(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Về nhà thôi, Suguru bảo cậu. Và cậu hiểu rằng nhà không phải ở trang viên của gia tộc Gojo hay kí túc xá ở Cao chuyên Tokyo. Nhà là nơi có Suguru, nơi luôn có Suguru chào đón cậu.

Cậu ngoan ngoãn theo chân Suguru, giống một con mèo hoang được người ta nhặt về, cậu không còn nơi nào khác để đi, cũng như không còn nơi nào khác muốn đi.


Thật tình mà nói, đây là một trong những bữa ăn đàng hoàng nhất Gojo được ăn từ lúc bỏ đi. Hai bé gái lăn tăn chạy đi giúp Suguru dưới bếp, TV nhàn nhạt chiếu thời sự buổi tối. Bỗng dưng tràn ngập trong không khí gia đình khiến Gojo không khỏi tự chạnh lòng cho những ngày trước đó của mình. Cắm cọc trong quán net, ăn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi. Không lớp học, không nhiệm vụ, không thảy mình vào sinh tử. Cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường không thể nào bình thường hơn. Qúa nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu không làm chú thuật sư thì cậu làm gì đây? Nếu không làm chú thuật sư thì Gojo Satoru có còn là Gojo Satoru? Có phải như một bánh răng trật ra khỏi hệ thống, nếu không vận hành trong cỗ máy đó thì bánh răng đó chính là vô dụng.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, cái giường duy nhất nhường cho hai đứa trẻ, Suguru bảo nhường chiếc ghế sopha lại cho Gojo, còn cậu ta sẽ ngủ dưới đất. Dù vậy, một lát sau Gojo vẫn lăn từ trên sopha xuống và ở lì dưới đất.

Ngày hôm sau Suguru rời nhà sớm, nói là đi làm thêm, dặn dò Gojo và hai chị em MimiNana ở lại trông nhà. Gojo đi một vòng quanh định dọn dẹp và đưa ra nhận xét: căn hộ này quá nghèo rồi.



"Đại thiếu gia Gojo, cậu xài thẻ đen sao?" Trên trán Suguru nổi gân xanh hài hước như mấy nhân vật truyện tranh, Gojo nói sai một câu sẽ nổ cái póc thành núi lửa phun trào.

"Ừ, có sao không?" Nhin mấy món đồ mới mua về nè Suguru, nhìn tụi nhỏ vui vẻ kìa, xịn xò mà, có tiền tốt biết bao!

"Nó có chip định vị không? Cái thẻ ấy?"

"Hmm, cậu nhắc mới nhớ..." Giờ hai người họ đang bị truy nã mà nhỉ?

"Satoru! Nếu họ tìm đến đây–!"

"Shh-", Suguru cứ hay cuống lên như vậy, Gojo đặt hai tay lên vai cậu ta và kéo gương mặt khó ở đó lại gần, "Không sao đâu, chúng ta là mạnh nhất mà." Thiếu niên tóc đen thở dài và từ bỏ cuộc tranh luận. Gojo biết Suguru sẽ tin lời cậu, luôn luôn và mãi mãi là vậy.


....

Ờ thì, Suguru nói không sai, vài chú thuật sư cao cấp tìm đến bọn họ. Trong đó có vài người quen quen, à không, là người quen thật.

"Thiếu gia! Xin cậu hãy quay trở về!" Phiền phức thật. Cậu gật đầu ra hiệu với Suguru, sẽ nhanh thôi, việc này cần phải đích thân cậu giải quyết. Trước khi Suguru kịp mở miệng phản đối cậu ta đã bị Gojo dịch chuyển đến nơi khác.

"Còn các người bây giờ, tôi sẽ niệm tình gia đình nương tay. Nói gì thì nói nhanh lên." Mắt của đám người đó sáng rỡ lên, Gojo để mặc cho cái bẫy họ giăng sẵn bắt lấy mình.

"Xin lỗi cậu chủ, đây là điều chúng tôi phải làm..." Đây hẳn là một thuật thức gì đó có khả năng điều khiển tâm trí con người, ám thị lần lượt rót vào đầu cậu.

Gojo Satoru là nạn nhân. Geto Suguru là chủ mưu. Geto Suguru là kẻ sát nhân. Gojo Satoru vô tội. Giết Geto Suguru. Giết Geto Suguru. Giết Geto Suguru-


"Nói đủ chưa?" 

Nghe được sát khí trong lời nói của cậu, bọn họ im phắt đứng nhìn cậu trang trọng, thứ giữ cho họ còn toàn mạng hiện giờ là cái họ Gojo đang mang trên người. Gojo nhấc chân định rời đi thì gặp phải bước cản. Như cậu đang lềnh bềnh trong một cái bong bóng, một cái lồng giam cá nhân cho cậu. Bọn người này đến đây cũng không phải làm trò.

Gojo búng tay, và phong ấn họ muốn đặt cậu vào vỡ póc như bong bóng khiến tất cả bọn họ giật mình.

"Tại sao lại bảo tôi giết Suguru?"

"Thiếu gia! Gia tộc sẽ giữ cho cậu trong sạch! Cậu chỉ cần-"

"Tôi hỏi lại, tại sao bảo tôi giết Suguru?"

"SATORU-SAMA!" Ai nữa đây? À, chị họ sao? "Đừng bướng bỉnh nữa, theo chúng ta về đi!"

Gojo ra vẻ lưỡng lự, rồi bĩu môi, "Không đâu." Gương mặt của chị ta bí xị ngay lập tức, xinh đẹp mà tính cách nóng này như thế thì có uổng không, từ bé đã thế, phải chi đáng yêu tươi vui như Satoru cậu đây thì đã được yêu mến rồi.

"Cậu ngông cuồng quá rồi!" Chị ta vào thế chiến đấu, một tay rút chú cụ, một tay giơ lên làm kí hiệu.

Thêm một cái kết giới? Mở một cái lãnh địa? Cứ thử đi.

Vô lượng không xứ

Bầu không gian ngưng đọng cùng tất cả vật thể bên trong nó, y hệt mấy bộ phim hành động Hollywood. Gojo nhàn nhã bước đến trước mặt bà chị họ tóc trắng, xem ra chủ lực của lần truy bắt này là chị ta. Hẳn là chị ta cũng mạnh, đáng tiếc thay đối thủ là Gojo Satoru, đẳng cấp quá mức chênh lệch.

Cậu chạm nhẹ một cái lên vai cô gái tóc trắng, chị ta sực tỉnh. "Cái gì? Đây là-?"

"Gia đình mình dạo này sao rồi chị? Chị nỡ ra tay với cậu em đáng yêu này của chị sao?" Bằng một cách nào đó, chỉ nghe được giọng khinh khỉnh từ miệng cậu, giống như đang trêu ngươi hơn là quan tâm chân thành. Nữ chú thuật sư tức đến nghiến răng ken két.

"Tại sao cậu lại vô trách nhiệm như thế chứ! Sao cậu không nghĩ làm gì tốt cho gia tộc một chút!? Bây giờ ai cũng khổ sở vì cậu! Cậu thì biết gì?! Cậu và tên bạn trai của cậu!"

"Suguru không phải bạn trai tôi." Gojo theo phản xạ đáp.

...Phải không?

Dù sao thì trong đám người này nguy hiểm nhất chỉ có chị ta, giải quyết xong là vừa đến giờ ăn trưa với Suguru và mấy đứa nhỏ.

Nhìn ánh mắt phẫn uất của cô gái tóc trắng, Gojo dùng tay chặt vào sau gáy khiến chị ta ngất xỉu.



4.

Một lần nọ Suguru hỏi cậu, "Chuyện ở Bàn Tinh giáo, tại sao cậu làm như vậy?"

Cũng thật khó trả lời, bởi vì lúc đó cảm thấy nó đúng, nhưng thực sự nó không hề đúng. Vì bọn họ đáng ghét? Đáng ghét cũng không phải là cái tội đáng chết. Bởi vì bọn họ đã làm điều ác. Nhưng có bao nhiêu kẻ tàn ác vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài kia. Gojo là chú thuật sư chứ cũng không phải là thiên phạt thay trời hành đạo. Vì sao nhỉ, vì sao nhỉ? Suguru muốn nghe câu trả lời như thế nào?

Nhận thấy sự im lặng của Gojo, cậu ta thở dài, "Vậy, việc đó..cậu cảm thấy đúng hay là sai?"

Vậy lúc ở ngôi làng kia cậu giết người để cứu hai đứa trẻ đó, cậu cảm thấy đúng hay là sai?

Suguru nhìn thẳng vào mắt Gojo như muốn tìm kiếm một câu trả lời. Đáng tiếc thay.

"Còn Suguru cảm thấy như thế nào? Tôi làm vậy là đúng hay là sai?" Vấn đề đột nhiên bị đảo ngược, Suguru nhăn mặt khi bị đẩy vào thế bí. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Gojo, cậu ta chỉ đành quay mặt đi.

"Tôi...cũng không biết..."


*


Từ nhỏ Gojo đã luôn có những giấc mơ kì lạ. Tác dụng phụ của Lục Nhãn, hẳn vậy. Mọi thông tin đổ vào đầu cậu dù cậu có muốn hay không. Lớn dần Gojo đã học cách điều khiển nó. Công dụng chính của Lục Nhãn là nhìn thấy chú lực, nhưng cũng không chỉ có vậy. Đôi khi cậu sẽ nhận được những điềm tiên tri, những khả năng có thể xảy ra trong tương lai, dòng thời gian từ thế giới song song, mấy thứ đại loại vậy. Những giả thiết của hiện tại. Nhưng chúng vốn không xảy ra trong hiện tại nên cậu không cần phải để tâm đến chúng.

Ngày hôm đó cậu gấp gáp đi tìm Suguru. Gọi là mê tín đi, gọi là giác quan thứ sáu đi (hah, nghĩa đen luôn đó). Cậu nhìn thấy một điềm báo.

Giữa dòng người đông đúc đó Suguru quay lưng lại với cậu. Quay lưng lại với quá khứ. Cậu vươn tay ra và lý tính bảo cậu kết liễu người trước mặt này. Chú lực dồn lại trên đầu ngón tay, một chiêu tất sát, chiêu thức đã khiến cậu thức tỉnh thành thần. Giây phút giết Fushiguro Toji, cậu biết rõ rằng trên thế gian này không ai có thể đọ lại cậu được nữa. Không còn ai có thể chạm đến cậu được nữa.

"Giết tôi nếu cậu muốn. Việc đó mang lại ý nghĩa đấy."

Chỉ là linh hồn cậu không thể.

Gojo nhìn Suguru kiên nhẫn đợi cậu đưa ra quyết định khi các viễn cảnh rót vào đầu cậu như kịch bản phim. Tất cả lóe lên trước mắt cậu, mọi diễn biến đều dẫn đến một kết cục: Suguru sẽ chết dưới tay Satoru.

Gojo Satoru buông tay.

Đó là Gojo Satoru trong viễn cảnh, Gojo Satoru của hiện tại điên cuồng truy lùng Suguru. Cậu thề có phải bới hết cả đất nước Nhật Bản này lên cũng phải tìm được cậu ta. Gojo không chắc mình đã tìm thấy gì trong viễn cảnh đó, cơ thể cậu hành động trước khi cậu kịp suy xét một cách lý tính.



Ác mộng chân thực đến nỗi Gojo tưởng rằng đó là một kí ức. Dường như cậu đã sống lại cơn ác mộng này trăm ngàn lần, mỗi đại kết cục bi thảm đều khiến cậu không cam tâm mà phải sống lại để thay đổi.

Suguru bị mất một cánh tay, lồng ngực rỗng toác nơi đáng lẽ trái tim phải đập, đêm mùa đông trong một con hẻm nhỏ. Suguru với hai nhát chém tạo thành hình chữ X ghê rợn ở trước ngực, vũng máu dưới người thấm sũng đồng phục. Suguru với hộp sọ mở toách, bộ não chảy xuống như sáp đèn cầy, Gojo buồn nôn nhớ đến cách người ta bày biện món óc khỉ. Suguru bị treo lên giữa nhà ngục, khắp người quấn phong ấn như xác ướp, phong ấn của một lời nguyền. Suguru với một cánh tay bị mất và hai chân bị phế, trong người cậu ta không còn một nguyền hồn nào để điều khiển, đôi mắt nhìn Gojo chỉ toàn căm phẫn và uất hận, cái nhìn của một hồn ma.

"Suguru! Tôi sai rồi, tôi sai rồi–Đừng-đ-đừng!" Cậu quơ quào trong bóng tối cho đến khi có một bàn tay nắm lấy cậu và kéo cậu vào lòng.

"Suỵt, Satoru, Satoru. Tôi ở đây, tôi ở đây." Giọng Suguru trong trẻo và êm dịu như gió mát giữa mùa hè, cơn hoảng loạn trong lòng cậu chậm lại. Gojo giữ chặt Suguru không buông.


*


Bàn Tinh Giáo dưới sự tiếp quản của Geto Suguru trở thành nơi bách tính đến cầu nguyện chữa hết bệnh. Lúc đầu là Suguru mặc cà sa xuống phố chữa bệnh miễn phí. Những người xui xẻo bị lời nguyền bám dính lấy, đi chữa chạy khắp nơi, uống đủ thuốc vẫn không tìm ra nguyên căn hay loại trừ triệu chứng. "Tâm bệnh", Suguru giải thích với họ như vậy, cậu ta khoa tay múa chân ban phước một chút, căn bệnh hành hạ họ khổ sở bấy lâu nay tan biến trong một hơi thở. Suguru truyền bá đạo giáo, người người liền lập tức nghe theo. Họ đi theo cậu ta, biết ơn, cảm mến, sùng bái. Không lâu sau bách tích tự đến cúng dường xin cầu phúc. Họ xem Suguru như Phật sống.

Nhờ vậy mà Suguru dư sức nuôi mấy đứa nhỏ cậu ta nhặt về, gồm hai chị em Hasaba và...Gojo Satoru. Nhờ Suguru tháo vát đảm đang như vậy nên Gojo lại được tiếp tục sống cuộc sống dư dả sau khi trốn nhà đi bụi. Cậu đã không đụng tới tiền nhà Gojo nữa. Dù đã chuyển đến chỗ ở rộng rãi hơn, Suguru không nói gì khi Gojo tự ôm mền gối đến ngủ cùng cậu ta vào buổi tối. Dường như cậu ta biết về những cơn ác mộng của Gojo, hay dường như ngay từ lúc đầu cậu ta cũng đã chẳng có ý định tách phòng.



Gojo thích ngắm Suguru khi cậu ta đã ngủ. Thành thật mà nói, Suguru đẹp trai mà; nhưng nếu nhìn cậu ta lâu quá thì Suguru sẽ lại ngại rồi còn trêu Gojo nữa, không bao giờ ngắm được lâu.

Cậu thích Suguru khi cậu ta cười âm mưu, mắt phượng híp lại còn cái miệng vểnh lên như một con hồ ly ranh mãnh. Cậu thích dải tóc mái không vào nếp của Suguru, cậu có thể giả vờ vén lại tóc cho cậu ta mỗi khi nổi hứng chọc ghẹo. Cậu thích nhìn Suguru xoắn xít cả lên, giả vờ giận cậu nhưng không thể, vì Suguru làm sao có thể giận Satoru lâu được cơ chứ.

Cậu thích nhìn Suguru giỏi giang, khiêm tốn. Cậu thích nhìn Suguru háo thắng, kiêu ngạo. Cậu thích nhìn Suguru điềm đạm, ôn nhu. Cậu thích nhìn Suguru cáu gắt, tàn nhẫn. Cậu thích nhìn một Suguru ở cạnh Satoru sẽ vui vẻ thế nào, sẽ tự tin ra sao.

Satoru thích quan sát mọi vật, mọi việc, nhưng thú vị nhất vẫn là quan sát Suguru. Những điều nhỏ nhặt cậu lụm lặt được, Satoru cất từng cái từng cái cẩn thận ở trong lòng.

Cậu nhìn mái tóc dài của Suguru đen nhánh và dày dặn, trong căn phòng tối nó muốn hòa vào màn đêm. Cậu nhìn đôi bông tai đá ngọc đến đi ngủ Suguru cũng không cởi ra. Có cấn không? Suguru đeo nó từ khi nào, ai tặng nó cho Suguru, bố mẹ có ngăn cấm cậu ta xỏ khuyên không?

Suguru trở người và giờ cậu ta đang nằm xoay mặt đối diện với Gojo. Cậu nhìn quầng thâm trũng xuống dưới mắt Suguru, cách cậu ta ngủ li bì khi vừa ngả lưng xuống giường, hơi thở nhẹ quá nhẹ, đều đều, chậm rãi từng nhịp. Cậu nhìn đôi môi hơi hé của Suguru, thấp thoáng răng cửa. Suguru đã có nụ hôn đầu chưa? Có thể có lắm, con gái mê cậu ta như điếu đổ. Trước khi đến cao chuyên liệu Suguru đã từng hẹn hò chưa nhỉ? Hay từng được tỏ tình? Gu con gái của cậu ấy là gì? Liệu nụ hôn đầu của Suguru sẽ được trao cho người con gái như thế nào? Gojo không tưởng tượng được. Trầm tính, nghiêm nghị? Không, để cân bằng với Suguru, đó nên là một người hoạt bát, sôi nổi. Suguru chắc sẽ không ngỏ lời trước đâu, nhưng cậu ta quá lịch sự để từ chối mấy lời tỏ tình. Thế là sẽ bị mấy nhỏ hám trai chủ động lợi dụng thôi. Mấy kiểu con gái như Cheerleader, hay Gyaru? Hơi lố rồi, nhưng mà... khoan, sao nghe lại có vẻ-

Gojo tưởng tượng ra được rồi, mấy nhỏ nữ sinh thời thượng. Váy ngắn cũn cỡn, cổ áo bày đặt bung nút nửa kín nửa hở. Đầu thì nhuộm vàng chóe hay gẩy light trắng toát như bà lão. Kẹp tóc đủ màu. Cặp gắn huy hiệu động vật bánh ngọt đồ trông dễ thương lắm. Lòe loẹt! Dù bản thân Suguru là người quy củ, thích sự tối giản, thanh đạm, Gojo biết cậu ta sẽ dung túng cho sự lố lăng, trẻ con này.

Cậu tưởng tượng được rồi, nhỏ gyaru dễ thương ấy đợi đến giờ ra chơi để bám lấy Suguru tíu tít không ngừng. Cái bản mặt thì kênh kênh lên khoe mẽ 'Đây là bạn trai siêu ngầu của tui đó!'   Ồn ào! Để Suguru yên đi nào. Rồi thì nhỏ sẽ làm mấy cử chỉ ngọt ngào lấy lòng cậu ta nữa. Nào thì dúi bánh kẹo vào tay cậu ta. Nào thì sẽ cố tình đụng chạm tay chân rồi cười hì hì. Nào thì sẽ hôn gió chóc chóc. Nào thì đợi hết giờ học liềm dính lấy Suguru, nũng nịu đòi cậu ta dẫn đi ăn thử tiệm bánh ngọt mới mở. Suguru quá mức ga lăng, không thể từ chối! Thế là nhỏ cố tình ôm chặt cánh tay Suguru trong ngực mình, dùng gương mặt đã kĩ càng trang điểm thật dễ thương, chớp chớp đôi mắt long lanh đeo lens xanh và đôi mi đã chuốt mascara kĩ càng làm chiêu đôi mắt cún con. Ầy, nghĩ tới thật sôi máu chứ! Gojo biết cách này hiệu quả bởi cậu đã thử rồi! Hôm đó Suguru khao cậu cả parfait đặc biệt của quán đó nữa! Suguru tốt bụng quá, dễ bị lợi dụng quá!

"Satoru," Suguru chớp chớp mắt mơ màng, không ý thức được sự bất mãn cùng ấm ức của Gojo đối với cô bạn gái tưởng tượng của cậu ta. Suguru nhìn trời còn sớm rồi nhẹ nhàng nhắc cậu, "Ngủ chút nữa đi." Cậu không để ý nãy giờ mình đã nhìn trừng trừng Suguru, cũng không để ý đồng hồ đã tích đến 4 giờ sáng, từ đêm qua đến giờ Gojo chưa hề chợp mắt.



3.

Cuộc sống trôi qua xem như là êm ả cho đến một ngày nọ khi dắt hai chị em MimiNana đi ăn bánh crepe; Gojo nhớ ra một chuyện: trước khi Toji chết có nhắc đến đứa con trai nhà Zen'in.

Đứa nhỏ Fushiguro Megumi mới mấy tuổi đầu mà cái mặt láo ngang cha nó, nếu không phải vì đến đây với ý định nhận nuôi nó thì Gojo đã nhéo mặt nó sưng vù rồi. Suguru có thiên phú xử lý con nít hơn Gojo nên chỉ bằng vài câu chào hỏi đã khiến đứa nhỏ dịu lại ánh mắt hằn học.

"Cha mẹ em đâu?"

Suguru, cậu thừa biết mà, còn hỏi ông bô nó đâu nữa chứ, chính tay tôi tiễn hắn đi đây nè.

"Em không quan tâm ổng đang ở đâu hay làm gì đâu.

"Mấy năm nay em không thấy ổng rồi, em còn không nhớ mặt ổng trông ra sao. Mẹ chị Tsumiki cũng không về nhà nữa...Vậy là ba mẹ không muốn nuôi hai đứa em nữa đâu...và bỏ đi sống hạnh phúc cùng nhau ở đâu rồi."

Đứa nhỏ nói chuyện bị ba mẹ bỏ với giọng điệu bình thản như đang kể chuyện tối nay ăn gì. Nó có phải là học sinh lớp một không vậy?

Trên ban công có một bé gái cột tóc đuôi ngựa đang nhìn xuống dưới này cười tươi rói, chắc là chị Tsumiki trong lời thằng nhóc.

Nhìn Suguru bên cạnh đang mím môi lắng nghe chăm chú, Gojo có thể nghe được tiếng suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu ta. Suguru trông có thể hơi ác nhưng thật ra rất thương con nít, số lượng trẻ con trong nhà sắp tăng lên rồi đây.

"Ba nhóc á, ổng thực ra đến từ gia tộc chú thuật sư Zen'in nổi tiếng. (Ông chú thối tha đáng chết đấy bỏ nhà đi rồi đẻ ra nhóc nè). Nhóc có năng lực mà, đúng không?"

Bằng Lục Nhãn, cậu có thể thấy nguồn chú lực đang thoát ra từ Megumi, đứa nhỏ này có tiềm năng đây.

"Gia tộc Zen'in đó thích chú thuật sư có năng lực mạnh lắm! Nên ba nhóc giấu nhóc đi để đến tuổi thì bán-"

"E hèm, ý anh tóc trắng muốn nói là! Ba mẹ em nhờ người khác chăm sóc tụi em-!"

"Nhóc có muốn đến tộc Zenin không?" Vào chuyện chính thôi.

Thằng bé nhìn lên về hướng ngôi nhà rồi quay lại đối mặt với Gojo và Suguru.

"Vậy chị Tsumiki thì sao? Nếu tụi em đến nhà đó, chị Tsumiki có được vui vẻ không? Câu trả lời của em phụ thuộc vào chuyện đó."

Gojo cười đắc ý.

"Không. Chắc chắn là không. Anh đảm bảo với nhóc luôn."

Mặt Megumi ngay lập tức bí xị. Thiệt chứ, bị ba mẹ bỏ rơi khiến thằng nhóc trở thành ông cụ non luôn rồi.

Gojo có thể nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt Suguru thay đổi. Dù nãy giờ hai người cũng đã ngồi xuống để nói chuyện ngang tầm với Megumi, Suguru thả hai đầu gối xuống quỳ trịnh trọng trước mặt đứa trẻ, vẻ mặt cậu ta dịu đi. Tsumiki chạy xuống lúc Suguru cầm tay Megumi ân cần hỏi.

"Vậy hai em hiện tại, có muốn đến ở cùng tụi anh không?"


*


Tsumiki nhanh chóng vào vị trí chị cả của đàn con nít, và bất ngờ thay, cô bé được Suguru đặt nhiều tin tưởng vào nhất dù ông bô của nó suýt xiên chết cả hai người đang nhận nuôi tụi nó đây.

Mimiko và Nanako rất thích bắt Suguru làm nạn nhân chơi trang điểm cùng chúng nó. Gojo thường hay lừa bọn nhỏ sao nhãng rồi dịch chuyển đi nơi khác trốn. Tiếc là Suguru không sở hữu năng lực như cậu, và dù nhìn tưởng như Suguru là một người bảo hộ nghiêm khắc, hai cô con gái kia đều bị cậu ta nuông chiều đến sắp hư người rồi.

Hai cô bé không dụ được Suguru thay váy áo hay trang điểm nhưng nó rất kiên nhẫn ngồi cho tụi nhỏ làm tóc. Gojo rất hài lòng với tinh thần hiếu học làm đẹp của hai đứa. Tuần trước khi Mimiko vừa học được trên mạng cách thắt tóc thác nước, tối nào cũng có thể nhìn thấy Suguru đi lại trong nhà với cả quả đầu không thắt bím thì cũng uốn lọn.

Megumi nhanh chóng bộc lộ năng lực của mình, mỗi khi cậu nhóc buồn chán lại gọi Ngọc Khuyển lên chơi. Mỗi khi giận các chị là dù năn nỉ cỡ nào cũng không được sờ vào hai chú chó cưng của nó. Mấy đứa nhỏ này, thật ra cũng dễ thương quá đó chứ.



2.

Một năm ánh sáng bằng 9 tỷ km. Vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/s. Suguru cung Bảo Bình, Satoru cung Nhân Mã, theo chiêm tinh học hai cung hoàng đạo này hợp nhau cực.

Suguru là người bạn thân nhất của cậu. Vị trí độc tôn và duy nhất.

Đó đều là những sự thật hiển nhiên trong thế giới của Gojo.

Thế nhưng, hai người có phải bạn trai không á?

Câu hỏi nảy lên trong đầu Gojo khi cậu, thêm lần nữa, đánh bất tỉnh những chú thuật sư truy lùng cậu và Suguru. Từ trước đã bị truy nã hàng top rồi, nay còn thêm giật mất Fushiguro-Thập chủng ảnh thuật sư-Megumi của nhà Zen'in về nuôi nữa chứ. Gojo khá chắc trong mắt mấy lão già kia, việc này tương đương bắt cóc gia chủ tương lai của nhà Zen'in với ý định uy hiếp. Thù sâu càng thêm sâu, sát khí càng thêm nặng. Những nhóm người tìm tới không phải đơn thuần là để thuần phục cậu như nhóm người nhà Gojo nữa. Họ truy lùng đến với sát ý nghiêm túc.

Cậu để ý là, họ xem Satoru và Suguru là một đôi. Kiểu Bonnie and Clyde ấy. Ừ thì đúng rồi, cũng là đôi mà là: Đôi bạn thân. Buồn cười là, khi Gojo đích thân ra tiếp họ thì sẽ có người thắc mắc 'Geto Suguru đâu?' Làm như một mình cậu không đủ khiến cho tất cả bọn họ ngã lăn ra đất khóc cha khóc mẹ ấy. Người ta còn có công việc phải đi kiếm tiền chứ. Bây giờ một mình Suguru phải nuôi sáu miệng ăn lận đó!

Cậu thì biết gì?! Cậu và tên bạn trai của cậu!

Đến cả người trong tộc Gojo cũng nghĩ như vậy.

...Phải không?


*


Cứ như dắt một bầy con nít vào nhà hàng là sẽ gây ra khung cảnh láo nháo. Mimiko không thích ăn món này nhưng vì Suguru chọn quán nên chỉ đành âm thầm bất mãn. Nanako thấy Mimiko như vậy liền nóng nảy khó chịu theo. Megumi vì bị con mèo ú trước quán soba ngó lơ mà ráng rướn theo bắt, cuối cùng bị mèo cào chảy máu khóc um lên. Cả nhà chưa kịp ăn uống gì liền phải sốt sắng chở Megumi đi bệnh viện băng bó và tiêm ngừa. Tsumiki thường ngày ngoan ngoãn dễ thương nhưng khi đói bụng thì lại hay nói mấy câu dỗi hờn. Gojo không thể chịu nổi sự hỗn loạn từ đám trẻ cùng với cảnh tượng nhóc con của mình bị thương, cậu căng thẳng đến mức không thể đứng yên một chỗ, âm lượng cũng vô thức mà cao lên. Người ồn ào nhất có lẽ là Gojo chứ không phải là Megumi đang khóc thảm thiết kia.

Bằng một cách thần kì nào đó, Suguru dụ được cả năm đứa trẻ con ngồi ngoan ngoãn trong một nhà hàng buffet sang trọng. Megumi tròn xoe mắt quên cả đau trước món pudding con thỏ. MimiNana được tùy thích ăn bữa chính bằng đồ ngọt thay vì đồ mặn, còn Tsumiki được ăn thỏa thuê đến khi no căng bụng. Còn Gojo à? Cậu thế quái nào lại đi lạc.

Chỉ là vòng xuống bãi đỗ xe lấy đồ chút thôi mà lên lại không nhớ bàn mình ngồi hướng nào rồi. Trong một lúc Gojo cảm thán nghị lực kiên cường của các bậc phụ huynh dành cho việc nuôi nấng con trẻ. Trong lúc đang tính dùng Lục Nhãn nhìn xem Suguru đang ở đâu, một nữ tiếp viên nhìn thấy Gojo liền nhanh nhẩu: "Anh đang tìm đường ạ? Chồng anh vừa nãy nhờ chúng tôi báo lại với anh gia đình vừa chuyển bàn ra vườn gần hồ nước vì các tiểu thư muốn ngắm cá koi."

Thấy rồi, Suguru và bốn đứa nhỏ ở gần bụi trúc kiểng bên hồ cá koi. "À, cảm ơn cô."

Lựa quán thì thôi đi, vào trong quán rồi còn lựa với đổi bàn. Mà khoan, vừa nãy là ai là chồng của ai cơ?



1.

"Suguru, tụi mình có phải bạn trai không?"

Suguru vừa bước ra từ nhà tắm, dù cái khăn đang cật lực lau tóc nhưng nước vẫn không ngừng nhỏ tong tỏng xuống sàn. "Hở, cái gì nói lại coi?"

"Tôi nói, ầy lại đây, khuya rồi còn gội đầu, sấy đi cho nhanh còn đi ngủ," Gojo tự giác lấy chiếc máy sấy bên ngăn tủ ra cắm điện, "Nhanh nhanh lên."

Suguru ngoan ngoãn lại ngồi bên mép giường, Gojo thuần thục chia phần trên đầu người kia để sấy. Thổi khô từ gốc trước, sau đó dần dần đến ngọn, một tay cầm máy, tay còn lại gỡ rối tóc khi cần. Có một khoảng lặng giữa họ lúc máy sấy kêu ù ù, nhưng cũng không ai vội vàng quay lại câu chuyện vừa nãy.

"Tạm rồi đó, ít ra đi ngủ như vầy không bị cảm lạnh. Dầu dưỡng tóc chưa?"

"Chưa." Thành thạo như thợ tóc chuyên nghiệp, Gojo tiếp tục lấy chai dầu dưỡng tóc ra xoa xoa phần đuôi tóc. Suối tóc đen vừa sấy gội tưng tưng bóng bẩy trên tay Gojo, cậu hài lòng với thành quả của mình.

"Xong rồi đó."

"Cảm ơn cậu, Satoru. Vừa nãy, cậu tính hỏi gì thế?"

Gojo nhìn bộ trải giường và bao gối lụa vừa mới thay, bởi vì ngủ trên loại vải này vừa đẹp da vừa tốt hơn cho tóc dài. Cậu nhớ thứ sáu tuần này phải đi họp phụ huynh cho Tsumiki, thứ bảy tuần này dẫn cả đám nhóc đi xem phim, chủ nhật thì cả nhà đi siêu thị rồi đi ăn ngoài. Hôm trước ở nhà hàng nhân viên còn nói Gojo là người đàn ông có chồng rồi...

"...Chừng nào hai đứa mình làm đám cưới?"

Chát

"ÁI! UI UI! ĐAU! SUGURUUUU!"

"Nói bậy bạ gì đấy?" Lời lẽ lạnh lùng nhưng giọng điệu thẹn thùng đó không có chút thuyết phục nào hết. Tôi thấy vành tai cậu đỏ hết lên rồi đó nhé Suguru!

Thừa cơ tiến tới, Gojo mặt dày áp sát Suguru, cậu ta chầm chậm ngả ra sau muốn tránh né cậu, không để ý liền ngã phịch xuống giường. Gojo ở phía trên đắc ý càng tiến sát lại khủng bố người kia, thấy không còn đường lui Suguru không còn cách nào khác ngoài quay mặt sang bên để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Gojo.

"Ai thèm thích cái tên khó ưa nhà cậu chứ?" Nói dối cũng dở quá đi, cái tai từ đỏ sang muốn tím luôn rồi kìa.

"Ừm hửm ~ "

"H-hẹn hò thì chưa, hôn còn chưa hôn mà cưới xin gì–!"

"Vậy bây giờ hôn nhé?"

"Hở?" Nhìn Suguru thông thái hằng ngày lâu lâu đần ra dễ thương phết đó chứ.

"Pfft-Hahaha haha" Nè nè nè, tôi đang ngầu lắm đó, cậu cười gì mà cười?

"Cậu nữa kìa, cũng ngượng đỏ cả mặt lên rồi," Suguru vươn hai tay lên ôm mặt Gojo, lúc này cậu mới để ý cả mặt mình nóng ran hết lên rồi.

"Lại đây," Suguru nhẹ nhàng kéo cậu xuống, trong khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm kia, cả thế giới đứng lặng, bên tai cậu chỉ có nhịp tim thình thịch chạy đua.

Ơ, vậy là đã hôn chưa?

Suguru nhìn Gojo chớp mắt liên tục vì chưa kịp hoàn hồn, bên khóe môi cong cong nụ cười ranh mãnh, ý cười lan đến bên khóe mắt cong cong như hồ ly đang mưu tính chuyện xấu xa.

Chuyện xấu xa đó là thừa thế tiếp tục trêu ghẹo Gojo Satoru.

"Sao vậy? Biết hôn là sao chưa?"

Gojo mở miệng ra nhưng rồi đóng miệng lại, xấu hổ đến không biết nói gì, mắt vẫn không ngừng chớp như robot bị lag. Chưa kịp phản ứng đã tiếp tục bị Suguru kéo xuống hôn lên má, lên trán, lên mí mắt, chóp mũi. Đòn tấn công bất ngờ và dồn dập khiến cậu không kịp trở tay.

Cậu cảm thấy Suguru đang tiếp tục nhắm đến môi mình, Gojo căng mình chuẩn bị ứng chiến–

Sập

Tiếng gian cửa gỗ đóng lại đột ngột nối tiếp với tiếng chân chạy bình bịch trên sàn gỗ. Tiếng Nanako oang oang trong hành lang.

"Geto-sama và Gojo hôn nhau rồi! Nhà sắp có thêm em bé rồi!"

Suguru nghe vậy chỉ ngả ra cười lớn, mặc kệ Gojo phụng phịu chui vào chăn thành một cục.



–hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro