14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bận rộn đến nỗi khiến em đôi lúc quên ăn quên ngủ, hình bóng kia cũng sớm phai nhòa đi theo từng ngày, từ lúc em và hắn cãi nhau thì hắn cũng không xuất hiện nữa, có lẽ công việc sẽ khiến em dễ quên đi hắn nhưng bù lại em lại chịu rất nhiều tổn thương về mặt tinh thần.

Vụ kiện diễn ra ổn thỏa, bên kia rút đơn kiện khiến em một phần bớt lo lắng. Quay đi quay lại cũng đã 3 tháng trôi qua, hôm nay công ty tổ chức tiệc mừng, em đứng mãi mà không biết nên mặc bộ nào để đi.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên em đi dự tiệc nhưng lại là lần đầu mà em đi cùng Hoseok đến một bữa tiệc lớn. Không biết em nên mặc gì để có thể phù hợp với anh.

-"rồi em tính khi nào mặc đồ?" Chị Jungmi đứng ở ngoài cửa dựa vào rồi trên tay còn cầm bịch đồ ăn ngấu nghiến, em gãi đầu.

-"em cũng không biết nên mặc gì nữa!! "

-"cái này như đi hẹn hò chứ dự tiệc gì!"

-"chị Jungmi!"

-"hay là mặc cái này đi"

-"cái này.. Cái này hở quá!"

-"đang đi dự tiệc quý tộc đó cô, làm ơn bớt nhà quê đi dùm cái!"

Cái này là bộ đồ mà em mua lúc tròn 20, thật ra em không thích mặc đồ hở đâu nhưng tại vì thấy nó hấp dẫn nên em quyết định mua!

Không ngờ nó lại có thể tận dụng cho ngày quan trọng hôm nay.

-"oke, dáng ngon đó!"

-"thật sự là đẹp thật sao?"

-"em chị mặc cái gì chả đẹp, để chị làm tóc cho nào"

Sau khi được chị Jungmi trau chuốt cho chút ít lên khuôn mặt tươi tắn, mái tóc dài màu hàng he được búi lên kèm đính theo vài hạt trai li ti lên tóc, quả thực lúc này em chẳng còn nhận ra mình nữa, giống như một phiên bản khác vậy, cũng có lẽ là do đã lâu rồi em chưa chú ý đến sắc đẹp của bản thân khiến cái góc nhìn trở nên tiều tụy, nếu Hoseok nhìn em thế này, anh ấy sẽ hài lòng mà đúng không?

Anh đi em dưới nhà! - Hoseok -

-"hãy đi gặp ý trung nhân của mình đi nào em gái của chị!" chị Jungmi đẩy em ra khỏi cửa, lúc ấy em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì nữa, mặt đối mặt khiến em có hơi e ngại, chiếc váy xẻ quá dài khiến em hơi vướng víu lúc đi, vừa đi vừa kéo che lại chân.

Hoseok tiến lại trước mặt em.

-"hôm nay em..đẹp lắm, Eunji"

Hoseok nói như vậy khiến cơ mặt của em dãn ra hơn, sợ anh thất vọng nên em chẳng dám nhìn lấy mặt Hoseok. Anh vuốt nhẹ lọn tóc của em, sau đó em mới chịu ngẩng mặt nhìn anh.

Hoseok hôm nay đẹp trai lắm, mái tóc nay được vuốt lên khiến cả khuôn mặt hoàn mỹ toát lên vẻ đẹp trai gấp vạn lần nữa, chiếc mũi cao ngất trời kèm theo độ mắt bồ câu ôn nhu nhìn em. Trên người khoác một bộ vest màu xám tro, nhìn u mê quá chời!

Anh người yêu tuiii!

-"chúng ta đi chứ?"

-"Vâng.."

Đến bữa tiệc.

Rất nhiều phóng viên, có nhiều khách lớn, khiến em nhìn mà choáng ngợp nhưng cũng may có Hoseok bên cạnh khiến em an tâm hơn.

Nắm lấy tay Hoseok, em và anh bắt đầu bước vào bữa tiệc, em vui vẻ mỉm cười mặc dù có chút hơi ngại.

-"Ô, luật sư Min Eunji và Jung Hoseok lầy lững đây sao?"

Một người đàn ông chững chạc tuổi, chạy lại có định ôm lấy hai người bọn em nhưng cũng may em kịp thời phản ứng, em chỉ vui vẻ nắm tay.

-"ông chẳng phải người của công ty L sao?"

-"đúng rồi! Cậu Hoseok biết tôi sao?"

-"ừ"

Mãi tán chuyện khiến em có hơi nhàm chán, nhìn đống đồ ăn trên bàn em lại chẳng chịu được, em nói nhỏ với Hoseok muốn đi dạo một chút.

Đi khắp bữa tiệc, thấy cái gì ngon em lại nếm, cho đến khi no nê, em có nhấp một chút rượu trên bàn dành cho khách, quả thực rượu này rất ngọt lại thơm, em quyết định uống thêm ly nữa cho đến khi tâm trí có hơi loạng choạng, rời khỏi bàn ăn em đi tìm Hoseok, nhưng mắt không mở rs được nữa, thấy có cửa sổ hướng ra biển, em mới mở cửa tiến ra ngoài để hít chút không khí cho tỉnh táo.

Vì đang say nên tâm trí không vững, em không nhìn rõ ra ai với ai, lúc có phục vụ hỏi có cần gì không, em chỉ lắc đầu.

Tri đt! Sao mình li ung nhiu thế này!

Lúc đó tưởng chừng là sắp ngất đến nơi thì có bàn tay nào đó ôm lấy eo của em, hơi ấm sát gần đến bên cổ và vai em.

-"là anh sao Hoseok?" lúc say khiến em không còn tỉnh táo mà ngửa đầu vào vai người sau lưng

-"em say rồi"

-"em không say, chỉ là hơi chóng mặt"

-"anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi"

Bàn tay to lớn ấy xoay người người em lại rồi bế lên, hơi ấm này em cảm thấy rất quen thuộc chỉ là lúc ấy em lại chẳng nhớ ra đó là ai, bờ ngực lớn và chắc như vậy khiến em lại càng muốn dựa vào, mái tóc và đôi mắt ấy giống như người ấy vậy..

Chun b đón chap H ngn mn owiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro