18. Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Em không ra khỏi phòng, chỉ có Jungkook mỗi ngày đều đến hỏi em, em khoong đụng đến chút thức ăn chỉ uống chút nước đến nỗi cơ thể suy nhược từ lúc nào.

-"Con muốn đi ra ngoài dạo một chút"
Em nói với Jungkook bên cạnh.

Hắn gật đầu.

Lúc em xuống dưới nhà thì căn nhà im ắng đến lạ thường, em ngó xung quanh hết ngõ ngách để tìm ba, nhưng hình như ba đi làm rồi, em chỉ sợ ba lại buồn những lời nói mà em nói hôm trước, có lẽ em nên gặp ba.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, em có thấy tờ giấy trắng được đặt trên bàn. Chúng có họa tiết bên ngoài rất đẹp, nhìn êm dịu và ấm áp; em tò mò muốn mở ra xem

-"Hình như là thư?" Hắn hỏi.

-"Có lẽ thế, nhưng không đề tên ben ngoài"

Em mở ra.

Eunji, con của mẹ.
Và Yoongi.

Mẹ xin lỗi quãng thời gian vừa qua rất nhiều, mẹ đã phạm sai lầm với hai bố con con, không bù đắp một gia đình hạnh phúc cho con, mẹ xin lỗi rất nhiều. Mẹ đã tìm hai bố con mấy năm nay nhưng từ lúc chia ly, ba con cắt đứt qhe với mẹ, điện thoại không có, địa chỉ lại càng không, mẹ rơi vào tuyệt vọng.. Lúc con ở ben nước ngoài, cách đây 3 tháng, mẹ nhìn thấy bố con trên tv, mẹ liền đi tìm bố, nhưng lúc mẹ gặp lại bố sau thời gian dài, bố tạo khoảng cách với mẹ, cứ nghĩ rằng lúc com về lại hàn quốc sẽ khiến khoảng cách đó được rút ngắn lại nhưng..mẹ hi vọng quá nhiều sau sai lầm của mình, và có lẽ lúc này, lúc con đnag cầm bức thư của mẹ trên tay, có lẽ mẹ đang trên đường trở về anh rồi..rời đi là cách tốt nhất mà phải không con? Còn chuyện mẹ lấy chồng sau khi sinh con ra, bỏ ba con đi, lúc đó mẹ bị bà ngoại ép lấy người khác nếu không sẽ hại ba con, lúc ấy ba con còn trẻ sẽ không đủ để bảo vệ bản thân..

Mẹ xin lỗi con! Eunji!

Mẹ xin lỗi ba con rất nhiều, Min Yoongi..

Và mẹ tạm biệt hai bố con..!
- Min Hajiun -

Em vừa từ chối mẹ sao?

Em vừa làm gì với người đã sinh ra em thế này?

Em lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng ấn dãy số ba.

-"Ba! Ba mau lập tức ra sân bay đón mẹ về mau lên đi ba!"

Lúc ấy Yoongi không hiểu gì, anh chỉ nhanh chóng lấy áo trên ghế sau đó chạy đi ra sân bay mà em đã chỉ.

Anh chạy xe hết cỡ, cấp tốc đến sân bay tìm hình bóng của người mà anh đã dành tình cảm cả đời này để trao cho cô ấy, người mà anh đã chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy, người mà anh mỗi đêm đều nhung nhớ..

Hajiun, chờ anh!

Em và Jungkook đang tính ra khỏi nhà nhưng sau khi đọc xong bức thư mẹ để lại, em chỉ biết ở nhà thấp thỏm chờ tin của bố, mong rằng bố đến sớm giữ lấy mẹ lại, đừng để mẹ rời xa hai bố con nữa!

-"Em ngồi xuống đi, đi lại thế không có kết quả đâu" Jk đang ngồi dưới ghế, kéo em xuống ngồi bên cạnh.

Chú ấy nói cũng đúng, em đi đi lại lại nãy giờ cũng đã gần 100 lần rồi, nhưng lo âu thấp thỏm khiến em không biết mệt, chỉ là nếu như bố đến muộn, em sẽ lại lần nữa mất mẹ..

-"Yên tâm, Yoongi hyung sẽ không để mất chị ấy đâu"

-"Sao chú có thể chắc chắn như vậy?"

-"Tôi hiểu tính anh ấy, người anh ấy sẽ không bao giờ để mất người mình thương lần thứ 2"

-"Vậy chú có giống ba em không?"

-"Ý em là gì?"

-"A-à, không có gì!" chết, em đnag nói cái gì trước mặt hắn thế này, chỉ là cảm xúc lấn tới mà suýt nữa đã mất mặt rồi!

Lúc đnag suy nghĩ lại không để ý nên lúc Jungkook đã sát gần em mà em không biết, lúc quay mặt sang thì lỡ môi chạm vào má hắn!

-"Á!"

-".." Hắn cười mích lên chút.

-"Chú..làm cái gì thế hả???"

-"Là do em mà"

-"Tôi..tôi đnag căng thẳng mà chú còn trưng cái mặt đó ra nữa!"

-"Không lẽ giờ giữ cái mặt như em có mà chết à?"

-"Yah, chú biết bây giờ tôi muốn làm gì chú không, bẻ giò chú đấy!"

Lúc đang cãi nhau thì cửa nhà bật mở, em quay đầu, là..mẹ..là..ba, hai người ấy về rồi! Họ đang đứng trước mắt em, ba đã kịp thời đến níu lấy mẹ sao?

-"MẸ!"

em chạy lại ôm chặt lấy mẹ, em muốn xin lỗi mẹ, em muốn biết em nhớ mẹ nhiều lắm, thời gian qua em tưởng mẹ đã ghét em rồi..

Bàn tay mẹ vỗ trên lưng em, nước mắt rơi ướt hết cả áo, mẹ láy tay lau cho em như một đứa con nít vậy..

-"Mẹ, con xin lỗi!"

-"Mẹ mới là người xin lỗi con, con gái"

-"Con đã không hỏi mẹ mà đã trách móc mẹ rồi!"

-"Mẹ biết lúc đó con như thế nào, mẹ biết tất cả, chỉ cần bây giờ hai ba con đã hiểu ra cho mẹ thì mẹ cũng vui rồi"

-"Em làm anh cũng hoảng lắm đấy" ba Yoongi đứng bên cạnh nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng.

-"Tại ba hết!"

Căn nhà ồn ào đến tận gần chiều tối mới chịu giảm bớt, vì mẹ trở lại nên căn nhà cũng bớt trống vắng đi một phần, hôm nay ba lại cười rất nhiều, nụ cười mà dường như lâu rồi em chưa nhìn thấy. Mẹ cũng vậy, mẹ cười nhiều lắm, em có thể thấy mẹ gầy đi rất nhiều cách đấy 1 tuần em gặp mẹ, có lẽ do mẹ áp lực, sợ ba và em lại đẩy mẹ ra xa..

-"Đừng suy nghĩ quá nhiều"

-"Ủa? Chú chưa về đấy à?"

-"Chưa, đợi em bẻ giò chú"

-"Yah, chú như kiểu ngứa đòn ấy nhỉ?"

-"Dạo này cũng không đi tập boxing, từ hồi về hàn đến giờ cũng ngứa thật"

Lúc đang cãi vả thì ba em liền gọi Jungkook vào phòng để nói gì đó. Em cũng muốn nghe nhưng mẹ lại gọi em lại để dọn đồ lên bàn

-"Chú ở bên kia với con bé vẫn tốt chứ?"

-"Đầy đủ anh"

-"Nhìn con bé như vậy, anh có phần yên tâm, vậy..chú có việc gì giấu anh không?"

-"Ý anh là gì, Yoongi hyung?"

-"Anh em chúng ta sống cùng nhau đã gần 15 năm, chú nghĩ anh không hiểu chú sao?"

Đến lúc này, Yoongi có vẻ căng thẳng.

-".."

-"Lí do chú chịu bỏ từ hàn quốc sang mĩ là vì con bé đúng không?"

-".."

-"Chú đang yêu con bé đấy à?"

--

Tình hình hơi gắt các bạn ạ :(( Mình không muốn để một nhân vật nào làm phản diện cả nhưng nếu không có thì câu chuyện nhạt nhẽo lắm :)) mình sẽ thêm một chút SE vào các cậu đừng ném đá mình nha >< 🌱

Chúc buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro