52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay quán có nhận viên xin nghỉ, Hwang Ami rảnh rỗi nên cũng đã nhận làm thay, kết quả là làm liên tục từ 7h sáng đến tận 10 giờ tối. Vết thương ở tay cũng chỉ mới bị cách đây 1 ngày, lại còn làm liên tục cả ngày, nên Jeon Jungkook đã quyết định bê hết toàn bộ công việc đến quán của cô, vừa làm vừa trông vợ yêu. Jeon Jungkook đã ngồi ở chỗ đó gần tròn một ngày rồi, mà Hwang Ami vẫn tuyệt nhiên chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh, làm anh buồn rầu muốn chết

Hwang Ami order nước cho khách, không hẳn là không để ý đến người đàn ông kia, vẫn là đôi lúc có liếc qua một chút, nhưng kín đáo không để người kia phát hiện được. Được đồng nghiệp hỗ trợ vì tay đau, Hwang Ami chỉ cần đứng 1 chỗ order nên vết thương cũng không có quá nhiều vấn đề. Cho đến khi trời về chiều, quán bắt đầu đông lên, Hwang Ami phải chạy ra phụ bàn cùng chị đồng nghiệp

Jeon Jungkook vừa rời mắt khỏi máy tính đã không thấy vợ đâu. Ngó nghiêng thấy vợ đang loay hoay dọn bàn liền chạy lại. Kết quả để lộ gương mặt điển trai đó cho mấy chị em phụ nữ trong quán. Có người nhận ra anh liền lấy điện thoại ra chụp choẹt đủ thứ. Hwang Ami đến ngứa mắt

Đợi khi quán thưa thưa một chút, cô mới có thời gian nghỉ ngơi. Jeon Jungkook bắt đầu gọi sang ly cà phê thứ 4 trong ngày, nhưng Hwang Ami vẫn là lén lút đổi nó thành chocolate nóng.

- TH : quả nhiên là ở đây !

Kim Taehyung hỏi thư ký Nam thì biết tổng tài của họ sáng không đến công ty, biết ngay anh sẽ cắm cọc ở chỗ Hwang Ami làm việc nên đã chạy đến.

Jeon Jungkook không hề để tâm tới con người đó. Vẫn đắm chìm vào ly chocolate nóng mà cười thương pha cho, rồi cười tủm tỉm

- TH : này, không tính về à ? Về thôi trễ rồi, tý nữa đến đón Ami về, ngồi đây cũng đâu giúp được gì !

Jeon Jungkook liền quay sang liếc Kim Taehyung một cái tóe lửa

- mày đang ra lệnh cho tao đấy à ?

Hwang Ami nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, quán cũng sắp phải đóng cửa, liền đi tới chỗ Jeon Jungkook

- này, anh về đi ! Quán sắp đóng cửa rồi !

- dạ thế bây giờ anh về đây ! Vợ yêu ở lại một lúc anh đến đón nhé !

Jeon Jungkook cười tươi như hoa, dọn dẹp cặp xách như đứa trẻ vừa tan học, sẵn kéo theo Kim Taehyung đang cười nhếch môi khinh bỉ đi theo. Và cả hai cũng là vị khách cuối cùng của tiệm.

Khi mọi người đều đã về, Hwang Ami tính toán sổ sách rồi là người cuối cùng đóng cửa trở về. Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, bên trời đã xuất hiện vài giọt mưa lất phất rơi, con đường trước mặt vắng tanh tĩnh lặng. Hwang Ami phảng phất chút buồn, sau đó đưa tay vào túi áo bước đi. Muốn đi thật nhanh đến trạm xe buýt để tránh những hạt mưa đang rơi. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, đã lọt thỏm vào vòng tay của Jeon Jungkook đứng phía trước

Anh một tay che dù, một tay ôm Hwang Ami vào lòng, đưa cô đến chỗ chiếc xe của mình đang đậu. Hwang Ami cũng chỉ im lặng, hiện tại cô chỉ muốn thật nhanh trở về thôi

Thấy anh vẫn còn nguyên bộ quần áo ban sáng, Hwang Ami thầm cảm động. Cô đuổi anh đi, mà anh vẫn chọn ở ngoài đợi đến khi cô trở về. Bên ngoài trời đang lạnh bao nhiêu

- tại sao lại không về nhà, bên ngoài trời lạnh như thế !

Jeon Jungkook loay hoay đắp lên người cô chiếc áo khoác dạ của anh. Chỉ cười nhẹ rồi đáp

- đúng thế, bên ngoài lạnh như thế nên không thể để em đợi lâu được ! Em chỉ mới bước ra một chút, mà hai tay đã lạnh ngắt rồi, anh thực sự không dám về !

Nói rồi anh điều khiển chiếc xe chạy đi, cả hai rơi vào im lặng. Hwang Ami trong lòng vẫn giận vì anh lại đem chuyện mất trí nhớ ra lừa dối mình, nhưng nhìn xem cách Jeon Jungkook trân trọng cô, mủi lòng như thế có sớm quá không ? Nhưng người đàn ông này thực sự khiến cô chịu không nổi

- lần sau không cần đâu ! Tôi cũng ít làm tối, có thể tự về được ! Thời tiết như thế này ở suốt bên ngoài rất nhanh sẽ ốm !

Jeon Jungkook nhìn thấy một tia hy vọng le lói. Thầm mở cờ trong lồng

- anh rất khỏe, không dễ ốm thế đâu !

Vui vẻ vỗ ngực xưng tên là thế. Nhưng mà đưa con gái người ta về nhà, phải bám theo đến tận cửa nhà người ta vẫn không chịu về. Hwang Ami nhăn mặt trả cho anh chiếc áo khoác, vào nhà tính đóng cửa lại thì Jeon Jungkook thò đầu vào

- ắt xì, hình như anh ốm rồi ! Phải tắm ngay thôi không mai anh sẽ bệnh mất ! Không biết có ai nể tình anh chút xíu cho anh tắm nhờ không ha !

- …

Hwang Ami đến ngứa mắt, vì chút ơn nghĩa cũng phải gật đầu cho anh vào tắm. Nào ngờ Jeon Jungkook hình như đã chuẩn bị từ trước, còn có cả đồ để thay. Không những thế, còn là đồ ngủ mới chịu

Sau khi cô tắm xong, Jeon Jungkook vậy mà vẫn ngồi ở đó. Thậm chí còn bày sẵn chỗ ngủ cho mình trên sofa nhà cô. Hwang Ami khóe môi giựt giựt không thốt nên lời. Chỉ đành ngậm ngùi quay bước trở về phòng, đóng cửa cái rầm

Nửa đêm, Jeon Jungkook rón rén ốm gối vào phòng Hwang Ami. Trong lòng cười he he vì thành công lừa được vợ yêu, chỉ là vừa bước vào phòng thì thấy Hwang Ami đang ngồi bấm điện thoại

- bất ngờ chưa !

- Amie à anh không...anh..chỉ là...

Hwang Ami cất điện thoại sang một bên

- anh đau đớn, anh gục ngã, nhưng anh tìm thấy sức mạnh của nội tạng..

Nói rồi anh trực tiếp lao tới ôm lấy cô, đẩy cả hai xuống giường

- người tà răm !

Bị Hwang Ami chỉ mặt, Jeon Jungkook tủi thân liền rời cô ra. Nép vào một góc giường bật điện thoại lên. Hwang Ami vốn không muốn để ý. Cho đến khi có tiếng vang lên từ chiếc điện thoại của anh

Những dấu hiệu cho thấy người kia đang chán bạn !

Những cung khi yêu mau chán nhất : Nhân mã !

Hwang Ami thở dài, người đàn ông này có thể mặt dày đến đâu được chứ. Được được cô thua rồi, nhìn anh mấy ngày mất ăn mất ngủ Hwang Ami cũng đã xót chồng muốn chết đi được. Còn nghe đâu anh vì cái tờ đơn ly hôn ship hỏa tốc kia mà khóc cả một ngày, giận thì giận chứ giận quá nó ô dề. Hơn nữa cô trong mắt người khác cũng không phải là kẻ có chính kiến khi ở bên Jeon Jungkook ! Thôi cho xin lỗi đi !

Cả hai ôm lấy nhau, cảm nhận được cái hơi ấm ngày nào cả hai đã nhớ đến phát điên. Hwang Ami đối với chuyện anh giấu mình vẫn còn chút đau lòng, chỉ là vẫn không muốn nói ra. Cô không muốn Jeon Jungkook khó xử nên đã im lặng.

Nhưng Jeon Jungkook thì khác, cảm giác ôm người phụ nữ mình yêu trong lòng, nhưng thâm tâm cứ day dứt không thôi

- thật ra anh đã nhớ lại từ sau hôm em đánh anh trong bệnh viện !

Hwang Ami giật mình chui tọt vào trong lòng Jeon Jungkook không đáp

Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô rồi hôn lên tóc Ami một cái

- vợ anh tài giỏi như thế, đến đánh người cũng có thể chữa được bệnh !

Hwang Ami rục rịch không yên, nửa là ngại vì để anh biết chuyện mình động tay động chân với bệnh nhân, hơn nữa là bực vì tại sao khỏi sớm như thế mà vẫn lừa dối cô

- thì ra là anh vì cái tát đó mà muốn quên luôn tôi chứ gì !

Thấy Hwang Ami ngước mặt lên cự cãi. Anh lại chỉ chú ý đến môi cô. Lâu rồi cả hai mới có dịp sát gần thế này
Jeon Jungkook mặc kệ người kia đang càm ràm thứ gì đó, anh nhớ nhung cái cảm giác này chết đi được rồi. Liền túm lấy Hwang Ami hôn lấy hôn để cho thỏa nỗi nhớ, hôn đến mức Hwang Ami sắp bị anh đè xẹp lép trên giường rồi.

Ôm Hwang Ami vào lòng, anh cười đến hạnh phúc

- để vợ yêu chịu nhiều thiệt thòi như thế là lỗi của anh ! Chỉ là, anh có một vài thứ nhất định phải nhân lúc hiểu lầm này để làm, vì thế chưa dám nói với em ! Nhưng anh nghĩ lại, có em bên cạnh vẫn là tốt hơn, hơn nữa vợ anh chút nữa là bỏ anh đi mất rồi ! Anh rất sợ !

Hwang Ami im lặng ôm lấy anh. Trong lòng sớm đã trút bỏ giận dỗi. Được ôm anh thế này là đã hạnh phúc lắm rồi. Cả hai tâm sự suốt cả đêm rồi ôm nhau ngủ trong hạnh phúc

Ở một chỗ khác, cũng một khung giờ đó. Park Jimin như con cừu non ngây thơ đang cố gắng giữ những cúc áo mỏng manh của mình trước sự vồ vập của con sói Choi MinRae. Chẳng biết vì sao cả hai rủ nhau cùng uống bia, Park Jimin thì ngây thơ trong sáng thuần khiết, Choi MinRae con mẹ nó lại nổi máu muốn cưỡng đoạt dân lành.

Kết quả Park Jimin bị nhằm vào mục tiêu hết hôn đến cắn của người kia. Không biết kết quả thế nào, chỉ biết đêm đó Park Jimin rất khó khăn mới vượt qua được, còn Choi MinRae đến khi ngủ môi vẫn nhếch lên đầy thỏa mãn
















To be continued

Chap này răm qué =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro