2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sống một khoảng thời gian dài bên jungkook, eunji dần như trở thành quen thuộc, mỗi ngày đều chờ hình bóng của hắn đi làm trở về

có bữa em chờ hắn từ 6h chiều đến 8h mà vẫn chưa thấy đâu, loay hoay trong nhà, em lỡ nhấn nút điện cho hắn, hắn rất khác ba yoonji của em, ba thường nghe điện thoại của em rất lâu còn hắn thì vừa đổ chuông đã bắt máy

-"khi nào chú về, tôi đói chết mất"

-"một chút nữa"

-"10' nữa nhé"

-"ừ"

đúng i như rằng 10' nữa hắn có mặt ở nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài jungkook tiến thẳng vào phòng bếp bắt tay vào nấu ăn, eunji ngây ngô lẽo đẽo theo sau, miệng chúm chím, mắt nhìn hắn chằm chằm

-"sao nhìn tôi vậy?"

eunji giật mình

-"à, tại tôi thấy chú cũng đẹp trai ấy chứ"

jungkook vẫn im lặng, em thì đứng yên nhìn những động tác của hắn, miệng lắp bắp, nói luyên thuyên vài chữ để dỡx buồn. khoảng 1 tiếng sau thì đồ ăn được dọn lên, em và hắn cùng nhau ngồi ăn. em im lặng và hắn cũng vậy, bữa tối hoàn thành xong, em ra sofa để xem tivi, hôm nay có chiếu chương trình bộ phim lãng mạn mà em rất thích

em gọi jungkook lại coi với em, hắn cũng chịu vâng lời em, em cười

bộ phim lúc đầu có hơi căng thẳng nhưng sau này lại hơi sến, em ngồi coi mà cứ cười cười, hắn thì chả biểu lỗ gì trên khuôn mặt cả

em bỗng để ý xoay đầu nhìn hắn, em nằm xuống trên đùi của hắn như ý làm gối để dựa

hắn không giật mình, giống như em và hắn với chuyện này là rất bình thường rồi vậy

-"nè chú"

-"gì?"

-"chú năm nay bao nhiêu?"

-"hơn em là được"

-"có khoảng 40 không?"

-"nhìn tôi già thế à ?"

-"vậy thì chú phải nói ra thì tôi mới biết chứ"

-"em biết để làm gì?"

-"để chứng mình chú không phải là người lừa đảo"

em cười, cười híp cả mắt lên, nằm trên đùi hắn mà mắt lim dim, em lỡ đánh giấc mất, hắn vẫn chăm chú coi phim cho đến khi thấy rằng em không ngựa nguậy nữa mới biết là em đã ngủ, hắn tắt tivi, bế em lên tay, sau đó tiến lại phòng em

hắn để em xuống giường, đắp chăn lại, sau đó hắn bỗng hôn lên trán của em, miệng nói gì đó em không rõ. hắn rời đi, em mở mắt

tại sao hắn lại hôn em ?

nụ hôn đó là tình cảm của chú dành cho cháu hay là có ý định khác?

nếu nụ hôn đó ý nghĩa sâu sa gì đó em không tha cho hắn, nhưng không biết vì sao tim em lại đập nhanh thế nữa, tại vì hắn sao?

sớm hôm sau, em được hắn đề nghị chở đến trường, em vui vẻ nhận lời, trên đường em kể không biết bao nhiêu chuyện ở trường cho hắn nghe, hắn không nói gì chỉ ậm ừ cho cóv chuyện, em quay đầu ra ngoài cửa sổ, hắn lên tiếng

-"giận hả?"

-"tại sao phải giận?"

-"xin lỗi"

-"chú nói chuyện mà quay đi cũng chỉ vài từ ậm từ.. thật là!"

-"vậy thì em muốn tôi nói gì?"

-"ít ra chú cũng phải trả lời thêm vài chữ nữa chứ"

tán gẫu với hắn một lúc thì em cũng đã đến trường. vì lâu rồi tôi mới đi lại ô tô đến trường nên rất nhiều người để ý, jungkook bảo chiều sẽ đến đón em, em vâng lời sau đó chạy vào lớp.

vào đến lớp, bao nhiêu người hỏi đến hắn, em không trả lời, chỉ thấy trong lòng khó chịu, bọn con gái lớp em thật là dại trai

-"này, eunji, ông anh vừa mới chở cậu đến trường là ai vậy?"

-"eunji nhà anh ta giàu không?"

-"bạn cậu hả? giới thiệu cho tớ đi"

-"không ai được đụng đến chú ấy, chú ấy đã có người bên cạnh rồi"

tan học, em đi xuống cổng trường đợi hắn, nhưng đợi mãi không thấy hắn đâu, em điện hắn, nhắn tin mấy chục lần mà hắn chả thèm nghe máy, xem cũng không trả lời. em đi thẳng về đến nhà, trên đường về, em cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng, suýt nữa em đã rơi nước mắt rồi

về đến nhà, cửa nhà không mở, đèn nhà cũng chưa được bật lên, em tiến vào trong, thì ra là hắn chưa về

em thay đồ ngủ, tắm rửa sau đó pha chút mì tôm ăn bỏ bụng, lúc em mở cửa phòng là lúc hắn từ ngoài trở về

em và hắn đối mắt nhau, em không nói gì, bỏ vào phòng. em không biết hắn làm gì chỉ sau đó vài phút tiếng gõ cửa phòng em vang lên, là hắn không phải ai khác. em ra mở cửa, hình bóng to lớn của hắn lấn áp hết hình bóng nhỏ bé của em

-"chú vào đây làm gì?"

-"giận sao?"

-"tại sao phải giận?"

-"vì tôi không đến đón em, không giữ lời hứa với em"

-"không cần chú, tôi có thể tự mình lo cho bản thân"

hắn tiến lại gần tôi, hắn ôm chặt lấy cơ thể em, em chen mặt vào bờ ngực của hắn, bàn tay hắn siết chặt em hơn, mùi hương của hắn tràn lên cả người em, em ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, khi bên cạnh hắn em cảm thấy rất bình yên, nhưng khi rời hắn em cảm thấy rất sợ, em cũng không biết từ khi nào em lại có thói quen đó nữa, chỉ biết nó chỉ xuất hiện khi có hình hóng của hắn

-"em giận chú nhiều lắm"

-"xin lỗi"

-"chú thả em ra đi, em thở không được"

-"à, ừ"

-"chú đi tắm đi, em xuống nhà nấu gì dó cho chú "

-"em biết nấu ăn sao?"

-"một chút!"

hắn đi tắm, em xuống dưới nhà. em định sẽ nấu món cà ri hầm cho hắn, đang đợi nước sôi một chút thì em bỗng bị thu hút bởi chiếc điện thoại của hắn, em cầm lên, điện thoại của hắn không lưu mật khẩu nên em rất dễ dàng vào, em ấn vào dãy tin nhắn bí mật, một tin nhắn hiện lên khiến em rất buồn.

anh đến đón em đi, em đợi anh!

tin nhắn này được gửi lên là lúc cùng giờ em tan học ở trường, không ngờ hắn lại chọn đi đón người ấy thay vì..

em dọn đồ ăn lên bàn cho hắn, sau đó bỏ lên phòng, em khóa cửa, chui vào trong chăn, em cảm thấy rất buồn, nhưng không biết vì sao, hắn làm vậy thì có gì sai, lõ may đó là người yêu của hắn thì hắn xứng đáng làm điều đó, điều gì phải khiến em buồn chứ! nhưng không biết từ lúc nào, vài giọt mặn chát của em rơi xuống gò má của em, em lấy tay lau đi, dặn lòng nên đi ngủ, mọi chuyện sẽ qua hết

em giận chú!

em không muốn bên cạnh chú nữa!

chú không thương em!

em ghét chú! jeon jungkook !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro