Fairy tales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sum: Suguru tìm cách tán Satoru.

*Có thể khá OOC

*Suguru vừa simp vừa delulu hơi nặng =)))

*Tình yêu chíp bông hề chúa cute.

================================================================

Suguru phải công nhận rằng Satoru có hiểu biết về giới Chú thuật sư cũng như Chú lực hơn mình. Tất nhiên, đó là cái lợi của việc được sinh ra trong một gia tộc lớn.

Nhưng mà ngoại trừ mớ kiến thức đó ra, thì ở nhiều mặt, không, rất nhiều mặt, Satoru chẳng biết cái khỉ gì cả.

Suguru dám chắc là cái gia tộc đó dạy con cháu nhà họ đánh vần từ "Chú lực" trước cả khi bọn nó biết viết tên của bản thân. Đó, lại là mặt tiêu cực của việc sinh ra trong gia tộc lớn. Tệ gấp đôi khi đứa trẻ nào đó vô tình có cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn nữa.

Và người đang trực tiếp được cảm nhận cái hệ quả của việc dạy thiếu kĩ năng sống cho trẻ đó lại là Suguru.

Thôi được rồi, về vài mặt, nó khá đáng yêu. Vì với kha khá chuyện, trình độ hiểu biết của Satoru có khi còn thua đứa học tiểu học.

"Đây là mây hả?"

Satoru đã nói thế, khi tròn mắt nhìn cái kẹo bông đầu tiên trong đời cậu ta được chạm vào.

Suguru đã có thể trả lời là 'không, nó chỉ một đám sucrose bị nấu chảy thành mấy sợi mỏng rồi quấn tròn thôi.' nhưng mà tương tự với việc chẳng ai muốn phá hủy giấc mơ màu hồng của trẻ con, anh cũng không muốn làm thế. Nhất là khi mắt Satoru sáng như sao, trầm trồ xoay tròn cây kẹo trong tay.

"Ừ, mây đấy. Mây ngọt."

"Ăn được hả?"

"Nó là kẹ- à, mây mà, ăn được chứ." Suguru gật đầu.

Cảm ơn trời là cái máy làm kẹo giấu tít ở sau quầy, chứ chắc chắn Satoru mà thấy nó thì sẽ vỡ mộng cho coi.

Hoặc cậu ta nghĩ nó là máy tạo mây luôn. Có thể lắm.

Dù rõ ràng đó là ý tốt của Suguru khi muốn giữ lại tuổi thơ muộn màng cho Satoru, rất nhanh sau đó, anh đã hối hận.

Không rõ Satoru đã hỏi ai, hay đọc được từ quyển sách nào, Satoru đã phát hiện ra kẹo bông làm từ đường. Và nhẽ ra cậu ta nên thấy, kiểu như - ngượng? – về việc bản thân cóc biết gì về một cái kiến thức học sinh lớp 1 còn rõ đó, nhưng không, cậu ta lại mở toang cửa phòng anh vào một cái sáng sớm chết tiệt nào đó. Chỉ để cười phá lên.

"Há há, đến kẹo bông làm từ đường mà Suguru cũng không biết! Lại còn nói nó làm từ mây, Suguru là trẻ con hả? Đây nhé, để anh đây giải ngố cho cậu!"

Thằng ngố ở đây là cậu thì có. Tiếng lòng Suguru hét lên.

Nhưng không sao, vẻ mặt hăm hở giảng giải của Satoru cũng rất dễ thương, chịu một tí cũng được. Đáng mà.

Shoko bảo đấy là simp, còn anh gọi đấy là tinh thần yêu cái đẹp.

Dù sao thì quay lại vấn đề chính. Bỏ qua việc thiếu kĩ năng sống của Satoru thi thoảng rất...giải trí, thì cái tệ nhất nó đem lại với Suguru, là việc cậu ta cóc biết yêu là gì cả.

Không, không phải kiểu trai tân chưa bóc mác, cậu ta sống trong cái lồng kín đó từ nhỏ kia mà, không có kinh nghiệm là chuyện tất nhiên, Suguru đã xác định tinh thần từ lúc quyết định thích người này rồi.

Nhưng mà anh không có nghĩ Satoru thực sự cóc biết cái gì cả. Kể cả định nghĩa từ 'yêu' là gì cũng không biết.

"Mẹ cậu không nói yêu cậu bao giờ à?" Suguru đã buột miệng hỏi.

Satoru chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu khẽ cau mày. "Không? Mẹ cậu có à?"

Nhỡ mà bọn họ lấy nhau, Suguru sẽ bắt Satoru qua nhà mình ở rể, chắc luôn. À không, có khi mua nhà riêng hay hơn chứ nhỉ?

Lại lạc đề rồi.

Trước khi tính tới chuyện ngôi nhà tương lai của bọn họ sơn màu gì, cần phải nghĩ cách tán đổ người ta đã chứ.

Mà trước khi tán đổ được người ta, thì người ta phải biết đến khái niệm yêu đã.

Vậy nên chiến dịch bơm tình yêu vào đầu Satoru của Suguru bắt đầu.

================================================================

"Cái gì đây?" Satoru nhăn mặt, nhìn mấy quyển sách được nhét vào tay mình từ Suguru.

"Truyện cổ tích." Suguru mỉm cười.

"Hả?"

"Đọc đi."

"Tại sao?" Satoru tiếp tục trưng bộ mặt ngàn năm khó ở ra.

"Vì nó sẽ tốt cho cậu!" Suguru quả quyết khẳng định.

Satoru cúi xuống bìa cuốn sách với công chúa mặc đầm lấp lánh bên thềm lâu đài dưới tay, mặt nhăn nhó trong khó hiểu nhìn lại Suguru. "Chỗ nào cơ?"

"Cứ làm đi."

"Không, ai rảnh đâu mà làm mấy cái vô bổ này chứ?!"

Trước khi Satoru kịp quăng trả lại mấy quyển sách, Suguru đã túm lấy tay cậu ta và mở to hết cỡ đôi mắt híp tịt của mình để thể hiện sự chân thành nhất có thể. "Tớ trả cậu 2 cái bánh mỗi quyển cậu đọc, được không?"

"???" Satoru há miệng ra định cãi lại.

"3 cái."

"Cậu nghĩ tớ sẽ chịu thua vì mấy cái bánh thế à?"

"4."

"Này-"

"5."

Satoru lưỡng lự, nhìn xuống mấy quyển sách thực ra cũng chẳng dày chút nào dưới tay, lại ngước lên nhìn đôi mắt cố gắng tỏ ra long lanh của Suguru.

"...8 cái, mỗi quyển."

"Được, thành giao." Suguru đồng ý nhanh tới đáng ngạc nhiên.

Vậy nên dù cho vẫn chẳng hiểu đọc mấy thứ này để làm gì, Satoru vẫn ôm về, nửa chừng cũng thấy chúng khá thú vị, chẳng mấy mà cũng đọc hết sạch, vui vẻ đi lãnh mấy hộp bánh đầy ụ từ phòng Suguru. Suguru thì cực kì mãn nguyện với thành quả của mình.

Chọn truyện cổ tích cho Satoru đọc cũng tốn của cậu kha khá thời gian chứ không đùa. Đâu phải cuốn nào cũng đưa được. Phải đặc biệt chọn mấy cuốn có kết thúc có hậu, miêu tả tình yêu là thứ tuyệt vời xinh đẹp cháy bỏng thế nào, đâu thể để ấn tượng của cậu ấy với tình yêu là đau khổ vật vã được. Đã vậy còn phải chọn đủ loại từ tình yêu khác giới tới đồng giới, tình mẫu tử phụ tử, tình yêu thiên nhiên cây cối gì cũng đủ tất, phải để cậu ấy nhận ra tình yêu của anh là kiểu tình yêu gì chứ, sau đấy cậu ấy sẽ tự quyết định xem có đáp lại chúng hay không.

Phải, nên là siêu tốn thời gian luôn. Sau truyện cổ tích sẽ đến mấy cuốn sách văn sến tới chảy nước. Tất nhiên, lại phải chọn HE, tình yêu thanh xuân vườn trường đượm màu nắng, chứ chọn mấy cái thứ tổng tài bắt nhốt hành hạ thì khéo Satoru lại bỏ chạy mất.

Trước đó thì hỏi cảm nghĩ cậu ấy trước đã.

"Tớ thấy thế nào á? Về cái gì cơ?" Satoru nghiêng đầu.

"Thì, về mấy quyển truyện ấy, cậu không thấy có gì hay à?"

Satoru hơi ngước lên ngẫm nghĩ, nắng làm ánh lên những giọt mồ hôi đọng lại nơi quai xanh do buổi tập vừa rồi, và Suguru thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Để coi...à, có đấy." Satoru gật đầu. "Mấy con động vật trong đó nói được tiếng người."

Suguru hơi đờ mặt ra. "...còn gì nữa không?"

"...váy mấy cô công chúa rất đẹp?" Satoru đầy nghi vấn nói tiếp, không khó để nhận ra Suguru đang mong đợi cái gì đó.

Suguru thở dài. "Thế thôi à?"

"...chắc thế?"

Suguru tiếp tục thở dài. Thôi, nói tuột ra cho rồi, úp úp mở mở với cái người này chẳng có tác dụng gì hết.

"Cậu không có suy nghĩ gì về 'tình yêu' của mấy nhân vật trong sách hả?"

Satoru đơ người một thoáng rồi mới trả lời, kèm một cái tặc lưỡi. "À, tớ thấy nó vô lý."

Câu trả lời nằm ngoài mọi phán đoán của Suguru. Vô lý? Cái gì vô lý cơ?

"Là sao?" Suguru hy vọng mặt mình trông không quá đần khi hỏi lại.

Satoru nhún vai. "Thì, mấy cái vương quốc đó cũng đâu khác gì các gia tộc với nhau đâu. Hoàng tử không phải sẽ bị buộc phải kết hôn chính trị các thứ hả? Tự nhiên vác một con bé mà mình chẳng biết gì ngoài số đo giày của nó về làm vợ nghe ngu ngốc hết sức, mà cũng chẳng ông vua nào chịu đồng ý đâu."

Ồ, cậu ta biết về hôn nhân chính trị cơ đấy. Thế mà yêu là gì thì không biết. Rốt cuộc nhà Gojo dùng sách giáo khoa loại gì thế?

"Satoru, đây là cổ tích mà."

"Cổ tích là gì?"

Bỏ đi.

Ngay khi đầu Suguru nảy ra một suy nghĩ táo bạo là có khi bỏ qua luôn bước a mà chạy tới z luôn không - kiểu như, cầu hôn luôn bây giờ chẳng hạn, ít ra tên đần này còn biết kết hôn là gì - thì Satoru đã nói tiếp.

"Nhưng mà, sống cùng với người mình muốn ở cạnh tới già à, nghe đẹp đẽ thiệt đó." Ánh mắt Satoru dịu hẳn đi khi nói tới đó, thậm chí có phần nào đó có chút mơ màng.

Tim Suguru thiếu chút nữa cầm ô lên nhảy Umbrella trong lồng ngực, anh nắm lấy vai của người trước mặt đột ngột tới độ Satoru giật nảy mình trợn mắt nhìn. "Đúng rồi, chính xác rồi đấy! Vậy cậu có ai muốn ở cạnh cả đời không?"

Suguru không phủ nhận mình hơi nhiệt tình hơn thường ngày. Nhưng mà chỉ cần Satoru trả lời là 'không có ai' thôi, anh sẽ có thể nói tiếp luôn 'nhưng mà tớ thì có, là cậu đó.' Một lời tỏ tình nuột nà, không hề sượng trân mà vẫn rất tình cảm. Nghĩ tới đó đầu Suguru đã bao phủ bởi bóng bay hồng treo trong lễ đường của hai người rồi.

"À có, bác bán bánh đầu phố."

Bóng bay trong đầu Suguru nổ cái bụp.

"Hả?" Suguru còn chả nhớ bà đấy trông như thế nào? Kiểu quái gì mà Satoru lại thích ai trong khi anh không biết được cơ chứ???

"Ở với bác ấy thì muốn ăn bao nhiêu bánh mỗi ngày cũng được đúng không?" Satoru trông như thể mình vừa nói ra cái gì xuất chúng lắm, khuôn mặt sáng lên đầy tự hào.

Nhiều khi Suguru không rõ rốt cuộc là Satoru siêu đần, hay siêu thông minh tới mức siêu đần nữa.

"Bánh...mua là được mà? Chỉ vì mấy cái bánh mà cậu quăng quyết định quan trọng cả đời mình đi thế à?" Suguru muốn khóc quá. Khóc vì tức.

"Cái gì mà 'quyết định quan trọng cả đời'? Sống chung thôi mà, bà ấy cũng đâu phải người duy nhất đâu, tớ muốn có nhiều đầu bếp để nấu nhiều món khác nữa chứ."

Có ngày Suguru sẽ chết vì nói chuyện với Satoru kiểu này mất, anh trưng ra bộ mặt giở khóc giở cười. "Không phải sống chung theo nghĩa đó..."

Satoru mặt đầy hỏi chấm.

"Sống chung mà có tình cảm với nhau ấy. Kiểu, cậu chỉ được chọn một người thôi ấy."

Mặt Satoru vẫn mờ mịt. Suguru thở dài.

"Có tình cảm kiểu như là, người mà khi cậu ở cạnh thì thấy dễ chịu thoải mái, muốn ở bên nhiều hơn, muốn chia sẻ mọi buồn vui, lúc nào cũng để tâm quan sát, thậm chí muốn ôm lấy người ta luôn ấy." Chính xác là Suguru đang tả cảm giác của bản thân đối với Satoru, và anh cũng hy vọng, cực kì hy vọng Satoru cũng có dù chỉ một chút cảm giác giống mình. Hoặc ít ra thì đừng có thích ai vội.

Và Suguru chắc chắn là không có lựa chọn 'mẹ tớ' trong mục đáp án của Satoru (dù nó là câu chuyện buồn), nên dù là ai thì anh cũng có thể dám chắc rằng Satoru 'thích' người đó.

Satoru không trả lời ngay, hai gò má cậu ấy có chút phớt hồng, cặp đồng tử xanh cũng dường như hơi tránh né như đang bối rối. Trống ngực Suguru đập như điên. Là thật sao, Satoru có người cậu ấy thích rồi hả? Có khi cậu ấy còn chả biết đấy là thích, nhưng mà mấy dấu hiệu như thiếu nữ mới lớn này không lẫn đâu được.

Bây giờ mà cậu ấy chỉ cần mở miệng nói ra tên của bất kì chị hay anh bán kem bán bánh nào, hoặc là ai đó khác đi nữa chắc là Suguru sẽ phải bỏ đi biệt tích vài năm để hồi phục sang chấn tâm lý mất, nên là miệng Satoru chỉ vừa mới hé ra, trái tim yếu ớt của Suguru đã quyết định là thân chủ mình phải làm gì đó nếu không nó sẽ tự đình công.

"Là S—"

"Khoan đã."

"Hử?" Satoru bị cắt lời thì ngước lên nhìn, mắt chớp chớp.

"Tớ nghĩ lại rồi." Suguru vỗ nhẹ lên vai Satoru, ánh mắt quả quyết. "Đừng nói gì cả. Đợi bao giờ tớ chuẩn bị tinh thần xong đã."

"Tinh thần cho cái gì cơ?" Satoru hỏi lại, nhưng người kia đã đi biệt tăm, chỉ để lại một cái vẫy tay như thể tráng sĩ rời nhà ra trận.

Satoru nhún vai, dù không lý giải nổi mấy hành động kì lạ của Suguru, nhưng nếu đối phương đã nói vậy thì cứ kệ thôi. Nghĩ vậy, Satoru cũng rời đi kiếm gì đó ăn bữa chiều, trong lòng có phần tiếc nuối.


Cậu đã định trả lời là Suguru cơ đấy.

================================================================

"Nghĩ kĩ thì, tớ vẫn còn cơ hội mà đúng không, Shoko?" Suguru thở dài, quay qua nhìn cô bạn vẫn đang hờ hững bấm bấm điện thoại.

"Ừ."

"Này, chuyện này hết sức nghiêm trọng luôn đấy, tương lai gia đình hạnh phúc của tớ đó, cậu phải giúp đi chứ." Suguru ra vẻ trách móc, cô nàng ngồi cùng ghế đá cuối cùng cũng quay qua nhìn.

"Giúp gì?"

"Bày cho tớ kế sách gì đó?"

"Tớ có biết gì đâu." Shoko lắc đầu. "Đằng này cũng tình trường bằng 0 nhé."

Suguru tiếp tục thở dài, cầm lon cà phê uống giở trên tay nãy giờ, rung rung đùi ngẫm nghĩ.

Shoko thấy hai đứa ngốc này rất vui, nên dù cô chắc đến 90% là Satoru cũng có thích Suguru, còn Suguru á, tên này gục ngã hoàn toàn luôn rồi – cô cũng không thèm nói gì mà để hai đứa này tự vờn nhau cho có trò xem. Chứ chỉ cần Suguru chịu tỏ tình thẳng mặt là chắc cú thành công rồi.

Mà hình như mấy cuốn ngôn tình Suguru 'tuyển chọn' thậm chí còn chưa kịp có ảnh hưởng tới Satoru, thì người chọn nó đã bị nhiễm trước rồi.

"Trước tiên phải khiến cậu ấy thấy mình là người ga lăng, biết bảo vệ thế nào chứ nhỉ?" Suguru tự gật gù.

Shoko cười trừ. Đúng là yêu vào khiến con người ta OOC mà.

Suguru giống như đã quyết tâm cái gì, đứng bật dậy, mặt mũi sáng ngời, ném lon nước vào thùng rác cạnh đó rồi hùng hổ rời đi. Shoko vỗ tay nhạt nhẽo cổ vũ làm nền phía sau.

Suguru phi một mạch tới phòng của Satoru, người kia đang rất tận dụng ngày cuối tuần nghỉ ngơi để lăn trên giường chơi game, thấy Suguru bước vào cũng chỉ ngước lên nhìn thay cho lời chào, miệng vẫn còn ngậm miếng khoai tây.

"Đi chơi không, Satoru?" Suguru quyết định vào thẳng vấn đề. Còn gì thắt chặt tình cảm hơn một buổi suýt-được-gọi-là-hẹn-hò chứ?

Satoru nuốt nốt miếng khoai, hơi ngạc nhiên nhìn anh. "Bây giờ á?"

"Bây giờ luôn." Suguru gật đầu.

"Đi đâu cơ?"

"Công viên giải trí." Địa điểm tuyệt vời gây dựng lứa đôi.

Satoru buông tay khỏi chiếc console, ngồi thẳng dậy nhìn một lượt Suguru từ trên xuống dưới. "Dạo này Suguru lạ ghê ha?" Nhưng rồi cậu ấy cũng vươn vai. "Nào thì đi, nói trước, cậu bao tất đó nhé."

"Yên tâm, tớ cũng định thế mà." Bước đầu trong việc tán đổ một ai là phải khiến người ta thấy lay chuyển bằng kinh tế chứ.

Satoru nhướn mày. "Không phải bình thường đều kêu la sao, hôm nay trúng số hả?"

Trúng tiếng sét ái tình thì đúng hơn.

"Thế nhá, mặc đồ đi, tớ đi gọi xe."

"Xe? Không bay bằng con cá đuối của cậu được à?" Satoru thắc mắc.

"Nó ốm rồi." Con đó làm gì có cửa, mà trong kế hoạch của anh có mục 'thể hiện độ tinh tế của mình bằng cách mở cửa xe ô tô cho người ấy' mà. Suguru thầm nghĩ.

Satoru rõ ràng không tin nguyền hồn ốm được, nhưng cũng mặc kệ mà đi mở tủ đồ, dù sao mới kì lạ ở mức này thì Suguru vẫn còn tính là bình thường chán.

Mặc xong cái áo phông vào ra tới cổng trường, Satoru đã thấy Suguru đứng cạnh một cái taxi chờ sẵn, mỉm cười trông rất khả nghi làm cậu dè chừng đi chậm lại, ngó quanh xem có phải tên kia đặt bẫy gì chọc mình không.

Kết quả chỉ thấy người ta mở cửa xe xong nhìn mình đầy mong đợi.

"???"

Bốn mắt nhìn nhau gần phút đồng hồ, Suguru mới lên tiếng hỏi. "Cậu không vào à?"

"Vào xe á?"

"Ừ...?"

Satoru nhìn chòng chọc vào nơi Suguru mở cửa xe sẵn, chầm chậm lại gần nhìn chăm chú bên trong xem có gì khả nghi không. "Cậu định làm gì tớ đấy?"

"Làm gì là làm gì?" Suguru khó hiểu hỏi lại.

"Kiểu như là, nhét sẵn một con gì trong xe để hù tớ, kiểu vậy." Chứ tốt bất thường vậy nghĩ thế nào cũng đầy mùi ám muội.

Suguru thở dài. "Không có, thật đấy, tớ chỉ muốn mở cửa xe cho cậu thôi mà."

Satoru lại càng cau mày suy nghĩ. Tay cậu không què, hôm nay cũng không phải sinh nhật cậu, nghĩ thế nào cũng kì quặc.

"Hai đứa kia có lên xe không đấy?" Cuối cùng thì tiếng bác tài xế sốt ruột gọi là thứ khiến cả hai chịu chui vào xe yên vị.

Suguru đã vạch ra một kế hoạch rất đẹp cho chuyến đi suýt-hẹn-hò này, nhưng mà ừ, Satoru thì lúc nào cũng tràn đầy bất ngờ, nên miễn là anh làm hết sức mình là được nhỉ? Lằng nhằng một hồi thì Satoru cũng chịu vào xe lúc anh mở cửa rồi còn gì, dù cái ánh mắt ngờ vực cậu ấy ném lại cũng hơi quan ngại chút. Chốc nữa cứ xuống mở cửa xe cho cậu ấy trước rồi trả tiền nữa là chuẩn bài.

Kết quả là, khi đến nơi, Suguru còn chưa kịp ra, Satoru đã tự mình mở cửa rất tự nhiên bước ra ngoài, thậm chí còn tự nhiên hơn rút thẻ quẹt cái roẹt thanh toán, chả kịp để cho Suguru ú ớ câu nào.

Sao anh lại quên nhỉ? Người ta là thiếu gia, là phú nhị đại đích thực đó. Mình có cửa so với người ta về tiền sao?

Bỏ đi, làm tốt phần còn lại là được. Chứ chả lẽ giờ bắt Satoru chui lại vào xe để mình mở cửa?

"Satoru này." Suguru mở lời nửa đùa nửa thật nói khi hai đứa đứng xếp hàng mua vé vào cổng. "Tưởng bảo để tớ bao hết cơ mà, sao tự nhiên trả tiền xe vậy?"

Satoru chớp chớp mắt. "À, tiện tay thôi, cũng chỉ là mấy đồng lẻ ấy mà. Chốc nữa vào cho Suguru trả hết đó." Cậu ấy toe toét cười.

Được rồi, ít ra cũng lấy lại được chút khí thế.

Nhưng mà đời cũng chẳng ngờ được cái gì. Biết là đi chơi lại còn có người bao nên tên này quẩy hết cỡ rồi, nhưng có nhất thiết phải ăn thủng nồi trôi rế thế không?? Đồ ăn trong này không rẻ đâu, tôi đâu có giàu có như mấy người chứ?

Suguru hít sâu một hơi. Được rồi, coi như đầu tư vì tình yêu đi.

Không ngoài dự định, cả hai chủ yếu đi chơi mấy trò mạo hiểm. Tất nhiên Suguru cũng không mơ mộng tới mức nghĩ Satoru sẽ nép vào mình trong sợ hãi gì đó, hão huyền quá rồi. Cậu ấy thậm chí ngược lại còn cười rất vui vẻ mỗi lần tàu lượn vụt xuống dốc. Suguru cũng âm thầm lấy tấm ảnh chụp của khu trò chơi khi hai đứa ngồi trên tàu lượn về, nhìn cả hai bị gió tạt tới tóc bay toán loạn, mắt híp tịt nhưng miệng ngoạc ra cười cũng thú vị đó chứ.

Chiều tà, hai đứa ngồi trên ghế đá gặm nốt cây kem không biết thứ mấy trong ngày. Thú thật thì nửa chừng Suguru cũng quên béng mấy cái kế hoạch này nọ rồi, ở cạnh Satoru lúc nào cũng có cái năng lượng rực rỡ tới độ Suguru cứ mải đắm chìm vào đó mà quên hết mọi thứ thôi. Bây giờ ngồi tĩnh lại rồi, Suguru mới chợt nhận ra có kha khá thứ mình chưa kịp làm, mà giờ cũng khó mà làm được nữa.

À đúng rồi, trong mục 'điều nên làm' của Suguru có một thứ: Hai người ngồi trên ghế đá dưới ánh chiều tà, tay Satoru bận cầm một cái gì đó nên khi dây giày tuột, Suguru sẽ quỳ xuống buộc lại giúp cậu ấy, rồi ngước lên nhìn cậu ấy nở một nụ cười đầy yêu thương.

Suguru giật mình, đủ hết các yếu tố rồi còn gì. Vụ dây giày không quan trọng, cứ cúi xuống bảo nó tuột thì Satoru cũng có biết quái đâu, giờ cậu ấy cũng mải chú ý cái kem trên tay. Hoàng hôn bây giờ rất đẹp, góc sáng này cũng rất đẹp, giờ mà làm cảnh quỳ xuống ngước lên nhìn thì tăng giá trị nhan sắc của bản thân lên phải biết. Tấn công qua đường thị giác là cách nhanh nhất để khiến người khác rung động kia mà.

Nghĩ tới đó, Suguru quyết tâm ăn vội vàng cái kem rồi vuốt nhẹ lại tóc tai, không để cho Satoru kịp phản ứng mà quỳ xuống, cúi đầu nhìn đôi giày trên chân Satoru.

Để rồi phát hiện ra nó là một đôi tông lào.

"Suguru làm gì đấy?"

Làm người nhà quê.

"À...tớ...thấy tiền dưới đất." Suguru đành vụng về chữa thẹn.

"Có hả?" Satoru vừa vặn ăn xong cái kem, liếm môi cúi sát xuống, cũng vừa lúc Suguru ngước lên.

Đúng là hoàng hôn buff giá trị nhan sắc thật mà. Xem xem, người trước mắt Suguru lúc này đẹp thế nào chứ.

Mặt kính đen sáng lóa lên sắc vàng rực, tương phản với màu thiên thanh trong vắt dường như óng ánh gấp bội lần mọi khi, lông mi cong cong rủ xuống như rèm cửa trắng muốt, ngũ quan nhờ có ánh sáng chiếu rọi đổ bóng mà sắc xảo hơn bao giờ hết, làn da như men sứ dường như cũng ửng hồng. Còn môi nữa...

Thật là muốn hôn quá. Nội tâm Suguru gào thét.

Rốt cuộc ai mới bị thị giác chinh phục ở đây chứ? Chẳng cần nhìn Suguru cũng biết mặt mình giờ đỏ đến độ nào rồi.

================================================================

"Đừng cười nữa Shoko." Suguru ôm đầu thở dài.

Hai người bọn họ lại ngồi ở chiếc ghế đá cạnh máy bán nước quen thuộc, nhưng lần này Shoko không mặt không cảm xúc bấm điện thoại nữa, mà đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Xin lỗi, buồn cười quá." Shoko đưa tay lau khóe mắt. "Thế đã có tiến triển gì chưa?"

Suguru ngả người ra sau, tay vân vê lon nước chưa mở. "Satoru vẫn chẳng có biểu hiện gì khác mấy, tớ cũng chịu."

Shoko nhìn dáng vẻ thất thểu cuả cậu bạn một hồi thì cũng rủ lòng thương hại, thôi thì bày tên này cách đi, cô cũng đồng tình với Utahime là hai tên này nên yêu nhau đi cho rồi.

"Sao cậu không tỏ tình luôn đi." Cô mở lời, Suguru quay phắt đầu sang. "Được ăn cả, ngã làm lại."

"Nhưng mà nhỡ Satoru không thích tớ thì sao?" Suguru cau mày. "Mà có khi cậu ta vẫn còn chưa biết yêu đương là gì..."

Shoko thở dài. "Tin vào sức mạnh tri thức của mấy cuốn ngôn tình đi chứ. Nghe này, cứ tỏ tình đi, Satoru có không hiểu thật thì cậu ta cũng sẽ nói là 'không rõ' thôi. Sợ gì chứ?"

Sợ bị từ chối đó bà nội. Suguru rầu rĩ nghĩ thầm.

Nhưng ừ, có lẽ Shoko nói đúng, liều mình làm thử một lần xem, biết đâu lại thành công bất ngờ, có ai đánh thuế ước mơ đâu chứ. Nhỡ Satoru có ngu ngơ không hiểu gì thì lại càng dễ, lừa luôn cậu ta vào tròng, lừa tới lúc đi đăng ký kết hôn luôn là được.

A, không được, tình yêu là tự nguyện mà Suguru, mày nghĩ linh tinh cái gì đấy.

Shoko không biết trong đầu Suguru đang có cái gì, cậu bạn cứ liên tục thở ngắn thở dài rồi lại vò đầu bứt tai, yêu vào đúng là hỏng hết người.

"Sắp có lễ hội hè đấy, tranh thủ đi đi, tỏ tình dưới pháo hoa là đặc sản rồi." Shoko nhét vào tay Suguru tờ poster tuyên truyền cho lễ hội dán trên tường.

"Xong pháo hoa nổ to quá người ta không nghe thấy gì hết, đâu lại vào đó chứ gì, tớ đọc nhiều shojo hơn cậu nghĩ đấy Shoko." Suguru nhăn mặt.

Nhưng mà lễ hội hè à, tức là được ngắm Satoru mặc yukata sao...Nghe đã thấy đầy mong đợi rồi. Ngôi đền nơi tổ chức có một cái cầu khá đẹp, lên đấy đợi yên ắng rồi tỏ tình dưới trời sao cũng được, cũng lãng mạn ra gì này nọ phết đó chứ. Suguru tự gật gù.

Tiện ở đền sẵn rồi ra cầu cho hôn nhân êm ấm luôn, đúng là một công đôi việc.

"Tớ bảo này." Shoko nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười của người ngồi cạnh thì thở dài. "Đừng có phi tới bước cuối luôn đó nhé, từ từ thôi."

"Cậu nghĩ Satoru mặc Shiromuku hay Montsuki cho lễ cưới thì đẹp hơn nhỉ?"

"...cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

================================================================

Satoru suýt chút nũa đã mặc áo phông đến lễ hội, ít ra Suguru kịp cản điều này. Bởi vì còn hơn cả tưởng tượng của anh nữa, Satoru mặc đồ truyền thống đúng là kì quan thế giới mới mà. Đẹp tới độ Suguru cứ mải ngắm mà tay vần cái đai obi của mình mãi không xong.

"Có cái obi cũng mãi không xong thế à?" Satoru cười trêu chọc. "Cần giúp không? Gọi 'anh' một tiếng đi rồi đây giúp cho."

"Ai cần chứ." Suguru độp lại.

Satoru xì một tiếng, rồi cúi xuống nhặt cuốn manga từ dưới sàn lên, định bụng ngồi đọc trong lúc đợi. Cổ áo yukata bị kéo xuống trong quá trình đó, và đập vào mắt Suguru là phần gáy trắng ngần, hoa văn xanh trời từ bộ yukata chỉ càng làm tăng thêm hiệu ứng thị giác, khiến dây thần kinh trong đầu anh căng lên.

Căng để kìm nén suy nghĩ muốn cắn vào đấy một phát.

"Hỏi thiệt đó, có cần tớ giúp không đấy, đừng nói Suguru chưa mặc yukata bao giờ nhé, đến vạt cũng để lệch rồi kìa." Satoru ngước lên thì thấy Suguru đứng đơ ra nhìn mình, tay siết chặt cái đai obi, dường như không chú tâm lắm. Không thấy người kia trả lời, Satoru nhăn mặt, quyết định tự động tay luôn cho xong, chứ không đến khi nào bọn họ mới đi được chứ, mà Satoru thì thèm ăn kẹo táo lắm rồi.

Mười mấy năm cuộc đời chỉ toàn mặc đồ truyền thống khiến Satoru rất thành thạo mà nhấc vạt áo ra để lại cho đúng, thuận tay vuốt một đường để cổ áo thẳng lại, chẳng hề hay biết khung cảnh giả tưởng trong đầu Suguru đã đi đến tận tầng mây nào rồi.

Cái này khác gì vợ chỉnh trang lại quần áo cho chồng khi đi làm đâu chứ. Suguru hít sâu. Đầu đã vẽ đến cảnh Satoru mở cửa khi mình về nhà rồi lại gần, gần sát, thì thầm. 'Cậu muốn tắm trước, ăn tối trước, hay—'

"T-Tắm trước!" Suguru vội vã nói, đồng thời lắc đầu mạnh để mấy cái suy nghĩ...không đứng đắn kia đi ra.

"Tắm? Bây giờ á?" Tiếng Satoru vang lên, bấy giờ Suguru mới nhớ ra mình đang ở đâu, và vừa nói gì.

Đù má.

"À, không, tự nhiên tớ hết muốn tắm rồi." Muốn độn thổ quá.

Satoru trưng bộ mặt nhìn thế nào cũng là để thương hại mấy thằng ngốc ra nhìn anh, mà lần này Suguru cũng phải công nhận mình đáng nhận nó thật, chỉ đành quay đi nhìn chỗ khác.

"Thế thì giơ tay lên để tớ thắt obi cho nào." Satoru giật lấy đai obi từ tay Suguru, đứng hất cằm khoanh tay ra lệnh.

Suguru cũng chỉ là vô thức nghe theo thôi, dù sao đầu anh bây giờ cũng đình chỉ hoạt động rồi. Nhưng mà đó là cho tới khi cánh tay Satoru vòng qua eo anh để thắt obi ở sau lưng, dẫn đến việc bọn họ chẳng khác đang ôm nhau là mấy. Suguru còn có thể cảm thấy được cằm Satoru cọ qua vai anh khi người kia cố nhìn sang phía bên kia.

Trời biết tại sao cậu ta không ra hẳn sau lưng anh mà buộc cho tiện, trời biết tại sao cậu ta lại chọn cái phương pháp gần gũi tới mức Suguru ngửi được cả mùi dầu gội thoang thoảng sát bên cánh mũi, chỉ cần liếc nhẹ sang là có thể thấy rõ cả lông tơ trên gò má này. Trời biết.

Suguru chết trân, tim đập loạn xạ vang thình thịch bên tai.

Cảnh tượng trong đầu thì đã phi thẳng tới lúc hai người bọn họ thực hành giả lập vợ chồng trên giường, bay xa xa mãi tới tận cảnh hai người bọn họ già nua dắt tay nhau vào viện dưỡng lão, ngồi bên cửa sổ đút táo cho nhau ăn...

Có một tiếng nói đâu đó văng vẳng bảo anh tỏ tình lẹ đi, không biết là tiếng từ trong tim vang ra hay trong quần kêu tới. Giờ phút này, ở cái nơi riêng tư chỉ có mình đôi ta này, trong cái không khí ám muội này, tỏ tình đi, cầu hôn luôn đi cũng được, cái gì cũng được, làm lẹ đi trước khi Suguru chịu hết nổi.

Vậy nên Suguru mở miệng, lắp bắp không biết nói gì, đầu hết chuyển cảnh loạn thì đến trắng xóa rỗng tuếch, cái dũng khí hoành tráng mỗi lần đánh đấm lặn đâu mất tăm.

"S-Satoru này."

Nghe gọi, Satoru quay qua nhìn, tay vẫn đang bận thắt đai phía sau, nghiêng nghiêng đầu ra dấu cho Suguru nói tiếp. Và Suguru chính thức chết hẳn. Chết vì bị nhan sắc này - không những là hướng chính diện, lại còn chỉ cách chưa tới 10 cm, full sát thương, còn nổ cả chí mạng – xử đẹp không kịp trăng trối gì.

"Suguru?"

Đừng mà, đừng có chớp chớp mắt cái kiểu đấy, định giết cả người chết rồi hay sao cả?? Đừng có lại gần đây nữa có được không tên khốn xinh đẹp chết tiệt này, sức kiềm chế của con người có giới hạn đó, tha mạng đi mà.

Mấy cái cảnh sắc tương lai giả định tươi đẹp đầy màu hồng kia lại tăng lên độ chân thực gấp bội lần, chiếm trọn não bộ của Suguru. Cái cau mày của Satoru chỉ làm Suguru nhớ tới nếp nhăn khóe mắt khi người kia về già, đong đưa trên ghế với miếng táo bên cửa sổ... Ngắn gọn, là nó bay tới tận phương xa lắm lắm nào rồi.

Suguru – kẻ chết não – đúng ra nên quên luôn cách sử dụng lưỡi đi mới phải. Nhưng không, lời lẽ cứ thế nhảy ra trước cả khi Suguru kịp xử lý.

"Satoru, vào viện dưỡng lão với tớ không?"

Ừ. Rồi. Xong luôn.

Căn phòng ngay lập tức im phăng phắc. Satoru tròn mắt nhìn, còn Suguru thì muốn biến mất, ngay lập tức, xóa luôn sự tồn tại của mình đi cũng được.

Shoko đã nói gì nhỉ? [Đừng phi tới bước cuối luôn nhé.] à? Hay quá, Suguru cũng chỉ còn thiếu mỗi bước rủ cậu ấy nằm chung quan tài nữa thôi là đủ bộ rồi. Anh là cái gì chứ? Nam chính trong truyền hình dài tập 'Người nhà quê' à?

"Ý t-tớ là...là..." Có nút reset không? Không luôn à?

Satoru kinh ngạc mất hẳn mấy giây, trong khi đó Suguru đã nghĩ tới cách thứ 1001 để lên núi mai danh ẩn tích rồi.

Ấy thế mà, Satoru ngỡ ngàng một hồi rồi thì lại rất tự nhiên vòng tay buộc nốt cái đai obi, xong việc còn phủi phủi tay đứng ngắm nghía thành quả gật gù. Suguru còn đang nghĩ có khi nào ông trời giúp mình, tên kia đột nhiên bị mất trí nhớ rồi không thì Satoru đã lên tiếng, đập tan mọi hy vọng chút ít của Suguru.

"Thế, về vụ dưỡng lão thì—"

"Khoan đã, để tớ giải thích." Suguru ngắt lời, tìm cách vớt vát chút thể diện ít ỏi còn sót lại. "Tớ hiểu là cậu đang nghĩ tớ giống tên khùng, nhưng mà—"

"Không hẳn, tớ nghĩ cậu là tên cầm đèn chạy trước ô tô thì đúng hơn." Satoru khoanh tay, giọng hơi cao lên như thể mỉa mai.

"Hả?" Suguru nghệt mặt ra.

"Thì," Satoru hơi đánh mắt sang chỗ khác, đột nhiên giọng hơi nhỏ lại, má phiếm hồng. "Ít ra cũng phải bắt đầu từ hẹn hò trước đã chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro