp người khác mà lải nhải như thế anh tống cổ đi rồi ấy chứ, mà tại vì đó là người anh yêu nên em có nói gì thì qua tai, anh cũng thấy ngọt ngào, anh cũng yêu chiều đợi nói xong anh mới ôn nhu.

"Vậy anh giàu anh bao nuôi em nhé?"

 "Em không thích ăn bám đâu, nhỡ mai mốt anh có người khác thì sao?"

"Anh yêu em thôi làm sao mà có người khác được".

Em dọn vào bồn rửa miệng vẫn nói.

"Mà có người khác cũng không sao, chỉ cần anh đừng có người mới mà lạnh nhạt với người cũ là được rồi".

Ý em chẳng khác gì chịu làm vợ bé ấy.

"Không có chuyện đó đâu, nào đưa chén đây anh úp nhanh rồi mình chơi game".

Anh sát sàn sạt ở phía sau em cầm chén đĩa úp lên kệ, nhìn vào không khéo người ta bảo vợ chồng son. Úp xong thì ra sofa ngồi trong lòng anh chơi game, đội có 4  người, lúc chơi thì mở mic mà có mỗi em là con gái, theo thứ tự anh số 1, em 2, hai người kia là 3 và 4. Cái cậu số 3 kia liên tục có những lời kiểu  vả lắm, kiểu cưa cẩm em.

"Ay Kook cho em xin máu đi".

Anh định nói mà số 3 nhanh hơn.

"Để tôi cho máu nè, số 1 ở xa quá".

Anh thấy bạn đó cho rồi nên đi tiếp, cho xong bạn còn gần em chụm đầu gạ gẫm.

"Số 2 tên gì á? Có người yêu chưa? Để tôi gánh số 2 cho nha".

Số 3 đang đi quanh thùng dầu liền bị Jungkook bắn cho, em cách đó hơi xa nên không ảnh hưởng.

"Thằng nào mất dạy thế? Số 2 ơi cứu!"

Cũng định chạy lại cứu mà nghe giọng anh kế bên vang mic cũng mở, mấy người họ cũng nghe hết.

"Kệ số 3, qua đây cho keo".

"Ơ số 1 là gì mà số 2 nghe lời vậy? Mau cứu tôi đi chứ".

Em lẽo đẽo theo anh, anh cho em súng xịn với keo quá trời. Nói chứ nghĩ mà mắc cười, ba cái game này toàn mấy đứa nhỏ nó chơi, tụi em cũng 20 mấy gần 30 chục rồi mà còn trẩu thế này.

"Xin lỗi số 3 nghen, tại số 1 là người yêu tôi á"

Số 3 ngủm cù nèo rồi thoát trận luôn. Tưởng game chơi giỡn vậy thôi có gì đâu mà mặt hầm hầm với em, lại phải dỗ ý là hơn 2 tuổi mà tưởng nhỏ hơn 2 tuổi, giống chăm con nít quá đi.

  Anh với em nghỉ chơi nhưng vẫn ngồi im xem tv, vẫn ngồi trong lòng anh. Phía sau gáy Ami cũng cảm nhận được hơi thở chẳng mấy dễ chịu, như đang nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của em. Biết là giận nên em mới đánh trống lảng vỗ vỗ đùi anh chỉ vào màn hình.

"Jungkook! Jungkook khủng long kìa đáng yêu quá đi".

Anh chẳng nói năng gì, quay mặt ra sau thử thì ánh mắt đó cứ mê muội làm sao, cứ nhìn môi em miết không rời.

Giây phút anh cúi xuống định đớp lấy, em đã nhanh che môi mình một tay trấn môi anh làm anh hôn lên tay em. Em có chút ngại mặt ửng hồng, tai nóng ran vội bật dậy, anh nhanh tay vòng qua eo rồi kéo mạnh lại làm em ngồi hình chữ M lên đùi anh. Để giữ khoảng cách em đặt hai tay bên vai anh, mặt đối mặt em lúng túng chẳng nói nên lời.

"Jung..Jungkook ...a..anh anh".

Trông bộ dạng đó anh lại càng thích thú kéo eo em sát hơn, mặt cũng gần hơn.

"Anh làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro