(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Geto Suguru cẩn thận ôm lấy xác của Amanai Riko vào lòng, nó đưa em về biển trước khi trở lại Cao chuyên Tokyo. Khi nhìn những gì còn sót lại của đám người (khỉ) ngu ngốc đã khiến em trở nên nông nỗi này - tường xám phủ thêm lớp sơn màu đỏ tanh tưởi - lòng hận thù của nó vậy mà không giảm bớt, chỉ là hụt hẫng. Nó hận cả thế giới bất công với một cô bé yếu ớt và đáng yêu nhường này. Nó hận xã hội giả tạo và tàn nhẫn luôn ra rả về công bằng cho kẻ yếu. Suguru nghĩ chính tính mạng của nó và Satoru vừa lọt qua cửa sinh tử nhỏ như kẽ tóc. Nó nghĩ về cái giá chú thuật sư phải trả cho sự yên bình của thế giới này. Làm ơn nhiều đến thế sẽ có người nhớ đến sao? Họ cũng không phải Bồ Tát đi phổ độ chúng sinh. Thật không công bằng, ai mới thực sự là kẻ yếu thế?

Biển mang Riko đi, xa khỏi xã hội xấu xa này, có lẽ em sẽ tìm được yên bình. Geto cảm thấy trống trải khi không thể tự tay đem lại công bằng cho em. Đám người muốn em chết đã không còn-

Là Satoru. Nó biết là Satoru. Tàn dư từ thuật thức của Satoru. Dù cả thế giới này cháy thành tro tàn và vạn vật bị nhấn chìm trong nước biển giận dữ, nó vẫn sẽ nhận ra cậu, Satoru và những gì thuộc về Satoru, nó biết rõ rành và khắc sâu trong tâm khảm.

Geto trở về Cao chuyên và nhốt mình trong phòng, chật vật lắng nghe những phê bình của thượng tầng và thầy hiệu trưởng và thờ thẫn viết báo cáo. Satoru đã mất tích, Satoru không trở về. Họ hỏi nó, Gojo Satoru đang ở đâu? Tôi không biết, nó trả lời. Cậu ta còn sống, nó biết chắc. Cậu ta vẫn luôn vô phép tắc như thế (Cậu ta không bị ràng buộc bởi những thứ trần tục và luật lệ ngu ngốc, nó cũng ước gì mình như vậy. Satoru đôi khi như một vị thánh cao cao tại thượng phán xét chúng sinh lầm lỗi, không để một hạt bụi vương vào mắt).

Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, niềm kiêu hãnh của gia tộc Gojo, bị kết tội giết hơn một trăm mạng người thường của Bàn Tinh Giáo (hẳn là nhiều hơn, tộc Gojo hẳn đã có nhúng tay vào để giảm bớt tội danh). Cậu bị liệt vào danh sách truy nã. Geto Suguru được chỉ định làm người truy lùng cậu ta đem về xét xử.

Nó biết con đường làm chú thuật sư không dễ dàng, cũng không sạch sẽ, nhưng vì lý tưởng trong sạch, phương pháp không xinh đẹp cũng là cần thiết. Nó trở về với trần tục, còn cậu ta thoát ly. Tiếp tục trầm luân, hay thăng lên Niết Bàn?

Satoru hẳn là đã có câu trả lời của cậu ta.


2.

Mùa hè là tệ nhất.

Mùa hè của Geto đã từng vui vẻ biết bao nhiêu, cùng bè bạn đi làm nhiệm vụ, tiêu diệt cái ác, trả lại bình yên cho nhân gian. Nó đã không nhận ra không có Satoru, tất cả sẽ chật vật như thế nào. Nó vẫn luôn tự hào nó và Satoru ngang tài ngang sức, nếu một ngày nào đó Satoru có mệt mỏi nó sẽ là trụ cột cho cậu ta và cộng đồng này. Lạc quan quá rồi.

Ảo tưởng.

Shoko, gương mặt tái nhợt và thiếu sức sống hơn cả thường ngày, trông cô mỏng manh như một tờ giấy, cố gắng cầm máu vết thương lớn chạy dọc cánh tay. Ép garo chặt hết cỡ, vết thương vẫn liên tục rỉ máu và chảy mủ hôi thối, Geto không hiểu sao Shoko vẫn giữ được gương mặt lạnh như vậy. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, Shoko an ủi Geto, dù cô mới là người đang bị thương. Nó bất lực ngồi bên cạnh nhìn cô tự chữa lành bản thân. Nó nhận ra mình yếu đuối đến mức nào. Nó hận bản thân không đủ mạnh để bảo vệ những người nó yêu thương. Nó hận Satoru bỏ đi để lại thế cục bi thảm này cho tất cả bọn họ. Nó hận thế gian này quá tàn nhẫn và bất công. Ý nghĩa gì cho việc làm một chú thuật sư? Khỉ gió! Ý nghĩa cho sự ra đời của nó là gì? Tại sao nó sở hữu Chú Linh Thao Thuật? Ý nghĩa, ý nghĩa, nó vẫn luôn tin mọi việc diễn ra đều có ý nghĩa của nó.

Vết thương trên tay Shoko đã khép lại thành một đường da non đo đỏ, cô khó nhọc choàng cánh tay không bị thương ôm lấy Geto. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nó không thể bảo vệ được ai cả. Riko, Satoru, hay cả Shoko. Shoko xoa lưng nó như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ con. Động tác của cô ngượng ngùng và vụng về, có lẽ là cô không quen, hay tư thế bị hạn chế bởi cánh tay bị thương. Cô không nói gì khi phần áo bị nó tựa mặt vào ướt nhẹp một mảng.

.

Tôi viết bức thư này vào nhật ký vì tôi không biết người nhận đang ở chốn nào.

Gửi Satoru,

Bây giờ là 3 giờ sáng, tiếng ve sầu ra rả khiến tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến cậu rất nhiều (nhưng tôi đoán là cậu không nghĩ về tôi nhiều đến vậy, tôi không có trách móc gì cậu đâu.) Tôi giận cậu chết đi được, nhưng tôi không ghét cậu được. Tôi ước gì tôi có thể. Đây là những lời tôi không thể nói với cậu. Tại sao cậu lại bỏ đi? Cậu hẳn không biết những con người cậu bỏ lại cũng đau buồn biết chừng nào. Bọn họ cần cậu (tôi cần cậu.. Tại sao cậu không dẫn tôi theo cùng?)

Uống bao nhiêu cà phê tôi cũng không thể tỉnh táo. Đắng lắm, chưa bao giờ cà phê đắng như vậy. Tôi học theo cậu bỏ thêm đường vào. Cà phê quá ngọt cho tôi. Càng uống càng thấy dở. Mỗi ngày nhiệm vụ càng nhiều, tôi không thể bỏ mặc được. Đến nụ cười xã giao này tôi cũng sắp không gắng gượng nổi nữa rồi.

Dường như, không có cậu, tôi cũng đang dần quên mất cách cười thật lòng.

.

"Tiền bối, anh nên nghỉ ngơi đi! Trông anh kém sắc quá!"

Đến cả đàn em cũng nhận ra sự tiều tụy của nó, nhưng Geto không thể nghỉ ngơi, nó phải bù vào vị trí Satoru đã bỏ trống. Nó phải chiến đấu không ngừng trong thế giới hỗn loạn này, nó cần trở thành trật tự, tiêu chuẩn người khác tựa vào, dựa vào. Nó phải bảo vệ đồng môn, nó phải bảo vệ người thường, nó phải bảo vệ kẻ yếu. Vì nó là kẻ mạnh, nó phải, nó phải...

Haibara chết rồi. Cậu bé luôn tươi cười như bé chó corgi ấy. Em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Kento sốc đến mức không thể khóc. Geto giúp Kento cùng tổ chức lễ tang cho Haibara. Thầy cô quá bận rộn, họ chỉ đến phúng viếng có lệ rồi đi. Linh cữu của em sẽ được gửi về quê an táng. Còn có ai sẽ chăm sóc em ấy thật cẩn thận đây? Còn có ai biết đến những việc tốt em đã làm, những mạng người em đã cứu? Cứ thể như...cứ thể như, mạng sống của em đã đánh cược vào một điều vô nghĩa vậy. Rồi em đã thua. Hết một đời ngắn ngủi.

Yuki là một chú thuật sư Đặc Cấp khác, cách chị ta ung dung tự tại không can dự gì nhiều đến chính trị của giới chú thuật sư nghe cứ như chị ta là một bông tuyết cao lãnh vậy.

Nó suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều. Những điều chị ta nói. Sự thật đắng nghét như những nguyền hồn nó phải nuốt xuống mỗi ngày. Nó nôn và súc miệng và đánh răng nhưng không loại bỏ được mùi kinh tởm. Nó tắm bằng nước nóng rát và chà người đến da tấy đỏ nhưng vẫn không hết cảm giác dơ bẩn.

Kinh khủng nhất vẫn là lương tri của Geto, con tim nó hóa chì, nặng trịch, mỗi nhịp đập ban phát chất độc hại đi khắp cả cơ thể nó. Sao nó vẫn chưa chết đi cơ chứ? Nó muốn chết đi lắm chứ.

Những khốn khổ mà nó đang phải chịu đựng, rốt cuộc chúng mang ý nghĩa gì cơ chứ? Dừng lại đi! Chấm dứt đi!



Tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu nổi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì quá yếu, tôi xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ. Xin lỗi. Xin lỗi. Nếu tôi là cậu ta thì được rồi. Nếu là cậu ta, thì mọi việc đều sẽ ổn rồi. .




3.

Gửi Satoru,

Tôi xin lỗi.

Lúc họ định tội cậu tôi đã không làm gì cả. Tôi xin lỗi. Những gì tôi muốn nói nghẹn lại ở cổ họng. Tôi suy nghĩ nếu tôi đã đứng về phía cậu thì sự tình sẽ diễn ra thế nào. Lời lập luận hùng hồn bắn ra khỏi miệng tôi như đạn rời khẩu súng liên thanh. Họ sẽ phải hoãn lại tội danh, hình phạt của cậu chăng? Nhưng sự thật tôi đã không làm vậy. Tôi cứ băn khoăn mãi. Làm sao có thể. Cậu làm sao có thể chứ? Người sẽ bảo vệ tất cả chúng ta, làm sao có thể làm vậy chứ? Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, niềm kiêu hãnh của tất cả chúng ta, viên kim cương nằm giữa đá sỏi. Họ bêu rếu cậu và tôi đã không làm gì cả. Danh dự của cậu, tôi đã không giữ gì cả. Anh hùng trở thành tội đồ. Tôi đã không nói lời nào bào chữa cho người anh hùng của mình cả.

Rồi tôi nhớ ra, tôi là người đầu tiên chứng kiến sự tàn nhẫn của cậu, tôi đã không sợ hãi. Từ đó tôi nhìn cậu qua một lăng kính màu lam ngọc lấp lánh. Tôi chính là một kẻ mù trong thế giới của bọn họ. Tôi nhìn thấy mặt trời và nghĩ rằng mình sẽ đắm chìm trong ánh sáng của nó. Trong khi họ cố che mặt trời lại, sợ ánh sáng rực rỡ của nó sẽ thiêu cháy họ. Tôi cố chấp ngắm mặt trời cho đến khi đôi mắt bị đốt mù.

.

Nó đang phải nuôi một con cá chết. Nó nghĩ là con cá chết bởi cái thứ đó nổi lềnh bềnh bất động trên mặt nước mỗi khi nó đến. Geto phải móc những phần nội tạng thối của con cá ra rửa sạch rồi nhét về chỗ cũ. Mỗi ngày nó đều phải đối diện với ánh mắt trơ trơ đờ đẫn của con cá. Con cá chuyển dần sang màu xám bạc, đầu hẹo sang một bên trông như sắp lìa khỏi thân. Geto vẫn không nản lòng, như một loại nghĩa vụ. Kì lạ thay con cá từ kích cỡ một cánh tay trương lớn lên ước chừng bằng một con cá mập. Một ngày nọ khi Geto đến thăm, con cá mọc ra một cái mặt người. Chưa kịp bất ngờ, trong một nhát cắn những gì còn lại của Geto là nửa thân trên trôi lềnh bềnh trên nước.

Chân giật mạnh khiến nó ngồi bật dậy trên giường. Điều đầu tiên Geto nhận thức về cơ thể mình là những nguyền hồn trong bụng nó, điên cuồng xoay tròn và đập bình bịch như quần áo đang vắt trong máy giặt.

Shoko đến bên kiểm tra thân nhiệt, tri giác cho nó rồi dặn dò nó nghỉ ngơi. Lần này nó phải nuốt một nguyền hồn quái ác. Việc tiêu thụ khiến cơ thể Geto sinh ra phản ứng tương tự ngộ độc thực phẩm. Cô chỉnh lại mũi kim truyền nước biển trên tay nó. Một lát sau Nanami đến thăm nó cùng một bình trà thơm và một tô cháo nóng.

.

Gửi Satoru,

Tôi nghĩ tôi đã suýt chết trong nhiệm vụ hôm nay. Không phải suýt sát như lần gặp phải Sát thuật sư nhưng tôi tưởng tôi đã chết rồi. Vị của nguyền hồn này tệ quá, tôi đã không ăn uống gì được hơn 2 ngày rồi, đã hơn nửa ngày từ khi tôi nuốt nó, hậu vị của nó bằng cách nào đó lại càng trở nên dai dẳng và tởm lợm hơn nữa. Shoko mua cho tôi kẹo bông gòn vị dâu, tôi cố gắng ăn được hai nhúm, nó đắng ngét, may là Shoko cũng không ép tôi, tôi lại sợ cậu ấy buồn, nếu cố ăn tôi sẽ nôn trước mặt cậu ấy mất.

Dù cậu đang làm gì, ở đâu, tôi mong cậu cũng đang vui vẻ hơn tôi.


4.

Bé gái tóc đen tuyền áp vào lưng nó ngủ đến ngon lành. Đầu em khẽ lúc lắc theo mỗi bước chân dài của nó, nắng trời đã tắt, lưng chừng núi gió thổi lành lạnh dù mới chỉ vào thu. Bé gái tóc nâu nắm chặt tay nó, từng bước chân dứt khoát, em có lẽ cũng không biết mình đang đi đâu đâu; nhưng trong nhịp bước của em là sự hi vọng, một sự giải thoát, em sẽ trốn khỏi nơi này. Cứ chốc chốc em lại ngước đôi mắt đen tròn xoe lên nhìn Geto, nó mím môi đáp lại em một nụ cười. Đôi mắt em muốn nói ngàn lời, vạn lời; dù kể từ lúc gặp nhau em chưa hề nói một câu nào.

Họ sẽ đi tới đâu, hay sẽ làm gì, Geto không chắc. Trong ví nó còn tiền tiêu vặt của tháng này, nếu biết tính toán có lẽ sẽ đủ cho ba người trong nửa tháng. Hai cô bé cần được mua sắm đồ mới, chải chuốt gọn gàng và ăn uống đàng hoàng lại. Nó nhìn những đứa trẻ ngây ngô mà xót xa trong lòng. Nó sẽ nghĩ ra cách gì đó, sớm thôi. Nó sẽ phải suy nghĩ mình phải làm gì với cuộc sống mới, nó đã không còn có thể quay lại nữa rồi.

.

Gửi Satoru,

Tôi không hay nằm mơ, nhưng vừa rồi tôi đã mơ một giấc mộng rất dài, không rõ là điềm báo hay những cơn ác mộng.

Trong một buổi dọn vệ sinh ngoài trời hồi tiểu học, tôi bắt gặp bên đường hai con mèo con bị mẹ vứt bỏ. Chúng run cầm cập nép vào người nhau, không hay biết gì về thế giới xung quanh.

Sẽ thật dễ dàng nếu có một loài vật hung dữ hơn đến đuổi chúng đi. Trông chúng yếu ớt và nhỏ bé như thế, nếu gặp phải kẻ thù thì chắc chắn sẽ bỏ mạng không chừng.

Một con trông lanh lợi hơn đứa còn lại, nó thấy tôi đưa tay đến liền nhanh nhẹn dụi dụi cái đầu nhỏ lấy lòng. Thật như là đã quen người rồi vậy. Đứa còn lại rụt rè đưa mắt nhìn, dùng sự im lặng cầu khẩn. Mủi lòng nhưng chưa kịp suy nghĩ tính toán gì, cô giáo đã gọi tôi về tập trung với lớp. Tôi rút tay về, hai con mèo con bạo dạn chạy theo tôi mấy bước, khi tôi xoay người đuổi ngược chúng trở về bụi cây chúng mới biến mất hẳn.

Tôi nhận ra chúng dạn người như thế, đáng thương đến thế, chính là vì chúng đã quen với việc con người dỗ dành, hứa hẹn chúng nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ chúng lại. Tôi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy chạnh lòng. Vài ngày sau, sau khi thấy xác của chúng bị một con chó lớn tha đi tôi mới vỡ lỡ ra.

À, thì ra tôi đã có thể cứu chúng.






Có một căn phòng. Ở đó không có ánh sáng lọt vào. Bị nhốt trong lồng gỗ là tôi. Những cánh tay không biết từ đâu, không rõ của ai, níu lấy tôi, muốn bắt tôi, chúng lơ lửng trên không trung không thuộc về một cơ thể, cào cấu, giành giật tôi. Tôi gạt chúng xuống, lần lượt từng cái, chúng muốn kéo tôi theo, tôi gỡ chúng ra, rồi tôi có thể chui ra khỏi lồng gỗ. Tim tôi đập binh binh bên lỗ tai. Tay chân tôi không tự chủ phát run lên. Tôi mò mẫm trong bóng tối. Tôi sẽ mang ánh sáng đến, tôi nghĩ. Bóng tối của sự ngu dốt, tôi sẽ phá hủy nó.

Một con đường đua trải ra trước mắt tôi, ánh sáng trắng xóa chói lọi đau mắt. Đứng ngập trong ánh sáng, tôi vẫn cảm nhận được cái nặng nề của bóng tối đeo chầm sau lưng mình, tôi không dám quay đầu nhìn lại. Bởi, tôi thấy dáng cậu đi phía trước.

SATORU! Tôi hét, SATORU! Tôi gọi cậu, khẩn thiết, hân hoan, cậu câm điếc ngó lơ tôi. Cậu là ảo ảnh giữa sa mạc, tôi điên cuồng chạy về phía cậu, dù thế nào cũng không chạm được đến cậu. Khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp đuổi kịp cậu rồi, tôi đưa tay xuyên qua thân ảnh cậu.

Và rồi tôi biến mất.

.

GETO SUGURU
Mức độ: ĐẶC CẤP
Tình trạng: Truy nã
Tội danh: Tàn sát 112 thường dân
Hình phạt: Tử hình


5.

Satoru tìm thấy nó. Hay nó tìm thấy Satoru, nó cũng không rõ.

Nó quan sát vẻ mặt mệt mỏi và tư thế uể oải của cậu. Geto không ngờ, một con người cao ngạo và sáng chói như Gojo Satoru lại có thể mang bộ dạng thảm hại này.

Bốn mắt nhìn nhau, nó và Satoru dường như có thần giao cách cảm, đồng thời dường như là hai kẻ xa lạ, không thể đọc hiểu được người kia có ý gì.

Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại ở đây? Cậu là ánh trăng cao chiếu sáng trên mặt nước, vốn không thể chạm xuống bùn đất dưới đáy hồ.

Vậy mà vì cớ sao, cả hai đều đang nhầy nhụa khập khiễng trên con đường tối tăm.

Cậu có khỏe không? Nó muốn hỏi. Cậu đang làm gì?Tớ nhớ cậu. Nhưng cuối cùng câu nó nói là.

"Về nhà thôi."

Ánh dương tà lui về sau bờ núi, màn đêm dâng cao. Ngôi sao đầu tiên lấp ló trên nền trời. Satoru đi theo nó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro