Vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum: Vị Sơn thần và đứa trẻ nhà Gojo, nhưng hình như bọn họ đã từng gặp nhau rất rất lâu về trước rồi.

*hơi OOC nhưng mà là do thiết lập AU.

*SE trá hình OE

===============================================================

"Ngài Gojo, làm ơn đừng trốn nữa mà!"

Người phụ nữ vốn luôn chỉnh trang giờ lại trông hớt hải luống cuống, tiếng guốc gỗ của những người theo sau cũng nhanh chóng tới nơi, ai cũng mệt mỏi dáo dác nhìn quanh.

"Cô tìm thấy ngài ấy không?" Một cô gái trong nhóm người mới tới hỏi, chỉ nhận được một cái lắc đầu. "Mặt trời sắp lặn tới nơi rồi."

Mặc kệ những người phụ nữ kia lo lắng tìm kiếm, đứa trẻ tâm điểm của mọi vấn đề lại khoái chí núp sau cành cây tít trên cao, cười cợt nhìn xuống dưới. Bộ yukata vốn dĩ mang sắc trắng chủ đạo giờ lấm lem bùn đất, hoa văn cũng chẳng hiện rõ nữa.

"Làm sao bây giờ? Gia chủ sẽ mắng chúng ta mất." Cô gái nhỏ nhất trong đoàn người đã rơm rớm nước mắt. Hoàng hôn đã buông xuống, chẳng mấy chốc đêm tối sẽ ập tới, ai mà biết trong rừng này sẽ có cái gì chứ. "Nhỡ thiếu gia làm sao thì—"

"Đừng có nói gở." Người phụ nữ đứng tuổi đi đầu nạt lại. "Ngài ấy nhận được chúc phúc từ thần, sẽ không sao đâu."

Đứa trẻ kia hơi ló đầu ra, nhưng chẳng đủ để ai nhìn thấy, cặp mắt tựa đá quý chăm chú theo dõi sau kẽ lá.

Thần à?

Đứa trẻ khẽ đong đưa chân. Nghe tiếng đoàn người vừa đi vừa gọi dần rời xa.

Thần có thật không nhỉ?

Thiếu gia nhà Gojo đã từng nghe bà vú già kể lại, bằng một giọng ôn tồn, rằng khi cậu sinh ra đời, vị thần của ngọn núi này đã ghé thăm - vị thần phù hộ cho sự trù phú của lãnh thổ gia tộc, một vị thần ngàn năm tuổi ở sâu trong núi rừng.

"Vị thần ấy là người đã đặt tên cho ngài đấy." Bà ấy kể, tay vẫn đều đều chiếc kim khâu. "Thần nói, hãy chăm sóc ngài thật tốt, bởi vì ngài sẽ là người đem lại phồn vinh cho gia tộc."

"Ngài đã nhận được chúc phúc từ thần, Gojo." Bà ấy mỉm cười.

Có phải vì vậy mà màu tóc và mắt của cậu khác biệt hay không? Thi thoảng đứa trẻ tự hỏi. Một cô bé dưới làng cũng có một mái tóc vàng hoe của nắng, nhưng lại bị coi là thứ tạo vật của quỷ, một thứ bị nguyền rủa. Ấy vậy mà chỉ bởi vì có câu chuyện về 'thần linh' kia, kẻ khác biệt là cậu lại được cung phụng như một vị hoàng tử nhỏ. Con người thật kì lạ.

Đứa trẻ vẫn đong đưa nhìn về phía mặt trời sắp khuất dạng, tiếng gọi lanh lảnh tới gần như tuyệt vọng của những người hầu nữ vang vọng từ xa. Thở dài, cậu cũng quyết định trèo xuống. Bị bỏ lại một mình trong đêm khuya giữa rừng cũng không phải điều cậu muốn.

Đột nhiên giữa chừng, một cành cây cậu đạp lên bị gãy, và cơ thể nhỏ bé mất đà rơi xuống. Đứa trẻ có chút thảng thốt, nhắm tịt mắt sẵn sàng cho một cú tiếp đất đau điếng.

Nhưng việc đó không bao giờ tới.

Một bàn tay đỡ lấy đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng tới mức cậu có cảm giác mình như lơ lửng trong phút chốc. Hé mở mi mắt, khuôn mặt cậu chưa từng thấy bao giờ hiện lên cùng với một ánh mắt dịu dàng kèm theo sự nhẹ nhõm.

Là người sao?

Không phải. Đôi đồng tử mang màu tím của cát cánh, và làn da ánh lên vài chỗ dưới hoàng hôn làm Gojo không khỏi cảm thán. Là vảy rồng. Những cái vảy điểm xuyến óng ánh tương phản với chiếc kimono tối màu là minh chứng rõ nhất cho việc trước mắt cậu bây giờ không phải người.

Yêu quái sao?

Nhưng con yêu quái này chẳng có vẻ gì là sẽ hại cậu cả. Hắn ta từ tốn hạ cậu xuống đất, thậm chí còn cúi xuống phủi bớt đi những chiếc lá dính trên chiếc yukata.

"Ngươi là ai vậy?" Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi. Sự ngạo nghễ vốn có khiến đứa trẻ chẳng có chút sợ hãi nào. 

Con yêu quái khẽ mỉm cười. "Em nghĩ sao?"

Đứa trẻ khoanh tay, chậm rãi ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới người trước mắt, rồi giương đôi mắt trong veo lên nhìn. "Ngươi không phải con người nhỉ?"

"Ồ, hiển nhiên rồi." Người kia gật đầu. "Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, nhưng chắc là em không nhớ đâu."

Từng gặp? Gojo chớp mắt.

Trí nhớ của cậu rất tốt, và đôi mắt này cũng chẳng phải chỉ để cho đẹp, nó có năng lực của nó, cái gì nó đã thấy một lần rồi, thì nó sẽ không bao giờ quên. Lùng sục trong dòng kí ức, Gojo chắc chắn mình chưa từng thấy gương mặt kia bao giờ.

Nhưng hắn ta cũng không có vẻ là nói dối. Nếu vậy...

"Anh là vị thần đó sao?"

Người kia híp mắt cười.

Vậy là thần có thật sao? Đứa trẻ đột nhiên thấy lúng túng, nhưng cậu chỉ nhăn nhó bình phẩm. "...gặp lúc mới đẻ đâu tính là gặp chứ, lúc đó tôi còn chưa mở mắt nữa kìa." Kiểu suy nghĩ của thần linh cũng thật lạ.

"Không, trước đó nữa kia." Vị thần vẫn tiếp tục mỉm cười lắc đầu, trong thoáng chốc mang chút buồn bã.

Chẳng để cho đứa trẻ kịp lên tiếng hỏi han thêm gì, vị thần kia đã quay về nơi mặt trời sắp lặn, đứng thẳng dậy. "Em cũng thật nghịch ngợm quá, xem bao người đang đi tìm kìa."

"Xì, chỉ là chơi trốn tìm thôi mà." Gojo nhăn mặt.

"Sao không chơi với những đứa trẻ khác?" Vị thần hỏi.

"Ai thèm chơi với chúng chứ." Gojo nhún vai. Vả lại bọn trẻ con đều sợ những thứ khác biệt, dù là 'phúc của thần' hay 'họa của quỷ' cũng vậy thôi, chúng đâu dám lại gần đâu.

Vị thần hơi nhìn xuống, rồi nắm lấy đôi bàn tay bé xíu của đứa trẻ đứng cạnh, bắt đầu bước đi. "Muộn rồi, để ta đưa em về vậy." Đứa trẻ kia cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ bước đi theo.

Bàn tay to lớn và ấm áp nhưng có phần thô ráp, lòng bàn tay không có vảy, nhưng trên mu bàn tay thì lại mờ mờ vài cái, mắt Gojo cứ dán chặt vào nó, thích thú nhìn nó lấp lánh như tỏa sáng, tò mò lấy tay chạm vào thì thấy chúng mát như ngọc vậy. Liếc mắt nhìn lên xem biểu tình của người kia thế nào, Gojo chỉ thấy khóe môi cong cong, thoáng gật đầu như một sự chấp thuận.

"Em cũng từng thích chạm vào chúng lắm." Vị thần nói.

Những người hầu thấy thiếu gia nhà mình từ trong rừng đi ra thì biểu cảm đầu tiên là nhẹ nhõm, tiếp đó nhìn thấy người đi cùng bên cạnh thì dè chừng lại gần, bắt gặp đôi mắt lạ màu và lớp vảy trên cánh tay thì giật mình lùi lại, hoang mang nhìn nhau.

Gojo thấy thế thì âm thầm cười, rời khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, đi ra phía trước trịnh trọng giới thiệu. "Đây là thần đó. Vị Sơn thần đó đó!"

Ngay lập tức những chiếc đèn lồng trên tay vội vàng bị đặt xuống đất, những người kia quỳ rạp xuống đất quỳ lạy, mặc cho vị thần kia ra vẻ hơi khó xử. Đứa trẻ thấy thế thì khoái trá ra mặt, quay đầu nhìn vị thần toe toét cười.

"Ngày mai tôi lại tới chơi cùng anh được không?" Mắt đứa trẻ lấp lánh như sao sa.

Những người hầu phía sau hấp tấp nhắc nhở Gojo phải dùng kính ngữ, nhưng đứa trẻ kia vẫn chẳng thèm đoái hoài, giương mắt nhìn vị Sơn thần chờ đợi.

Vị thần đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ, mắt cũng cong lên thành một nụ cười. "Được chứ, bất cứ lúc nào em muốn."

Đứa trẻ cười rạng rỡ, chạy về phía những người hầu nữ đang luống cuống cúi mình, vẫy vẫy tay tạm biệt. "Vậy mai gặp nha, vị thần có tóc mái kì lạ!"

===============================================================

Ngày hôm sau, vị thần đó xuất hiện đầy đột ngột trong sân vườn gia tộc Gojo, khoác trên mình chiếc kimono đỏ rực như lá phong. Thiếu gia nhà Gojo đang nằm trên hiên nhà, thấy người kia cứ vậy đi ra từ phía sau một cái cây thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng bật dậy, chạy lại gần.

Đứng dưới ánh sáng thế này Gojo mới nhìn rõ được khuôn mặt của vị thần kia. Nét rắn rỏi như núi non được làm dịu lại bởi đôi mắt tím và mái tóc dài đen óng, vài ba chiếc vảy rồng trên gò má mang sắc bạc anh ánh đỏ khiến bất cứ nhìn thấy cũng biết đây không phải nhân loại. Gojo thoáng trầm trồ, vị thần này rất ưa nhìn nha!

"Anh ăn dango không? Tôi có thể chia cho anh một que." Vẫn kiểu nói chuyện chẳng chút kiêng dè ai, Gojo lon ton chạy lại hiên nhà cầm đĩa bánh đưa lên quá đầu. Dù sao cậu cũng chỉ đứng đến bụng người ta.

"Vậy trao đổi nhé, vừa vặn ta cũng có một thứ mang đến cho em này." Vị Sơn thần cúi xuống lấy xiên dango lên, rồi rút từ trong áo ra một chiếc bánh được gói kĩ.

"Daifuku này!" Đứa trẻ đón lấy nó, mắt sáng ngời reo lên. "Tôi thích món này lắm."

Vị thần khúc khích cười. "Ừ, ta biết."

"Anh biết á?" Đứa trẻ nghiêng đầu. Vị thần kia chỉ mỉm cười không nói gì.

"Dù sao thì, chúng ta lên núi chơi được không? Tôi muốn thấy chỗ ở của thần." Gojo nhanh chóng đề xuất. "Nếu có ngài đi cùng, cha tôi sẽ không phản đối đâu."

Cuộc gặp gỡ giữa gia chủ nhà Gojo và vị thần này diễn ra chóng vánh tới bất ngờ. Cha cậu nhìn thấy vị thần kia bước vào thì nhanh chóng quỳ xuống, nhìn thấy con trai mình đang nắm tay đứng cạnh thì mừng rỡ ra trò.

"Ôi, thần linh ghé thăm gia tộc chúng tôi tới hai lần ư?" Giọng người đàn ông bình thường vô cảm xúc giờ cao lên trong vui vẻ. "Ngài cứ thoải mái lấy đứa trẻ đó đi nếu ngài muốn, hy vọng ngài sẽ ban cho lãnh địa của tôi giàu sang phú quý."

Vị lãnh chúa nói, nửa chừng ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt có phần như giận dữ của Sơn thần thì vội vã cúi xuống.

"Ta chỉ tới thăm đứa trẻ này thôi. Hy vọng ông vẫn đối xử với nó tốt." Giọng vị thần lạnh lẽo hơn thường ngày, tới mức khiến Gojo hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Kết quả là nhận được một cái vỗ về nhè nhẹ từ bàn tay to lớn kia.

"Tất nhiên rồi ạ, đó là việc ngài đã căn dặn kia mà." Cha cậu vẫn cúi đầu.

Vị thần kia chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người đang quỳ rạp, không rõ cảm xúc dắt đứa trẻ rời đi.

"Anh không thích cha tôi sao?" Đứa trẻ tíu tít hỏi khi hai người tới chân núi. "Không sao đâu, thế là chúng ta có điểm chung rồi, tôi cũng không thích cha."

Vị thần cúi xuống nhìn, khuôn mặt nãy giờ hơi ảm đạm bỗng chốc giãn ra thành một nụ cười. "Em muốn biết tên ta không?" Vị thần quỳ hẳn xuống để ngang tầm mắt với đứa trẻ.

"Thần cũng có tên sao?" Đứa trẻ có vẻ ngạc nhiên.

"Có chứ, tên ta còn do một người ta rất yêu quý tặng nữa." Vị thần mỉm cười, đôi mắt mang màu hoa bỗng dịu dàng hẳn đi. "Ta có thể cho em biết tên ta, đổi lại, ta gọi tên em được chứ?"

Đứa trẻ tròn mắt nhìn. "Tên...cha tôi nói tên của tôi do thần đặt, nên cũng chỉ có thần được gọi thôi. Tôi cũng không biết nó là gì nữa." Nói rồi, đứa trẻ có chút dè dặt hỏi. "Anh là vị thần đó đúng không? Người đặt tên cho tôi ấy?"

"Ừ, đúng rồi." Vị thần gật đầu. "Ta tưởng em biết rồi chứ."

"Hỏi cho chắc thôi, nhỡ đâu núi này có nhiều thần, nhận nhầm thì không phải mất mặt lắm sao?" Đứa trẻ nhà Gojo khoanh tay phồng má. "Vậy, tên anh là gì?"

"Geto Suguru." Vị thần từ tốn nói, trong giọng thậm chí còn mang chút gì đó như tự hào.

"Ồ..." Không hiểu sao, Gojo lại thấy cái tên này có chút quen. "Vậy, tôi gọi anh là 'thần Geto' nhé?"

Vị thần chẳng hiểu sao lại bật cười. "Không cần đâu, gọi ta là 'Suguru' đi, ta quen vậy hơn."

"...Anh Suguru?" Gojo thề đã thấy vị thần kia giật mình, có vẻ ngại ngùng (?) quay đầu đi.

"...Suguru là được rồi."

Gojo gật đầu. "Vậy, Suguru, tên tôi là gì vậy?"

"Satoru." Vị thần nói, giọng dịu dàng đến lạ kì, mang trong đó cả thứ cảm xúc mà lần đầu tiên đứa trẻ nhà Gojo biết tới.

Đứa trẻ - Satoru – lặng im một thoáng trước khi gật gù, đôi thiên thanh hấp háy. "...tên tôi hay đó chứ?"

"Phụt, haha, ừ, em cũng từng nói như vậy rồi." Suguru lại bật cười, lần này cười tới mức hai vai hơi run lên.

"Tôi từng nói vậy sao?" Satoru chớp chớp mắt. "Khi nào vậy?"

"Rất lâu về trước. Lâu lắm rồi." Ánh cười trong đôi mắt tím thoáng lặng đi, dường như chủ nhân của nó đang nhìn về một cõi xa lắm, xa tới không thể lấy lại được. Nhưng rồi vị thần đó chợt giật mình như quay trở lại hiện thực, nhìn đứa trẻ đang lo lắng quan sát mình.

"Không có gì đâu." Vị thần gượng cười. "Đừng để tâm quá, Satoru."

Mặc dù đây là lần đầu tiên vị thiếu gia nhà Gojo biết tới tên mình, cũng là lần đầu tiên ai đó gọi cậu bằng tên, kì lạ thay, Satoru lại cảm thấy chẳng có chút lạ lẫm nào. Giống như nó vốn phải thế, nó đã luôn luôn thế. Có rất nhiều điều khiến Satoru tò mò, về vị thần mới quen này, về việc tại sao Suguru lại quan tâm tới cậu đến thế, cậu đã định hỏi.

Nhưng rồi dù là vì ánh mắt của người ấy, hay là vì có gì đó trong cậu thì thầm 'đừng, mày không muốn biết đâu' lặp đi lặp lại tới như đang sợ hãi, Satoru đã không làm thế.

==============================================================

Nơi ở của Sơn thần trở thành địa điểm Satoru hay lui tới nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả dinh thự của gia tộc. Satoru đã nghĩ đó có thể là một cái hang sâu trong rừng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần Suguru sẽ chỉ lên trời và bảo 'Đất trời này là nhà của ta' hoặc đại loại thế, nhưng không, nơi ở của Sơn thần lại là một ngôi đền. Một ngôi đền mà nhìn qua còn tưởng là nó bị bỏ hoang.

"Dân làng đã xây nó, à, đó là chuyện khá lâu về trước rồi, ta chỉ tu bổ lại hàng năm thôi." Suguru đã giải thích thế vào một lần Satoru tò mò hỏi.

"Không còn ai ở đây sao?" Ngôi đền khá nhỏ, gian trước là nơi để cúng bái, gian sau là nơi ở. Gian cúng bái thậm chí tới bát hương còn chẳng có lấy một cây nhang. Không nói Satoru còn nghĩ vị thần nào được thờ phụng ở đây chắc hẳn chả có tí tín đồ nào. Nhưng ngược lại, Sơn thần rất được thờ phụng trong lãnh địa, thậm chí ngôi đền lớn nhất thờ Sơn thần nơi đây chắc phải to gấp 10 cái đền cũ kĩ này là ít.

"Ta cũng từng là một vị thần nhỏ mà." Chẳng đợi Satoru hỏi, Suguru đã trả lời. "Ta không thích ồn ào lắm, nên tự tạo kết giới biệt lập khu này ra để ở thôi, không ai biết tới nơi này đâu."

"Vậy là, tôi là người đầu tiên tới đây?" Satoru lon ton đi nhìn ngó đủ thứ, vị thần kia chỉ chậm rãi bước theo sau. Dù sao nơi này cũng không lớn, đi loáng một cái là hết rồi.

"Đúng, và cũng không đúng." Suguru mỉm cười, Satoru cũng chẳng thèm hỏi lại cho rõ. Cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở của vị Sơn thần kia Satoru đã quen rồi, có hỏi nữa cũng chẳng nhận lại được cái gì đáng giá.

Không rõ có phải ngôi đền nhỏ này nằm giữa khu rừng, nơi những tán cây cao ngút ngàn che rợp hay không, nó lúc nào cũng mát mẻ, nằm lặng yên thậm chí còn nghe được tiếng suối róc rách chảy gần đó.

"Đúng là nơi thích hợp cho mấy ông già ở nhỉ." Satoru cảm thán, nhìn lên chiếc chuông gió đã hỏng từ lâu vẫn đang treo trên hiên nhà.

"Ta đích thực già rồi mà." Suguru cũng chẳng thèm cáu giận với câu nói kia, vẫn chăm chú vào công việc cắt dưa hấu của mình. Phải, Sơn thần, cắt dưa hấu cho một đứa trẻ con ăn.

"Tại sao anh không vứt nó đi, cái chuông gió ấy, nó chẳng kêu nữa rồi." Satoru với tay không tới cái chuông, Suguru thấy vậy thì ngồi dậy, gỡ nó từ trên mái xuống, đặt vào tay Satoru.

Một chiếc chuông bằng đất đã vỡ, viên ngọc vốn dĩ sẽ chạm vào thành để kêu thành tiếng cũng sắp tuột khỏi chiếc dây mục đang giữ nó.

"Nó là một món quà bạn ta tặng, lâu rồi, nên ta không muốn vứt đi." Suguru chạm vào mảnh giấy ước nguyện phía dưới chuông gió, vốn đã bạc màu từ lâu, tới màu sắc còn nhìn không rõ nữa là chữ.

"Bạn? Cũng là một vị thần sao? Thế người đó đâu rồi?" Satoru vân vê viên ngọc trong tay hỏi.

Suguru không trả lời lại ngay, dường như lưỡng lự, cũng giống như tránh né, nhưng rồi vị thần vẫn mỉm cười. "Ta vừa gặp lại rồi, vẫn khỏe mạnh lắm, chỉ là keo kiệt quá, chẳng tặng cho ta thêm cái gì cả." Rồi vị thần quay đầu sang, đôi mắt tím nhìn thẳng vào màu xanh lơ. "Hay là em tặng ta cái mới đi, được không?"

"Tôi á?" Satoru chỉ vào mình. "Thần không ngại xài đồ chợ bán hả? Tôi chỉ biết ra ngoài mua thôi á."

"Không ngại, em tặng là được." Suguru bật cười.


Vậy nên sau đó, hiên nhà Sơn thần đã có một cái chuông gió bằng đất nung mới toanh, chỉ khác là được buộc thêm viên ngọc trên chiếc chuông gió cũ vào. Cứ mỗi khi trời nổi gió, tiếng chuông trầm trầm lại vang lên, dường như muốn giữ mãi mùa hè lại nơi này.

===============================================================

Đó là một đêm trời mưa rất lớn, cơn mưa bắt đầu từ chạng vạng, rồi cứ vậy kéo dài không dứt. Satoru quyết định ngủ lại chỗ Sơn thần luôn, dù sao cũng không phải lần đầu.

Gia tộc Gojo từ lúc biết đứa trẻ nhà họ thường hay đi với Sơn thần thì chẳng đoái hoài gì nữa, chỉ mỗi khi cậu trở về nhà khi chiều muộn thì túm lấy dặn vài câu, thường là 'Nhớ phải xin thần cái gì đó đấy, cái gì cũng được, tiền bạc thì càng tốt.' Satoru phát chán chẳng thèm trả lời, cứ vậy phất tay đi.

Mưa rơi lớn tới độ Satoru nghĩ có khi nào cái mái nhà cũ kĩ này sụp xuống luôn không, sấm chớp vang rền trời làm Satoru cứ giật mình tỉnh giấc, cuộn mình trong cái chăn một hồi thì cậu quyết định không thèm ngủ nữa, khoác thêm cái áo rồi chạy qua phòng bên cạnh.

Cánh cửa giấy thậm chí còn không được khép kín, ánh nến bập bùng chiếu rọi bóng người phía trong vẫn đang ngồi làm gì đó. Satoru cũng chẳng thèm rón rén mà cứ vậy hùng dũng mở cửa đi vào, chủ nhân của căn phòng chỉ nghiêng đầu qua nhìn như chào hỏi, mái tóc dài được thả ra giờ buông thõng trên vai.

"Em không ngủ được à?" Vị thần hỏi, hơi ngồi nhích sang rồi vỗ nhẹ vào bên cạnh mình. Satoru thong dong bước lại gần rồi ngồi phịch xuống, tiện ghé mặt vào nhìn thứ Suguru đang xem trên bàn.

Một chiếc vòng cổ làm bằng vàng thanh mảnh, Satoru dám chắc nó không phải đồ do nhân loại làm ra, bởi vì kể cả chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ nến, nó cũng đang tỏa sáng lấp lánh như kết bằng sao trời. Chỉ là viên ngọc ở chính giữa nó đã nứt vỡ thành mảng lớn. Một viên ngọc mang màu xanh trong vắt, trông giống như –

"Giống màu mắt em, nhỉ?" Suguru cũng chẳng giấu diếm gì, cầm chiếc vòng lên trong tay, nghiêng qua cho Satoru nhìn.

"Nó vỡ rồi." Satoru chỉ nhàn nhạt bình luận. Đúng thật, giống y hệt màu mắt cậu.

"Bởi vì nó vốn dùng để liên lạc, chỉ là người tạo ra nó đã không còn nữa rồi." Rõ ràng đang mỉm cười, nhưng ánh mắt Suguru lại buồn đến kì lạ, tay nâng niu lấy chiếc vòng. "Có một thời gian, ta đã nghĩ ta chỉ còn lại duy nhất thứ này thôi."

Satoru không giỏi an ủi người khác, nên mặc dù biết rõ vị thần kia đang buồn, buồn vì một người đã khuất, cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Nên đứa trẻ quyết định làm điều nó thấy khi chứng kiến những bà mẹ dỗ dành con mình.

Satoru chậm rãi đứng lên vòng cánh tay bé xíu của mình qua người kia, vỗ lên lưng đối phương nhè nhẹ, chẳng biết nói gì nên chỉ đành im lặng. Vị thần gần như cứng đơ trong vòng tay của đứa trẻ, không rõ là đang quá ngạc nhiên hay thực sự xúc động, nhưng rồi cũng chầm chậm ôm lại Satoru vào lòng, tựa nhẹ trán lên vai cậu, thì thầm. "Cảm ơn."

"Không có gì đâu." Satoru cứ vậy đứng thế một lúc lâu, cho tới tận khi hai chân bắt đầu có chút tê, vị Sơn thần mới bỏ tay ra.

"Tôi sang đây ngủ luôn nhé?" Hỏi vậy, nhưng chẳng đợi vị thần đồng ý, cậu đã chạy tót sang phòng bên lấy chăn gối rồi quay lại, rất tự nhiên lăn lên đệm của vị Sơn thần nằm. Suguru cũng chỉ khúc khích cười lắc lắc đầu.

"Anh biết kể chuyện không, Suguru?" Satoru trùm chăn qua đầu, hé mỗi đôi mắt ra nhìn vị thần vẫn đang ngồi trên bàn. "Vú hay kể tôi truyện trước khi đi ngủ lắm, dù toàn là truyện cho con nít thôi."

"Sao, vậy người không-phải-con-nít giờ lại cần kể chuyện mới ngủ được à?" Suguru trêu chọc.

Satoru cũng chẳng thèm ngượng, thậm chí rất hùng hổ nói. "Đó là tôi ham học hỏi mà, nào, kể đi chứ, không phải anh sống rất lâu rồi sao, chắc cũng phải có gì để kể chứ nhỉ?"

Vị thần nhìn chăm chú Satoru một lúc lâu, dường như cân nhắc cái gì, lâu tới mức Satoru bắt đầu thấy khó chịu bởi ánh nhìn kia thì cuối cùng Suguru mới thở dài. Vị thần khẽ hé miệng rồi lại đóng lại, ngập ngừng một hồi rồi cũng bắt đầu bằng một giọng trầm hơn hẳn thường ngày.

"Ngày xưa, rất rất lâu trước đây rồi, có một vị Á thần."

Một Á thần là con của thần rồng và một cô gái nhân loại.

"Sau khi vị Á thần sinh ra, cha mẹ của Á thần đó đều chết, bởi vì họ đã phạm lệnh cấm của trời." Tiếng sấm cắt ngang câu chuyện của Suguru, người bấy giờ mới để ý mình đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Hơi ngước lên nhìn đứa trẻ trên giường thì thấy Satoru vẫn đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt xanh bập bùng ánh lửa nến cháy.

"Thần và nhân loại không được yêu nhau, đúng không?" Satoru hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Suguru.

"Dù sao thì, vị Á thần đó đã được núi rừng nuôi lớn, các tinh linh trong rừng đều rất quý Á thần, và cứ vậy vị Á thần ấy lớn lên, sống hàng trăm năm trên núi, quen được rất nhiều con người, cũng giúp đỡ họ rất nhiều. " Mặc cho bị các vị thần khác ghét bỏ, coi như là thứ kết tinh từ một tội lỗi đi nữa, nhưng nhân loại không quan tâm chuyện đó tới vậy, ai giúp họ, họ sẽ thờ phụng, chỉ vậy thôi.

Một ngôi đền đầu tiên đã được dựng lên, trong một ngôi làng bé nhỏ, dân số còn không đến trăm người.

"Vị Á thần đó đã nghĩ cuộc đời mình rồi cứ trôi đi thế này thôi, sống thêm vài trăm năm nữa, rồi chết không tiếc nuối gì. Dẫu sao Á thần cũng không có đặc quyền bất tử như thần linh." Giọng Suguru vẫn đều đều. Dẫu cho năng lực của rồng trong máu Á thần cũng đủ mạnh, có thể đổi chiều nước, ngăn bão lũ, hắn ta cũng không bao giờ được công nhận là 'thần'.

"Á thần đã từng căm hận thần linh, những kẻ chỉ biết nhận đồ cúng bái, rồi khi giận dữ thì trút thiên tai xuống đầu nhân loại." Và rồi vị Á thần ấy thậm chí đã từng giết cả 'thần'. Một vị thần nhỏ, chẳng ai hay biết, nhưng chuyện đó như nung nấu thêm sự căm phẫn trong Á thần.

"Cho đến khi Á thần ấy gặp một vị thần. Một vị thần được gọi là đứa con đáng tự hào của Đấng tạo hóa, người cường đại nhất, mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ."

[Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Một Á thần lần đầu rời khỏi ngọn núi nơi mình sinh ra, và một Thần linh lần đầu xuống nhân gian.

"A, này cậu kia." Thần linh gọi, giọng lảnh lót như chuông gió. "Cậu là thần phải không? Cậu chỉ đường giúp ta một chút được chứ?"

Một mái tóc trắng như tuyết ngày đông, đôi mắt xanh như trời cao và biển cả, cơ thể như loài hạc thanh cao, tới trang sức tinh sảo óng ánh trên người cũng chẳng khác nào hoa thêu trên gấm, chỉ với cái liếc nhìn đầu tiên, ai cũng sẽ nhận ra đây là 'Thần'.

Á thần hiển nhiên nhận ra đây là ai, một vị thần nổi tiếng khắp ba cõi giới. Được gọi là Đôi mắt của Tạo hóa, người chứng kiến và phán xét tất cả, một vị thần của Khởi nguyên, một đứa con hoàn mỹ của đất trời.

"À không phải đâu, tôi chỉ là Á thần thôi." Á thần nhạt nhẽo nói, chờ đợi sẵn nét khinh bỉ chẳng mấy sẽ hiện ra trên khuôn mặt đẹp tới phi nhân loại kia. Lục Nhãn thì cũng là thần linh thôi.

Nhưng vị thần kia chỉ bước sát tới gần, đôi chân trần trắng muốt tương phản hẳn với nền đất đá phía dưới. "Vậy sao? Nhưng ngươi mạnh đến thế này cơ mà." Vị thần nhoẻn cười. "Dòng máu thì quan trọng gì chứ?"]

"Sau đó, bọn họ trở thành bạn. Một câu chuyện kể ra ai cũng sẽ cười, Lục Nhãn và một Á thần vô danh. Ấy thế mà bọn họ thực sự trở thành bạn, trong suốt cả trăm năm trời. Tới mức Lục Nhãn thường xuyên ghé thăm ngọn núi nơi Á thần ở, ban cho vùng đất ấy tài nguyên trù phú, giàu có không nơi nào sánh được lúc bấy giờ."

Nhẽ ra nên chỉ dừng ở đó. Nhẽ ra bọn họ chỉ nên dừng ở đó.

["Cậu không có tên sao?" Lục Nhãn hỏi, tay nghịch chiếc cốc bằng đất mới nung.

"Cậu cũng đâu có, nói tôi làm gì." Á thần thở dài, giật lấy chiếc cốc khỏi tay Lục Nhãn, nhận lại một cái phụng phịu.

Thần thì cần tên làm gì chứ, đó là thứ chỉ nhân loại mới có, để trói buộc họ vào cuộc sống này, vào các mối quan hệ. Vậy nên thần thì không cần tới nó, một thực thể tự do giống như Lục Nhãn thì lại càng không cần tới nó.

"Thế này đi. Ta tặng cho cậu một cái, cậu cũng tặng cho ta một cái. Bí mật, giữa chúng ta thôi, được không?" Thần linh híp mắt cười.

Á thần lần đầu tiên thấy hoảng hốt thế trong đời. Đặt tên cho một thực thể giống như Lục Nhãn ư? Tới Đấng tạo hóa còn chưa làm việc đó, hắn đời nào dám chứ!

"Sao, sợ à?"

"Sợ, mạng tôi nhỏ lắm, chịu không nổi tai họa Tạo hóa giáng xuống đâu." Á thần giơ tay xin hàng.

"Sợ gì chứ, có gì ta chịu hết, cũng chỉ là một cái tên giữa hai người với nhau, ông trời cũng không nhỏ mọn tới độ phạt chúng ta vì chuyện đó chứ?" Lục Nhãn tự tin nói, khoanh chân ngồi trên tấm phản, điềm nhiên thách thức cả ông trời.

Có lẽ là do Á thần thực sự muốn làm thế, hoặc là do tình cảm lâu năm giữa họ, hay là do cái cảm giác bản thân chinh phục được cả Thần linh, hoặc cũng có thể là vì sự cường đại mà Lục Nhãn mang lại khiến hắn tin là bọn họ có thể chống lại cả Đấng tối cao, Á thần đã đồng ý.

"Geto Suguru. 'Mùa hạ' vì đó là mùa mà chúng ta gặp nhau, và 'Kiệt xuất' bởi vì cậu rất giỏi. Sao, hay chứ?" Lục Nhãn vớ lấy cây bút lông, chẳng hề suy nghĩ mà đặt lên giấy viết ba chữ, giống như đã suy nghĩ về cái tên này từ lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên được nhận lấy một cái tên. Á thần nắm trong tay tờ giấy, một cảm giác gì đó ấm nóng nhen nhóm trong lồng ngực. "Vậy...Satoru đi, tên cậu."

'Satoru', bởi vì cậu giống như đã thoát khỏi tất thảy tham sân si trên đời này rồi vậy.

Lục Nhãn chống tay ra vẻ đăm chiêu một lát rồi bật cười gật gù. "Được đó, được đó, tên hay đó chứ!"]

"Nhưng rồi bọn họ vượt qua cái giới hạn tình bạn đó." Giọng Suguru đắng ngắt. Bởi vì Á thần đã đem tình cảm quá phận trao cho Thần linh, và đáng buồn thay, Thần linh đã chấp thuận.

Lòng tự tôn của Tạo hóa không đời nào đồng ý cho tạo vật hoàn hảo nhất của Người đến với kết tinh của tội lỗi kia.

["Cái vòng này, chỉ cần Suguru cầm nó và gọi, ta nhất định sẽ tới." Satoru đưa cho Á thần một ngày nọ, khi đang nằm cuộn người bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười.

"Tại sao lại đưa nó cho tôi?"

"Bởi vì ta sắp phải trở về Thiên Nguyên rồi." Satoru điềm tĩnh đáp.

Suguru chột dạ. "Có phải Tạo hóa biết gì rồi không?"

"Không sao đâu." Đến tận lúc đó Satoru vẫn khẳng định. "Ta chưa từng nghĩ tình yêu là một tội lỗi." Nhưng dường như Tạo hóa không nghĩ như vậy.]

"Một đêm nọ, mưa to như trút, nước dâng lên làm lũ tràn tới như một bầy thú hoang, nuốt chửng cả làng mạc. Cây cối ngã rạp, sét đánh khiến lửa cháy bùng lên, nhưng dù làm sao cũng không dập được." Hình ảnh con người gào thét trong đêm tối trong dòng nước cuồn cuộn sẽ chẳng bao giờ rời khỏi trí nhớ của Á thần được. Dù có làm gì khi đó, sức mạnh của hắn cũng không cản nổi sự phẫn nộ của trời.

Âm thanh của Đấng tối cao tràn vào đầu cậu như một tiếng vọng, nó lạnh băng tuyên phán sự trừng phạt của Người dành cho kẻ máu lai dám động tới huyết thống tối cao. Mưa gió gầm thét, và Á thần biết Tạo hóa sẽ giết hết tất cả. Sẽ vùi lấp ngọn núi nơi hắn sinh ra như thể nó chưa từng tồn tại, sẽ hủy diệt tất cả để xóa đi vĩnh viễn một vết nhơ trong lịch sử của Thần linh.

"Trong sự tuyệt vọng, Á thần đã làm một việc ngu xuẩn, thật ngu xuẩn." Suguru nghiến răng. "Hắn đã gọi Lục Nhãn, hy vọng có thể cứu vớt lấy thứ gì đó, không biết rằng địa vị của Lục Nhãn sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm tới mức nào." Suguru nhìn xuống chiếc vòng vỡ vụn trong tay.

[Đâu đó trong những ngày tháng êm đềm kia, bọn họ đã ước. Ước một điều viển vông đầy cấm đoán. Á thần ước rằng mình có thể trở thành 'thần', bất tử, vĩnh cửu, để có thể mãi mãi ở bên người kia. Á thần nuối tiếc thời gian, mong cầu những thứ cấm đoán không dành cho kẻ hỗn huyết.

Còn Thần linh lại ước thời gian của mình có hạn định. Ước gì có thể cùng sống chết với người mình yêu, sẵn sàng từ bỏ cả bổn phận của thần, chối bỏ cả ân huệ của Thượng đế. Tự mình trở thành 'lời nguyền' của Tạo hóa.]

"Lục Nhãn đã thực sự tới."

Kể cả khi biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì, vị thần Khởi nguyên vẫn tới, vẫn đối chọi lại với chính kẻ tạo ra mình, vẫn dùng chính máu thịt của bản thân để bảo vệ thứ mà vị thần yêu thương.

"Và rồi Thần linh ngã xuống. Xé toạc màn đêm như một vì sao băng, tan rã ra như bụi trăng. Kể cả như vậy, thần vẫn đã mỉm cười trong vòng tay của Á thần."

Satoru hít nhẹ vào một hơi, không dám chớp mắt. Kết cục của câu chuyện này là gì, đứa trẻ vẫn cứ nín thở chờ đợi. Suguru ngước lên nhìn cậu, màu cát cánh trong mắt dịu đi như trời đêm.

"Rồi sao? Bọn họ đã thắng Tạo hóa đúng không? Bọn họ sẽ gặp lại nhau chứ?" Satoru không rõ tại sao mình lại có chút sốt ruột, vội vã hỏi.

Suguru chần chừ trong thoáng chốc. Rồi bằng một giọng nhẹ phớt như lông vũ, vị Sơn thần gật đầu. "Ừ, bọn họ thắng, rồi bọn họ sẽ gặp lại nhau, khi cả hai tái sinh và sống hạnh phúc."

Satoru thở phào nhẹ nhõm, một thứ gánh nặng vô hình kì lạ như trút xuống khỏi vai. "Câu chuyện...hay đấy. Hơi hay quá là khác."

Suguru bật cười. "Thế sao?" Rồi vị thần nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tạnh mưa rồi, em cứ ngủ đi, ta sẽ tắt nến."

Satoru gật đầu. "Anh sẽ ngủ ở đây chứ?"

"Ừ, đợi ta ra ngoài cất chút đồ rồi về luôn." Nói rồi Suguru đứng dậy, cầm theo cây nến và chiếc vòng vỡ nát, từ từ bước ra ngoài, khép cửa lại.

Ánh nến bập bùng chiếu rọi lên thân ảnh độc nhất, khiến bóng đổ như nhảy nhót. Suguru nhìn xuống chiếc vòng trong tay.

Nếu như bọn họ thực sự đã thắng Tạo hóa, liệu câu chuyện đó sẽ có kết đẹp như vậy không?

[Suguru vội vã chạy tới đón lấy cơ thể rơi xuống như sao sa của người kia, chẳng hề đoái hoài tới tiếng cười nhạo của thần linh xung quanh. Cười nhạo kẻ thua cuộc, cười nhạo kẻ lớn gan chống lại Trời.

Nếu các ngươi đã muốn ước điều không thuộc về mình tới thế. Được thôi, ta sẽ sẽ ban cho các ngươi.

Tiếng Tạo hóa vang lên trong đầu Suguru, nhưng bấy giờ hắn ta chẳng quan tâm tới gì nữa. Cơ thể nhẹ bẫng như ánh sáng của Satoru nằm trong vòng tay hắn dần vụn vỡ ra thành những mảnh sáng nhỏ, đôi mắt vốn luôn chứa cả sao trời giờ mờ đục không chút sức sống.

Thứ tình yêu sai trái của các ngươi.

Suguru chỉ biết ôm chặt lấy dáng hình của người mình yêu, nước mắt hòa với mưa lạnh như băng trút xuống, miệng liên tục lẩm bẩm những câu xin lỗi vô dụng.

Ngươi, kẻ hỗn huyết dám giết cả thần linh, nếu ngươi đã muốn sự bất tử tới vậy, ta sẽ ban cho ngươi bất tử. Ngươi sẽ sống, sống tới tận khi tất cả mọi thứ kết thúc. Sống để chứng kiến bản thân vô năng tới mức nào.

Còn ngươi, đứa con đáng thất vọng của ta, nếu ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm của thần linh tới vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi trở thành nhân loại yếu ớt kia. Ngươi sẽ liên tục tái sinh, và không sao, ta vẫn sẽ giữ nguyên đôi mắt và máu thịt ta đã tặng cho ngươi, để xem nhân loại xâu xé ngươi vì sức mạnh của nó tới mức nào, để chúng khiến ngươi đau tới chết đi sống lại hàng vạn lần.

Suguru bấy giờ mới dần ngước lên, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, đầu trống rỗng một mảng trắng. Cơ thể người kia đã sớm hóa thành những mảnh đốm sáng như đom đóm, tản đi trước khi bị nuốt trọn bởi trời đêm.

Hai ngươi sẽ luôn luôn gặp nhau trong mọi kiếp sống của Lục Nhãn, cứ yêu đi, bởi vì đằng nào Lục Nhãn cũng chẳng nhớ gì về quá khứ của hai ngươi đâu.

Giọng Tạo hóa vẫn vang lên văng vẳng trong đầu tới đau nhức. Suguru gào thét.

Nhưng khi Lục Nhãn nhớ ra, cũng sẽ là lúc nó chết. Và rồi lại tái sinh. Liên tục như vậy. Tới tận cùng.]

Suguru nhẹ nhàng cất chiếc vòng cổ vào hộp, đẩy nó vào tủ rồi khóa chặt lại.

Bao lâu kể từ khi đó rồi nhỉ? 3000 năm? 4000 năm? Hắn cũng chẳng muốn nhớ nữa.

Bao nhiêu lần hai bọn họ gặp nhau rồi? Bao nhiêu lần bọn họ lại làm quen, dưới bao nhiêu hoàn cảnh, dưới bao nhiêu cái tên rồi?

Bao nhiêu lần cậu ấy chết rồi?

Hắn đã nghĩ hắn phải ngừng yêu người này, nếu như từ bỏ, có thể chúng sẽ bớt đau như thiêu như đốt thế này. Nhưng có thể sao? Tới cả một chiếc chuông gió cũ mèm của người ấy hắn còn chẳng thể vứt đi. Tới cả giọng điệu người ấy mỗi khi gọi tên hắn hắn còn chẳng quên được và rồi cứ vô thức đi tìm người ấy suốt hàng vạn năm.

Ít ra hắn có thể bảo vệ người ấy khỏi nhân loại, ít ra là vậy. Cho tới khi bọn họ tìm ra cách chống lại Đấng tạo hóa, thêm một lần nữa.

Suguru ngoái lại nhìn căn phòng nơi Satoru đang ngủ, khẽ khàng thổi tắt ngọn nến.

"Lần này, nhớ lại chậm một chút thôi nhé, Satoru."


================================================================


Tán nhảm dài vl: Mình khá thích cái AU này nên ban đầu còn suýt nữa biến nó thành series truyền hình dài tập, kiểu mỗi chap là một kiếp sống ấy, thế là mình sẽ có cái series kiểu nhiều AU nhỏ trong 1 cái AU lớn mà cái nào cũng kết SE =)))))

Nhưng mà lười, nên là thu gọn nó còn cái one-shot này thôi. Mà vì thu gọn nên có vài cái thiết lập không làm rõ được + mấy thứ linh tinh, ai rảnh thì đọc mà không rảnh thì thôi nè:

-Yeh, mình lấy ý tưởng từ manga The Seven deadly sins.

-Satoru sẽ chết khi nhớ ra ký ức tất cả kiếp trước, và cũng có chiều ngược lại luôn, tức là trước khi chết thì Satoru chắc chắn sẽ nhớ ra ký ức kiếp trước. Nhưng mà không phải nhớ ra là chết ngay, cũng còn vài phút nữa lận. Nên ở một vài kiếp thì khi mà một cái chết không-thể-tránh đến trước vụ nhớ lại thì việc ký ức quay lại cũng báo hiệu cho Satoru biết là mình sắp chết luôn.

Bọn họ cũng sẽ có vài phút trước khi Satoru chết đó, mấy phút ngắn ngủi Satoru với toàn vẹn ký ức, để nói chuyện. Và bọn họ cũng chưa bỏ cuộc việc chống lại Tạo hóa đâu, nên ngoài ôm nhau ra bọn họ cũng có lên kế sách để phá bỏ hình phạt nữa. (Nhưng mà nghĩ ra chưa thì tôi chịu, tôi cũng bất lực chết moẹ.)

-Satoru sẽ luôn gặp Suguru trong mỗi kiếp, thời điểm nào thôi, trước khi chết cũng có luôn. Và Suguru sau khi nhận ra cái thiết lập này thì quyết định ở lại một ngọn núi rồi tiện thể làm thần linh ở đó luôn (núi trong fic này nè), cái này là để đảm bảo Satoru sẽ luôn sinh ra ở núi này (vì Suguru chắc chắn không đi đâu), và nhờ thế mà Suguru dễ bảo vệ Satoru hơn.

-Thực ra thì máu thịt thần linh ăn vào sẽ chữa lành được vết thương, cải lão hoàn đồng các thứ, nên vụ tôi nói 'xâu xé' là nghĩa đen luôn đó. Chỉ là tôi thấy mình tàn bạo quá nên thôi oneshot thì không bỏ cái này vào, mất công kể. Suguru ở lại núi cũng là để bảo vệ Satoru khỏi cái 'xâu xé' này nè, vì nó từng xảy ra kha khá lần rồi, còn cụ thể 'xâu xé' như nào thì tàn bạo quá xin phép khum kể.

-Satoru nhiều tuổi hơn Suguru lắm lắm luôn, tính bằng trăm ngàn năm luôn đó. Nhưng mà Lục Nhãn không thèm xuống trần gian chơi lần nào luôn, xuống một lần thì trúng tiếng sét ái tình thế là xuống mãi thôi.

-Tại vì tái sinh nên Suguru toàn phải gọi Satoru bằng 'em', lâu rồi thành quen, tới lúc gặp Satoru bản full ký ức cũng tiện mồm luôn, nhưng mà Satoru cũng thấy thích nên mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro