Chương 51: Tiến độ 51%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?" Phản ứng đầu tiên của Rin là hỏi cái này.

Điều bất thường tất có nguyên do, lúc trước là Tử Thần đại nhân phong ấn cô, hiện tại đột nhiên nói sẽ giải trừ......

"Cậu muốn định trói buộc? Hay là có điều kiện gì khác?" Rin cảnh giác hỏi.

Okkotsu nói: "Không có."

"Vậy......" Ánh sáng trong mắt Rin vừa hiện, thử hỏi: "Cậu tìm được chứng cứ  có lợi trong sự kiện Shibuya sao?"

"Cũng không có."

"Vậy tại sao cậu lại làm vậy?" Rin nhíu mày.

Okkotsu Yuuta đứng lên, thâm trầm liếc xuống, "Không cần thì quên đi."

Rin cả kinh, lập tức nói: "Cần cần cần!!!...... Tôi chỉ tò mò lí do thôi." Cô nói thầm một tiếng.

Okkotsu Yuuta nhìn chăm chú vào động tác dùng khăn giấy lau mồ hôi của Rin, qua sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Có lẽ tôi điên rồi."

Rin dừng tay lại, đối diện với đôi mắt đang rủ xuống của hắn.

Đèn trong phòng khách được bật sáng rực rỡ, dưới ánh đèn, đôi mắt hắn trông rất nhợt nhạt, như bị bao phủ bởi một lớp thủy tinh mỏng.

Rin chớp mắt, ném khăn giấy vào ống, giống như sợ hắn đổi ý hỏi: "Giờ tôi phải làm gì đây?"

"Cậu nằm xuống, sau đó sẽ được gây mê." Okkotsu Yuuta cởi áo khoác và túi kiếm xuống đặt cạnh sô pha.

"Gây mê?" Rin nuốt nước miếng, "Cậu có mang thuốc gây mê?"

Okkotsu Yuuta xắn tay áo lên khuỷu tay, xoay cổ tay, "Không cần thuốc gây mê, tôi có thôi miên thuật thức."

"......" Rin thầm nghĩ tuyệt lắm: "Cũng là sao chép?"

"Ừm."

"Nghĩa là cậu có tận mấy trăm thuật thức luôn?"

"Cũng không nhiều như vậy." Okkotsu Yuuta kéo ghế lại, "Cậu mau nằm xuống đi."

Rin cân nhắc khả năng đốt tích phân của cuộc "Giải phẫu" này, nếu đốt được thì tốt quá.

Cô nằm xuống, như chờ mong lại như khẩn trương: "Cậu trực tiếp giải phong ấn cho tôi, nếu như cấp trên biết được vậy chẳng phải xong đời rồi à?"

Okkotsu Yuuta nghe đến đó, như là cười một chút: "Đúng vậy, tôi đây liền xong đời."

Khoảnh khắc hắn giống như người điên nhận được cuộc gọi của cô mà chạy tới, hắn liền biết hắn xong đời.

Rin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc người xâu xé mà nằm yên trước mặt hắn, chờ đợi giải phẫu, chỉ là như thế nào cũng không ngăn được khóe miệng cong lên, còn có hai hàng lông mi run rẩy không ngừng.

Okkotsu Yuuta cúi đầu nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, không nhịn được câu môi, hỏi: "Vui đến vậy?"

Rin mở một con mắt, lúc này nói dối cũng không ai tin, vì thế thành thành thật thật gật đầu.

"Giải phong ấn xong rồi có làm chuyện xấu không?" Hắn hỏi.

"Tuyệt đối không!"

"Đảm bảo bằng cách nào?"

Rin thấy hắn vẫn luôn hỏi, sợ hắn đổi ý, bắt lấy cánh tay hắn đang buông xuống, nói: "Làm người không thể lật lọng, tôi vui vẻ bởi vì có cảm giác an toàn, tôi không muốn bị động mỗi khi gặp kẻ thù và chú linh nữa."

Cô nói, bàn tay dừng trên mu bàn tay hắn, ngón tay gác trên xương cổ tay hắn, xúc cảm có chút lạnh.

Okkotsu Yuuta cụp mắt nhìn cái tay kia, ý cười bên khóe miệng chậm rãi nhạt xuống, "Buông ra."

Rin ngoan ngoãn buông tay, nhỏ giọng "Chậc" một tiếng.

Nhìn cô một lần nữa nhắm lại, lấy tư thế không hề phòng bị nằm trên sô pha trước mặt hắn, đôi tay Okkotsu Yuuta vừa bị cô nắm lấy bỗng cong lại một chút.

Hắn một bên điều động thuật thức, một bên nghĩ đến vấn đề lúc trước.

—— vì sao?

Ở trong điện thoại nghe cô suy yếu lại cậy mạnh dò hỏi, hắn thậm chí chưa kịp tự hỏi cái gì, cảm giác lo lắng và sợ hãi đã hoàn toàn vượt qua mọi lý trí.

Vì cái gì đây?...... Đại khái là hy vọng cô có thể an toàn.

Tù tội cũng được, không trong sạch cũng được, cô bình an là được.

Hắn hiện tại không phải người giám thị của cô, không thể ở gần cô mọi phút mọi giây, tâm tư Gojo Satoru hắn cũng đoán không ra, sự kiện Sukuna lần trước đã để lại bóng ma quá lớn.

Vậy nên dưới tình huống không thể đảm bảo an toàn cho cô, hắn lựa chọn giúp cô giải phong ấn thuật thức.

Tựa như cô nói, cảm giác an toàn.

Cô vô điều kiện tín nhiệm hắn hắn cũng sẽ giữ cô bình an, lựa chọn tin tưởng cô một lần.

Này đại khái chính là......bạn bè coi trọng lẫn nhau.

Okkotsu Yuuta cứ vậy thuyết phục chính mình, ngón tay nhẹ điểm giữa mày Rin, ánh sáng màu lam ngưng tụ ở đầu ngón tay, từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ là đồng phạm.

......

Sau khi "Giải phẫu" kết thúc, Rin có hơi hoảng hốt, cảm giác chưa có gì thay đổi, lại cảm giác thân thể không giống lúc trước.

Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại vẫn như cũ nằm trên sô pha, phòng khách tối sầm, trong nhà một mảnh nhu hòa.

Rin mở giao diện thuộc tính cá nhân, xác nhận trạng thái hiện tại——

Tên họ: Rin

Tuổi: 18

Chiều cao: 156cm

Thể trọng: 42kg

Thân phận: Chú thuật sư / nguyền rủa sư

Thuật thức: Mị hoặc mùi thơm của cơ thể

Tài sản cá nhân: 1, 023, 991

Lượng chú lực: 520 ( có thể sử dùng ); 278 ( đã phong ấn )

Độ thăm dò cốt truyện chủ tuyến : 68[ bấm để xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ ]

Rin: "......"

Từ từ.

Cô nhớ rõ, toàn bộ chú lực của cô là 798, hiện tại biểu thị có thể sử dụng chỉ có 520, còn 278 đang bị phong ấn......

"Tỉnh rồi?"

Thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa lên tiếng, làm Rin kinh ngạc nhảy dựng.

Cô quay đầu nhìn lại, thiếu niên tóc đen ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cách đó vài bước, đèn đặt dưới đất, quanh thân bọc một tầng ánh sáng, bàn tay cầm thanh katana dựng đứng, khuôn mặt ẩn sau bóng tối không thấy rõ thần sắc.

...... Cũng không biết tại sao, Rin cảm thấy Tử Thần đại nhân có chút giống chuẩn bị đi gặt đầu người.

Cô nhìn thanh kiếm vẫn chưa tra khỏi vỏ, hỏi: "Cậu giải phong ấn rồi?"

"Giải rồi." Hắn nói.

Rin lại hỏi: "Giải hết rồi?"

Okkotsu đáp: "Giải hết rồi."

"......"

Rin thầm nghĩ cậu lừa quỷ hả!!!

Lượng chú lực của cô rõ ràng là 798! Cậu chỉ giải 520! Nói là giải hết rồi mà mẹ nó còn để lại một ít???

"Cậu chưa giải xong." Rin nghẹn giọng nói.

Okkotsu Yuuta sửng sốt, không ngờ cô sẽ phát hiện.

"Giải xong rồi." Hắn đáp như chém đinh chặt sắt, quản cô biết hay không làm gì, dù sao hắn cũng sẽ không nghe lời cô nói.

"Cậu không có." Rin càng thêm chém đinh chặt sắt, "Cậu! Không! Có!"

Nói xong liền từ trên sô pha "Xoạch" cái đứng lên, kết quả động tác quá mạnh, thuật thôi miên vẫn chưa tiêu biến hết, lại ngã về sô pha.

Okkotsu Yuuta nhìn cô, nói: "Chú lực vậy đã đủ dùng, là tiêu chuẩn của một chú thuật sư, bình thường dùng chú lực cường hóa thân thể, rót vào vũ khí chiến đấu, vậy là đủ."

Ngữ khí của hắn như đang nói cô nên thỏa mãn.

Rin ngồi trên sô pha xoa huyệt Thái Dương, nội tâm khó chịu, "Cậu thì trâu bò rồi! Cậu biết cái gì......"

Hơn 500 chú lực, giống như bọn Inumaki, không nhiều không ít nhưng quá đại chúng, cô không cầu giống như đặc cấp Okkotsu, nhưng muốn nhiều hơn đại đa số người.

Chỉ là hiện tại khó có thể thỏa hiệp với Okkotsu Yuuta, cô xem như đã chiếm được lợi, muốn nhiều hơn sẽ bị hoài nghi, làm không tốt còn bị phong ấn lần hai, nhìn xem Tử Thần đại nhân đã lấy kiếm ra rồi kìa...... đó còn không phải là đang đề phòng cô sao?

Đúng lúc này, Okkotsu Yuuta bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, cầm kiếm tới chỗ cô.

"!"

Rin trừng mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.

"Cái này cho cậu." Hắn đưa thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ cho cô.

"......"

Rin ngoài ý muốn, nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn nói cái gì?

Cô không tự giác duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm, thẳng đến xúc cảm chân thật truyền đến, cô mới nhận ra.

Okkotsu Yuuta đưa tặng ngài katana giá trị 700, 000 yên, đổi 700, 000 tích phân.

Rin nhìn kiếm và thông báo của hệ thống, trong đầu chợt nảy ra gì đó.

Cô hỏi: "Sao lại tặng cho tôi?"

Ánh mắt thiếu niên khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng run rẩy như hơi thở cùng nhịp tim.

"Phòng thân." Hắn nói, buông lỏng tay ra, ngữ khí nghe không hề phập phồng, "Không phải cậu dùng kiếm khá tốt sao?"

Rin liếm liếm môi, hạnh phúc tới quá bất ngờ làm người ta nhất thời chống đỡ không được, bất mãn việc không giải hết chú lực đã tan thành mây bay.

Kiếm của cô trong trận với Sukuna hỏng rồi, đang định đi mua cái mới, không ngờ bây giờ trực tiếp được tặng.

Nhân tiện còn tăng sáu chữ số tích phân.

"Cảm ơn." Cô thấp giọng nói, sau đó theo bản năng xem xét độ hảo cảm đã lâu không thấy của Okkotsu Yuuta.

60.

......

Thời gian không còn sớm, Okkotsu Yuuta đưa túi kiếm màu đen cho cô, "Cái này cậu cũng cầm đi, dây thun co dãn hơi lâu, nếu thấy không đủ rắn chắc thì đổi."

Rin tiếp nhận túi kiếm, "À" một tiếng.

Okkotsu Yuuta nhìn cô trong chốc lát, đút tay vào túi, nói: "Tôi về trước."

Đồng hồ đã chỉ 1:59, hơn nửa đêm, Rin còn vùi đầu với đao kiếm, phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy Okkotsu Yuuta mặc áo chỉnh tề chuẩn bị ra cửa.

"Ai từ từ." đầu óc vừa kéo, cũng không biết sao liền kêu hắn, "Muộn rồi, hay cậu ngủ lại một đêm đi?"

Thiếu niên nghe vậy dừng bước, ninh mi quay đầu, một bộ 'cậu đang nói gì đấy'.

Rin không thấy lời mình có vấn đề gì: "Dù gì đây cũng là nhà Gojo- sensei, hẳn hai người đã rất quen thuộc rồi, một đêm thôi mà, chạy qua chạy lại rất phiền phức."

Okkotsu Yuuta không nói chuyện.

Nhưng sau tấm màn che, cửa sổ lại phát ra tiếng rầm rầm.

Chỉ chốc lát sau, mưa to tầm tã rơi xuống, cùng với gió lạnh gõ vào cửa thủy tinh.

Xem ra ông trời cũng muốn giữ người ở lại.

......

Rin bỏ kiếm vào túi đặt trong phòng, đến tủ lạnh lấy một hộp sushi và sữa bò, mở nắp, sau đó đi phòng khách, thiếu niên đứng ở cửa sổ sát đất, xuyên qua khe hở tấm màn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Muốn ăn khuya không? Sushi của cậu, sữa bò của tôi." Rin nói.

Okkotsu Yuuta quay đầu lại nhìn cô, nói: "Tôi không ăn."

Rin cầm sữa bò ngồi xuống ghế sô pha, "Là Gojo- sensei mua, tủ lạnh còn nhiều lắm, cậu muốn ăn cái gì thì lấy đi."

"Tôi không đói bụng." Thiếu niên nhàn nhạt dời tầm mắt, lấy điện thoại mở app thời tiết, sau đó như tự nhủ nói nhỏ một câu: "Không biết khi nào mưa mới tạnh."

Lúc hắn tới căn bản không mang dù, Gojo Satoru bởi vì có vô hạn phòng ngự nên trong nhà cũng không có đồ che mưa.

"Vậy cậu ngủ ở đây một đêm đi." Rin lấy từ bàn trà ra một tấm thảm lông, "Cậu yên tâm, tôi được giải phong ấn thuật thức rồi cũng không nhân lúc cậu ngủ tấn công cậu đâu."

Ngón tay khảy điện thoại của Okkotsu Yuuta dừng lại, thanh âm trầm thấp nói: "Cậu tấn công cũng không thể làm tôi bị thương."

"Được được được." Hôm nay tâm trạng Rin tốt, không khỏi cùng hắn nói vài câu, "Cậu là đặc cấp lão đại không gì không làm được, ai tấn công cậu là đồ ngu ngốc...... Được rồi, đừng mẹ già mẹ trẻ gì nữa, cái này cho cậu đắp, tùy tiện tìm chỗ ngủ đi."

"...... Không gì không làm được... sao." Thiếu niên nhẹ lẩm bẩm mấy chữ này, quay đầu lại nhìn, không biết khi nào cô đã bước vào phòng sau và bật đèn, ánh sáng rực rỡ soi một góc trong phòng khách mờ mịt.

Okkotsu Yuuta nhìn chăm chú vào đạo ánh sáng kia thật lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi rất nhẹ.

Hắn kéo màn lại, như tự sa ngã đến sô pha nằm xuống, kéo tấm thảm lông lên.

Rin quá mệt mỏi, tùy ý tắm rửa liền bò lên trên giường, cũng không định thử kiểm tra thuật thức, đeo trang bị thính giác lên liền ngủ.

Mơ mơ màng màng chưa được bao lâu đã bừng tỉnh.

Cô gỡ trang bị thính giác xuống, cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa, Okkotsu Yuuta hình như vừa nằm xuống cái giường sô pha trong phòng khách.

—— cô nhớ cái giường sô pha kia rất cứng, không thoải mái cho lắm.

......

Ngoài cửa sổ mưa rơi róc rách, một lúc lâu không có ý định dừng lại, ồn đến trong căn phòng phá lệ an tĩnh, làm người ta dễ dàng lâm vào cảm xúc nào đó.

Okkotsu Yuuta nửa nằm trên giường sô pha trong phòng khách, thảm lông lỏng lẻo.

Ở nước ngoài sinh hoạt một năm, hơn nữa thường xuyên chạy ngày chạy đêm điên đảo công tác, khiến cho hắn cũng không có thói quen nhận giường, ở đâu đều có thể ngủ, cũng tùy thời đều có thể tỉnh lại, chỉ là lúc này không biết vì sao không hề buồn ngủ.

Trong bóng đêm, hắn mở mắt, nghiêng đầu hướng nhìn phòng Rin, có chút không thể hiểu được vì sao cô lại biết hắn không giải phóng hết chú lực cho cô.

Còn lí do là gì......

Hắn cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào, không phải muốn đổi ý, cũng không hối hận, có thể là vì hắn cẩn thận hành sự, cũng muốn...... để lại gì đó khiến cô còn cần mình.

Ý thức được điểm này, giữa mày bỗng chốc nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía cửa bỗng chốc trở nên thâm trầm, nhớ tới lần ăn cơm cùng Takuma Ino, anh ta hỏi hắn có phải đang hẹn hò không, lúc ấy hắn còn rất khó hiểu, không biết tại sao Ino lại hỏi như vậy.

Bây giờ...... Hắn giống như rốt cuộc đã biết.

Đúng lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cánh cửa đóng chặt đột nhiên lạch cạch vặn ra, Rin bước ra ngoài.

Phòng khách tắt đèn, ánh sáng rất ảm đạm, Rin đạp bóng tối đi đến bên cạnh Okkotsu Yuuta, nhìn thấy hắn không ngủ, khẩn trương ngồi dậy hỏi cô: "Làm gì?"

Rin nhìn thảm lông trên người hắn cùng với giường sô pha, nói: "Chỉ muốn hỏi cậu cái này, cậu thấy cứng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro