13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Buông tôi ra!!" em thoát khỏi sự kìm cặp của hắn, hắn nổi điên rồi, Jungkook nổi điên rồi bởi trong mắt hắn bây giờ rất khác, chẳng phải ánh mắt ôn nhu hay yêu thương em như trước nữa, em chỉ muốn rời khỏi hắn, tránh xa hắn.

-"Jeon Jungkook, chú bị cái gì thế hả?"

-".."

-"chú lừa dối tôi chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn biến tối thành trò đùa của chú nữa!?"

-".."

-"chú trả lời tôi đi!"

-"tôi lừa dối em nhưng tôi vẫn xem em là người thân của mình.."

-" người thân? Cháu và chú? Đúng không?"

-".." Jeon Jungkook không trả lời em nữa, vậy chắc là đúng rồi, em đã nói thấu vào trái tim của hắn rồi..

-"đủ rồi, chú đi được rồi, chú đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi và chú coi như chưa từng quen nhau, tôi muốn nói rằng, tôi ghét..chú!"

Người tôi thương lại đi phản bội tôi?

-"Không phải..!"

Em chạy vào phòng, để lại mình hắn.

Hắn chẳng dám nhìn em một làn nào trong lúc nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của em rồi rơi nước mắt.. Hắn chính thức rời đi..

Đêm hôm đó.

Em mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng, em đã khóc cả sáng rồi nên khiến cả hai mắt sưng tấy lên, hai vai run bần bật lên, đôi mắt lờ đờ cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, phòng khách tối um, bật đèn lên thì im ắng đến mức đáng sợ. Mọi thứ lộn xộn lên chẳng ra cái gì, em thở dài, xoay đầu vài cái, sau đó vào nhà vệ sinh.

-"Alo, chị Hanie à?"

-"ừ chị đây, sao thế?"

-"chị giúp em giải quyết vài chuyện ở vụ kiện của em, bây giờ e không thể đến công ty, được không?"

-"sao thế? Giọng em.."

-"có lẽ là bị cảm cúm chút thôi, em sẽ khỏi mau thôi"

Không như lời nói, đêm đó em sốt cao đến mức mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt đi. Nếu như không có một cú điện thoại của Hoseok thì không biết chừng em đã lên trời gặp tổ tiên từ lúc nào!

Bây giờ thì em đang ở bệnh viện truyền nước. Cảm giác của em bây giờ đó chính đau toàn thân, em đã không trở người cả ngày hôm nay, chỉ nằm lì một chỗ như trời trồng. Hazz, mắt còn chả mở được nữa huống hố là ăn, đến bây giờ Hoseok lúc vào thăm em còn chẳng nhận ra em.

-"Em lại cãi nhau với chú em sao?"

-"không có-"

-"em che giấu anh làm gì, ăn đi, ăn lấy sức"

-"anh Hoseok.."

-"đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, ăn đi!"

-"đừng nói với em anh lại trốn sếp đến thăm em đó nha!"

-"Hazz, thật là! Cái gì cũng bị em nhìn ra!"

Nhìn cái kiểu e ngại này của Hoseok là e đã biết đoán trúng rồi, giờ này em không nghĩ rằng Hoseok sẽ rảnh đến thăm em đâu, vụ kiện của anh ấy còn chưa xong nữa là!

-"Cũng nhờ Hanie phòng mình anh mới kịp thời đưa em vào viện đó, cái con nhỏ này!"

-"thế ăn xong em có thể xuất viện được rồi gì?"

-"chưa, còn phải ở lại mấy ngày nữa"

-"tại sao???"

-"vì anh thích"

-"yahh cái anh này! "

Chiều tối em xuất viện về. Hoseok có vào nhà em chơi sau đó một chút cũng phải ra về, em tiễn Hoseok nửa đoạn thì anh bất ngờ lên giọng.

-"sắp tới công ty mình sẽ tổ chức tiệc 20 năm thành lập, nghe nói hoành tráng lắm, em đi không?"

-"em cũng chưa biết nữa.."

-"ừ nếu đi thì có thể báo cho anh nhé? "

-"vâng!"

Lúc vào nhà, em bắt đầu xắn ống tay dọn dẹp lại, mãi tận 9h đêm mới xong, ngồi loay hoay mà thời gian cũng nhanh thật, lúc buồn ngủ lim dim thì bỗng dưng có ai đó gõ cửa.

Em đứng dậy ra rồi ngó qua lỗ nhỏ của cửa thì chẳng thấy ai, nhìn lại rõ thêm lần nữa thì lại chẳng thấy ai đâu, em bắt đầu có cảm giác hoang mang hơn, giờ này mà còn có người gõ cửa rồi còn chả thấy mặt đâu, ai mà chả khiếp chứ!

-"này, ai đó, lên tiếng điii!"

-"mở cửa ra cho chị mày mau!"

Khoan! Cái tiếng nói này.. Á! Chị họ!

-"c-chị họ!"

-"cái con nhỏ này! Gõ đến tận chục lần mới chịu ra mở cửa!"

-"tại em ra mở cửa mà ngó ra thì chả thấy ai đâu, em tưởng..-"

-"Ma à? Em có bị gì không? Ma nào mà dám ám em! Có em ám nó ấy!" chị nhui đầu em.

-"cái chị này! Zđến nhà người ta mà liêm sỉ ở đâu hết rồi hả?!"

-"bộ đến nhà em mà chị cũng cần phải mang liêm sỉ sao?"

-"rồi sao kiểu gì lại đến giờ này?"

-"Bác Yoongi kêu chị đến ở với em cho đến khi em chịu đưa rể đến gặp bác ấy"

-"C-cái gì!???"

Chị Min Jungmi là chị họ của em, tuy ba Yoongi chỉ có mỗi mình em nhưng em xem chị Jungmi như chị hai của em vậy, hồi bé đều rủ chị Jungmi sang nhà chơi, buồn vui cười nói gì cũng kể cho chị nghe, đến nỗi hai chị em hiểu nhau như cá với nước luôn, chị Jungmi là người hiểu chuyện nhưng cũng rất nghiêm túc, lại rất đồ sale, mỗi lần có gì Sale đều kéo em đi cho bằng được, hazz, mệt với cái  bà cô xóm chợ này!!

-"rồi chị tính ở nhà tui mà không trả tiền luôn?,"

-"Yahh, chị họ đấy, chị họ mà tiền cái qq gì! "

-"Thế chị tính ở nhà em suốt đời đấy hả?"

-"Rồi thế mày cũng tính không yêu đến suốt đời luôn hả?"

ha!

-"Thế chị ăn gì chưa để em đi nấu?"

-"ừ nấu chút gì đó đi, chị vào phòng xếp lại đồ!"

Sau gần 3 tuần chị họ ở lại nhà em, nhà cũng bớt cô đơn hơn hẳn, hai chị em suốt ngày rủ nhau đi chơi, đi mua sắm rồi mỗi lần về nhà cũng ngủ rất muộn. Nhắc mới nhớ, có lần chị họ gặp lại bạn bè mà uống đến say mèm, về nhà còn nói lắp bắp như mấy ông già ấy. Chị họ hơn em có 3 tuổi mà vẫn chưa có anh người yêu vác vai nào.

-"Vâng?"

-"có chuyện rồi Eunji, em mau đến công ty!" là tiếng của Hoseok.

Em cấp tốc đến công ty. Vào đến lúc, mọi người trong phòng đều tụ tập lại một chỗ bàn tán xì xào gì đó, em bước lại gần.

-"nhân chứng của em lần trước đã tự sát rồi, nghe nói là tự tử"

-"cái gì? Chỉ là nhân chứng duy nhất mà cũng ra đi là sao?"

Chỉ còn cô ấy là nhân chứng chứng minh cho chủ nhân của em là vô tội vậy mà bây giờ ông trời cũng cướp đi, trời đất phải làm sao đây?

-"em muốn đến hiện trường"

-"bây giờ muộn rồi. Đến đó không an toàn đâu"

-"n-"

-"để mai anh đi cùng em!"

Em đêm nay quyết định ở lại công ty xử lí cho xong việc, hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ ập lên đầu khiến em không tài nào kiểm soát được, lúc đấy điện thoại reo.

-"Ba"

-"Con ở đâu thế?" giọng ba Yoongi rất ôn nhu, em rất thích nghe giọng của ba dù bất cứ hoàn cảnh nào, lúc ba tức giận mắng mỏ em ba vẫn dỗ dành em cho bằng được nếu như e khóc, hay những lúc em ngã trầy xước ba lại ôm em bảo em răng phải tự đứng dậy mỗi khi vấp ngã, bởi ba không đi cùng em hết cuộc đời được, ba chỉ có thể đứng sau lưng dõi theo bước chân của em thôi.

-"Con đang ở công ty"

-"Chị họ con bảo con không về nhà, công việc bận rộn lắm sao?"

-"Dạ khiong có, ba đừng lo, em lo hết được mà!" em quên mất là ba có thể nhận ra được tâm trạng của em bằng giọng nói.

-"việc làm luật sư áp lực đến vậy con về hàn quốc đi, ba không muốn nhìn con khổ sở vậy đâu"

-"Ba à, con còn trẻ, còn nhiều chuyện chưa làm, bây giờ làm rồi lại bỏ lỡ, vậy thì còn gì là ước mơ chứ!"

Thật ra nếu như nói lúc đầu em tự nguyện chọn nghề luật sư thì đúng thật là sai, bởi  ba muốn em theo con đường luật sư nhưng sau khi cùng nó học mòn mài suốt 2 năm cộng thêm việc quên đi hình bóng chú ấy nên khiến em học không mệt mỏi cho đến khi có bằng luật sư năm trong tay rồi đến khi nổi danh khắp đất nước này, em đã đi cùng nó lâu như vậy bây giờ kêu bỏ là bỏ em không làm được.

-"con gái ba lớn thật rồi.."

-"ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ sắp xếp công việc về sớm một chuyến để thăm ba"

-"ừ, ba nhớ rồi"

Sau khi cúp máy đinệ thoại lại có tin nhắn *babaaaa*

Ba : ba quên, lúc về nhớ quà của ba và các chú nha!

Em: yah, đừng nói với con cái chú áo hồng đứng áo hồng bên cạnh ba là chú Jimin nha?!

Ba: ừ là chú nè !! *kèm ảnh*

Em: aishhh, cái chú này, chú cứ vòi Ba mua quà đi, con không mua cho chú ddaauuu!  😝😝

Ba: cháu ngoan, chú chờ quà cháu đó :333

Thật ra nói về chú Jimin thì không thể kể hết luôn, chú ở bên Jungkook chăm sóc e từ nhỏ, lại rất giống ba em, tuy cũng gần 35 mà như con nít ấy, suốt ngày gặp em là đòi quà nhưng được cái là mỗi năm sinh nhật em, chú Jimin là người sửa soạn chu đáo nhất!

Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật..

Sáng hôm sau, em xuất phát đến hiện trường của nhân chứng của em vừa tự tử đêm qua. Hôm nay có khá nhiều nhà báo đến thu thập tin tức đương nhiên là họ sẽ đến tra khảo em đầu tiên nên việc đi lại và ăn mặc sẽ kín đáo hơn, em đi bằng cửa sau, nhưng lúc chuẩn bị vào hiện trường bằng cửa sau thì em lại một chiếc xe màu đen rất quen thuộc đỗ chỗ em không xa mấy, lúc em nhìn chằm chằm nó thì nó liền rời đi.

em lắc đầu vào cái, bắt đầu vào hiện trường xem thử. Sau một hồi lục soát thì không có gì bất thường, không có dấu hiệu đến giết người, hi vọng cuối cùng lại ra đi một cách bất chợt như vậy khiến em có hơi đa nghi, bởi đâu có vụ kiện sắp đến ngày xét xử lại xảy ra chuyện như thế nào, lại còn là nhân chứng.

Em trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở công ty, thấy chị họ thoải mái gặm nhấm bánh rồi ngồi xem tivi mà ghen tỵ lắm luôn, định lại véo cho bả vài cái nhưng nhìn lại ngôi nhà sạch sẽ nên bả cũng ok!

Xin lỗi mn, bây giờ ms đăng được chap vì mắc thj cử nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro