15. Bên Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Tht s đây không phi là ln đu tiên mình ghi H nhưng c mi ln ghi là mình li thiếu ri b sót nên nếu có gì đó sai sót mong mi người thông cm cho mình nha! Mình ha s chăm chú ghi H thaath nhiu ❤️🙆‍♀️

Khi toàn thân được đặt xuống một chiếc giường êm ái thì em đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, mùi hương thoang thoảng xung quanh khiến lúc người ấy đặt em xuống làm em không thể kìm chế mà ôm lấy cổ không buông.

-"Hoseok à, đừng rời đi nhanh như vậy chứ.." bản thân em không thể kiểm soát được ai là ai, thậm chí còn chả nhìn rõ được ai đang ở trước mặt mình.

Em yêu, trước mt anh mà em vn nghĩ đến người đàn ông khác sao?

Nhìn dọc người em được khoác lên một bộ đầm không khác gì đang câu dẫn người trước mắt, bộ váy xẻ một cách điêu luyện lộ rõ ra đôi chân trắng nõn nuột nà đến tì vết, chiếc eo nhỏ nhắn được lộ rõ bởi đường cong, phía trên là hai vai được cắt xẻ để hở nhưng không phản cảm, mọi thứ như đang khiến không khí càng nên u ám hơn.

Mái tóc búi cao của em được hắn cởi ra, gò má ửng hồng vì rượu lại xuất hiện, hắn đỡ lấy lưng em, thì thào.

-"đã lâu không gặp nhau, bây giờ gặp lại em lại câu dẫn tôi.."

Hắn vuốt nhẹ tay lên trên đùi của em, khuôn mặt cà sát lên cổ của em để hít lấy mùi hương đã lâu hắn không thể cảm nhận, đôi môi nhỏ nhắn có màu hồng đào được hắn ngấu nghiến đến đỏ mọng, chiếc áo dây trên vai được hắn kéo xuống, nhìn em bây giờ hắn lại chẳng thể kiềm chế được, hôn em hết làn này đến lần khác, mọi thỏa mãn của hắn chỉ dừng lại khi suy nghĩ khác lóe trong đầu.

Hắn mặc lại váy cho em, vuốt nhẹ lọn tóc xũ trước mặt, đặt em nằm xuống giường rồi đắp chăn.

Anh không th làm chuyn này khi em không tnh táo.

Hắn rời đi, lúc đó hắn đã nghĩ rằng không nên làm thế với em bởi lúc em tỉnh dậy sẽ nghĩ hắn là con người như thế nào, hắn muốn "yêu" em một cách chính diện nhất, là em tự nguyện chứ không phải như bây giờ, mọi hành động cứ như ăn mòn đi tâm trí của hắn.

Em tỉnh dậy khi tiếng đóng cửa phát lên, rõ là em say nhưng không say đến nỗi em không thể nhận diện được đó là người nào. Em thừa biết đó là Jeon Jungkook, người mà bao nay em nhớ mong, đến bây giờ gặp lại, hắn đã thay đổi đến nhường nào, hắn cưỡng hôn khi em không tỉnh táo như vậy, em tự hỏi hắn có còn yêu em không? Hay lại một lần nữa đến lợi dụng tình cảm của em?

Điện thoại của em reo.
Là Hoseok.

Em rời khỏi giường, bước chẫm chững rồi ra khỏi bữa tiệc, em đã nói Hoseok là về trước, nhưng anh nhất quyết đưa em về nên em ra xe đợi.

Mọi suy nghĩ cứ như rối tung trong đầu, lúc xuống xe em còn chả để ý gì mà suýt nữa ngã nhưng cũng may có Hoseok đỡ lấy kịp. Anh ấy ôm trọn em vào cơ thể, chiếc tay đặt rõ trên vòng eo của em, siết chặt, giống như không muốn em rời xa vậy, em ngại ngùng nên cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt ấy, bởi nếu nhìn lâu em không dám chắc được sẽ kiểm soát được hành động của bản thân...

-"Anh Hoseok..ưm"

Hoseok đặt môi lên môi em, bàn tay kia ôm lấy đầu em, em không hề muốn kháng cự nụ hôn này, chúng ấm áp và rất nhẹ nhàng, không giống như trước đây.. Hoseok luôn vậy, vãn ôn nhu với em mà thôi, em đáp trả lại nụ hôn ấy, cho đến khi mọi hành động dừng lại bởi em.

-"E-em.."

-"anh vẫn mãi yêu em, anh sẽ chờ em, Eunji"

-"Hoseok.."

-"vào nhà đi, trời lạnh lắm rồi"

-"vâng, em sẽ chờ anh về"

-"mai anh lại đến đón nhé?"

-"vâng!"

-"thơm anh cái nào"

-"không không khoonggg anh mau về đi mà!"

*chụt*

Em còn chưa kịp hôn thì Hoseok đã thơm vào má em một cái rồi!

Đồ lợi dụng mà!

Sau khi Hoseok rời đi, em mãi còn mỉm cười, lúc xoay người vào nhà thì bất chợt có thấy chiếc xe màu đen đậu không xa nhà em mấy, chiếc xe này em nhìn rất quen, cách đây mấy tháng em cũng có nhìn thấy, nhưng vì không đáng để chú ý nên em không dừng lại lâu, lúc sắp mở cửa thì bỗng dưng từ đâu sau lưng có người bịt lấy miệng em, cho đến khi tỉnh dậy em đã nằm lên giường của ai đó.

Xung quanh không giống như e nghĩ, nếu là bắt cóc thì phải là căn nhà hoang chứ, còn nếu bất ngờ gì đó thì phải hoàn toàn khác, nếu như em đoán đúng thì đây là biệt thự thì đúng hơn, bởi đâu đâu cũng vàng đến lóe mắt, bên cạnh em toàn đồ dùng hạng hiệu, căn phòng này rộng gấp mấy lần căn nhà thuê của em ở nhà nữa!

-"ui da, đau đầu quá đi.." Chắc hồi nãy bị bịt thuốc mê nên giờ e đau đầu quá.

Tiếng cánh cửa phòng mở.

-"tỉnh rồi sao?"

Phải nói sao đây khi trước mắt em lại chính là Jeon Jungkook?!

Hắn đang đứng trước mắt em sau bao nhiêu lâu chưa xuất hiện, cái cảm giác này, cái bộ đồ màu đen này mà hắn đang mặc sao lại khiến em cảm thấy rất giống lúc nãy ở buổi tiệc, lúc em còn mơ màng nằm trên cánh tay của ai đó, em chỉ nhớ hắn..hắn mặc bộ đồ y chang như Jeon Jungkook!

-"c-chú..đừng lại đây!"

-".. " hắn chẳng nói gì, chỉ tiến lại gần hơn.

Cho đến khi hắn dừng trước mắt, đặt tau chống lên giường cúi xuống kề sát mặt em, hơi thở phà phà bên tai khiến toàn thân em hơi sợ hãi, hắn thế này rất khác, mái tóc đen của hắn được vuốt lên khiến em cảm thấy hắn có hơi đẹp trai..! Thật ra thì đáng nhẽ cái liêm sỉ phải ở bên cạnh em lúc này mới đúng nhưng bản thân em lại chẳng thể cưỡng lại nổi cái sụ đẹp trai bá đạo như vậy của Jeon Jungkook đang khoe sắc trước mắt được!

-"đã bao lâu rồi ta chưa gặp nhau, em nhỉ?" hắn đều xưng hô với em là "em" nhưng cái gọi "em" lần này có vẻ khác so với những làn trước đây.

-"chú nói vậy là có ý gì?"

-"em thừa hiểu tính tôi mà, sau bao nhiêu lâu gặp nhau em lại có ý tránh xa tôi là thế nào?"

-"Jeon Jungkook, chú uống rượu đấy à?"

-".. "

-"chú say rồi, mau đi nghỉ đi, tôi muốn ra về"

-"ai cho em về?"

Em còn tính đứng dậy kéo lại dây váy thì hắn đã nắm chặt hai tay em lên đầu, hít một hơi dài dưới cổ em khiến em run rẩy lên, một tay nắm hai tay em để lên đỉnh đầu, tay kia đặt lên đùi vuốt dọc từ mắt cá lên đến chiếc eo. Em ngọ nguậy, không phản kháng bởi một khi phản kháng Jeon Jungkook sẽ càng tiến tới hơn, mà em lại chẳng muốn để mọi chyện đi xa hơn khi có thể!

-"c-chú..mau..dừng tay!"

Kiu này khoog H không được đúng không nà ?? Mình sp thi òi >< không có thi gian đăng truynnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro