9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai mà biết được đó là lần sau nào chứ?

Ai mà biết được đó là lần cuối em gặp anh chứ?

Ai mà biết được có duyên nhưng không phận?

Có mỗi anh chịu được em nhỉ? Đúng là hoàng tử nhưng tiếc công chúa lại không phải em. Tình yêu đích thực nhưng cũng có lối mòn mà nhỉ?

Căn bệnh tưởng chừng chẳng có gì ấy lại là thứ quái ác muốn tước đoạt em rời khỏi anh. Cô của anh là chị của mẹ anh, cô không thích em nên cũng đi đường sau mà lót cho em để em tránh xa anh, tìm người tốt hơn. Bởi cô sợ em sẽ sanh cháu cho nhà Jeon, cô sợ phải chia tài sản trong khi cô là con gái, bên chồng của cô gia thế cũng đâu phải nhỏ. Ấy mà cô vẫn bức ép Ami này đến đường cùng, biết được bệnh tình của em không những uy hiếp sẽ nói cho anh biết mà còn không để bác sĩ nào khám cho em.

"Ami đây thương Jungkook mà nhỉ? Chắc không để nó lo lắng đâu phải không?"

Phải rồi, cô đánh đúng tâm lý em quá rồi, cô bảo em suy nghĩ. Nếu em đồng ý sẽ lo cho em mọi thứ từ bệnh tình đến nhà ở công việc, cô sẽ cho em qua Pháp để điều trị. 

Em cũng chẳng còn cách nào khác, đột ngột biến mất mà chỉ để lại mỗi bức thư chia tay, cứ như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy. Em cái gì cũng muốn ôm hết về mình mà chịu đựng. 

Em nào biết Jeon Jungkook này suy sụp đến cỡ nào khi tìm mãi chẳng thấy em, từ số điện thoại không còn tồn tại đến tài khoản game điều không còn một vết tích nào. Em ơi, Jeon Jungkook này biết phải làm sao? Đó, cũng chính nó là tiền đề của tính cách khó lường của anh.

Thế mà con nhỏ bỏ anh được một năm rồi, anh trước giờ ít khi đụng tới bia rượu gái gú thuốc lá cũng vì lòng dành chỗ cho người rồi, không muốn để người phải buồn phiền. Cũng bởi người hiền lành tốt bụng nên bản thân mới không dính tới nạn xã hội vì người không thích, người chẳng khác gì là tiên giáng thế cứu rỗi anh. Giờ nàng tiên không từ mà biệt, hôm qua còn vui vẻ cùng ăn ốc, thế mà hôm sau đã biệt tăm, nói xem đời người quá vô thường phải không?

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao? 

Vẫn là Jungkook nhưng xăm trổ, xỏ khuyên mày, suốt ngày trong bar gái gú rượu bia, nhưng tương tư si tình em nên dù có bao nhiêu cô cũng chẳng thể thay thế cảm giác bên em, cái hình bóng nhỏ nhắn miệng hay cười lại rất thích trêu anh tức. Thoáng nghĩ đến mà khóe môi bất giác công một đường hoàng mĩ, nhanh thôi đã dập tắt lại lên cơn mà phát tiết lên người mấy cô gái ở bar, chỉ có Kim Ami, một mình Kim Ami mới có thể khiến anh ngốc nghếch cứ như một đứa trẻ chứ không phải người đàn ông trưởng thành. Ngay cả khi trên giường với người khác vẫn không thể quên, đến nỗi cứ gọi tên Ami.

Chắc phải cố lắm anh mới có thể kiềm chế được sự tức giận này, lúc em mới xa anh suốt ngày cứ ru rú nhốt mình trong phòng, đầu tóc thì bù xù, râu ria cũng chẳng cạo. Người ưa sạch sẽ như anh mà lại bỏ tắm cả một tuần liền, đến khi anh Seo đánh cho mấy phát, ngồi giảng đạo cho nghe mới ổn định trở lại, sinh hoạt cũng đỡ hơn chỉ là không còn như trước. 

Anh nào có biết em chẳng vui vẻ gì, cái công việc mà cô anh sắp xếp là người mẫu ảnh nội y, cũng vì anh cũng vì trị bệnh nên cắn răng mà chịu, bên này người ta thoáng như vậy có là gì. Chỉ tại gái nhỏ của anh quá kính đáo, cứ  như mấy bà cô già cổ hủ thôi. May là che mặt hoặc nửa mặt với cả ở VN ít khi xem nên cũng đỡ, mà người ta cũng trang điểm lắm chắc không nhận ra đâu.

Làm gì làm chứ làm sao qua mắt được Jungkook này, cũng do anh Seo cả lo chăm chú xem đúng lúc Jungkook đi qua liền để mắt.

"Cái gì thế ạ?"

"Ừm..là mấy cô người mẫu ảnh".

Lúc đó chưa tới ảnh Ami đâu, Seo có việc đi gấp mà quên cuốn tạp trí ở đó vừa hay Jungkook lại ngồi, cổ họng khô nên uống tí cà phê chán chê mới xem.

"Gì đây".

"Cái này".

"Cũng hay thật".

"Xem nào ở Pháp sao?".

"Bỏ tôi đi làm mấy cái trò này sao".

Lụy thì lụy nhưng Jungkook không tìm nữa, vào hẳn nhà Ami làm rể. Hơ... chẳng biết vô tình hay cố ý anh quen được Anna, đương nhiên biết thừa em gái nyc rồi, chỉ có chuyện hai người yêu nhau là chẳng ai biết. Mặc dù ở rể nhưng Jungkook chưa bao giờ đụng vào Anna. Mục đích của anh vào đây là chờ em về mà.

Nhìn cái cách cư xử của mẹ mỗi lần nhắc đến Ami là đủ hiểu chẳng bằng một góc con gái út rồi. Gái út được nước mẹ chiều nên hay mách mẹ việc anh lạnh nhạt chỉ khi có ba mẹ nên tỏ ra yêu thương vậy thôi. Mẹ mới rày anh phải biết chăm vợ, dạ thì dạ nhưng vốn tâm chẳng để ở đây, người cần cũng sắp về rồi.

Từ lúc biết em ở Pháp thì cho người theo dõi em rồi, ừ trước đó cũng luôn theo em mà bảo vệ đó thôi. Dù biết lý do em bỏ anh chẳng nói chẳng rằng nhưng anh giận lắm, về xem anh xử thế nào. 

Tầm hai năm rồi Ami mới về.

Thấy bóng dáng người đàn ông ngồi ở sofa xem TV cứ ngỡ ba mà nhào tới ôm cổ hôn má.

"Con nhớ ba quá moahh".

Mèn ơi, không phải ba coi có chết không chứ lị. Chuyện là nhà đi chùa hết có mỗi anh đòi ở nhà. Em giật mình lùi lại anh cứ tiến tới.

"A..Anh...Jungkook..."

Anh ấy cười cợt.

"Ồ còn nhớ tên tôi này".

Biết lời nói chế giễu đó, em hỏi nhưng vẫn cầm vali thủ thế.

"Anh làm gì trong nhà em vậy?"

Làm rể. Ừ chẳng lẽ anh nói thế? Anh định nhào đến ngoài cửa tiếng Anna và mẹ vang vọng, em chạy ra chào hỏi anh cũng theo sau. Ba vui, mẹ cũng vui nhưng xỉa xói là nhiều.

"Còn biết tới cái nhà này sao? Suốt hai năm lại chẳng liên lạc được".

Liên lạc được để vòi tiền cho gái cưng của mẹ sao?

Con bé hớn hở câu tay anh, hôn cái chốc lên má ngay chỗ em vừa hôn.

"Giới thiệu với chị đây là chồng em, bọn em cưới được một năm rồi lúc đám cưới không có chị..."

Ngoài mặt thì bình tĩnh đến lạ ai biết trong lòng như bão táp mưa sa.

"Vậy sao? Chào em rể nha...được rồi phòng con chắc y cũ phải không? Con lên phòng đây".

"Để em với mẹ làm lẩu mừng chị về luôn".

Anh ấy...à "em rể" thấy em sách nặng nên muốn giúp.

"Để tôi xách lên cho".

Ừ không cho anh cũng giật thôi, xách đến cửa em liền chặn lại tự mình xách vào rồi đóng cửa nhưng ngoặc nỗi anh nhanh tay chặn cửa, em cũng mặc kệ kéo vali lain tủ, anh ở sau khóa trái cửa.

Cứ coi anh như không khí ngồi đó xếp đồ, anh cũng tiến đến ngồi đối diện.

"Không có gì để nói với tôi sao?"

Tình đẹp đến mấy tình cũng tan, hoa cúc rồi cũng thành hướng dương. Chả buồn nhìn mặt vẫn cứ lo xếp đồ.

"Muốn tôi nói gì đây em rể?"

Hai từ " em rể" phát ra từ miệng em thật nghe chẳng lọt tai Jungkook này.

"Sao lại bỏ tôi?"

Xưng hô xa lạ quá.

"Tôi đâu có bỏ? Tôi có viết thư chia tay mà".

Anh ấy đột nhiên chồm tới.

"Có sao? Sao tôi chả thấy lá thư nào hết vậy?"

"Mặc kệ anh! Chúng ta chia tay rồi!! Tôi không muốn em gái tôi buồn".

"Thế à?"

Liền ấn gáy em hôn ngấu nghiến, vừa đẩy anh ra để thở thì bị quật ra sàn đè lên người em, giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu môi lướt khắp cổ em đánh dấu chủ quyền xem nhà em mà thấy thì sẽ ra sao. Dùng tay còn lại mò mẫm vào áo, vướng víu anh kéo hẳn chiếc áo crop top lên kéo áo trong xuống.

"Bỏ ra! Jeon Jungkook..ưm...Dừng lại!! Tôi...tôi là chị vợ cậu đó!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro