11. Nếu là em, chú sẽ chấp nhận chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuc trò chuyn

Em bắt đầu một ngày đi làm mới, hôm nay khác so với những ngày trước đây đó là em không đi một mình nữa, mà còn có hình bóng bên cạnh nữa, là chú Jeon Jungkook. Hình bóng của hắn lớn đến nỗi che đi hình bóng bé nhỏ của em dưới những tia nắng được chiếu rọi qua tán lá cây rộng trải rộng đi khắp hai bên đường, em lâu rồi mới cơ cảm giác thân quen này trở lại, suy nghĩ miên man thì em cũng đến công ty từ hồi nào không biết.

-"chú về đi, ở đây làm gì nữa ?"

-"em mong tôi về nhanh thế sao?"

-"nói chung là đi gần nhau thế này dễ gây hiểu lầm lắm, chú về đi, trưa tôi điện chú!"

Em chạy một mạch lên công ty, để lại hắn đnag đứng nhìn em trời trồng như thế

Con nhóc này!

Mặt em không biết sao bây giờ lại đỏ ửng lên như vậy nữa, không biết có phải là đã lâu rồi chưa thể nhìn đối diện hắn như vậy nữa nên em cảm thấy lạ, hay là em bị choáng ngập bởi cái sắp đẹp mê li kia nữa!

Hắn vẫn đứng ở dưới đó mặc dù em đã lên tận phòng. Không phải là nuối tiếc không níu kéo em lại mà là hắn đnag hạnh phúc, đã lau lắm rồi hắn chưa nhìn được một cô nàng bé nhỏ này, anh vẫn chưa nói tình cảm cho cô ấy nghe, cô bé này là cả mạng sống của anh, nhưng không biết cô bé có xa cách anh khi nghe thấy tiếng lòng của anh không nữa?

Anh sẽ không buông tay em cho đến khi em chịu từ bỏ anh, anh sẽ không để em tuột khỏi tay anh lần nữa đâu!

...

Hắn cũng đến công ty của mình, hắn bây giờ nổi tiếng rồi, trụ sở của hắn rải khắp trên toàn thế giới, có khi hắn còn giàu hơn cả ba em nữa, hắn là một tổng tài như vậy, em có hỏi ba em về hắn, đừng bảo rằng suốt 2 năm qua em cố quên hắn nhưng những gì hắn làm em lại không hề biết, hắn đã không cười lâu rồi, hắn đã cố gắng tìm em thông qua ba Yoongi nhưng ba cố che giấu cho em nên cũng không thể nói. Nếu trong quãng thời gian em rời đi em sẽ đau khổ nhưng chắc hẳn hắn sẽ sống trong tuyệt vọng mất, nhưng nếu hắn đã vượt qua như vậy, em rất vui.. Hắn sống như vậy có tốt hơn không? Quay lại tìm em làm gì chứ? Ngốc thật, em có thể thích hắn nhưng tình cảm này không thể diễn ra mãi thế này được, hắn yêu em cũng giống như hắn đnag cố giết đi chính mình vậy, em cũng vậy..

-"Eunji.. "

-"anh Hoseok?"

-"em uống đi, trà xanh"

-"vâng, cảm ơn anh"

-"anh có nghe nói Jeon Jungkook, chú em đến thăm?"

-"dạ vâng"

-"em và chú ấy chẳng phải đã lâu không gặp nhau sao?"

Em biết đăng sau lời nói ẩn ý của Hoseok là gì, em nhanh chóng chữa lại suy nghĩ tiêu cực của anh ấy.

-"chắc chú ấy bận, chỉ là khoảng thời gian rảnh rỗi này chú ấy đến thăm em.."

-"à, thế em làm việc đi nhé, anh về phòng"

-"vâng"

Hoseok rời đi, em ngẫm nghĩ nhìn ra ngoài bầu trời xa kia, mình đang nói dối Hoseok sao? Đây là lần đầu tiên em nói dối Hoseok nên lòng day dứt, chỉ là em không muốn Hoseok có suy nghĩ hiểu nhầm. Giải quyết công việc trên bàn xong, em liền nhận một cuộc gọi. Là ba Yoongi.

-"alo, ba"

-"con đang ở đâu thế? "

-"con đang làm việc ở công ty, chuẩn bị về ba"

-"sắp tới con bay về hàn cùng chú Jeon, ba có chuyện muốn nói"

-"vâng.. "

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc em có gì đó thấp thỏm trong lòng, em đang cảm thấy sợ, bàn tay nắm chặt điện thoại trong tay, em rời khỏi công ty, bắt xe đến công ty Jungkook.

Lên đến thang máy phòng làm việc của hắn, em đang định gõ cửa thì bõng dưng có tiếng nói chuyện lớn trong phòng.

-"Jungkook, em còn định lợi dụng cô bé Eunji đến khi nào?"

-"em không lợi dụng cô ấy, em chỉ đang mượn cô ấy để giúp em trả thù mối thù này mà thôi"

-"nhưng nếu cô bé đó biết. Em nghĩ cô bé sẽ nghĩ gì? "

-"có lẽ cô ấy sẽ đánh hoặc giận em đến hết suốt cuộc đời, còn nếu em giấu đến hết đời này có lẽ chắc cô ấy cũng không cần biết"

-"từ bao giờ em trở nên ích kỉ như vậy Jungkook?"

-"chắc từ lúc ấy.."

*cạch* Tiếng cửa phòng mở ra, cả ba người trong căn phòng ấy quay đầu lại nơi phát ra tiếng.

-"J-Jungkook.."

...

Truyện đang đến hồi hấp dẫn, xin lỗi vì bây giờ tớ mới ngoi lên đăng truyện được :(( sorry mọi người 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro