3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"eunji"

em vẫn ngủ rất ngon, hắn đang đánh thức em. em tỉnh dậy, sửa soạn lại đồ cá nhân, em xuống nhà, bao nhiêu đồ ăn được soạn lên bàn nhưng em cũng không quan tâm, đi một mạch ra cổng nhà

-"đứng lại"

hắn đang yêu cầu em, em xoay người nhìn hắn

-"có gì nữa chứ?"

-"lại ăn sáng đi"

-"không đói, tôi đi học đây"

-"đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với em"

-"tôi không sợ"

em bị hắn bế đến bàn ăn, mặt em quay đi chỗ khác, em cương quyết vẫn không ăn gì, không muốn đối diện với hắn vì nếu nhìn hắn quá lâu em sẽ bật khóc đến chết mất, hắn cũng nhìn em chằm chằm

-"em định giận tôi đến bao giờ?"

-"đến khi nào chú cho tôi biết lí do vì sao hôm qua chú không đến đón tôi"

-"tôi có việc bận"

-"bận bên người khác hay gì?"

-".."

-"tôi đi học"

-"nếu em cứ giận như vậy, tôi sẽ không để em rời nhà nửa bước "

-"chú định làm gì tôi?"

hắn nhìn em, hắn không nói gì nữa, em đi học, cả một ngày ở trường em chả để tâm vào đâu, ngồi nghĩ đến hắn, suy nghĩ hắn đang làm gì, chắc là lại bên người ấy, em nằm gục xuống bàn. đến chiều, hắn đến đón em, em không chịu lên xe, hắn xuống xe đuổi theo em, nắm lấy cổ tay em, em gỡ ra.

-"chú làm gì vậy chứ?"

-"em đang giận dỗi cái gì vậy?"

-"không phải chú nên ở bên người yêu chú sao? sao chú lại đến đây làm gì?"

-"em đọc tin nhắn của tôi sao?"

-"e-em.."

-"không phải như em nghĩ"

-"điều đó quan trọng sao?"

-"đi, lên xe, tôi chở em đi ăn"

em theo hắn, hắn chở em đến nhà hàng, cả buổi không nói gì với nhau, em chỉ cặm cụi ăn nhanh để mau chóng về nhà, hắn không ăn, hắn chỉ nhìn em. lúc em mở cổng nhà ra, hắn bỗng ôm chầm lấy em, em hốt hoảng nhưng cũng đáp lại cái ôm của hắn

bây giờ em dang rất muốn khóc, bởi cứ rơi vào vòng tay của hắn, em lại không thể thoát ra, em chỉ muốn được cái ấm áp của hắn bảo vệ em, muốn bên hắn mỗi ngày

-"đừng giận tôi nữa, nhìn em như vậy, tôi rất đau lòng"

hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của tôi, tuyết lại rơi nữa rồi, cảnh vật khiến tôi rất yên bình khi bên hắn, tôi gục ngã vào lòng hắn, giọt nước mắt rơi xuống .

-"chú đừng rời xa em"

-"ừ, nhất định"

-"nếu chú rời xa em nửa bước, em sẽ không tha cho chú đâu"

chỉ cần hắn thế này, em sẽ không bao giờ rời xa hắn, bây giờ em chỉ cần hắn chỉ một mình hắn mà thôi

hôm nay hắn nói muốn ngủ bên cạnh em, em chấp nhận, hắn bỗng ôm lấy em, em không nỡ buông, cùng hắn chìm vào giấc ngủ say.

sáng hôm sau, em tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh nữa tưởng rằng hắn đã dậy đi làm đồ ăn sáng nhưng không, hắn đã đến công ty từ sớm, hôm nay em được nghỉ nên ở nhà một mình, em đột nhiên muốn đi mua sắm, thế là em khóa cửa nhà, tiến đến siêu thị.

mua xong đồ, em ra khỏi siêu thị thì bắt gặp một chiếc xe ô tô rất quen thuộc nhưng em không quan tâm, di qua nó sau đó về nhà

jungkook hôm nay về sớm, em về đã thấy hắn ở nhà. em cười với hắn, lại đứng bên cạnh hắn, em nhìn hắn

-"muốn điều gì đúng không?"

-"ừm!"

-"cái gì?"

-"hoseok muốn mời em đi dã ngoại, chú cho em đi nhé?"

sắc mặt của hắn xấu đi, hắn nhăn mày nhìn em sau đó quay đi, hắn đi lại bàn ăn, có vẻ như đang khó chịu. em đi theo sau hắn.

-"chú à, sao thế?"

-"tùy"

-"chú đang giận dỗi em đấy à?"

-".."

hắn không muốn emd di với người lạ, cũng không muốn em bên ai khác giới mà không có mặt hắn, không muốn em cười nói với bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần em mãi bên vòng tay hắn. em muốn đi với bọn con trai khác, quả là hắn không ưng ý cho lắm.

em thì lại khác, em nghĩ hắn sẽ cho em đi, bởi điều gì em thích hắn đều đáp ứng cho em.

-"chú à cho em đi nhé?"

-"không"

-"tại sao?"

-"không thích"

-"lần này là dã ngoại cuối của em, em muốn đi, chú cho em đi đi mà"

-"em muốn đi cùng hoseok gì đó đúng không?"

-"em chỉ đi một buổi thôi"

-"không"

-"chú à"

-"nếu em đi, tôi sẽ chuyển ra ngoài ở"

và thế là em phải ở nhà, tại em không muốn hắn rời xa em. từ hôm đó đến giờ, hắn lạnh lùng với em, không chịu nói chuyện với em nữa, cũng không xoa đầu em như những lúc trước nữa, không pha sữa cho em uống mỗi đêm cũng không đón em lúc ở trường nữa.

đêm nay em mò sang phòng hắn.

-"chú à, mở cửa cho em"

-"chú ơi, mở cửa cho em đi mà"

-"chú jungkook ơi, eunji nè"

đang nhõng nhẽo thì cửa mở ra,e m chưa kịp lấy đà đứng vững nên đã ngã vào tay hắn, hắn đỡ lấy em, mắt đối mắt.

-"đến đây làm gì?"

-"chú sấy tóc cho em đi"

-"tại sao không tự làm ? không phải đã lớn rồi sao?"

mắt của ưm long lanh như hai hạt sương đọng hạt mưa, cuối cùng hân chịu mở cửa để em vào phòng, hắn nói em ngồi xuống, em vâng lời, miệng cười nhưng hắn không cười lại với em, mặt lạnh lùng khó ở thấy sợ.

-"được rồi"

-"cảm ơn chú.."

-"có điều gì muốn nói nữa sao?"

-"đêm nay chú cho em ngủ với chú nhé"

-"không"

-"tại sao chứ"

-"chật"

-"em đâu có béo đến vậy đâu"

-"vậy thôi, em về"

jungkook lên giường nằm, hắn gọi tên em sau đó tay đập đập lên cánh tay của hắn như ý bảo em nằm xuông đó, em lại cười tươi, vui vẻ nằm xuống. hơi thở của hắn khiến em ngủ rất ngon vì mùi hoa rất dễ ngửi, em vòng tay qua ôm lấy eo hắn, người em nhỏ bé nên chỉ cần một tay của hắn đã có thể che lấp đi con người em, em vùi đầu vào ngực hắn, ngẩng mặt hỏi.

-"chú có thím nào bên cạnh chưa?"

-"sao em lại hỏi vậy?"

-"chú đẹp trai như vậy, chắc là nhiều thím theo đuổi lắm nhỉ?"

-"không ai chỉ có em"

mặt em đỏ bừng lên, mặt cúi hết cỡ

-"hoseok mà em đề cập hôm trước là ai?"

-"là người thích em"

-"à, chắc là hai đứa hạnh phúc lắm nhỉ?"

-"em có thích anh ấy đâu"

-"vậy thì tốt"

-"sao chú vui vậy?"

-"không có gì"

-"em ngủ đây"

-"ừ ngủ ngon"

-"chú không thơm chúc em ngủ ngon sao?"

-"phải làm sao?"

-"ừm!"

jingkook tiến sát lại mặt em, hai chóp mũi gần lại nhau khiến hơi thở của em có phần gấp gáp, mặt em đỏ ửng lên, jungkook hôn nhẹ lên trán em, để lại dấu ấn của nụ hôn, em vui vẻ mỉm cười sau đó chìm.vào giấc ngủ

bé con của tôi ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro