53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami thẫn thờ ngồi trên sofa, nắm lấy gấu áo của Jeon Jungkook sắp rời đi

- đến khi nào anh mới chịu nhìn về phía em, như cách anh nhìn cô ấy đây ?

Jeon Jungkook nắm nắm sóng mũi, biểu tình cực kỳ khó ở

- em có thôi đi không Hwang Ami !

Hwang Ami sụt sịt mũi, nhất quyết giữ lấy anh

- xin anh đừng đi mà !

- nhưng anh mắc toilet lắm rồi ! Em tính bức chết anh hả !

Jeon Jungkook bất lực rống lên rồi đứng giãy đành đạch làm Hwang Ami cười không nhặt được mồm. Cô cuối cùng cũng buông tha cho anh đi giải quyết tâm sự.

Chuyện là cả hai đang âu yếm ôm nhau trên sofa, cùng coi một bộ phim ngôn tình Hwang Ami yêu thích. Thì đột nhiên nữ phụ trong phim lại nói cái lời thoại đó, thế là Hwang Ami cứ bấu víu Jeon Jungkook liên tục nói lời đó suốt cả tiếng đồng hồ

Jeon Jungkook đi được một lúc thì chuông cửa reo lên. Hwang Ami ra mở cửa, tay mở khóa nhưng miệng vẫn quen thuộc hỏi câu ai đó. Người bên ngoài cũng rất nhanh trả lời

- MinRae : là anh, Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản..

Rầm

Cửa vừa mở ra Hwang Ami lập tức đóng xầm lại trước mặt hai đứa bạn thân MinRae và Junghan của mình

Cho đến khi cả hai được vào nhà thì đã là chuyện của 5 phút sau. Cả hai ngồi xuống ép Hwang Ami vào một góc ghế. Thoải mái gác chân uống bánh ăn nước như người nhà. Đã thế còn khều khều Hwang Ami

- MinRae : thoải mái đi đừng có ngại, cứ coi như nhà mình ấy !

Jeon Jungkook từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Choi MinRae cũng lịch sự chào hỏi

- may quá, nhờ hai người ở lại trông Amie giúp tôi ! Amie à Jimin mới gọi cho anh nói muốn anh đến chỗ nó gấp ! Anh ra ngoài chút, về sẽ mua bánh ngọt cho em !

- vâng ạ !

Jeon Jungkook bước tới hôn lên trán cô rồi mang theo áo khoác và chìa khóa xe rời đi.

Choi MinRae đang vui vẻ, nghe thấy tên Park Jimin liền mặt mày trù ụ. Chính xác hơn là Jeon Junghan có mặt ở đây là do Choi MinRae nằng nặc xách nó đi theo, chứ nó còn đang bận coi livestream chốt card điện thoại ở nhà chứ ai rảnh đâu mà qua đây uống nước

Hwang Ami xem mặt mày con bạn thân u ám, cảm nhận được nguồn năng lượng không lành

- rồi có chuyện gì đây ? Park Jimin anh ta làm gì mày hả ?

Choi MinRae ậm ừ muốn nói. Trong đầu nghĩ thầm : Tao làm người ta đó chứ ai làm được tao !

Jeon Junghan ngồi ăn bim bim, ngứa mắt chọc vô mấy câu

- Junghan : này là tối qua có gì nè ! Coi nó ngáp ngáp như con hà mã sắp chết vậy á !

Hwang Ami phụt cười, giành lấy bịch bim bim ngồi ăn. Choi MinRae rầu thúi ruột, sáng bị Park Jimin quậy ầm ĩ một trận bắt nó chịu trách nhiệm, Choi MinRae bị quậy đến mức quên luôn mình là con gái. Lúc đó nó đang nghĩ đến cảnh sẽ đi làm lụng cực khổ nuôi hai cha con Park Jimin. Nghĩ đến thôi nó đã ngán thở rồi

- MinRae : trời ơi tối qua say quá, tao lỡ te tò te với Park Jimin rồi !

Choi MinRae ôm mặt rầu

- thôi có gì đâu buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi !

Jeon Junghan nghĩ ra gì đó, xì xầm cùng Hwang Ami. Cả hai quay qua nhìn Choi MinRae nở nụ cười công nghiệp

- Junghan : luôn sáng tạo và làm mới bản thân ! Nhờ đó tôi có nhiều hợp đồng béo bở

Choi MinRae cảm nhận được điều không lành

- sự chỉnh chu trong từng lần suất hiện ! Với hành trình lập nghiệp của mình cũng viên uống hồi chinh !

Choi MinRae từ đâu vơ được con dao xinh đẹp, nếu Hwang Ami không may mắn được Jeon Junghan bịt miệng kịp, nhất định sẽ có án mạng đó nha

Park Jimin ở bên này thì khác, than thở với đám bạn một lúc về sự khốn khổ của phận làm trai. Jeon Jungkook xuất hiện mắng anh anh mới chợt nhận ra. Ủa chuyện này anh có lợi mà

- TH : ủa gì dậy má, sao từ đầu hỏng nói dậy đi !

Jeon Jungkook thở dài ngồi xuống ghế, còn tưởng gọi anh đến có chuyện gì gấp lắm chứ. Park Jimin đúng là khắc tinh của anh mà

- YG : mà này Jungkook, chuyện của Hwang Jihyun mày tính để đó đến bao giờ ? Cũng không thể nào để Ami mãi không có danh phận như thế được !

Câu nói của Min Yoongi mới làm anh nhớ ra, chuyện tin đồn lần trước về Ami vẫn còn chưa được giải quyết. Hiện tại việc nó thậm chí còn được bàn tán nhiều hơn. Ai cũng chăm chăm nói Ami đũa mốc mà chèo cao.

Jeon Jungkook cúi đầu vào hai lòng bàn tay, thần tự trách sao bản thân lại quên đi chuyện quan trọng như thế chứ

- NJ : ê cho miếng đá !

- tại mày hết đó NamJoon ! Cũng tại chẩn đoán sai mà tao lại lỡ mất mọi chuyện rồi !

Kim NamJoon ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn đám bạn. Anh chỉ muốn xin cục đá thôi mà

Kết cục là, Kim NamJoon, vị bác sĩ trẻ mặc dù không tham gia một chút nào chẩn đoán bệnh cho Jeon Jungkook -thằng bạn khốn nạn, nhưng vẫn bị chỉ tay đổ lỗi. Anh uất ức đập dô ngực trái

- NJ : hở cái gì cũng tao ! Đúng, tao làm đó được chưa ! Tại tao !

Cả đám đàn ông bên cạnh cũng chỉ biết che miệng cười.

Đúng lúc Hwang Jihyun gọi tới cho anh. Jeon Jungkook kìm nén cơn giận, bắt máy

- Jihyun : Jungkook à, hôm nay cậu không đến công ty sao ?

- chẳng phải hôm qua tớ báo nghỉ rồi sao ? Hôm nay tớ có việc phải giải quyết !

Hwang Jihyun bên kia, tự tiện ngồi vào chỗ của anh, cảm nhận mùi hương nam tính của Jeon Jungkook bao phủ xung quanh mình

- Jihyun : chuyện gì thế ? Có tiện kể cho tớ được không !

Jeon Jungkook nhếch lên một đường cong ám muội

- hôm nay tớ đến tòa án giải quyết cuộc hôn nhân với cô gái kia !

Hwang Jihyun bên này nghe thấy, trong lòng vui sướng đến điên lên. Chút nữa không kìm được tiếng cười của mình.

- Jihyun : gấp như thế sao ? Cậu cũng vừa mới khỏi bệnh thôi mà !

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ. Người phụ nữ này thế mà làm mất của anh tận 5 phút đồng hồ rồi

- tớ rất ghét những người phụ nữ phiền phức, cậu biết mà ! Thế nên tớ chỉ muốn lập tức tống họ ra khỏi cuộc đời Jeon Jungkook này mà thôi ! Tớ tắt máy đây !

Nói rồi anh phũ phàng dập máy, Hwang Jihyun bên kia còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Nhưng cô ta nào có tâm trạng quan tâm đến chuyện đó. Thứ cô ta quan tâm, là cuộc hôn nhân của Jungkook và Hwang Ami sắp sửa bị phá bỏ, Jeon Jungkook còn nói Hwang Ami là người phụ nữ phiền phức. Kể ra cái kế hoạch mà cô ta và ba cô ta bày ra cũng thật tuyệt. Rất nhanh lại khiến Jeon Jungkook căm ghét Hwang Ami đến tận sương tủy. Vậy thì Hwang Jihyun hoàn toàn có thể thảnh thơi sống trong tình yêu của anh rồi

Jeon Jungkook bên kia tắt máy xong, còn nhìn vào màn hình điện thoại thì thầm hai từ "Phiền phức !"

Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại thì Hwang Ami lại gọi đến. Bên kia có vẻ 3 ngưởi họ chơi rất vui. Ồn đến mức Jeon Jungkook phải đeo tai nghe mới có thể nghe được tiếng cô nói. Hwang Ami đem chuyện của Choi MinRae và Park Jimin kể cho anh. Sau đó luyên thuyên với Jeon Jungkook vài điều mà cô cảm thấy thú vị. Jeon Jungkook ở một bên vẫn chú tâm lắng nghe. Kể cả là khi chạy xe, khi đanh dạo siêu thị mua bánh cho cô, hay ngay cả khi kí duyệt hợp đồng thư ký gửi đến. Vài giây lại như thói quen trả lời cô để Hwang Ami biết rằng anh vẫn còn ở đó

Hwang Ami chính xác là nói không biết mệt, vừa nói vừa cười khúc khích. Jeon Jungkook ở trong chiếc xe sang trọng nở ra nụ cười mà người khác hiếm thấy. Cuộc điện thoại kết thúc với tận hơn 30 phút trò chuyện. Cũng là lúc Jeon Jungkook đã về đến nhà

Tối hôm đó Choi MinRae rối rắm không biết làm gì. Jeon Junghan thấy bạn buồn phiền cũng thấy thương, đưa cho Choi MinRae một hộp quà. Nhìn qua có vẻ khá giống hộp đựng đồng hồ. Nói Choi MinRae đem nó đi tặng Park Jimin để xin lỗi, rồi nhận luôm trách nhiệm về mình để chịu trách nhiệm với Park Jimin

Choi MinRae do dự một lúc, liền tìm tới biệt phủ riêng của Park Jimin

Anh lúc này đang vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo trong nhà. Cho đến khi nhìn qua tầm kính nhỏ thấy Choi MinRae đến gõ cửa thì liền bày ra nét mặt sầu khổ. Choi MinRae cảm thấy vô cùng có lỗi

- JM : em còn tìm tới đây làm gì ?

Choi MinRae giấu hộp quà sau lưng

- MinRae : Jimin à tôi xin lỗi, đêm qua tôi say quá ! Tôi không kiểm soát được bản thân, anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ! Tôi hứa đó

Park Jimin nhịn cười mệt muốn chết. Nhưng vẫn bày ra vẻ mặt u ám âu sầu

- JM : lời nói gió bay !

Choi MinRae nghe hiểu, liền chìa ra cái hộp quà mà Jeon Junghan chuẩn bị cho mình

- MinRae : chính tay tôi chuẩn bị cái này cho anh, hay coi như là, tôi lấy cái này cầu hôn anh đi ! Park Jimin, lấy tôi nhé !

Độc giả cùng tác giả đứng hình mất mấy giây...

Park Jimin cũng vậy...

Anh mặc kệ mặc dù có vẻ hơi sai sai. Nhưng nghĩ đến việc Choi MinRae sắp cưới mình, anh mừng muốn chết. Liền nhận lấy hộp quà của nó. Anh cũng nghĩ nó là cái đồng hồ

Khui nó ra, Park Jimin xém nữa sặc nước miếng. Anh biết Choi MinRae đáng thương của anh bị chơi rồi

- JM : nè MinRae, biết là chúng ta sắp cưới nhau nhưng cô thực sự muốn dùng thứ này để cầu hôn tôi sao ?

Choi MinRae ngơ ngác. Anh không thích đồng hồ sao ?

Cho đến khi Park Jimin cho nó xem thứ trong hộp, hai mắt nó trợn ngược, cả khuôn mặt đỏ hết lên

Con mẹ nó Jeon Junghan chuẩn bị baocaosu cho nó đem tặng Park Jimin

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Park Jimin, nó chỉ muốn lập tức đâm đầu xuống đất. Bất quá, Choi MinRae không biết làm gì, thấy một chiếc taxi chạy qua nó liền gọi lại rồi dọt lên đó đi mất

Park Jimin bên trong nhà cười nắc nẻ muốn điên. Hwang Ami đơn thuần sẽ không biết thứ này, Wang Juyeong thì lại càng không ! Nhất định là em gái của Jeon Jungkook, anh phục con nhỏ đó sát đất rồi

Hwang Ami tối hôm đó đợi Jeon Jungkook tắm xong sẽ cùng anh ngủ một giấc tới sáng. Nhưng đang ngồi rảnh rỗi lục lọi tủ cạnh giường thì nhìn thấy hồ sơ khám thai của một cô gái nào đó tên Hang Sujeong. Không biết vì sao nó lại nằm trong sập giấy tài liệu của Jeon Jungkook

Hwang Ami cảm nhận được bản thân đang bắt đầu có những xúc cảm không ổn. Liền đem nó cất lại chỗ cũ. Lại là một đêm nữa khó ngủ





















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro