12. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói run rẩy của em dần như cướp đi sự im lặng của cả căn phòng, hắn rời khỏi ghế, em chẳng thể tin mình đã nghe những gì vừa mới xảy ra, ngay chính miệng mà người chú em suýt nữa đã cho là người thương.

Em biết Namjoon, namjoon cũng là một luật sư giỏi, danh tiếng của anh ấy cũng không hề nhỏ, bất cứ vụ kiện nào anh ấy cũng có thể hoàn thành một cách tốt nhất. Namjoon thở dài, đứng dậy rời ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại.

Hắn bước lại gần em, tâm hồn em bây giờ chẳng còn lại gì, chỉ còn lại sự lừa dối và mất mát.

-"Em.. -" *bộp* Em tát hắn, hắn đã chính thức làm tổn thương em rồi!

( xin lỗi mn, mình chỉ có ảnh này thôi, chứ không phải nữ chính chúng ta mạnh như thế đâu nha 🤣 )

-"làm ơn, làm ơn..đừng gây tổn thương cho tôi nữa.." em nói xong thì liền mở cửa chạy đi, còn không ngó lên nhìn hắn một chút nào nữa, chỉ là muốn tránh xa khỏi hắn ngay bây giờ.

-"sẽ có lúc em ấy rồi cũng biết, có lẽ bây giờ đã thích hợp" Namjoon vỗ vai Jungkook, hắn như thẫn thơ, không nói lên bất cứ điều gì chỉ là ánh mắt vãn nhớ đến đôi vai còn run rẩy của em lúc nãy, có lẽ hắn đã khiến em thất vọng rất nhiều.

Em cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bước chân ra khỏi công ty của hắn, hộp cơm em làm cho hắn lúc nãy còn cầm trên tay cũng đã rơi trên đó, em lau nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, bước trên con đường rời xa khỏi công ty.

-"mình thật..ngu ngốc..!"

Tại sao chứ?

Tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy?

Tại sao lại khiến em rung động hắn?

Tại sao lại là hắn mà không phải ai khác?!

Bóng tối bao trùm lấy em, lúc sắp ngã xuống thì cũng là lúc có vòng tay nào đó đỡ lấy em, ôm chặt em vào lòng. Em ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn, thì ra là Hoseok.

-"Anh Hoseok.."

-"Eunji em sao thế? Sao mới vừa ra khỏi công ty đã thấy em mệt mỏi thế này?"

-"em..em không sao, chỉ là hơi mệt một chút"

-"chẳng phải em đến công ty của chú em sao?"

-"..." em không nói gì chỉ cúi gầm đi gương mặt u buồn của mình. Phải nói sao với Hoseok đây chứ?

-"em đói rồi, anh đi ăn cùng em nhé?"

Chỉ có thể nói ra điều này để né tránh đi sự thật đang diễn ra trước mắt mà thôi, em mệt mỏi lắm rồi, bởi hắn đã khiến em nhầm tưởng rằng bao năm qua hắn thật sự dành tình cảm cho em, nhưng giờ thì sao? Dường như chỉ có em là một mình suy tưởng, vẫn vơ tự đơn phương một mình để cho hắn lợi dụng em một cách ngu ngốc nhất, Jeon Jungkook hắn thật ác độc, hắn lợi dụng tình cảm thật của em dành cho hắn để chơi đùa, hắn xem em là gì chứ? Jungkook, em hận hắn!

-"em ăn đi, em đã nhìn ra ngoài kia lâu lắm rồi.."

Hoseok đối diện em, anh có đôi mắt hạt dẻ trầm tính nhìn lấy em, đôi mắt anh yên bình lắm, hoseok cũng là người nhận em vào công ty của anh, anh cũng là người 2 năm qua sang nước mới giúp đỡ em rất nhiều, cho đến bây giờ tại sao em mới nhận ra chứ? Rõ ràng Hoseok thể hiện ra sự quan tâm nhiều cho em như vậy mà..

-"Hoseok.."

-"sao thế, hôm nay em lắm, eunji"

-"anh có thích em không?"

Câu hỏi ấy có lẽ đã hơi bất ngờ đối với Hoseok, anh nhìn em ngơ ngác, không nói nên lời, Hoseok bỗng dưng cười lên một cái, em nhìn chằm chằm anh, bộ nhìn mặt em giống đùa lắm sao?

-"hôm nay ta đâu uông bia, em say rồi sao?"

-"Hoseok, em nói thật đấy.."

-"..Eunji, đừng đối xử với anh như vậy.."

Anh đâu thể yêu em..

-"Hoseok, anh sao thế? Anh trả lời câu hỏi của em đi!"

-"em chỉ là đnag cảm thấy mất mát mới tìm đến anh phải không?"

Hoseok nói như đang ghim một mũi tên vào trái tim của em vậy, sao em thấy câu nói của anh có phần lại đúng như vậy, em đang tìm đến Hoseok vì mất mát thôi sao? Chính em còn chẳng thể hiểu bản thân bây giờ đang muốn gì, em chỉ biết là bây giờ em đang rất cô đơn, em muốn có ai đó bên cạnh an ủi mình mà thôi..

-"Hoseok, em xin lỗi..-"

-"Anh hiểu em, anh luôn chờ em, bao năm qua anh luôn chờ em, nhưng anh chờ là chờ tình cảm thật sự của em, anh muốn em yêu anh thật lòng chứ không phải vì bất ngờ chút ít này, anh muốn em được hạnh phúc..-"

Đến lúc em đi tìm rồi, bởi người đó vốn không thuộc về em nữa rồi! Em bỏ cuộc rồi!

-"Heartt❤️!" Hoseok bỗng dưng làm chiếc bánh trái tim hồi nào cầm lên khiến em giật mình, lúc này chỉ có Hoseok là khiến em lấy lại tâm trạng nhất mà!

-"cái anh này!"

-"cũng muộn rồi, anh đưa em về"

-"vâng!"

Hoseok đưa em về, nhìn lại ngôi nhà, em chẳng muốn bước vào một chút nào, bởi em vừa mới cho một con người lừa đảo vào nhà trong khoãngt thời gian qua mà không biết, em sai rồi, em nên để hắn đi mới đúng!

Lúc xe Hoseok khuất bóng, em hít hơi thở dài mới bắt đầu vào nhà.

Đèn chưa bật có lẽ hắn chưa về.

-"em đi đâu mới về?"

Em không bất ngờ, bởi cái sự kìm cặp này của Jungkook em quen rồi, có lẽ lúc em xuống xe của Hoseok hắn đã ỏe trên lầu nhìn thấy, câu hỏi này em đã sẵn sàng trả lời rồi.

-"tôi đi đâu không liên quan đến chú"

-"ai dạy em cách ăn nói như thế hả?"

-"..."

-"trả lời tôi, em lại đi cùng cái tên Hoseok kia đúng không?"

-"chú có quyền gì hỏi tôi, ngoài ba Yoongi ra không ai có quyền tra khảo tôi hết!"

-"em được lắm, hôm nay em cả gan trả lời tôi như thế, tên kia bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho em rồi hả?!"

Hắn bắt đầu lớn tiếng với em hơn.

-"chú mới là người bỏ bùa mê thuốc lúa cho tôi, chứ không phải Hoseok!"

-"Em nói lại đi, tôi nghe không rõ"

-"tôi nói là.. chú là người bỏ bùa mê thuốc l- ưm ưm.. B-buông!"

Jungkook ôm lấy em hôn tới tấp, hắn lại trở thành con thú thèm khát rồi, mỗi lần hắn như vậy em lại trở nên sợ hãi, hắn hôn lấy em không chừa một hơi thở nào, bờ eo của em bị bắn bóp chặt đến đau đớn, em cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, Jungkook quá khỏe đối với cô gái nhỏ bé mới tuổi đôi mươi như em, hắn..hắn không phải là con người trước đây em từng quen nữa..

Jeon Jungkook điên rồi!

Jeon jungkook hắn không còn yêu em nữa!

Jeon Jungkook, em không thuộc về chú nữa..!

#Hana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro