1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều nắng tại một ngôi trường ở Seoul.

-"eunji"

-"vâng?"

eunji là một cô gái bình thường đang học tại trường cấp ba ở Seoul, hiện tại cô đang đứng đối diện một anh chàng hơn cô một tuổi học khóa trên, tên là Hoseok. Tên đầy đủ là Jung Hoseok.

anh ấy là một người thuộc nhóm nhảy tại trường, anh ấy rất tốt bụng.

hôm nay anh ấy tỏ tình với Eunji với bao ánh mắt đang nhìn.

-"em chấp nhận làm bạn gái anh nhé?"

eunji chỉ lặng lẽ cười gượng, em không nói gì. hoseok cũng không ép buộc em, anh chúc em hạnh phúc, eunji trở về nhà, mặt của em buồn rười rượi.

ba của em nay lại làm về muộn, em nấu chút gì đó bỏ bụng, sau đó nấu đồ ăn cho ba. đêm nay em lại phải học ngoại khóa nên phải dọn dẹp sớm để đến trường

eunji rất gan, đêm khuya hay vắng vẻ, lại vắng người nhưng em không sợ gì, chỉ một mình một đôi tai nghe bật nhạc sau đó lắc lư theo, mọi thứ xung quanh em không quan tâm đến

khoảng 9h30, eunji đặt chân về đến nhà

hôm nay thật sự rất khác.

ba em không có mà thay vào đó là một người đàn ông không già cũng không trẻ, chập chững 30 tuổi chăng?

hắn đang ngồi ở ghế sofa phòng khách nhà em

eunji tiến vào trong

-"chú là ai ?"

-"ta là chú của cháu "

-"chú của tôi ?"

-"sao không thấy ba tôi nói gì ?"

-"có lẽ do bận việc"

-"chú là ai? chú đùa tôi đấy à? mau nói đúng thân phận đi chứ "

-"ta đã nói, ta là chú cháu "

-"chứng minh đi"

-"ta về phòng "

-"này "

eunji ngơ ngác nhìn hắn bước lên tầng trên. tay nhanh chóng rút điện thoại trong cặp sách ra bấm vào dãy số của ba

-"ba "

-"eunji, ta biết sao con cũng điện cho ta"

-"chú ta là ai ? sao lại vào nhà chúng ta ?"

-"cậu ta là chú của con, tên là jeon jungkook "

nói chuyện một hồi với ba xong mà eunji vẫn chưa nghĩ ra được gì, em đóng cửa nhà, sau đó thì lên phòng, nằm trên giường suy nghĩ trằn trọc, chỉ la em không yên tâm với hắn, nếu hắn giở trò chi đó, em sẽ giận ba

jeon jungkook là ai ?

sáng hôm sau như thường lệ, em lại đến trường và nhịn ăn vào buổi sáng, ba đã nhắc rất nhiều lần nhưng em vẫn chưa bỏ được tật xấu ấy, bước xuống dưới nhà, em thấy hắn đang nấu ăn trong bếp, em chẳng quan tâm lướt qua sau đó thì có tiếng gọi em

là hắn gọi em, em xoay đầu nhìn

-"lại ăn sáng đi"

-"không"

-"nói kính ngữ đi"

-"tại sao chứ?"

-"ta là chú em"

-"không tin"

-"tùy"

em định bước đi nhưng sự hấp dẫn của mấy món đồ ăn trên bàn khiến em phải chựng lại, em hít hít, xoa xoa đầu rồi dứng yên một chỗ

-"nếu đói thì lại ăn đi, đừng làm bộ"

eunji nhanh chóng chạy nhanh lại bàn, ngồi xuống, không cần để ý con người đang nhìn em, em ăn bất chấp để tránh đói, dù là lần đầu tiên em ăn nhưng rất ngon.

em ăn xong, nói vài tiếng là đã chậm với hắn, hắn chịu rửa bát dĩa, em xách cặp chạy một mạch đến trường

hôm nay lại học bình thường, còn một năm nữa là em ra cấp ba rồi nên học rất nhiều từ sáng đến tối khiến em không đánh được giấc nào

trở về nhà cũng đã 6 giữ chiều tối, em thả mình xuống giường, tắm qua, sau đó không ăn gì đã đánh một giấc

em ngủ một mạch đến tận 11 giờ đêm khuya, vì bụng đói nên em thức dậy. mò mẫm xuống dưới bếp, eunji vẫn chưa tỉnh ngủ, em loay hoay mãi mà không biết nấu gì ăn

jungkook từ tầng trên bước cuống, liền hỏi em ăn chưa, em trả lời chưa, hắn bỗng nói dẫn em đi ăn ngoài, em vì đói nên vâng lời, chỉ mong hắn đừng bắt cóc em bán sang nước ngoài là được

jungkook đi trước, em đi sau

jungkook vẫn xỏ hai tay vào túi, mắt nhìn xung quanh để tìm quán ăn đêm

đang là mùa đông mà em lại lỡ ăn mặc mỏng manh nên lạnh mà co người lại, em xoa xoa hai tay lấy hơi ấm

jungkook nhìn ra phía sau người con gái nhỏ bé, hắn dừng bước, cởi chiếc áo dày bên ngoài khoác lên người em

-"gì vậy?"

-"không thấy lạnh sao?"

-"chú không lạnh hả?"

-"có"

-"tại sao lại đưa cho tôi?"

-"nếu không mặc thì trả lại, nói nhiều"

-"có mà, hihi"

khoảng 10' sau thì hắn và em đã tìm được quán ăn đêm ở ven đường

em mắt vẫn buồn ngủ, hắn một chút lại nhìn em, ăn xong thì ra về, em lẽo đẽo phía sau hắn, mắt rù rờ, hắn thì đi trước, một chút để ý đến em, hắn nói cõng em, em không chịu, cuối cùng vẫn về đến nhà

sáng hôm sau, em thức dậy muộn, cũng may hắn gọi em dậy nên đến lớp kịp lúc, học xong, em về nhà

-"nè chú"

em đang ngồi trên bàn ăn, hắn đang nấu ăn, em chỉ nhìn được bóng lưng to lớn của hắn thôi

-"gì?"

hấn trả lời cộc lốc, không dài không ngắn

-"ba yoongi nhờ chú đến chăm sóc tôi sao?"

-"không hẳn"

-"vậy thì chú khi nào đi?"

-"khi nào muốn thì đi"

-"à.."

eunji buồn rũ người, em ngồi chọc phá mấy thứ trên bàn, mắt gần híp lai thì đồ ăn mới được hoàn thành xong. ăn xong, em dọn đồ ăn, phủi bàn tay đầy ướt, em bỗng hắt xì một cái

cảm rồi chăng?

hắn nhìn em, bỗng đứng dậy, lại gần tủ thuốc của nhà em, lấy ra một bịch toàn là thuốc

-"sao chú biết tủ thuốc của nhà em để ở đâu vậy?" .

hắn mới đến nhà em có mấy ngày mà đã biết tủ thuốc nằm ở đâu, có phải hắn chăm chỉ học hỏi thứ xung quanh hay là đã đột nhập tìm hiểu nhà em từ trước?

em đang suy nghĩ linh tinh thì hắn gọi em, em giật mình, hắn dưa cho em một vài viên thuốc đủ màu, em nhận lấy, hỏi hắn thuốc gì, hắn bảo em bị cảm, em lại hỏi vì sao hắn biết, hắn chỉ im lặng, em phụng phịu sau đó uống thuốc

quả là em sốt không được nhẹ, đến tối thì bỗng dưng người em nóng bừng lên, hơi thở khó chịu, có lẽ liều thuốc lúc chiều hắn đưa cho em không đủ khống chế virut trong người

em nằm quằn quại mãi, khó chịu, em cố dứng dậy mở cửa, tiến lại căn phòng chưa từng tới

-"c-chú ơi.."

em không còn hơi giọng để gọi ai nữa

hắn mở cửa nhanh chóng, hắn nhìn em, em thở gấp gáp cúi đầu nên hắn không nhìn thấy, mồ hôi em chảy nhiều đến nỗi ướt cả áo, em khống đứng vững được nữa, trời tối sầm trước mắt, em ngã vào vòng tay hắn

hôm sau, em tỉnh dậy, đầu quay cuồng, trên trán em có khăn chườm ấm, người em không nóng như hôm qua nữa, em cố gượng dậy, mở cửa xuống dưới nhà

jungkook đang nấu gì đó, em hít hơi dài, cái bụng lại ùng ục lên không chịu được.

em tiến lại bếp, em ngồi xuống ghế nhẹ nhàng yên tĩnh không cho hắn biết

em chăm chú nhìn hắn, em đỡ như thế này là nhờ hắn sao? có phải hắn đã chăm sóc em cả đêm qua không hay là em đang tự nghĩ, đang nghĩ lung tung thì em lắc đầu vào cái, mở mắt thì thấy jungkook đang nhìn em, mặt em đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác

-"tỉnh lúc nào vậy?"

-"hồi nãy"

-"thấy đỡ hơn gì chưa?"

-"hơn một chút"

-"ăn chút cháo này đi, tôi phải đi làm, ở nhà đừng đi ra ngoài"

em ngồi ăn, thấy hắn thay đồ rời khỏi nhà, em chọt chọt vài cái vào bát, hắn nấu cũng không tệ, em ăn không chừa miếng nào, em tiến lại bếp, thấy còn liều thuốc cảm, một đĩa hoa quả gọt sẵn để trên bếp, em cười tủm tỉm, hóa ra hắn đâu xấu xa như em nghĩ. em ở nhà từ sáng đến chiều, loay hoay vài việc như đọc sách, xem tivi, ăn snack mà vẫn không hết chán, em ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không biết. jungkook vừa về đã đập mắt vào em, xung quanh nhà toàn thứ em đã làm bừa bộn, jungkook tiến lại gần em, dáng ngủ của em trông rất buồn cười, hai má bánh bao phúng phính lúc ngủ trông chúng rất dễ thương, jungkook mất đi ý chí của bản thân mà bỗng dưng lấy ngón tay chạm nhẹ vào má em.

nhóc con!

jungkook bế em lên phòng, đắp chăn kĩ càng cho em, sau đó xuống dưới nhà dọn dẹp lại, hoàn tất xong anh cũng lên đánh giấc.

***

tớ comeback rồi đêi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro