17. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chào mọi người, chap ra hơi muộn vì dạo này mình đang vướng bận lịch thi cử, sắp tới mình rest nhé, nhưng sớm thôi, mình sẽ cho ra chap truyện ạ! Mong mn đừng quên em nhaaaaa><

***

Sáng hôm sau. Em đợi Jungkook ở sân bay, ngó mãi mà không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc hắn không đến đâu, bởi hôm qua em đã làm hắn đau lòng đến nhường nào mà.

Chuyến bay đến Seoul, Korea sẽ sớm cất cánh, mong các bạn sửa soạn nhanh chóng để bắt đầu chuyến bay!

Em quyết định ngó thêm một lần nữa, tưởng chừng như là không đến nhưng hắn thật sự đã đến, lần này hắn ăn mặc hơi kín đáo nhưng cũng toát lên được vẻ khí chất như thế nào.

Ẩn sau chiếc áo màu đen dày cộp ấy là đôi mắt tròn xoe đang nhìn lấy em, giật mình tỉnh mộng, em ấp úng.

-"Chú đến thật à?"

-"chứ không ai đứng trước em đây"

-".."

-"vậy đi chứ? "

-"À, nae"

Chuyến bay mất đến 6 tiếng là đến nơi, đến chiều tối thì đáp về sân bay ở Seoul, vì em muốn sớm đến thăm ba nên nhanh chóng bắt taxi để về nhà. Jungkook thì muốn bảo đi gặp anh em sau đó về sau nên em lên xe về trước.

Về đến nhà, chị Hanie vừa gọi. -"Alo, cô em gái của chị an toàn về nhà chưa?"

Cái tiếng rồm rộp này chắc chắn là bả đnag sung sướng ăn uống ở nhà đây mà.

-"chị giữ nhà cho cẩn thận đấy, không em méc bác cho chị về đấy!"

-"ái chà, cái này là nguyện vọng của cậu Yoongi, sao em có thể làm trái được"

-"này bà chị, chị đừng tưởng tui về hàn có 1 tuần là chị hăm dọa tui nha"

-"mới sinh nhật chị xong, cô em làm gì căng thế"

-"coi nghiệp đó chị, nghiệp tụ quanh mình giải không hết đâu"

-"cố gắng lên nếu có chuyện gì xảy ra nhé!"

-"rồi oke, bye!"

Chưa thấy cô chị nào mà nghiệp đầy như thế này!

Em vào nhà. Nhà tối um có lẽ ba Yoongi chưa từ công ty về, nhưng lại xuất hiện một người phụ nữ lạ trong bếp, em tiến gần hơn thì lại thấy rất quen.

-"Cô là?"

Lúc thấy em, chiếc muỗng trên tay cô ấy bỗng dưng rơi xuống, cô lau lấy tay, sau đó tiến lại gần em hơn.

-"Con là Min Eunji phải không..?" người cô ấy run bần bật lên, mắt bắt đầu hốc đỏ.

-"sao cô biết cháu?"

-"Ta là-"

Lúc ấy tiếng cửa nhà bật lên, ba Yoongi về. Lúc thấy bà ấy, ba em sửng sốt nhanh chóng kéo em lại ra phía sau, quát lớn.

-"cô còn về đây làm gì nữa?! Hả?!"

-"Ba à, bĩnh tĩnh, cô ấy-"

-"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không cần cô, con bé cũng vậy, cô làm ơn đừng gieo rắc đau thương vào cái gia đình này nữa!!"

Ba em mất kiên nhẫn, tay ba run lên, sắc mặt đỏ hơn, em nắm chặt lấy tay ba.

-"Em..em.. Yoongi, làm ơn hãy tha thứ cho em, không phải như anh nghĩ.." Cô ấy quỳ xuống trước mặt ba và em, mắt khóc lóc, nhìn cô ấy rất đáng thương.

-"Cô lại đang diễn kịch nữa chứ gì?!"

-"Yoongi, năm ấy là em không tốt, là em không tốt, em xin lỗi anh và con rất nhiều, em chỉ là-"

-"Cô bớt giải thích lại đi! Tôi khong bao giờ tin cô, chính cô đã đày tôi đến nước đường cùng, bây giò cô còn quay lại van xin tôi?"

-"Anh và con?" Em tự hỏi, cô ấy có phải là đang nói đến em và ba không?

-"Eunji, con lên phòng đi, đây không phải chuyện của con"

-"Ba, cô ấy là ai, ba giải thích đi"

Em đã 21 tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa, em cần phải biết được ba đnag giấu em cái gì.

-"Cô ấy chỉ là giúp việc thôi"

-"nói dối!"

-"Eunji.."

-"Cô ấy có phải là mẹ con không?" em đã lường trước được sự thật sẽ diễn ra sau này, ba nói em mẹ đã chết lúc sinh em ra nhưng giờ thì sao?

-"Eunji, nghe ba nói"

-"Trả lời con đi, cô ta là mẹ con đúng không?"

-"... Đúng vậy" Ba bây giò cũng không thể giấu em được nữa, sự việc đã rõ rành rành như vậy, ba xoay mặt đi không nhìn em nữa.

-"Tại sao lại giấu con? Tại sao lại nói mẹ đã chết?"

-"Ba xin lỗi.. Cô ấy không xứng đáng là mẹ con!"

Em khóc rồi, nhìn xuống người phụ nữ mắt đang đỏ hoe ngồi bệt dưới sàn, em lại càng muốn khóc lớn hơn, xoay người chạy lên lầu, em đóng chặt cửa phòng lại.

Em ôm láy gối rồi khóc òa lên như đứa con nít, ba có biết là em thiếu thốn hơi ấm của mẹ suốt 21 năm nay, bây giờ bà ấy quay lại, em lại biets được ba đã giấu em, tại sao năm ấy em lại không hỏi ba thật kĩ, ba có biết em nhớ mẹ thế nào không, chỉ là.. em chỉ là muốn nhìn mẹ một lần trong đời, chỉ là một chút thôi..

-"TẠI SAO?? TẠI SAO AI CŨNG LỪA DỐI TÔI?!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ??"

em bực tức đến nỗi mọi thứ trong phòng em đều làm cho đổ bể, chăn gối tứ tung, nước mắt òa lên trong đau khổ.

Điện thoại rung chuông. Là Jeon Jungkook!

-"Tôi đến nhà em nhé"

-"..."

-"Eunji?"

-".... " em bắt đầu nấc lớn.

-"em sao thế? Có chuyện gì sao?"

-"chú đến đây được không"

-"đợi một chút"

Khoảng 10' sau dưới nhà có tiếng nói lớn, có lẽ hắn đến rồi. Em ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trời đẹp mà lòng buồn.

Tiếng mở cửa phát lên, em xoay người nhìn lại, hắn nhìn em bằng đôi mắt cảm thương, không nhanh không chậm ôm chặt lấy em, hỏi rất nhiều.

-"Tại sao lại khóc nhiều như thế?"

-"Chú ơi, con mệt mỏi quá" đây là câu nói trẻ con em nhất từng thốt lên với Jeon Jungkook, miệng em thì thào nhỏ nhẹ, giọng khàn đặc đi.

Jungkook nhìn em đến cảm thương thayz hắn vỗ về lưng em, ôm lấy em không buông.

-"Chú xin lỗi"

-"Tại sao ai cũng lừa dối con?"

Jungkook im lặng một chút rồi mới nói tiếp. -"Họ đều có lí do để nói dối mà thôi"

-"Tại sao lại không nói lí do cho con nghe? Tại sao cứ làn lượt làm con đau lòng như vậy?

Jeon jungkook bắt đầu nhớ đến ngày anh rời đi khỏi căn nhà ấm áp của hai người, không biết lúc ấy em đã khóc nhiều nhu thế nào để vực dậy được bản thân, nhìn em thế này, hắn lại càng thấy có lỗi hơn.

-"Yoongi là người anh tốt, người phụ nữ anh ấy cưới và sinh con ra là một người rất rốt bụng, tuy nhiên gia đình cô ấy đã không chấp nhận anh ấy khiến anh ấy lao đầu vào công việc mà quên đi bản thân, giữa lúc ấy cô ấy đã đi kết hôn với người khác trước sự chứng kiến của Yoongi hyung, điều đó làm anh ấy trở thành người bị nghiện rượu, nhưng lúc đó, anh ấy biết lad còn có con, anh ấy phải tiếp tục sống tốt, thay cô ấy nuôi lớn con và cho con cuộc sống đầy đủ nhất, công ty của Yoongi hyung bây giờ không phải nhỏ, sức ảnh hưởng cũng vậy, anh ấy không chấp nhận được sự việc trước mắt, con đừng trách ba con"

Nghe xong câu chuyện em lại càng khóc nhiều hơn, em nằm trong lòng Jungkook mà khóc đến nức nở, lúc nãy em có lớn tiếng với ba chắc ba giờ giận em lắm..

Tiếng gõ cửa.

Là người phụ nữ đã bỏ rơi em.

Ba em chho cô ấy ở lại sao?

Jungkook hiểu ý liền ra ngoài ra ngoài.

Bà ấy tiến đến ngồi bên cạnh em.

-"Chắc bây giờ con hận mẹ lắm nhỉ?"

-"..."

-"Mẹ chỉ muốn quay lại để nói lời xin lỗi với con"

-"..."

-"Mẹ biết mẹ không tốt nhưng đừng lạnh nhat như thế với mẹ"

-"Mẹ đã bao giờ suy nghĩ đến chuyện về thăm con chưa?"

-"Mẹ..đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng mẹ nghĩ nếu thấy ta, ba con sẽ nổi giận và đưa con tránh xa mẹ nữa mất!"

-"Vậy lúc con lớn lên, mẹ không bên cạnh con? Lúc con khóc, mẹ có bên cạnh an ủi con? Lúc con vui vẻ, mẹ có nhìn thấy không?"

-"Tha lỗi cho mẹ, mẹ chỉ muốn gặp con sớm nhất có thể, mẹ nhớ xon rất nhiều, lúc vừa sinh con ra đời, gia đình ta đã bắt ta rời xa con, đày ba con vào đường cùng, ta phải sống một khoảng thời gian thiếu vắng đi hình bóng ba con và con!" người phụ nữ quỳ xuống trước mặt em.

Em đứng dậy, lắc đầu hết làn này đến lần khác. Em muốn gặp mẹ nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này, em không muốn trách mẹ, nhưng mẹ không phải là người có lỗi, lỗi là ông trời, lỗi là vì mẹ đã sinh em ra. Nếu mẹ không sinh em, ba đã cố níu giữ mẹ đến cuối cùng..

-"Con muốn một mình, mẹ ra ngoài đi"

-"Mẹ biết con hận mẹ, mẹ cũng biết mẹ ích kỉ đến nhường nào..mẹ xin lỗi về tất cả, Eunji.."

Người phụ nữ rời đi, em muốn ôm chầm lấy mẹ lắm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự vô vọng, chỉ một chút can đảm nữa em đã có thể níu lấy mẹ nhưng em quá yếu đuối..em không biết bản thân phải nên làm gì nữa, chỉ biết gục mặt khóc..

***

Có hơi ngược với nữ chính nhưng mình không biết phải nên làm gì á >< con người ai cũng có khó khăn để vượt qua mà đúng không nè :(( 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro