8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Giọng anh cứ nnhư thổi vào tai em vậy, nhột chết được nổi cả da gà da vịt, em dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Thấy em như vậy anh cũng không nhanh cố tình thả lỏng làm em mất đà ngã ra sàn, được nước em nhõng nhẽo.

"Cái anh này, người gì mà kì thế? U một cục luôn rồi nè"

Em xoa xoa đầu chìa môi chu chu mắng, anh ngồi xuống kéo đầu em lại thổi thổi.

"Người yêu em chứ người gì? Em kêu anh bỏ ra mà".

Nói nhưng vẫn xoa đầu dỗ dành, em tức quá mới bi bô.

"Em kêu anh bỏ là anh bỏ hả? Em nói gì anh cũng nghe hết hả?"

"Thương em nên em nói gì anh cũng nghe...bộ không được hả?"

Ơ hay, vậy bảo không gần đó mà anh có nghe đâu, còn phụng phịu bảo không yêu nên không cho đụng tổn thương đồ mà. Con trai gì mà kì ghê.

"Được rồi, được rồi anh là nhất anh nói gì cũng đúng, anh mà sai thì không ai đúng... đỡ em dậy coi".

"Anh thấy càng ngày em càng láo xược bướng quá rồi nha".

"Thì tính em vậy đó, anh không chịu được thì thôi".

"Còn nói chuyện kiểu đó? Mau sửa đi nhé, đừng có ỷ người ta thương rồi leo lên mình người ta nhé!"

Lúc trước có học lỏm được mẹ dạy Anna, là con gái phải biết nịnh nọt, nói chuyện phải đáng yêu chứ đừng giống chị mày, nhẹ nhàng mà ăn nói cọc lóc đầu chưa thông miệng đã nói, kiểu đó có chó nó yêu. 

"Vâng".

Thấy mặt em bí xị anh liền bảo.

"Anh nói vậy thôi em không sửa cũng được, leo lên đầu anh luôn cũng được miễn là em vui".

Cưng chưa kìa, leo lên đầu anh luôn cũng được đó hoho.

"Anh muốn em thùy mị dịu dàng nhỏ nhẹ hả?"

"Đúng vậy nhưng chỉ với mình anh thôi, còn người khác hiền quá lại ăn hiếp cho".

Là cục súc với thế giới nhưng dịu dàng với anh chứ gì.

"Kiểu đấy thì dẹo lắm".

"Kệ chứ, anh thấy dễ thương là được".

Anh không biết hả? Trên phây búc đó trong mấy cái nhóm người ta quay kiểu ỏ ỏ dễ thương mà đọc cmt chửi quá trời, gớm mắc ói tưởng dễ thương nghe muốn táo bón ấy. Nhưng quen anh rồi thì có gớm có ứa thế nào, anh bảo đáng yêu thì chính là đáng yêu. Dẹo mà có người yêu còn hơn mấy bạn bảo phát ứa mà không có người yêu lêu lêu. Cục súc mà bị con đũy tình yêu tha hóa thì cũng trở nên ngáo ngơ.

"Thiệt là thấy dễ thương không?"

"Thiệt mà".

Chắc có mỗi anh chịu được em, đúng là hoàng tử của em tình yêu đích thực, cưng chiều em như công chúa ấy nhưng mà vui vẻ chưa được bao lâu thì em hay tin mình bị bệnh. Em có một khối u, may là nó lành tính và chưa đến nỗi nào nên em cũng không nói sợ anh lo, em định thu xếp ngày nào đó sẽ làm phẫu thuật. 

Vào ngày thu đẹp trời, anh bảo em đến nhà anh chơi, cứ ngỡ chỉ đến chơi thôi ai mà dè nhà anh ấy đông đủ đến thế, có họ nội họ ngoại. Đến khi đưa em về mới biết mình bị lừa, anh là ra mắt em với nhà đó.

"Đám giỗ mà phải đông chứ".

"Muốn ra mắt thì nói đi còn bày đặt".

Nhìn anh ấy ngượng nghịu khi bị em nói trúng trông đáng yêu quá, sao mà ở với em cứ như con mèo ấy. Anh ấy liền chuyển chủ đề, mà em cứ muốn trêu.

"Anh cần phải tập trung lái xe".

"Ụa, thì lái đi em có làm gì ảnh hưởng đâu, em ngồi yên đây mà".

"Em nói nhiều làm anh phân tâm".

Ơ thế là chê em ấy hả?

"Ý anh là em nhiều chuyện cứ lải nhải làm anh phiền đến anh đó à?"

Nghe như em sắp đùng đùng đến nơi ấy, giờ mà không dỗ không chừng không được ăn Meri luôn.

"Ê anh không có ý đó nha, là em tự nói chứ bộ".

"Rõ ý anh là vậy mà, người ta phiền dị đó dừng xe đi lội bộ về ên không thèm phiền mấy người nữa".

Tính nóng ghê, đó có dị đâu chiều em riết em hư. 

Vậy mà cái người này dừng thật, còn tưởng cho em xuống cuốc bộ thật môi em run run.

"Em nói dị mà anh dừng cho em đi bộ thật hả?"

Anh quay sang nhìn em nghiêm túc làm em càng sợ hơn, thấy vẻ hoảng của em mà bật cười búng trán em.

"Anh dừng đèn đỏ bé ơi".

"Bộ muốn bị bắt hả? Anh tuy dư tiền nhưng vẫn tuân thủ pháp luật nha, anh là công dân gương mẫu đó".

Xời ai dám bắt anh đâu mà lo, em quê quá nên chẳng trả lời. Một lúc nhìn ra cửa kính xe mới chọc anh.

"Anh Jungkook".

"Cái giề".

Em nhìn anh mặt phởn lắm.

"Em mợt quớ hay ghé khách sạn bên kia nghỉ tí đi".

Anh cũng nhìn em trông gian như cáo già.

"Em chắc chưa?"

Eo biết lố rồi.

"Không!"

Thế mà vẫn chạy sang khách sạn.

"Ê em nói chơi mà ghé thật á?"

"Mệt thì nghỉ tí rồi về, anh không gấp".

Trời ạ, anh ấy đậu trước khách sạn rồi còn mở cửa xe nữa, định ra ngoài em liền kéo tay anh ấy lôi lại vào xe.

"Anh rảnh quá, về riết em còn làm bánh sáng bán nữa đó. Em nói chơi thôi à, giờ chở về đi".

"Nghỉ bán đi, anh trả tiền bán bánh ngày mai cho em".

"Anh mà còn nhây nữa em giận thì đừng có trách".

Thấy em căng quá nên không trêu nữa.

"Dị đi ăn bún đậu hen?"

"Đó giờ em chưa ăn nhưng mà không ăn đâu, ăn ốc đi".

Anh chở em đến mấy quán ven biển, eo ơi quá trời ốc sò, em gọi quá trời.

"Ăn hết rồi hẳn gọi nữa".

Anh ấy giàu mà keo kiệt bủn sỉn ghê.

"Anh sợ em ăn hết tiền anh hả?"

"Anh không tiếc tiền, nhưng ăn không hết thì uổng lắm".

Ùa, anh thích bún đậu mà em thích ốc nên anh cũng phải ăn ốc chung, cái gì cũng theo ý em hết trông anh thất thế tội anh ghê. 

"Em ăn không hết thì anh ăn tiếp".

Nói xem có ai hiền như người yêu em không? Bị dị ứng mà chẳng nói cho người ta biết.

"No quá đi, nè anh ăn đi"

...

"Này nữa nè".

...

"Ngon nè anh"

...

Em vừa ăn vừa đút anh, nào ngán thì đưa anh ăn hết. Anh thì lo uổng cũng ăn luôn xong rồi mới gãi, da cũng từ từ đỏ lên em mới để ý.

"Anh bị làm sao vậy?"

Vậy mà người ta cố không gãi, tỏ ra bình thường mà trả lời, em biết cái giọng rõ đang khó chịu lắm luôn.

"Đâu, anh có sao đâu".

Vội kéo tay anh ấy lại mà anh ấy cứ không cho, không cho nhưng em cứng đầu xem nên anh cũng bất lực chịu thua.

"Yên! Em xem coi....Sao đỏ hết rồi, không lẽ anh dị ứng hả?"

Thấy gật gật em cũng muốn chửi lắm mà nhìn mặt trông kiểu "Không phải tại anh cũng không phải tại em" tại ốc ngon. 

"Dị mà không nói, sao anh hiền thế".

...

"Thiệt tình...có khó chịu lắm không? Nào đi mua thuốc với em".

Trả tiền rồi kéo anh ấy đến tiệm thuốc gần đó còn mở cửa, uống xong thì ngồi ở trong xe ngắm trăng, em sợ anh khó chịu nên nghỉ một lúc khi nào bớt đỏ, bớt ngứa mới cho chạy.

Trong xe mà em cứ lo, cứ nhìn anh rồi xem xét, luôn miệng hỏi :

"Anh thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa? Có khó chịu lắm không? Em xin lỗi, biết vậy là em không cho anh ăn đâu".

Cứ thao thao làm anh cũng chỉ biết cười thôi nhưng trong lòng vui dữ lắm luôn á, em lo cho anh đó nha. 

"Dị lần sau chúng ta ăn bún đậu nha?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro