Bình minh Tháng 12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaga Masamichi tự nhận rằng bản thân có rất nhiều kinh nghiệm dạy dỗ. Mỗi chú hài ông tạo ra đều được ông coi như con đẻ, và mỗi chúng nó đều giống như một đứa trẻ vậy, đều là một cá thể riêng biệt. Những học sinh học tại trường Cao chuyên Chú thuật cũng thế. Tất cả đều là những cá thể đặc biệt.

Nhưng hẳn đây là trường hợp đặc biệt nhất.

"Đứa trẻ mang Lục Nhãn của nhà Gojo?"

"Phải."

"Vào trường học?"

Hiệu trưởng đương nhiệm chỉ nhìn ông rồi thở dài.

"Hình thức thôi, hẳn là để tạo vài mối quan hệ và phô trương thanh thế. Dù gì cả trăm năm rồi mới có một đứa trẻ mang thiên phú tới vậy ra đời."

Yaga biết rằng việc Tam đại gia tộc mỗi năm đều sẽ đưa một hay vài đứa trẻ của gia tộc họ vào trường - kể cả khi họ được quyền miễn làm thế - như một dạng khoe mẽ.

"Nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ đưa đứa trẻ đó vào thật." Hiệu trưởng cau mày. "Tưởng họ sẽ giữ nó như giữ vàng luôn cơ đấy."

"Mà, dù sao thì, nhờ cả vào ông đấy Yaga." Người hiệu trưởng đứng lên rồi vỗ nhẹ vào vai ông.

"Cả đứa trẻ đó lẫn việc sau này nữa."

------------------------------------------------------

'Ừ đúng là cưng như vàng thật.'

Đấy là suy nghĩ của Yaga khi thấy nhà Gojo đưa đứa trẻ hết sức nổi tiếng của họ tới trường. Nào có đứa năm nhất nào xuất hiện phô trương thế này chứ.

Xe đưa đón đã đành đi, nhưng đi theo cùng là cả đoàn người cùng một trang phục truyền thống màu trắng, đi ngăn nắp quy củ thành hàng, tới độ mà Yaga đã phải nhìn mãi mới thấy đứa trẻ mà họ nhắc tới đứng giữa hàng người ở mãi phía cuối, bên cạnh còn có hai người mặc phục trang khác biệt đứng cùng.

"Ông hẳn là thầy Yaga nhỉ?"

Một trong hai người đứng cạnh đứa trẻ cất tiếng. Một âm thanh lạnh tanh tới khô khốc.

"Đúng vậy, thế đứa học sinh mới của tôi đây hả?"

Quả là một đứa trẻ xinh đẹp. Tóc bạch kim, đường nét mềm mại nhưng rõ ràng, ngũ quan không một tì vết và đương nhiên điểm nhấn là cặp đồng tử nổi danh cả giới chú thuật sư kia.

'Vậy ra đó là Lục Nhãn.'

Một đôi mắt như nuốt cả bầu trời mùa xuân vào nó. Trong vắt, và mang cho người nhìn nó một cảm giác như nằm trên mặt hồ lặng sóng ngắm cực quang chảy qua kẽ tay vậy. Phải, nó là một thứ cảm giác vô thực đến thế đấy.

Nhưng đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ mà Yaga đã trông đợi.

Hệt như tấm gương, nó chỉ phản chiếu lại, dường như chủ nhân của nó chẳng hề bỏ cái gì vào mắt, kể cả cảm xúc của bản thân. Mà ông cũng không chắc đứa trẻ đó có đang cảm thấy gì không, hay từng cảm thấy gì không.

Người sở hữu nó ngước lên nhìn ông một thoáng, rồi trông hết sức chán nản mà quay đi chỗ khác. Dường như nó quyết định chả thèm để ông vào mắt luôn rồi.

'Là một đứa nhóc có chút phiền toái đây nhỉ ?'

"Đây là Gojo Satoru, hẳn là ông cũng đã nghe rồi." Người phụ nữ có vẻ như là nhũ mẫu hay gì đó (không phải mẹ, Yaga từng gặp Gojo phu nhân rồi) cất tiếng.

"À phải, tôi đã nghe từ hiệu trưởng." Yaga nhìn qua đứa trẻ - người vẫn đang nhìn tất cả mọi thứ trừ ông.

"Việc học tại trường ngài ấy vẫn sẽ tham gia đầy đủ, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức thêm một buổi nữa sau giờ học dành cho ngài ấy," – Yaga nghe thấy tiếng đứa trẻ tặc lưỡi – "hẳn là ngài cũng nghe rồi chứ."

"Phải." Vì nó là một đứa trẻ đặc biệt, hiệu trưởng đã giải thích thế, đấy là yêu cầu của gia tộc, tự bọn họ sẽ lo, chúng ta không cần nhúng tay làm gì.

"Nếu thầy không còn gì thắc mắc thì từ giờ chúng tôi sẽ giao ngài ấy cho thầy." Người phụ nữ cúi đầu, đám người kia cũng lùi về phía sau, chỉ còn mình đứa trẻ đó đứng trước mặt ông, trông vẫn đầy chán nản.

Mãi tới tận khi tất cả bọn họ rời đi rồi, hai người vẫn đứng đó không nói lời nào.

"Gojo nhỉ, từ giờ nhóc là học sinh năm nhất--"

"Ông câu nệ mấy cái đó làm gì, đằng nào học ở đây cũng chỉ là hình thức thôi."

Đứa trẻ 15 tuổi nhún vai, mắt vẫn không nhìn vào ông.

"Ừ nhưng mà nhóc vẫn phải học tử tế, bài kiểm tra mà không làm được thì vẫn bị đánh trượt đấy."

Cặp mắt xanh đó cuối cùng cũng chịu nhìn về phía ông. Yaga không nghĩ là mình nhìn nhầm, đã có sự ngạc nhiên, và xen lẫn một chút gì đó mà ông chưa thể lý giải được trong đôi đồng tử đó thoáng chốc.

"Nghiêm túc vậy, ông già."

"Ừ ta là thế đấy nhóc con."


-----------------------------------------------------

"Xin chào, tớ là Geto Suguru, chúng ta học cùng lớp--"

"Thôi khỏi cần quan tâm, tránh ra hộ cái."

Geto Suguru kết luận, đây chắc chắn là một tên khó ưa.

Nếu không phải thầy Yaga nhờ cậu, nằm mơ mà cậu sẽ mở mồm ra nói với tên này câu thứ hai.

"Khoan đã nào, ít ra cũng giới thiệu chút đi chứ." Geto cố gắng mỉm cười hòa nhã nhất có thể, Ieiri chỉ thở dài phía sau.

"Việc gì tôi phải làm thế, không nghe rõ à, tôi bảo tránh ra, lũ yếu đuối."

Thế đấy, cậu đã cố rồi. Là tên quá đáng này không cho cậu làm người tốt.

"Cậu bảo ai yếu cơ?"

"Còn ai ở đây à?"

Ieiri Shoko muốn nói là còn tôi nữa, nhưng trông không khí căng thẳng quá, đứng ngắm thôi vậy.

Đại khái là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai thằng con trai năm nhất - một người thậm chí đã được Yaga dặn là đừng gây gổ với ai - là một trận đánh long trời lở đất, với kết thúc là Yaga túm cả hai đứa vào phòng giáo viên và Ieiri đi theo hóng chuyện.

"Tên này bắt đầu trước mà!!"

Rồi, đồng điệu đến kì lạ.

Yaga nhìn hai đứa đang lườm nguýt nhau, chả hiểu sao lại sinh ra ý nghĩ là chúng nó mà chơi được với nhau thì sẽ là một sự dung hòa hoàn hảo. Đấy là nếu cái hòa nhã của Geto ngấm được vào cái đầu cứng đến ương ngạnh của Gojo. Và sự thoải mái chưng hửng của Gojo tới được với Geto.

Hai đứa đều cứng đầu như nhau.

"Dù gì cũng sẽ là bạn cùng khóa rồi, hòa hợp đi mấy đứa."

Gojo tặc lưỡi. "Đã bảo chỉ là hình thức rồi mà, việc gì tôi phải liên quan tới lũ yếu đuối này chứ?"

"Yếu??? Nãy chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu nhé, đừng có mà lên mặt" Geto dường như quên luôn việc mình đang ở phòng giáo viên, và trước mặt giáo viên.

"Thế à, muốn tiếp tục không hả tên tóc mái kì quặc?"

"Cậu--Được! Thích thì chiều!"

Hai người đứng hẳn lên. Yaga đập mạnh tay lên bàn. Geto có vẻ giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu, nhanh chóng quay qua với một vẻ mặt hối lỗi.

Còn tên nhóc còn lại vẫn vậy, chẳng suy chuyển gì.

"Thật tình, ông phiền quá đấy, cứ như vậy tôi giết ông luôn đó."

Không phải là đe dọa, Gojo Satoru làm được thật, nhưng câu nói đó thốt ra khỏi miệng một đứa trẻ 15 tuổi dễ dàng và nhẹ tênh như thể nó chỉ đang nói về việc bẻ một cành cây.

"Đừng có nói với người khác như thế!" Geto lớn tiếng, cậu có vẻ đang thực sự tức giận.

"Gì? Tại sao?" Dù nghe như thể đang châm chọc, nhưng không khó để Yaga nhận thấy, và hẳn là Geto cũng nhận thấy, đó là một câu hỏi thật.

""Tại sao" cái gì cơ? Đừng có nói về việc giết người như kiểu nó là chuyện vặt vãnh như thế!"

"Hả? Mấy đứa yếu đuối thì chết cũng là chuyện sớm muộn thôi mà, quan tâm tới mấy thứ phiền phức như vậy làm gì?"

Không phải là chọc ngoáy, cậu ta thực sự có ý đó. Geto có thể nhận ra, và không chỉ còn là tức giận nữa, cậu thấy sợ. Một cơn ớn lạnh chạy khắp tứ chi, cậu dường như thấy cả da gà mình nổi lên.

"Cậu bị cái đếch gì--"

"Thôi đủ rồi, Geto. Cả hai về phòng đi."

Cuối cùng vẫn là Yaga kết thúc câu chuyện.

"Wao, sợ thật đấy." Ieiri buông ra một câu bâng quơ như tự nói với mình.


-----------------------------------------------------

Giờ học trải qua yên bình hơn Yaga nghĩ, Geto và Ieiri vốn dĩ khá là ngoan, còn Gojo thì lại yên lặng đến kì lạ.

Đúng hơn là không thèm nghe bài luôn.

"Em có nghe thầy nói gì không đấy?"

"Không. Mà mấy cái này tôi nghe từ hồi 6 tuổi cả rồi, sao chả được."

Đứa chết tiệt nào lại dạy chú thuật cấp cao cho đứa bé 6 tuổi chứ? Được rồi, Tam đại gia tộc thì dám lắm, đây còn là Lục Nhãn nữa kìa.

"Ngồi trong lớp thì phải nghe giảng đi chứ, biết hay không cũng vậy." Geto nói.

'Đúng là hai đứa không ưa nhau thật à' Yaga nghĩ thầm.

"Sao cậu cứ phải quan tâm tôi làm gì thế?"

"Đây là lớp chung, tôi chẳng quan tâm gì cậu cả."

"Ê, định đánh nhau thì nhớ nói nha để tôi ra ngoài."

Yaga chỉ đành thở dài.

Đứa trẻ mang Lục Nhãn quả nhiên có tiếng. Dù trường chẳng có mấy mống, đi đến đâu nó cũng được nhìn ngắm như đồ trong viện bảo tàng, từ giáo viên đến học sinh, không ai là không tiếc cho nó vài lời bàn tán. Để rồi bị Gojo nhìn lại tới im bặt chạy đi.

"Được rồi, nhiệm vụ thực hành thanh tẩy tiếp theo, hai đứa làm chung đi."

Yaga thề mình chưa từng được nhìn bởi những ánh nhìn cháy bỏng đến thế bao giờ trong đời.


-----------------------------------------------------

Yaga thực sự đã nghĩ là nhiệm vụ này sẽ kết thúc với một vài tòa nhà đổ nát, có khi con nguyền hồn còn không được thanh tẩy dù cho nơi đó có thành bình địa.

Geto Suguru rất mạnh, và đầy tiềm năng. Nếu phải nói, gần như không thua kém gì Gojo cả. Phải, cũng là một thiên tài.

Không sinh ra trong gia tộc chú thuật sư nào cả, nhưng chú thuật bẩm sinh mạnh, lý tưởng tốt, có cả ý chí quyết tâm lẫn đầu óc nhanh nhạy, Geto Suguru hiển nhiên là một thiên tài thực thụ.

Vậy nên Yaga thề nếu hai đứa nó mà đánh nhau, không cẩn thận ông vào đó còn bị vạ lây. Nhưng con trai mà, nếu chúng nó có vấn đề, cứ cho chúng nó đánh, biết đâu chúng sẽ hiểu nhau hơn. Yaga chỉ đứng quan sát đề phòng chúng thực sự định giết nhau, thứ Geto sẽ không làm, nhưng Gojo thì chưa chắc.

Yaga không cho rằng có đứa trẻ nào sinh ra đã xấu cả. Chúng đều là tờ giấy trắng. Nhưng đứa trẻ nhà Gojo thực sự đã làm ông rùng mình. Không phải chỉ bởi vì nó nói tới giết chóc một cách nhẹ tênh, mà còn bởi vì ông nghĩ tới cách mà nó đã được nuôi dạy.

"Cái nhà đó dạy trẻ con cái gì vậy?"

Yaga đã ở lại nhìn buổi tập ngoại khóa mà gia tộc Gojo đã sắp xếp cho đứa trẻ của bọn họ. Bài tập trên trường vốn đã không dễ, nhưng nó như thể trò đùa với những gì họ bắt đứa nhóc làm.

Và mặc cho nó bắt đầu trông mệt mỏi, họ vẫn không dừng lại.

"Này, hình như...có hơi quá không?"

Yaga quay qua nhìn bà nhũ mẫu, người vẫn nghiêm nghị đứng nhìn buổi tập.

"Cái gì quá cơ?"

"Trông đứa trẻ nhà cô kìa, nó có vẻ đang đau."

"À, Lục Nhãn hoạt động lâu quá sẽ vậy."

"Thế cho nó nghỉ chút đi."

Người nhũ mẫu cúi xuống nhìn ông bằng một khuôn mặt lạnh căm.

"Trên chiến trường có người sẽ cho ngài ấy nghỉ sao?"

Và Yaga chợt nhận ra cách mà họ đang 'nâng niu' đứa trẻ này.

"Thầy Yaga, tôi hy vọng ông nhớ lấy điều này." Bà ta nói "Đừng coi đứa trẻ đó như một con người bình thường."

Họ đang mài dũa cho thứ vũ khí mạnh nhất của bọn họ. Một đứa trẻ được nuôi dạy để trở thành vũ khí vĩ đại nhất của giới chú thuật sư.

Chẳng có gì lạ khi đứa trẻ đó nói về cái chết nhẹ bẫng tới vậy cả, dù sao thì nó cũng đã được nuôi dạy như thế mà.

Như là 'chủ sở hữu của Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn' chứ không phải như là 'Gojo Satoru'.

Và ông đã đoán đúng chuyện vài tòa nhà sụp đổ, đúng luôn cả chuyện hai đứa người đầy thương tích đi ra nữa.

Nhưng ông không đoán được việc Geto có vẻ bị thương nặng hơn, và Gojo thì đang dìu thằng bé đi.

Được rồi, nhìn nó giống một đứa đang mượn vai đứa kia để nhảy lò cò đi hơn, nhưng mà đây là Satoru đấy, lần cuối ông định chạm vào người đứa nhóc, nó đã bày cho ông xem khoảng cách vô hạn giữa hai cá thể là cái gì. Thế mà cũng người đó, để một người mà cách đây 2 tiếng còn thiếu điều muốn lao vào giết luôn, vịn vào vai ấy hả?

"Này ông già, đấy là một con Đặc Cấp." Gojo gằm ghè sau khi ném Geto qua phía Ieiri, mặc kệ người kia nhăn nhó lại.

"Ừ, hai đứa cũng cận Đặc Cấp rồi, lo tốt mà, miễn là đừng quay sang đánh nhau." Yaga thản nhiên nhìn. Gojo chậc một tiếng rồi quay về phía Geto đang được chữa thương.

"Chú linh Thao thuật. Bảo sao có cả đống nguyền hồn trong người."

"Ờm, còn hóa ra đó là Vô Hạ Hạn hả, nhìn phi logic chết được."

Hai người vẫn cứ gườm gườm nhìn nhau. Nhưng Yaga thấy, rõ ràng có gì đó khác với lúc trước.

"Ngươi mạnh đó chứ?"

"Ôi trời tôi được thiên tài khen kìa vinh dự quá."

Ieiri lắc đầu lẩm bẩm gì đó nghe như "Đúng là mấy tên con trai" phía sau.

"Hôm nào đấu đi, tôi muốn phân thắng bại."

"Khỏi cần cậu mời."

Yaga mặc cho cả hai lườm nhau chán chê, móc mỉa qua lại rồi mới vỗ hai tay vào nhau để ngắt lời rồi đuổi cả hai đứa đi phòng y tế. Tuy nhiên ông giữ Geto lại thêm một chút.

"Nói ngắn gọn là: chắc em bị khùng, nhưng em đỡ hộ tên đó một nhát."

Geto giải thích bằng một giọng đều đều. Phải, cậu thừa biết tên khó ưa kia có Vô Hạ Hạn, cậu không cần phải làm việc đó, nhưng khi ấy, cơ thể Geto đơn giản là tự di chuyển.

"Và chắc em khùng thật, nhưng mà thầy..." Geto nhìn ông với một ánh mắt chắc chắn và kiên định.

"Em nghĩ cậu ấy không phải người xấu đâu."


------------------------------------------------------

Chuyện chuông báo động ở trường vang lên vì Chú linh Thao thuật của Geto đã chẳng phải chuyện hiếm có gì nữa. Tới độ mà họ phải sắp đặt lại kết giới luôn. Và chuyện hai đứa thiên tài năm nhất cứ gặp là đánh nhau cũng thành chuyện mà ai cũng biết. Mặc dù vậy, Yaga vẫn luôn sắp xếp cho hai đứa đấy đi làm chung nhiệm vụ, mặc kệ cho việc hư hại vật chất lớn hơn dự kiến rất nhiều lần.

"Ầy, em hiểu thầy muốn làm gì, cơ mà cứ thế này thì em thấy chúng ta phá sản mà đền tiền mất." Ieiri ngồi cạnh ông ngoài tấm màn, tay cầm điếu thuốc nhưng chỉ xoay xoay nó mà không hút.

"Nhà Gojo lo phần tiền rồi, cái gia tộc đấy giàu lắm, em không phải lo đâu." Yaga vẫn nhìn về phía tấm màn.

"Uầy, vậy em có nên đi xin Gojo tiền không nhỉ, liệu cậu ta sẽ kiểu như mấy anh công tử ném tiền như rác chứ?" Ieiri chẹp miệng.

"Nghe triển vọng đó, thử xem?"

"Là thầy nói đó nhé."

Cuộc trò chuyện ngừng lại khi tiếng hai thằng con trai cãi vã vang tới tai hai thầy trò. Nội dung tranh luận của bọn họ là gì thì chẳng một ai quan tâm, họ có thể cãi vã từ thứ nhỏ nhất ấy chứ.

"Được rồi, hai đứa thôi nào."

Gojo tặc lưỡi rồi quay đi trong khó chịu. Geto cũng quay về phía đối diện.

"Gì như hai đứa trẻ con vậy?" Cảm ơn Ieiri vì đã nói lên suy nghĩ của ông.

Hai đứa kia rõ ràng không ưa gì lời nhận xét đó cả, nhưng mà không thể đánh con gái được, còn đấu khẩu thì trăm phần trăm Ieiri sẽ thắng, nên cả hai chỉ đành lườm cô cháy mắt thôi.

Ieiri chỉ thản nhiên nhún vai.

"Mà mắt cậu ổn không thế?" Geto trông khá miễn cưỡng hỏi. Thằng bé là người tốt, nên dù có ghét nhau thì nhìn bạn đồng khóa cứ vài giây lại dụi dụi mắt một lần, chớp liên tục như thể muốn nhắm lại lắm mà không được, cậu cũng chẳng trách được mà hỏi thăm. Nữa là cậu cũng không hẳn là ghét người kia.

"Chả sao cả."

Gojo buông ra lời cáu kỉnh hơn hẳn mọi khi, hiển nhiên là đang khó chịu. Vành mắt xanh lơ đỏ ửng và hằn tia máu, không rõ là do dụi mắt hay do nó đang bị đau. Hoặc có lẽ là cả hai.

"Đừng có dụi mắt thế, hại lắm!"

"Cậu là bảo mẫu hay gì à, lắm chuyện thế?!"

Yaga nhớ lại cuộc nói chuyện với bà cô mặt lạnh bên nhà Gojo, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

"Lục Nhãn dùng lâu thì sẽ thế hả?"

Chắc luôn là nó đúng, bởi vì Gojo có chút giật mình quay qua ông, rồi trông có vẻ dè chừng. Yaga thở dài. "Là bà nhũ mẫu nói. Không phải ta đi bới điểm yếu của nhóc làm gì đâu."

Đứa trẻ nhà Gojo vẫn không chịu bỏ cái ánh mắt như dao găm của nó khỏi người ông, ông thấy rõ cả khuôn mặt mình phản chiếu trên con ngươi trong veo đó.

"Gì? Thế sao không nhắm mắt lại?" Geto hỏi.

"....Được thì tôi làm rồi." Gojo cuối cùng cũng rời ánh mắt qua người vừa lên tiếng, chững lại một chút nhưng cũng trả lời.

"Tại sao lại không được?" Giờ đến cả Ieiri cũng tham gia.

"Tại vì tôi vẫn 'thấy', kể cả khi nhắm, được chưa?" Gojo nói như thể đang trả lời một câu hỏi phiền nhiễu mà cậu không muốn đáp lại, mà có lẽ đúng thế thật.

Ieiri ồ một tiếng kéo dài.

"Thế lấy tay bịt mắt lại thì sao?"

"Chẳng lẽ đi đâu cũng lấy tay che à."

"Èo, phiền chết nhỉ, bình thường cậu ngủ kiểu gì vậy?"

Gojo trông như thể sắp lao vào bóp chết Ieiri đến nơi, nhưng cô chả quan tâm. "Hỏi thôi mà."

"Thế kính thì sao?"

Bọn trẻ như thể đang khám phá cái gì mới mẻ lắm, liên tục hỏi han mặc cho người trả lời trông không hề vui vẻ.

Nhưng Gojo vẫn trả lời lại. Bởi vì bản thân cậu cũng thấy lạ lẫm. Chưa ai từng hỏi cậu mấy cái này cả. "Kính?"

"Ừ kiểu như-" Shoko với tay lấy cặp kính râm trên mặt Yaga xuống. "-cái này nè."

"...Nó nhìn xuyên qua được mà, khác đếch gì không đeo đâu chứ?"

"Thế tức là nó đen sì thì được hả?"

Gojo lần đầu tiên trông không cáu tức trong ngày, mà có khi là lần đầu tiên kể từ khi cậu tới trường luôn.

"....Không biết nữa."

"Như này," Geto lấy một cái khăn tay ra rồi gập nó lại. " bịt lên mắt thử xem, kính đen sì thì chắc cũng tương tự như bịt mắt lại thôi."

Chẳng hiểu sao Gojo lại làm theo thật.

"Thế nào thế nào?" Hai đứa trẻ tò mò nhìn về phía người đang bịt cái khăn lên mắt, trông chúng chẳng khác gì mấy đứa trẻ đang đi thủy cung ngắm cá lần đầu cả.

"...Ờm...Tôi vẫn thấy nhưng mà....cũng không hẳn...khác khác." Gojo ngập ngừng nói, hiển nhiên là cảnh vật đang hiện lên trong mắt cũng là lần đầu thấy.

"Dễ chịu hơn không?" Geto hỏi thẳng vào trọng tâm. Yaga có thể thấy Gojo lưỡng lự trước câu hỏi đó.

Và mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng, bằng một giọng bé xíu.

"....có."

Geto với Ieiri cùng quay qua nhìn nhau cười, như kiểu hai đứa vừa thí nghiệm gì đó thành công, còn con chuột bạch của bọn họ thì đang cởi cái khăn tay ra khỏi mắt, chớp chớp mí mắt một hồi rồi hình như không hài lòng, lại úp nó lại.

"Ủa mà sống từ bé tới giờ kệ vậy luôn hả?" Ieiri hỏi.

"Ừ?"

"Không thấy mệt à?"

"Mệt?"

Dù đang bị che bởi cái khăn nhưng cũng dễ dàng thấy là Gojo đang nhìn về phía Ieiri, lặp lại câu hỏi của cô như chưa nghe thấy từ đó bao giờ trong đời.

"Ừ, không mệt à?"

"...Không được thấy mệt đâu."

Ieiri tròn xoe mắt nhìn. "Hả tại sao lại không được?"

"Tại sao lại được?" Gojo hỏi vặn lại. "Trong lúc chiến đấu đâu thể mệt được."

"Ai bảo thế, lúc chiến đấu vẫn mệt được chứ!" Geto hơi lên giọng, nhưng rồi quay lại với tông đều đều mọi ngày. "Con người mà, ai chả mệt được."

Gojo kéo chiếc khăn xuống một chút, để lộ ra con ngươi trong veo như tráng bạc hấp háy nhìn về phía hai người trước mắt. Có bất ngờ, có lạ lẫm, nhưng cũng có cả chút gì đó vui mừng phản lên trong đôi dải ngân hà xanh thẳm đó.

Yaga mỉm cười.

"Thế giờ đến Akihabara thôi nhỉ, mua một cặp kính nào." Ieiri tuyên bố.

Gojo chớp chớp mắt.

"Bây giờ?"

"Đúng rồi! Tầm chiều này mà đến đó mới đúng chuẩn đấy."

"Nhưng chút nữa tôi có buổi--"

"Đi đi, thầy cho nghỉ." Yaga đặt tay lên vai hai đứa nhóc, và lần đầu tiên không bị ai đó vùng ra.

"??? Ông liên quan gì tới cái buổi đó đâu mà cho nghỉ?" Gojo nhìn ông khó hiểu.

"Tin vào thầy đi chứ nhóc. Cứ để ta lo." Yaga cười, không ái ngại gì mà vỗ lên vai cả hai đứa, lần này thì bị vùng ra thật.

Nhưng cả ba vẫn cứ tiến tới Akihabara, Gojo cũng chỉ quay lại nhìn ông một thoáng rồi đi theo, dù trông như thể không vui nhưng rõ ràng đứa trẻ cũng đang thấy hào hứng.

Ai cũng thấy hào hứng khi tới Akihabara cả.

"Giờ thì mình làm thế nào với nhà Gojo và bà cô mặt lạnh đó bây giờ nhỉ?"


----------------------------------------------------

"Akihabara bán mấy cái đó thật hả?"

"Tin tôi, cái gì cũng thấy ở Akihabara được hết."

Ieiri nói, dù bình thường cô trông khá thiếu sức sống, nhưng có lẽ đúng, Akihabara làm ai cũng hào hứng hết.

Nắng chiều của những ngày cuối xuân không gắt, trời trong nhưng lại mang chút xíu se lạnh, ánh nắng dường như nhòe đi trong cái nhộn nhịp phồn vinh của khu trung tâm náo nhiệt. Đèn hiệu và ánh sáng điện tử muôn màu nhấp nháy đi kèm với vô vàn âm thanh, không thể không kể đến đủ loại người mặc đồ và hàng hoá kì lạ, tất cả chúng hòa với nhau tạo nên cho Akihabara một cái không khí đặc trưng mà không nơi nào có được.

Cặp đồng tử xanh lơ thiếu điều chỉ muốn nuốt trọn tất cả vào nó. Tất thảy cảnh vật và màu sắc phản chiếu liên tục như cuộn phim trên tấm màn màu lam óng ánh.

"Lần đầu tới hả?" Geto cười.

Bình thường thì chắc hai đứa sẽ bắt đầu đánh nhau ở câu thứ ba, nhưng chắc tại Akihabara có phép màu, chuyện đó đã không xảy ra.

"Gì, ở Tokyo mà không tới đây lần nào hả?" Ieiri ngạc nhiên.

Gojo bĩu môi. "Đến ra ngoài đường còn khó khăn ấy."

"Sao, họ sợ cục cưng nhà họ bị con người ăn thịt à?" Geto vừa lướt nhìn mấy con linh vật ngoài cửa hàng vừa cười cợt nói.

"Không, nhưng chắc họ sợ đám nguyền sư sẽ tìm tới để lấy tiền thưởng về. Tôi thì chả sợ, nhưng bọn họ thì có." Gojo chán nản nói, mắt vẫn dán vào mấy món xanh đỏ lòe loẹt bên đường.

Geto đã nghe về việc cái đầu của đứa trẻ sở hữu Lục Nhãn được treo cả cục tiền trên đấy rồi.

"Sao, muốn thử vận may lấy ít tiền tiêu không?" Gojo quay qua nhìn hai người còn lại, thách thức có, chờ đợi có.

"Thôi khỏi, phiền lắm."

"Tôi thì không chê tiền đâu, nhưng không rảnh tay, nên bỏ đi."

Cả hai gần như cùng nói, với cùng một thanh âm than vãn như nhau. Gojo nghiêng đầu qua trái một chút, rồi gật gù như thể hiểu ra cái gì, phấn chấn hẳn mà quay lại ngắm phố xá.

Đúng ra cả ba phải đi tìm tiệm kính, nhưng làm gì có ai đến Akihabara lần đầu mà nhớ ra được việc mình cần làm ban đầu đâu, nên cả ba cứ nhảy từ nơi này qua nơi khác, mua đủ thứ linh tinh. Chủ yếu là đi theo Gojo.

"Ê ê, giờ tôi xin cậu tiền, cậu có cho không?" Ieiri khua khua cây kẹo bông to bự mới mua trong tay.

Gojo chớp chớp mắt nhìn.

"Để làm gì?"

"Xin thôi~"

Gojo ngước mắt lên trời một lúc, dừng lại việc gặm cái kẹo của mình, trông có vẻ suy tư.

"Ừ, chắc là có đấy."

"Thế tôi thì sao?" Geto cũng đang cầm một cái bánh rán. Gojo nhăn mặt. "...Được rồi tôi cũng không thèm xin đâu."

Đến lúc mà hai đứa vào được một tiệm kính thì đã là chiều tà, đèn đường đã bắt đầu bật lên rồi. Akihabara vào buổi tối là cả một buổi trình diễn ánh sáng hoa lệ.

"Cái nào ổn hơn nhỉ?"

"Như nhau~"

"Hiển nhiên, tôi đẹp mà, đeo gì chẳng hợp."

Ông chủ tiệm kính im lặng nhìn một nhóm học sinh mặc đồng phục mà ông chưa thấy bao giờ phi tới quầy bán mấy cái kính chắc chắn không dùng để nhìn.

Được rồi, có thể là cho cosplay. Ông không đánh giá ai cả. Nhưng việc bọn chúng trả dư cả đống tiền rồi đeo cái kính đen sì kia lên giữa buổi tối rồi dửng dưng đi ra ngoài thì cũng hơi bất thường.

Ba đứa học sinh tay ôm cả đống những món đồ ngọt và đồ chơi hình như lấy ở máy gắp cứ vậy trò chuyện náo nhiệt mở cửa đi ra.

"Ầy, nhớ thời cấp 3 ghê." – Ông chống tay thở dài.


---------------------------------------------------

"Mà tại sao cậu ăn nhiều đồ ngọt thế?"

Lúc này đã là 8 giờ tối, cả ba đang ngồi trong một tiệm ăn nhanh, nhưng vẫn mở đám đồ ngọt nhiều đến độ nặng cả tay kia ra, dù chủ yếu chỉ có một người ăn.

"Vì nếu không sẽ bị nhức đầu, mà chúng ngon mà!" Gojo giải thích, miệng vẫn đang ngậm cái kẹo không biết là thứ bao nhiêu.

"Giống kiểu Ieiri hút thuốc lá hả?" Geto hỏi, Ieiri phàn nàn rằng cô "có hút nhiều đến thế đâu" ở bên cạnh.

"Tôi đã hút thuốc lá bao giờ đâu mà biết." Gojo đáp lại.

"Thử không?" Ieiri rút sẵn một điếu ra ngoài.

"Nào đừng, một đứa ô nhiễm không khí là đủ rồi." Geto xua xua tay. "Mà cậu cũng bỏ đi Ieiri, thuốc lá hại lắm."

"Gì chứ, cậu cũng hút còn gì. Tôi thấy cậu đem bật lửa theo đó nhé."

Geto thở dài. "Thi thoảng thôi, tôi coi như là bỏ rồi, hại lắm, cậu cũng nên vậy đi."

"Tôi nói rồi, cậu ta là mẹ tôi mà." Ieiri cười cợt, nhưng vẫn cất điếu thuốc trên tay vào bao.

"Nhưng ăn nhiều đồ ngọt cũng hại lắm." Geto mặc kệ lời của Ieiri, chuyển qua mục tiêu khác.

"Nhưng đỡ hơn nghiện cà phê hay thuốc lá đúng không?" Gojo bỏ thêm một viên kẹo nữa vào miệng, rõ ràng là không để lời khuyên vào tai. "Với lại không ăn thì mệt lắm..."

"Vậy ra nghiện đường là có thật nhỉ." Geto chỉ đành lắc đầu. Dù không biết nghiện đường có khá hơn mấy chất kích thích kia thật không, nhưng ít ra về mặt hình thức thì nó đỡ hơn.

"Nói đến ăn uống, mấy cái cục nguyền hồn đó có vị không?" Gojo quay qua hỏi người đang ngồi cạnh.

Mặt Geto nhăn lại như nhớ tới kí ức kinh hoàng nào đó. "Như kiểu ăn nùi giẻ lau bãi nôn ấy, kinh lắm."

"...cậu ăn giẻ lau bãi nôn rồi hả?" Gojo buông cái bánh trên tay xuống vì sự so sánh tượng hình hơi cụ thể quá của người kia.

"Không, nhưng tôi khá chắc vị nó sẽ như thế."

"Giờ đây biến thành chỗ tìm hiểu lẫn nhau rồi hả?" Ieiri chống cằm, thực ra khi hai tên này không gây gổ thì lại trông ăn rơ phết đó chứ.

"Thế cô nương đây có gì chia sẻ không nào?" Geto cười và đáp lại bằng một câu đùa.

Ieiri nhún vai. "Tôi thích hát karaoke đấy, tí đi đi, được dịp có người bao."

Đồ ăn giờ mới được mang ra tới nơi, cả ba vội vàng dẹp đám đồ ngọt trên bàn đi để dư chỗ. Gojo có vẻ vẫn khá thích thú với tầm nhìn mới có được nhờ cái kính đen. Cậu liên tục nhìn xung quanh, lật kính lên rồi lại hạ nó xuống.

"Lúc không phải là một tên khó ưa thì cậu cũng không đến nỗi nhỉ?" Geto im lặng nhìn người bên cạnh đang trông hào hứng bởi tất cả những thứ bé tí.

"Tôi làm sao cơ?"

"Giống một tên khó ưa tệ hại." Ieiri không ngại ngùng nhắc lại.

"Gì??"

"Thật đó, cậu nên học cách tôn trọng mọi người hơn." Geto nói. Gojo tỏ rõ vẻ không đồng tình.

"Tại sao?"

"Vì đó là thường thức."

"Thường thức nào mà kẻ mạnh phải tôn trọng kẻ yếu chứ?"

"Chẳng liên quan gì đến yếu mạnh cả. Chúng ta đều là con người."

"Có liên quan đấy, kẻ mạnh có quyền."

"Kẻ mạnh có trách nhiệm, Gojo."

Hai người mắt đối mắt, Ieiri thề không khí xung quanh đã hạ xuống vài độ, chỉ một cú đụng nhẹ nữa và hẳn là hai tên kia sẽ không ngần ngại mà lao vào nhau.

"Cái chính nghĩa giả tạo đó, tôi ghét nhất đấy."

"Giả tạo? Cậu--"

Ieiri quyết định rằng đây không phải địa điểm tốt để có cái gì nổ tung, nên cô sẽ làm người hùng một lần vậy.

"Nào nào, đồ ăn nguội bây giờ."

Vừa nói cô vừa nhét đồ ăn vào miệng cả hai người, may mắn là cả hai chỉ lườm nhau thêm mấy cái rồi cũng im lặng ăn uống, và chỉ 1 tiếng sau đó, cuộc cãi vã đó bị ném qua sau đầu để nhường chỗ cho cả ba hát hò.


----------------------------------------------------

Yaga đồng ý là tuổi trẻ nên có những cuộc đi chơi với bạn bè. Nhất là có một đứa như chim nhốt lồng giờ mới được thả. Nhưng mà giờ đã là 2 giờ sáng, và vẫn không có đứa nào chịu về, gọi điện cũng không ai nghe.

Bà cô mặt lạnh nhà Gojo đã ngồi nghiêm nghị trước mặt ông được 8 tiếng rồi. Quả là một nghị lực kinh khủng.

"Bao giờ chúng về thì tôi gọi cho, chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu, bà ngồi đây làm gì chứ."

Đối phương vẫn không đổi tư thế.

"Thầy Yaga, tôi thực sự không đồng tình chút nào với việc này, nhà Gojo cũng vậy."

Yaga gãi đầu chán nản. "Không đồng tình với cái gì? Việc bọn trẻ đi chơi á? Ờ thì có hơi muộn rồi nhưng mà--"

"Thầy biết tôi đang nói tới cái gì."

Không khí đanh lại, một sự im lặng tới ngột ngạt kéo dài tới tận khi Yaga thả người ngồi xuống đối diện người phụ nữ ở chiếc bàn trà và thở dài.

"Nó chỉ là đứa trẻ."

"Là 'đứa trẻ sở hữu Lục Nhãn'."

"Có một cặp mắt đẹp không khiến nó trở thành thần."

"Ngài ấy được nuôi dạy để trở thành mạnh nhất, Yaga-san."

Yaga cảm thấy như mình đang nói chuyện với một cái tượng đá vậy. Suy nghĩ của những người này được lưu truyền qua thế hệ rồi.

"Nó là con người, và sẽ luôn là."

"Tôi đã nói với ông từ đầu rồi, đừng coi ngài ấy là con người bình thường."

Yaga thấy bản thân lần đầu phải lên giọng với một ai đó, thậm chí đây còn là một người phụ nữ, nhưng dường như máu trong người ông đang nóng lên.

"Thế tôi phải coi nó là cái gì hả?! Chú cụ à?"

Đối phương không trả lời lại.

Yaga đứng dậy và mở cánh cửa kéo bằng bất cứ sự bình tĩnh nào ông còn lại trong người. "Thôi đủ rồi, mời bà về cho."

Người phụ nữ hẳn là cũng không muốn nói chuyện thêm nữa, bởi bà cũng chậm rãi đứng dậy và ra ngoài, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần để chào tạm biệt.

"Chết tiệt..."


------------------------------------------------------

Lúc cả ba về đến kí túc xá đã là 3 giờ sáng, nhưng trông chúng nó chẳng có vẻ là ý thức được lúc này đã muộn thế nào. Bởi chúng vẫn đang trò chuyện ríu rít tới độ mà Yaga nghe được tiếng của chúng vang vọng từ xa.

"Cậu phải thấy mặt lão già xấu xí đó khi ấy kìa, hài hước không chịu được."

"Satoru...nói người ta là lão già xấu xí có hơi quá đáng đấy."

"Lão đấy xấu thật mà."

"Shoko! Đừng có cổ vũ cậu ta."

Yaga đã định mắng cả ba một trận vì tội về muộn. Ông thậm chí còn đứng sẵn ở cổng đợi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nghe tiếng ba đứa cười đùa với nhau ông bỗng dưng không muốn làm thế nữa.

"Akihabara có phép màu thật nhỉ...?" Ông khẽ cười.

Suguru là người đầu tiên thấy ông và ngay lập tức đứng hình, vỗ vỗ vai hai người còn lại. Shoko nhìn thấy ông thì chỉ ồ một tiếng còn Satoru thì nhăn mặt.

"Sớm nhỉ mấy đứa?"

Satoru nhìn đồng hồ. "3 giờ 14 phút mà vẫn kêu sớm, bình thường ông đi hát tới sáng hả?"

Suguru húc cả cái củi chỏ vào người cậu ta.

"Ờ ừm...bọn em xin lỗi, bọn em hơi hứng quá." Suguru gãi đầu, nhìn ông rồi nhìn đám đằng sau với ánh mắt như đang thúc giục chúng nó xin lỗi.

"Thế mấy đứa đã đi làm cái gì rồi?"

Shoko đảo đảo cái kẹo mút trong miệng rồi trả lời như thể khoe chiến công. "Nhiều lắm, mua đồ nè, ăn nè, rồi lại mua đồ, rồi ăn, rồi hát karaoke. À đúng rồi, em xin tiền thử rồi, cậu ta cho đó."

Suguru nhìn Shoko với ánh mắt như thể oán trách đồ phản bội. Shoko chỉ nhún vai.

Yaga nhìn về phía Satoru, và chắc là cảm nhận được ánh nhìn của người lớn tuổi hơn, cậu cũng nhìn lại. Hai mắt chạm nhau.

"Vui không?" – Yaga hỏi.

Dù giờ đã là đêm khuya và chỉ còn chút ánh sáng từ cột đèn đường đằng xa, đôi đồng tử đó vẫn sáng rực lên óng ánh như trời sao ngày đông.

Rồi chủ nhân của nó cười, ánh sao trong mắt thu hẹp lại thành một vầng lưỡi liềm đổ đầy ánh sáng.

"Có chứ!"

Vậy là được rồi, Yaga chỉ cần biết vậy thôi.


--------------------------------------------------

Nhiệm vụ thứ mười mà hai đứa con trai cùng làm không có gì khác biệt lắm, thậm chí con nguyền hồn này còn dễ thanh tẩy hơn hẳn mấy con trước, hoặc là do lần này cả hai không cãi vã mấy nên thấy vậy.

"Nếu lần này xong sớm, đi đâu chơi được không?" Satoru duỗi người, hỏi người đang đứng tạo màn ở cạnh.

"Tính đi đâu nữa?" Suguru bật cười, hai tuần vừa rồi cả ba đã đi từ thủy cung tới công viên giải trí, rồi tới cả đền chùa miếu mộ luôn rồi. Thầy Yaga nói đúng, Satoru thực sự giống con chim lần đầu được thả khỏi lồng.

Cậu ta vốn không để ai vào mắt, hay đúng hơn là chưa từng có khái niệm để cái gì vào mắt, nên nếu không phải có Suguru và Shoko đi cùng thì chắc là cậu ta phải phá được kha khá thứ rồi.

Và Suguru cũng biết, nếu như ngay từ đầu không phải cậu mạnh, thì Satoru hẳn cũng sẽ không nhìn cậu tới lần thứ hai, chứ đừng nói là lao vào đánh nhau. Nên Suguru có chút cảm thấy biết ơn thứ chú thuật bẩm sinh đang nằm trong người mình, dù thường cậu không yêu quý nó lắm.

"Sở thú." Satoru nói. "Nhưng mà phải về trước 6 giờ, tớ có buổi tập lúc đó rồi."

Suguru ngẫm nghĩ một lát.

"Sở thú to lắm đấy, chỉ hai ba tiếng thì không đi hết được đâu."

"Thì đi được tới đâu thì hay tới đó."

"Vậy cũng được, để tớ gọi Shoko."

Shoko có mặt trong chưa đầy ba mươi phút, vừa lúc bọn họ xử đẹp con nguyền hồn.

"Ăn nó không?"

"Để đấy đi, đang tâm trạng tốt, không muốn cho cái đó vào mồm tí nào."

Satoru nhướn mày. "Tâm trạng tốt? Hóa ra Suguru là người thích động vật à?"

"Câu đấy tớ phải hỏi cậu mới phải. Trông cậu đích thị là kiểu thấy con mèo hoang trên đường sẽ đá nó một cái đúng không." Suguru đáp lại, Shoko gật gù tán thành.

"Chứ cậu làm gì với mấy con mèo hoang?" Satoru bĩu môi.

"Cho nó ăn."

"Chụp ảnh nó."

Hai người kia đồng thanh.

"Mấy con đó béo tròn quay rõ ràng là do có cả mớ người như cậu, Suguru."

"Còn mấy vết thương trên người bọn nó rõ ràng là do có cả đống tên tồi tệ như cậu, Satoru."

"Đấy, nên cứ xoa đầu chúng rồi chụp ảnh thôi, vậy là sẽ chẳng có gì xảy ra hết đúng không?"


---------------------------------------------------

"Họ có đom đóm trong sở thú không?" Satoru cất tiếng hỏi khi ịn mặt vào tấm kính chắn để xem mấy con trăn to đùng đang cuộn tròn.

"Đom đóm có vòng đời ngắn lắm, vả lại chúng cũng phổ biến, tối ra bụi cỏ là ngắm được rồi, việc gì phải bỏ vào sở thú." Suguru vừa gõ gõ vào tấm biển 'Không chạm vào kính' vừa giải thích.

"Chắc không?" Shoko đang ngắm mấy con rắn chuông bên cạnh quay qua. "Đây là Tokyo đấy. Có đom đóm sao?"

"Có, tớ từng thấy rồi." Suguru gật đầu.

Satoru ngẩng mặt lên khỏi đám bò sát. "Vậy đi ngắm đi."

"Đom đóm mà phát sáng thì tối mới thấy cơ, cậu phải về trước 6 giờ mà." Suguru thở dài.

Satoru chỉ ầy một tiếng rồi có vẻ lơ đãng chạy qua ngắm đám nhện to bằng cả bắp tay ở khu bên cạnh.

Shoko và Suguru quay qua nhìn nhau, trao đổi gì đó qua ánh mắt. Shoko mỉm cười và Suguru chỉ biết đưa tay lên nghịch phần tóc mái rủ xuống trước mặt, phân vân một lát rồi tiến tới nơi Satoru đang ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cái hộp kính nhỏ.

"Này."

"Gì?"

"Cái buổi tập ngoại khóa ấy."

"Ừ?"

"Bùng được không?"

Satoru tròn mắt ngước lên nhìn người đối diện. Suguru tránh né nhìn qua chỗ khác, tay vẫn nghịch nghịch tóc.

"Gì, học sinh gương mẫu đang khuyên tớ trốn học hả?"

"Không có! ...Nhưng mà lâu lâu nghỉ một buổi thì cũng..."

Satoru bật cười. Lần trước dù Yaga bảo là thầy lo rồi, nhưng mấy người nhà Gojo trông vẫn chẳng vui vẻ gì. Mà không, bọn họ có bao giờ vui đâu chứ.

"Ngài giấu cái gì vậy?"

"Việc gì đến bà?"

Gojo nhét cặp kính vào túi quần, nhưng có vẻ người phụ nữ vẫn kịp nhìn thấy.

"Gojo! Cái đó không tốt cho việc luyện tập đâu."

"Tôi tự biết cái gì là tốt."

"Ngài cảm phiền đưa nó đây cho tôi."

"Tôi không đưa thì bà định làm gì?!"

"Ừ được đó, bùng đi!" Satoru đứng dậy và vươn vai.

Suguru trông có vẻ vui theo cùng, cậu vẫy vẫy tay gọi Shoko, cô gái bỏ việc chụp hình đám nhện lại và đi chầm chậm lại gần.

Suguru để ý thấy Satoru có vẻ như lại đang nghĩ về cái gì đó khác, vẫn lơ đễnh nhìn cái bảng tên loài, cậu cũng lờ mờ đoán ra được lý do rồi, nhưng không chắc là bản thân có đưa ra được giải pháp nào không.

"Cậu không thích buổi tập đó hả?"

Satoru quay qua nhìn, đôi đồng tử xanh lơ phản chiếu lại khuôn mặt đối phương.

"Thế nào là thích?" Satoru buột miệng hỏi, rồi tự thấy câu hỏi đó nghe thật đần độn, nhưng Suguru vẫn trả lời.

"Để xem...Cậu có mong đợi nó không? Có thấy vui vẻ không? Có cảm thấy muốn rời đi không?"

"Cậu có muốn mình ở đó không?"

Suguru đã thấy một cảm xúc gì đó ầng ậc lên như thủy triều trong đôi mắt xanh thẳm của đối phương. Nếu phải so sánh, nó giống như đôi mắt của đứa trẻ con đang ngã trên đường tìm cách tự đứng dậy mà có kẻ đưa tay ra đỡ lấy vậy.

Nó vốn sẽ không khóc, nhưng không phải vì ngã không đau.

"Không, tớ không muốn."

"Suguru...tớ không thích chúng."

Suguru nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, dường như có một sự mệt mỏi tràn vào nó trong thoáng chốc, cậu bất giác đặt tay lên vai đối phương.

"Thế thì bùng thôi nào." Shoko cười, không biết vòng ra sau lưng Satoru từ lúc nào, khẽ đẩy đẩy cả hai đi.

Vậy nên kết cục là cả ba rời sở thú rồi bắt tàu đến một nơi nào đó cách tầm 40 phút đường và nằm trải người trên thảm cỏ rậm rạp ven bờ đê ở đó, mắt dán vào bầu trời bắt đầu ngả màu đỏ rực trước mắt.

"Tớ chưa từng nhìn thấy bóng tối bao giờ." Satoru đột nhiên cất tiếng nói sau một lúc rất lâu cả ba đều im lặng. "Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn thấy gì đó."

Đó là năng lực của Lục Nhãn. Cậu nhìn thấy nhiều hơn tất cả mọi người, nhưng cũng không nhìn thấy thứ mà mọi người thường thấy.

"Nó như thế nào vậy?" Cậu quay qua hai người đang nằm cạnh. "Bóng tối ấy."

"Chà..." Như mọi khi, Suguru sẽ là người đầu tiên trả lời cậu. Bằng một cách nào đó, Suguru luôn có đáp án cho mọi thứ, kể cả những trò ngu ngốc nhất mà Satoru bày ra. "Nó giống như...nhảy xuống biển vào mùa đông ấy, nhỉ?"

Satoru nhíu mày. "Chưa từng làm bao giờ."

"Trùng hợp ghê, tớ cũng chưa." – Suguru thở dài đáp lại.

"Suguru luôn có cách so sánh kì quặc ghê ha?" Shoko cười.

"Nhưng ừ, chắc là nó cũng giống vậy đó." – Shoko nhắm mắt một lúc rồi gật gù. "Mà còn là một cái biển vắng tanh nữa."

"Cậu không thấy gì cả, kể cả bản thân mình, và rồi cậu sẽ đạp vào một cái gì đấy, kiểu như miếng lego chả hạn rồi vấp té, lộn vài vòng, khi tìm chỗ vịn tay đứng dậy thì cậu lại vớ phải một cái chảo nóng rồi bỏng tay. Kiểu vậy."

"Cách so sánh của cậu mới có vấn đề ấy Shoko." Suguru làm mặt như tự hỏi cô đang nói cái quái gì vậy sau khi nghe Shoko diễn giải.

"Tớ cũng chưa bị vậy bao giờ luôn." – Satoru lại nằm thụp xuống thảm cỏ. "Mà thôi, nghe tả vậy thì chắc không biết tới nó cũng là chuyện tốt."

Suguru đưa tay lên cằm. "Ừm, cũng không hẳn, nó cũng đem cảm giác khá là tĩnh lặng nữa, kiểu dễ ngủ ấy, nhiều khi thiếu nó thấy mệt lắm."

"Ừ, kiểu như làm tăng ca 12 tiếng rồi về ụp mặt vào gối á." Shoko gật gù.

"Cậu phải làm tăng ca 12 tiếng à?"

"Chưa thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng đều tăng ca ấy mà."

"Bi quan thế."

Ba đứa sau đó chỉ đơn thuần là nằm tán nhảm cho tới tận khi trời tối hẳn, và mỗi khi Satoru và Suguru chuẩn bị cãi nhau tới mức độ sẵn sàng làm nổ tung mọi thứ thì Shoko lại đổi chủ đề. Bình thường thì cô sẽ mặc kệ cho hai đứa đó đánh nhau, nhưng giờ cô lười đứng dậy lắm.

Cả ba chạy qua tạp hóa mua ít đồ ăn tối, rồi lại quay lại chỗ cũ ngồi. Tới lúc xử xong đám thức ăn, đã chẳng rõ là mấy giờ nữa, nhưng Suguru đứng dậy và ra hiệu cho hai đứa đi theo. Thực ra cũng chỉ là đi tới một bãi cỏ khuất người hơn, đèn đường chiếu còn chẳng tới, cũng chẳng cách đó xa lắm.

Rồi Suguru chậm rãi bước vào đám cỏ cao quá gối, khua khua tay. Từ đó, hàng chục những đốm sáng li ti bùng lên từ trong đám cỏ, từ hướng bàn tay của Suguru chầm chậm ùa ra, để cả Satoru và Shoko ồ lên.

Satoru dễ dàng bắt được một con đang bay, mở lòng bàn tay nhìn vào con côn trùng đang sáng lập lòe, rồi lại im lặng nhìn nó bay đi mất. Mắt cậu lấp lánh trước biển ánh sáng trước mặt, cả dải sao phản chiếu trong nhãn cầu mỗi khi Suguru vung nhẹ tay vào đám cỏ.

"Đẹp nhỉ?" Shoko đứng nhìn, buông ra một câu tán thưởng.

"Nhìn gần bọn này trông giống con gián có đít phát sáng."

"...Thật đó, Satoru, ngậm mồm vào đi."

Chơi chán rồi thì cả lũ lại kiếm một chỗ cao để ngồi, nhìn xuống đám đom đóm giờ chỉ còn thưa thớt ánh sáng vì không còn ai kích động nữa.

"Cậu từng nghe câu chuyện về con đom đóm và tiểu hòa thượng chưa?" Suguru mở lời.

"Câu chuyện quái gì vậy?" Satoru vẫn không rời mắt khỏi đám đom đóm lập lòe phía trước.

"Về con đom đóm xuống dưới mặt đất hai tháng chỉ để tỏa sáng trong năm ngày và chết."

Satoru liếc mắt qua nhìn. "Nghe ngốc nhỉ?"

Suguru bật cười. "Ừ vị tiểu hòa thượng đó cũng nói vậy đấy."

"Nhưng mà thầy của vị tiểu hòa thượng nói rằng nó thà tỏa sáng rực rỡ trong năm ngày, còn hơn là cứ vậy sống cả đời trong bóng tối." Suguru nói. "Nhiều khi ta cũng phải ngốc một chút, đáng mà."

Satoru không trả lời lại. Không gian chỉ có bọn họ và bầy đom đóm cho tới khi tiếng điện thoại của Shoko vang lên, cắt đứt suy nghĩ mà mỗi bọn họ đều đang có riêng trong đầu.

"Thầy Yaga gọi." Shoko thông báo.

"Kệ ổng được không?" Satoru tặc lưỡi.

"Satoru, cậu mới đang là người trốn học ở đây đấy." Suguru nhắc.

"Cậu cũng là đồng phạm thôi."

"...Shoko, đưa điện thoại đây tớ nghe cho." Suguru thở dài.

Shoko chẳng ngại ngần gì mà ném chiếc điện thoại qua như trút gánh nặng.

"Thầy ạ?"

"Ừm thì bọn em đang ở...gần trường."

(Satoru nói vọng lên 'Chém ghê vậy', Shoko bịt mồm cậu ta lại.)

"Bọn em về luôn đây."

"Dạ...? Không cần? Là sao ạ?"

Satoru ngạc nhiên nhìn về phía Suguru đang cầm điện thoại, ra hiệu cho cậu ta mở tiếng ngoài lên.

"Đại khái là ở trường đang có chút việc, mấy đứa cứ ở ngoài đi cũng được. Chốc nữa hẵng về." Tiếng thầy Yaga vang lên từ loa điện thoại.

"Việc gì ạ?" Suguru nhìn Satoru ái ngại, Satoru gật đầu. "Có liên quan tới Satoru ạ?"

"..."

"...Chà, có một chút, nhưng không sao, thầy lo được."

"Vậy đó, cứ ở ngoài đi nhé. Chơi vui vẻ."

Rồi tín hiệu bị ngắt.

"Giờ sao?" Shoko nhận lại chiếc điện thoại, nhìn về phía Satoru.

"....Về trường đi." Satoru đứng dậy. Cả hai người còn lại cũng đứng dậy theo.

"Lo cho ổng hả?" Shoko hỏi.

Satoru đứng lại một lát. "Không. Chỉ là việc ai thì nấy lo thôi."

Khi cả nhóm quay về tới nơi thì chắc đã phải là gần 12 giờ đêm. Phòng tập vẫn sáng đèn, phòng thầy Yaga cũng sáng đèn, và Satoru có thể thấy người của nhà Gojo đang đứng canh bên ngoài.

Cả ba trực tiếp chạy qua họ, mà bọn họ cũng không cản lại.

"Đã nói là không cần về rồi mà." Yaga thở dài.

Hương trà đạo nghi ngút trong căn phòng không quá lớn, thầy Yaga và người phụ nữ ngồi như tượng tạc đối diện nhau, nhưng cả hai đều quay ra nhìn khi cậu đẩy cửa vào.

"Bà vẫn ở đây à?"

"Ngài đã không tham gia buổi tập chiều nay, Gojo."

Satoru chậc một tiếng.

"Hai đứa về phòng đi." Yaga vẫy tay với Shoko và Suguru, và trước khi chúng nó kịp phản đối lại, bản thân ông cũng bước ra ngoài, để lại hai người vẫn đang nặng nề nhìn nhau trong phòng, đóng cửa lại.

Ba người tìm được một cái ghế đá ngoài sân không cách căn phòng bao nhiêu xa, nhưng đủ xa để không nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, trừ khi họ lớn tiếng.

"Thầy..."

"Suguru, Shoko, mấy đứa nghĩ thế nào về Satoru?" Yaga ngả người về phía trước, mở đầu bằng một tông giọng trầm hơn thường ngày.

Hai đứa học sinh quay qua nhìn nhau. Ngạc nhiên thay, Shoko là người trả lời trước.

"Là kiểu người có thể bóp chết một con sẻ trong tay mà mặt không đổi sắc." Shoko ngước mặt lên trời, tay vô thức lần tìm bao thuốc. "Nhưng cậu ta không phải không cảm thấy gì, chỉ là cậu ta không biết phải cảm thấy gì thôi."

"Nhưng mà..." Shoko nhìn thẳng vào Suguru, đôi mắt như có lửa. "...cậu ta đã không giết con đom đóm đó, phải không?"

Suguru nhìn lại cô, rồi rời mắt xuống mặt sàn bê tông, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Em nghĩ cậu ta là người có tất cả nhưng cũng chẳng có gì cả. Là một tên tồi tệ, nhưng đồng thời cũng không phải như thế." Suguru đan hai tay vào nhau. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hàng loạt hình ảnh của đôi đồng tử lam sắc khi nó chìm trong thứ cảm xúc mà chính chủ còn không thể gọi tên.

"Cậu ta chỉ thiếu phương hướng thôi."

Cậu ấy đã nói rằng không thích chúng, dù chẳng biết nó là gì, nhưng cậu ấy vẫn mơ hồ không muốn vậy. Nhưng cậu ta không biết tới con đường nào khác cả.

"Thầy, nói cho bọn em một chút đi." Suguru nhìn Yaga, đôi mắt láy lên như sao sa.

"Không thể kể chi tiết được, nhưng đi cùng với Satoru tới buổi tập sau đi, tự các em sẽ có cách nghĩ riêng." Yaga ngồi thẳng dậy, nhìn cả hai đứa học trò trước khi đứng lên.

"Mấy đứa cho rằng Satoru là gì?" Ông chưa vội rời đi.

Cả hai mặt đầy khó hiểu nhìn ông, nhưng dường như tự chúng nó cũng có câu trả lời rồi.

"Là Satoru thôi ạ."

Yaga cười, đặt tay lên xoa xoa đầu cả hai đứa. "Đúng rồi, biết vậy là được rồi."


----------------------------------------------------

Satoru tới lớp muộn hẳn gần một tiếng vào sáng hôm sau, với một cái mặt như của một người mất ngủ còn bị đánh thức dậy lúc nửa đêm. Ngắn gọn là rất tệ, nếu có ai chọc vào cậu ta lúc này, ăn một cú Thương vào người là nhẹ.

"Em đến muộn." Yaga nói.

Satoru không nói gì mà chỉ cứ vậy đi qua bục giảng rồi thả người vào chỗ ngồi và nằm dài trên bàn.

Suguru và Shoko đều ái ngại nhìn sang. Dù mới chỉ được hơn hai tuần từ khi ba đứa thân nhau hơn nhưng vẫn chưa đủ để khiến cả hai tin là cậu ta sẽ không cho mình nếm mùi Vô Hạ Hạn nếu đụng vào cậu ta bây giờ.

Nhưng Suguru tự nhận mình rất có máu liều lúc cần. Vả lại, cậu tự tin sẽ đỡ được đòn của Satoru.

"Ổn không?"

Satoru không nhúc nhích gì.

"Ê, nghe thấy không?" Suguru nói to hơn. Thầy Yaga chống tay nhìn bọn nhóc. Trong một vài vấn đề, để chúng nó giải quyết thì hay hơn là ông tham gia vào.

Shoko lặng lẽ núp mặt sau quyển sách, chỉ hé mắt lên nhìn. Suguru nhìn Yaga, nhận được một cái phẩy tay từ ông thì đứng hẳn dậy để đến bàn của người kia.

"Này!" Suguru gõ gõ lên bàn, Satoru vẫn nằm im, mặt quay về phía ngược lại nên không ai nhìn thấy cậu đang có biểu cảm gì.

"Tí nữa đi ăn không?" Suguru dựa hẳn vào bàn, hết sức tự nhiên hỏi. "Nghe bảo cửa hàng Cafe lần trước ở Akihabara đang bán loại bánh crepe phủ kem mới đấy."

Vẫn không suy chuyển gì.

Suguru thở dài. "Kèm cả kem ốc quế nữa đấy."

Một sự im lặng gượng gạo bao trùm trong phòng, nhưng trông Suguru có vẻ vẫn rất thoải mái dựa vào bàn và rung rung chân.

Mãi một lúc sau mới thấy Satoru ngẩng lên khỏi bàn, quá nửa mặt vẫn đang vùi trong cánh tay, chỉ lộ ra cặp mắt xanh hơi đỏ lên tia máu do thiếu ngủ.

"....vị gì?" Satoru cuối cùng cũng chịu mở miệng, âm giọng khe khẽ vang lên.

Shoko khúc khích cười.

"Nghe bảo có tận 17 vị. Đi không?" Suguru vẫn dửng dưng như thế bạn mình trông chẳng khác gì thường ngày.

"...có."


----------------------------------------------------

Và thế nên giờ mỗi đứa đều có một cái bánh kem to bự trước mặt kèm một ly kem cũng to chẳng kém.

Trông Satoru có vẻ vui vẻ hơn một chút, ít ra là lông mày cậu ta không có nhăn lại và mặt thì như thể cả thế giới đều có thù giết cha.

"Chốc nữa vẫn phải tham gia buổi tập thêm đó hả?" Suguru vừa nói vừa gạt bớt đám kem ngọt quá đà qua đĩa của Satoru.

Và mặt Satoru lại nhăn lại. Cậu ậm ừ gật đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét.

"Chúng tớ tới xem được không?"

Suýt chút nữa Satoru đánh rơi cái nĩa trong tay. "Hả? Để làm gì?"

Shoko nhún vai. "Học hỏi?"

"Đếch có cái gì ở đấy đâu mà học." Satoru quạu, cắm cái nĩa một cách thô bạo vào cái bánh.

"Ai bảo là học xem người ta dạy cậu cái gì đâu." Suguru tiếp lời. "Học xem con người có thể ấu trĩ tới độ nào chẳng hạn."

Satoru ngước lên nhìn khỏi đĩa bánh, chiếc kính tuột xuống chóp mũi, để lộ ra đôi mắt đang nhìn hai người đối diện đầy nghi ngờ.

"Bà cô hôm trước là ai vậy? Không phải mẹ cậu đâu nhỉ?" Shoko cũng trút luôn phần kem trên bánh mình qua sau khi nếm thử một thìa.

"Không. Là vú nuôi, kiêm quản giáo." Satoru cười khẩy.

"Quản giáo? Tệ hơn Suguru luôn hả?" Shoko ra vẻ như ngạc nhiên lắm. Suguru quay qua nhìn cô.

"Tệ hơn nhiềuuuuuu ấy." Satoru ngân dài, mặt xịu xuống. "Bà già lắm lời."

"Hôm qua bà ấy nói gì vậy?" Suguru hỏi.

"Chậc, một đống giáo điều. Thà nghe cậu giảng còn hơn là nghe bà ấy, cái gì cũng không được làm."

"Sao tớ lại là thước đo cho mấy cái đó thế...?"

Trước cặp mắt tròn xoe của cả hai, Satoru ăn hết cả cái bánh với cả đống kem họ trút sang và cả cốc kem trong nháy mắt, có vẻ phấn chấn hơn chút tiếp tục liếc nhìn cái menu.

"Thế, bọn tớ tới được không?"

Satoru hơi lưỡng lự, nhưng rồi dù không nhìn vào mắt cả hai, gật gật đầu. "Ừ cũng được, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay...tóm lại là không được, mai đi."

Suguru và Shoko nhìn nhau mỉm cười.


---------------------------------------------------

"Tôi không hiểu sao cậu lại nói chuyện nổi với đứa nhóc đó luôn, Masamichi." Gakuganji nâng cốc trà trên tay lên, treo nửa mắt nhìn đối phương.

Hớp một hơi, ông tiếp tục bằng một giọng có phần cáu giận.

"Đứa trẻ hỗn xược, chẳng coi ai ra gì. Đến người nhà mà nó còn chẳng thèm để vào mắt."

Thi thoảng nhà Gojo vẫn làm thế này, mời những người có tiếng trong giới tới tham gia buổi tập của đứa trẻ nhà họ, chủ yếu là để khoe mẽ. Satoru cũng quen với kiểu bị nhìn như vật trưng bày vậy rồi, và lần nào nó cũng đáp trả lại ánh nhìn của những người tới dự bằng một thái độ không chút tôn trọng, hay theo cách gọi của Gakuganji, là hỗn láo.

Hiển nhiên là nhà Gojo tỏ ra như thể không vui với chuyện nảy, nhưng Yaga biết, kể cả việc đứa trẻ nhà họ không để ai vào mắt cũng thể hiện cho sự trên cơ của họ với những gia tộc khác. Nên chẳng những nhắc nhở một cách qua loa, hẳn họ còn đổ thêm dầu vào lửa cho nó làm thêm.

Nhưng mặc kệ cho nó có quá đáng thế nào, thì vẫn chẳng ai làm gì được cả, bởi vì nó mạnh.

Gakuganji vẫn không tiếc lời mà chỉ trích Gojo, trong mắt ông việc nó thở thôi hẳn đã là sai trái.

"...nó còn không thèm trả lời tôi khi tôi hỏi nó. Nói xem Masamichi, làm sao mà cậu chưa cáu điên lên với nó vậy?" Ông thở dài. "Không...sao nó vẫn chưa làm gì cậu nhì? Đứa trẻ máu lạnh đó..."

"Gakuganji." Yaga lên tiếng lần đầu từ khi bắt đầu ngồi xuống. "Muốn được tôn trọng thì ông phải tôn trọng trước đã."

Mắt ông lão lớn tuổi hơn quắc lên. "Cậu bảo tôi? Tôn trọng nó? Nó còn chả thèm chào tôi lấy một câu đấy."

Yaga thở dài. "Ông coi nó là gì Gakuganji?"

"Hử, là sao?"

"Ông coi nó là gì?"

Gakuganji nhìn ông đầy thắc mắc. "Là gì là sao? Nó là đứa trẻ mang Lục Nhãn của nhà Gojo-"

"Không phải." Yaga ngắt lời. "Thằng bé là một cá nhân tên là Gojo Satoru, người trùng hợp thay lại sở hữu Lục Nhãn." Yaga tiếp tục, mặc cho đối phương vẫn chẳng hiểu ông nói gì.

"Ý tôi là--" Yaga xoay xoay tách trà đang mất dần hơi nóng trong tay. "--Ông phải coi thằng bé là một con người trước hết đã, thì thằng bé cũng sẽ đối xử lại với ông như con người."

Gakuganji bật cười. "Con người? Này Masamichi,"

Người lớn tuổi đặt chiếc cốc xuống bàn, tiếng gốm đập vào mặt gỗ kêu lên khô khốc.

"Nó là thứ có thể giết người mà mặt không đổi sắc đấy."

"Ông thấy nó giết người rồi à?"

Yaga nhìn thẳng vào Gakuganji. "Ông không hiểu về thằng bé."

"Cậu thì hiểu à? Cậu gặp nó còn chưa đầy 1 tháng." Gakuganji chẹp miệng.

"Tôi tin nó. Tôi tin vào ba đứa chúng nó." – Yaga dừng lại một chút rồi nhỏ giọng, như để tự nói với bản thân. "Chỉ vậy thôi."

Gakuganji chỉ thở dài và quyết định không tranh luận nữa, dù mặt vẫn chứa sự khó chịu. Hai người chỉ đơn giản là ngồi uống hết cốc trà trong im lặng trước khi Gakuganji chào tạm biệt và rời đi.

Ông đã hy vọng là mình không đụng phải ai trên đường ra tới cổng, nhất là ai đó phiền phức. Nhưng hẳn là ghét của nào trời trao của nấy, ông không chỉ gặp một, mà những hai.

"Thầy Gakuganji, em chào thầy ạ."

"Chậc-"

Đôi thiên tài năm nhất nổi danh của Tokyo đang đứng trước mặt ông, một người thì lễ phép cúi chào, còn một thì vẫn y hệt như cách đây một tiếng đồng hồ, nhìn ông với vẻ nhăn nhó khó chịu.

Không rõ tại sao nhưng dù Geto Suguru rất lễ phép và thậm chí được coi là một học sinh gương mẫu, ông vẫn chẳng ưa gì đứa nhóc đó cả. Có gì đó ở nó tương đồng với thằng nhóc nhà Gojo mà ông không thể gọi tên, có phải tại hai đứa chúng nó chơi với nhau không?

"Thầy vẫn chưa ăn tối ạ?" - Geto vẫn chỉn chu hỏi thăm.

"Lão già này thì cần quái gì ăn--"

"Satoru." Geto nghiêm giọng.

Thằng nhóc nhà Gojo chỉ chẹp miệng rồi ngoảnh mặt đi, như thể nhìn mặt ông thêm phút nào nữa thì tối nó sẽ ngủ không ngon vậy.

"Này nhóc con, học cách tôn trọng người lớn tuổi đi." Gakuganji gằn giọng. Hiển nhiên là người kia chẳng thèm để vào tai.

"Việc mẹ gì tôi phải tôn trọng ông?"

"Satoru!"

Geto kéo hẳn tay Gojo lại.

"Được rồi, quản bạn cho tốt vào nhóc, không có ngày nó gây chuyện lớn đấy."

"Nếu mà có thì chuyện đó sẽ là tôi giết ông đấy, lão già." Mặc dù cách cả một lớp kính đen, nhưng Gakuganji vẫn có thể cảm nhận thấy sát khí trong đôi Lục Nhãn kia rõ mồn một.

Ông cười nhạt.

"Ta đã nói với Masamichi rồi, ngươi cũng chỉ đến vậy thôi, vậy mà cậu ta còn nói ta sai."

Nghe nhắc đến Yaga, cả hai đứa năm nhất đều thoáng hoang mang, Gojo không nói gì, còn Geto thì hỏi lại. "Thầy ấy nói gì cơ ạ?"

"Thầy mấy đứa nói gì thì tự đi mà hỏi cậu ta, còn cá nhân ta..." - Ông nhìn sang phía Gojo. - "...thì vẫn tin ngươi không đời nào là một thứ tốt lành."

Rồi ông đi thẳng.

Để rồi phải quay lại bởi vì Geto đã lớn tiếng hét vọng lên từ phía sau.

"Đừng có nói như thế!"

Một sự tức giận hiếm thấy từ đứa nhóc lúc nào cũng hòa nhã, đứa trẻ lễ phép lúc trước dường như biến mất tăm.

Thầy trò chúng nó đều giống nhau, Gakuganji nghĩ. Ông không phủ nhận rằng bản thân đã thấy một cơn ớn lạnh từ câu nói đó của Geto, và ông chợt nhận ra hai đứa năm nhất đó giống nhau ở chỗ nào.

"Một lũ nhóc phiền phức và cứng đầu."

Chưa gì đã thấy tối nay ông ăn không ngon được rồi.


---------------------------------------------------

Bởi vì học sinh trong trường rất ít, nên phòng kí túc xá của mỗi người đều khá rộng, và thường ở cạnh nhau, vậy nên việc cả ba cùng nhau đi về và tán nhảm cho tới tận khi đến cửa phòng đã chẳng phải chuyện gì hiếm. Thậm chí hai thằng con trai còn đưa Shoko tới tận kí túc xá nữ rồi mới vòng lại khu của mình.

Nhưng mà hôm nay thì quãng đường đi về im ắng tới kì lạ.

Buổi tập sau giờ học của Satoru thường kết thúc lúc khá muộn. Vậy nên cả ba rất hiếm khi ăn tối cùng nhau, Suguru cũng chỉ gặp được Satoru sau khi buổi tập kết thúc vào lúc 11 giờ, khi mà cậu ta từ phòng tắm ra thôi. Lúc đó cậu ta luôn cáu kỉnh, và chỉ chào lấy lệ rồi chui vào phòng mình, sáng sớm hôm sau mới quay lại bình thường.

Suguru biết Satoru không thích những buổi tập đó, nhưng biết là một chuyện, làm được gì hay không lại là chuyện khác.

Đây có thể coi như chuyện nội bộ của nhà Gojo rồi, kẻ ngoài khó mà xen vào được. Mà kể cả có xen vào, một đứa học sinh như cậu cũng chẳng thể làm gì. Thi thoảng cậu nghĩ tới việc nói chuyện thử với thầy Yaga, nhưng cậu biết rằng nếu thầy ấy làm được gì, thì hẳn là thầy ấy cũng đã làm rồi.

Satoru không thích rất nhiều thứ. Và phần lớn trong số chúng chẳng bởi lý do gì tử tế cả. Nhưng mà Suguru có thể thấy rằng là riêng chuyện này thì khác. Cái sự ghét bỏ mà Satoru dành cho nó rất khác biệt.

Bởi vì cậu ta vốn là kiểu người không thích thì nhất định sẽ không làm. Nhưng cậu ta vẫn đang làm, và khi được hỏi là tại sao lại không thích chúng, những gì Suguru nhận được chỉ là một cái nhìn trống rỗng và "Tớ không biết."

Cho tới khi Suguru và Shoko ngồi theo dõi buổi tập cùng với thầy Yaga, cả hai đã hiểu tại sao thầy Yaga lại bảo là tự bọn họ sẽ có suy nghĩ cho riêng mình.

Nó không phải về độ nặng của những bài tập. Suguru biết, Satoru trông vậy chứ là người rất thích thử thách, cậu ta rất hay tự đặt cho mình những mục tiêu kì lạ vượt ra khỏi bài học.

Mà nó nằm ở cách bọn họ đối xử với cậu ấy.

"Giống phải không?" Thầy Yaga nói nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía Satoru đang ở giữa phòng. "Giống cách mà chúng ta dùng một thứ vũ khí."

"Bẻ gãy đôi cũng được, mài nhọn cũng được, bỏ vào lửa rèn lại cũng được, miễn là nó phải là sắc nhất, gây ra được sát thương lớn nhất."

Suguru đã không thể nói gì.

Và ngày hôm đó cả ba đều bỏ ăn tối, trầm mặc đi về cùng nhau. Satoru thì vốn không phải bởi vì cậu ta đang nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là quá mệt để mở miệng ra thôi. Nhưng hai người còn lại thì chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã về phòng thế nào.

Để rồi tảng mờ sáng, Suguru gõ cửa phòng Satoru. Mặc kệ người đang nằm trên giường giật mình thức giấc và khi nhìn thấy cậu thì nhăn mặt càu nhàu.

"Satoru." Mặt Suguru trông nghiêm trọng và mắt thì thâm quầng, hiển nhiên là tối qua không ngủ.

"Cậu là con người."

Suguru nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu trời vẫn còn đang hơi mơ màng. Chủ nhân của nó đờ ra một lúc, cố tiếp thu câu nói của Suguru vào đầu rồi mới trả lời lại bằng giọng ngạc nhiên.

"Hở? Chứ không lẽ là con khỉ?"

"Thôi dẹp đi, tớ muốn nói thế thôi." Suguru thở dài.

Satoru chả hiểu gì cả. Người ta bảo cậu kì quặc, nhưng ít ra cậu không có xông vào phòng người khác lúc sáng sớm chỉ để nói nhảm cái gì đó. Chắc thế.

"Thật sự đấy, không thể để tới--" Satoru quay qua nhìn đồng hồ. "--2 tiếng nữa mới nói được à?"

"Xin lỗi, tớ không để ý giờ. Ngủ tiếp đi, tớ về đây."

Và cứ thế, Suguru rời khỏi phòng, để lại một Satoru hoang mang ngồi trên giường.


------------------------------------------------------

Mọi thứ diễn ra bình thường vào sáng hôm sau, trừ việc người nhẽ ra thường đến muộn thì lại tới sớm và người lúc nào cũng đúng giờ thì tới muộn.

"Wao, hôm nay sẽ có cầu vồng đó nhỉ?" Shoko chống tay nhìn Suguru đang thở dốc vì vừa chạy nước rút tới lớp học, trong khi Satoru thì đã đang gác chân lên bàn ngồi sẵn trong lớp.

"...Em...ngủ quên..." Suguru nói đứt quãng với Yaga, ông chỉ phẩy phẩy tay bảo cậu vào chỗ.

"Sao thầy không phạt cậu ta thế, rõ ràng em toàn bị phạt mà?" Satoru nói, nhìn theo Suguru đang ngồi xuống bàn bên cạnh.

"Sao em không tự hỏi mình xem? Mà tôi phạt em chép bài em làm lần nào hả?"

Satoru chẹp miệng, khua quyển vở trong tay lên cao. "Có 1 lần nè~"

Yaga quyết định mặc kệ.

"Này, xíu nữa bọn tớ lại đi tập cùng với nhé." Suguru nói ngay khi tiếng chuông hết tiết vừa kêu, Shoko kéo ghế lại gần bàn hai người.

"Gì? Nữa hả? Không chán chắc?" Satoru ngạc nhiên. Rốt cuộc có gì vui khi ngồi nhìn một người cứ lặp đi lặp lại vài chiêu thức suốt mấy tiếng đồng hồ thế?

Suguru lắc đầu. "Không, đến lúc đó cậu sẽ biết."

Satoru đành chỉ ậm ờ cho qua.

"Mà này." Những tưởng chuyện chỉ có thế, Suguru bỗng dưng mở lời thêm lần nữa, lần này như kiểu cậu vừa giật mình nhớ ra cái gì. "Cậu nghĩ nhà Gojo cần cậu hơn hay cậu cần nhà Gojo hơn?"

Suguru đã không để ý thấy nụ cười trên môi Yaga khi ông xếp lại chồng sách để ra khỏi lớp, như thể nghe thấy gì thú vị lắm từ cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Câu hỏi kiểu gì vậy?" Satoru nhìn Suguru, tự hỏi là có phải có một tên kì quái nào đã chiếm lấy cơ thể cậu ta vào sáng nay không.

"Cứ trả lời đi."

Satoru nghĩ ngợi một lúc.

Cậu có cần nhà Gojo không? Vậy thì lật lại, nếu không có nhà Gojo thì cậu sẽ thế nào? Satoru lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề này. Cậu được sinh ra ở đó mà, thậm chí điều đầu tiên khi nhắc tới cậu cũng luôn là 'đứa trẻ nhà Gojo', cậu đã gắn với nó từ cái tên rồi.

Nhưng thế rồi sao nữa. Thiếu họ thì cậu sẽ thế nào? Chết đói à? Không hề, chú thuật sư có lương, kể cả khi là một đứa học sinh đi nữa. Và là một cấp 1 cận Đặc cấp, số tiền đó không hề nhỏ chút nào.

Quyền lực? Dù cậu vốn không quan tâm tới nó, nhưng quyền lực gắn với sức mạnh. Và thứ khiến người ta dè chừng cậu, chắc chắn không tới từ cái tên.

Nó tới từ Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn.

Tất nhiên, việc có cả một gia tộc chống lưng cũng là một bệ đỡ khổng lồ khiến cho kể cả Cao tầng hay bất cứ ai cũng không chạm tới được cậu, nhưng mà-

'...cái đó chỉ cần mình mạnh hơn nữa là được.'

Sức mạnh sẽ lấp đi bất cứ chỗ trống nào.

Ngược lại, nhà Gojo cần cậu. Bọn họ sốt sắng mài dũa cậu đến thế bởi vì so với các gia tộc khác, Vô Hạ Hạn lưu truyền trong huyết thống lại không được sử dụng toàn vẹn bao giờ, người mang Lục Nhãn lại chỉ có một.

Và bây giờ, một đứa trẻ lại có cả hai.

Bọn họ cần có cậu để giữ được địa vị của mình.

"Suguru, cậu đang muốn tớ...tạo phản hả?" Satoru ngước lên nhìn Suguru, từng câu chữ đều lạnh băng, dường như một ý tưởng mới mẻ vừa lóe lên trong đầu.

Suguru thở dài, thả người xuống ghế. "Không, không đến mức đấy."

"Có thể đến mức đấy mà, tớ không ngại đâu." Satoru trả lời lại, bỗng dưng máu trong người như nóng lên và cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

"Satoru!" Suguru lớn tiếng. "Cậu không thể làm như vậy được."

"Tại sao không? Làm vậy thì sao chứ?" Satoru cũng to tiếng đáp lại.

Suguru dừng lại một chút, rồi sắp xếp lại câu chữ trong đầu trước khi từ từ nói, hệt như đang khuyên răn một đứa trẻ cứng đầu.

"Nghe này." Suguru mặt đối mặt với Satoru. "Dù thế nào đi nữa, họ vẫn là gia đình cậu."

"Với lại," Suguru nói tiếp trước khi Satoru kịp ngắt lời cậu. "Chỉ là...Satoru, đừng làm thế, một khi đã làm rồi, thì sẽ không quay đầu được đâu."

Dường như sắc đen thăm thẳm trong mắt Suguru đã làm dịu đi được phần nào ngọn lửa đang dữ dội trong lòng người đối diện. Bởi vì cặp đồng tử xanh mới nãy còn mờ trong giận dữ giờ đã quay lại với cái màu trong veo vốn có của nó. Còn Satoru thì vẫn không nói thêm lời nào.

"Satoru. Tin tớ."


----------------------------------------------------

Buổi học kết thúc như thường lệ và cả ba lần thứ hai cùng nhau tới phòng tập cách đó một cái sân. Chẳng hiểu sao Satoru lại thấy có chút hồi hộp dù là việc ngày nào cũng làm. Suguru đứng cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Nhớ bình tĩnh đấy."

"Tớ có phải con nít đâu."

Shoko bỗng có cảm tưởng như mình đang tham gia một vụ vượt ngục vậy. Một vụ vượt ngục thậm chí đến kế hoạch còn không rõ ràng. Nhưng mà cô vẫn có cảm giác là nó sẽ thành công thôi, bất kể thế nào đi nữa.

Nhưng lần này, bọn họ bị chặn luôn ở ngoài cửa. Đúng hơn là ngoại trừ Satoru, còn lại đều bị đám người nhà Gojo chặn lại. Và Suguru đã phải nỗ lực lắm mới khiến Satoru không đạp cho bất cứ ai một phát.

"Hai người không được vào. Đây là khu vực cấm." Một người canh cửa nói.

Shoko cười nhạt. "Bộ nhà Gojo mua lại chỗ này hay gì? Đây vẫn trong khuôn viên trường đấy nhá."

Người kia vẫn lạnh tanh đáp lại. "Chúng tôi được hiệu trưởng đồng ý rồi, vả lại chúng tôi cũng có lệnh là không cho người ngoài vào nữa."

"Lệnh ai?" Satoru trầm giọng, nhìn đối phương với ánh mắt sắc lẹm.

"Là của tôi." Người phụ nữ mà dù bọn họ mới chỉ đụng mặt có một lần nhưng chẳng thể quên được xuất hiện. Bà ta đi rất chậm rãi, khuôn mặt vô biểu cảm cứ vậy tiến lại gần cả ba.

"Lần này bà tới sớm thế?" Satoru lộ rõ vẻ chán ghét.

"Là để tránh sự việc như lần trước xảy ra thôi ạ. Tôi muốn hộ tống ngài từ phòng học kể từ giờ." Người phụ nữ đáp lời, dù đang dùng kính ngữ nhưng câu nói lại nghe giống một mệnh lệnh nhiều hơn là đề nghị.

Satoru chỉ thiếu chút nữa là lao vào bà ta.

"Ai cho bà cái quyền-?!"

"Tôi được toàn quyền chăm sóc ngài, và tôi thấy việc đó là cần thiết."

Satoru vung tay lên, trong mắt chỉ toàn tơ máu, và một cơn giận dữ ập tới như lũ cuốn, trong đầu trắng xóa chỉ còn ý niệm muốn giết giết giết người đàn bà trước mặt này--

"Satoru!"

Tiếng Suguru không to không nhỏ vang lên bên cạnh, ánh mắt của Shoko cũng dán vào người cậu. Chỉ vậy và dường như có một xô nước lạnh dội xuống, nó khiến đầu cậu như tê đi, nhưng thanh tỉnh đến kì lạ.

Bàn tay siết chặt lại tới ứa máu, và đôi mắt xanh thẳm cuồn cuộn lên như mang hàng ngàn lưỡi dao, con ngươi màu đen xoáy thẳng vào khuôn mặt vẫn lạnh tanh của người phụ nữ đối diện. Nhưng rồi như thể một cơn bão chưa kịp giáng xuống, nó cứ vậy tan biến đi chỉ để lại một màu xám xịt giận dữ trước khi bình lặng trở lại.

Tự Satoru biết, giết bà ta chẳng được gì cả. Họ sẽ lại thay một người mới, và đâu lại vào đó thôi.

Thoáng chốc, trông bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chúng nhanh chóng được thay thế bởi khuôn mặt vô cảm thường ngày.

"Đây hẳn là Geto và Ieiri nhỉ?" Bà nhìn sang hai đứa năm nhất còn lại. Suguru hơi gật đầu còn Shoko chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta.

"Mấy người thực sự đã dạy ngài ấy nhiều thứ không cần thiết đấy." Bà ấy nói, và quay qua nhìn Satoru, lúc này vẫn đang nhìn bà ta dè chừng như thể chỉ cần chớp mắt thì bà ấy sẽ gây họa vậy.

"Cái gì là không cần thiết cơ?" Suguru hỏi lại, bỗng có khao khát gọi một hai con nguyền hồn ra ngoài.

Nhưng bà ta không trả lời lại mà chỉ nâng tay, và hai người đang canh phía ngoài cửa lao đến chỗ họ. Lúc này thì Suguru gọi nguyền hồn ra thật. Và cuộc chiến kết thúc trước cả khi nó kịp diễn ra. Suguru vẫn chưa có ý định thu hồi lại đám sinh vật hình thù kì dị đang bâu lấy hai người kia.

"Chúng tôi sẽ đi vào đó, và bà không cản được đâu." Suguru lườm, Satoru thì trông phấn khích như thể đội bóng mình cổ vũ vừa thắng cuộc, cậu quay về phía người phụ nữ đang đứng cạnh và nở một nụ cười khiêu khích.

Suguru thậm chí đã sẵn sàng cho việc phải giao chiến với người phụ nữ này, nhìn sang Satoru thì cũng có thể thấy, tuy đang đứng dửng dưng nhưng đôi mắt đang theo dõi từng cử động của người phụ nữ cũng cho thấy là cậu sẵn sàng tham gia.

Người phụ nữ nhìn cả ba một lúc rồi ngoảnh mặt đi vào trong, chỉ để lại một câu nói. "Nếu vậy thì xin đừng gây chuyện."

"Không chắc đâu nha~" Satoru đáp lại gần như ngay lập tức, ung dung cùng hai đứa bạn đi vào.

Bên trong phòng tập đông người hơn lần trước họ tới, Suguru không nhận ra hầu hết họ, nhưng nhìn vẻ mặt của Satoru thì hẳn đều là người nhà Gojo hết.

"Dạng như một buổi kiểm tra định kì ấy mà." Satoru nói nhỏ cho bọn họ nghe khi đi vào trong. "Họ tới để xem tớ tiến triển thế nào rồi, tiện quá phải không?"

Những người thuộc tộc Gojo đều nhìn ra phía cửa lớn, nơi bọn họ vừa bước vào. Người phụ nữ đi đầu, kính cẩn cúi chào người trong phòng, rồi quay lại nhìn bọn họ với ánh mắt đầy hàm ý. Satoru mặc kệ.

"Dạo này tình hình thế nào?" Giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên, người phụ nữ lập tức cúi mình.

"Ai nữa vậy?" Shoko thì thầm hỏi. Satoru không trả lời.

"Thiếu gia rất tiến bộ ạ, chỉ là gần đây..." Người phụ nữ nói, hơi liếc qua bọn họ. "....có vài vấn đề."

"Vấn đề gì?" Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hỏi lại.

"Mấy người mới có vấn đề ấy." Satoru lớn tiếng, không thèm giấu sự khó chịu. Nhưng người đàn ông chỉ làm lơ như thể ông đã quá quen với thái độ này.

Người phụ nữ vẫn cúi đầu trả lời. "...Ngài ấy, gặp một vài người...và học vài thứ không hay. Nhưng tôi sẽ giải quyết được thôi."

"Tôi học gì không hay cơ??"

"Im đi Satoru!" Người đứng tuổi lên giọng.

Người đàn ông đứng dậy, dù cách khá xa nhưng cả ba có thể dễ dàng thấy được ánh mắt như lưỡi dao đang chĩa về phía Satoru. Cả ba nhìn chăm chăm dõi theo bước chân chầm chậm của ông ta, cho tới tận khi ông ta đã đứng ngay trước mặt. Nhưng trái với suy nghĩ, ông ta lại mở lời với Suguru đầu tiên.

"Ngươi là người sở hữu Chú linh thao thuật nhỉ?"

Suguru bất giác vào tư thế phòng thủ. "Vậy thì sao?"

Ông ta không trả lời lại, mà đánh mắt qua phía Shoko, rồi lại quay trở lại cậu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai.

"Mai làm thủ tục cho Satoru rời trường đi." Ông ta nói với người phụ nữ.

"Gì--" Satoru trợn mắt nhìn người đàn ông. "Ông nghĩ mình lấy đâu ra cái quyền--"

"Ta có quyền đấy, Satoru. Ngươi mới là người đi quá giới hạn, ở cùng với lũ này khiến ngươi thành ra thế hả?" Người đàn ông lớn tiếng, giọng ông ta vang khắp căn phòng. Hiển nhiên là Satoru cũng không chịu thua, chẳng mấy chốc mà không khí xung quanh như nóng lên mấy phần.

"Ông nghĩ có thể điều khiển được tôi cả đời à?" Satoru có thể cảm nhận được nhãn cầu mình như bỏng rát khi nhìn vào người đàn ông. "Mấy người mới là kẻ sẽ không xong nếu như không có tôi, đúng không? Nên mấy người mới bày ra đám trò này."

Người đàn ông im lặng một lát, trước khi bật cười thành tiếng. Vạt áo Kimono chuyển động theo cơ thể khi người ông ta run lên, âm thanh như bỡn cợt thoát ra từ kẽ răng.

"Đủ lông đủ cánh rồi thì muốn cắn trả à, Satoru?"

"Ông tự biết ngày này sẽ tới mà, ông đã dạy tôi thế đúng không?"

Người đàn ông hơi nghiêng người tiến tới, miệng vẫn giữ nụ cười. "Vậy ngươi định làm gì nào? Giết ta à?"

Satoru thực lòng muốn làm thế. Cậu không nghĩ là mình sẽ hối hận khi làm thế. Cậu tự hỏi tại sao mới cách đây chỉ 1 tháng mớ suy nghĩ này lại chưa từng hiện lên trong đầu cậu.

Phải rồi, lúc đó tất cả chỉ là một màu xám xịt, cậu chưa từng nghĩ gì cả.

"Không, nhưng mà cậu ấy có thể rời khỏi gia tộc." Suguru chọn lúc này để lên tiếng, giọng cậu thản nhiên, nhưng đầy dè chừng.

Bấy giờ thì nụ cười trên môi người đàn ông tắt ngấm. Người phụ nữ từ đầu vẫn luôn đứng nghiêm trang bên cạnh cũng sửng sốt ngẩng đầu lên.

"Mày...rời tộc? Mày đùa tao à?"

Ông ta nhìn như thể muốn bóp chết cả hai.

"Ông tự biết tôi làm được hay không mà." Satoru khoanh tay.

"Mày mới chỉ 15 tuổi."

"Tìm người giám hộ không khó đến thế đâu."

"Ai?" Ông ta cười khẩy. "Ai sẽ chứa chấp mày vậy?"

Shoko nhún vai. "Bác gì à, cháu nghĩ là thầy Yaga không ngại làm việc đó đâu."

"Masamichi? Ông ta dám?!"

"Trông vậy chứ thầy ấy có máu liều lắm đấy." Shoko cười khúc khích.

Người đàn ông nhìn chòng chọc vào cô. Khá chắc là nếu ánh mắt giết được người thì Shoko đã chết cả ngàn lần rồi, nhưng cô vẫn thản nhiên đứng đó, nhìn ông ta bằng con mắt như đang cười.

"Hiểu rồi, ta giết ông ta là được chứ gì? Mà không, giết cả cái lũ này nữa, là xong phải không?" Ông ta nghiến răng.

Suguru chợt nhận ra cái kiểu suy nghĩ giết người để giải quyết vấn đề của Satoru đến từ đâu. Hẳn là trong đầu ông ta bây giờ đã nghĩ đủ mọi cách chết cho bọn họ rồi.

"Ông thử đụng đến họ xem." Satoru tiến lên một bước. "Tôi sẽ cho ông biết tôi đã học được thêm cái gì."

"Giờ thì mày về phe người khác và chĩa dao vào người nhà à?" Người đàn ông cũng chẳng hề sợ hãi mà tiến đến đứng trước mặt Satoru.

"Ừ, tôi làm thế đấy."

"Mày chưa đủ mạnh để giết tất cả đâu Satoru."

"Thế thêm tôi thì sao? Nói cho ông biết..." Suguru cũng bước tới đứng cạnh Satoru.

"Chúng tôi là mạnh nhất đấy."

Shoko mỉm cười ranh mãnh phía sau.

Người đàn ông nghiến tới độ hàm răng kêu ken két, nắm tay siết chặt và con ngươi như hòn than nóng đỏ nhìn bọn họ, lặp đi lặp lại từ "Mày, mày, mày-" như một cái radio hỏng. Ông ta đột ngột vào tư thế tấn công, và những người quanh ông ta cũng đứng bật dậy.

Con nguyền hồn từ một khoảng không đen ngòm phía sau Suguru thò một cái tay của nó ra, và Lục Nhãn thì sắc lẹm nhìn người đối diện. Hai nhóm người gườm gườm nhìn nhau, bầu không khí căng như dây đàn, chỉ cần ai đó bắt đầu, đây chắc chắn sẽ thành một cuộc hỗn chiến.

"Tôi tự hỏi sao chúng ta không thể giải quyết chuyện này trong hòa bình nhỉ?" Suguru nhìn người đàn ông nói, con nguyền hồn vẫn đang chực chờ lao ra.

"Hòa bình? Mày định làm gì hả nhóc?" Ông ta vẫn giữ nguyên ánh mắt như lò lửa, chỉ hận không thể cứ vậy nuốt cậu ta vào mắt mà thiêu đốt.

"Ông cho cậu ấy quyền tự quyết, ngược lại cậu ấy sẽ vẫn luôn là người nhà Gojo. Đôi bên cùng có lợi, đơn giản phải không?"

Satoru nhìn Suguru trong ngạc nhiên. Nhưng cậu không nói gì cả mà chỉ đứng yên nghe cuộc đối thoại. Bởi vì Suguru đã bảo là tin cậu ấy, nên Satoru đã quyết định là sẽ tin vào cậu ấy lần này. Dẫu sao thì Suguru vẫn luôn là người có câu trả lời cho mọi thứ.

Satoru tin là Suguru sẽ đưa cho cậu một con đường đúng đắn.

"Quyền tự quyết?"

"Ngắn gọn là ông đừng có can dự vào cuộc đời cậu ấy nữa. Không phải sau này công lao lẫn ảnh hưởng của cậu ấy lên giới chú thuật sư nhà Gojo đều được hưởng sao?"

Nụ cười trên môi Shoko lớn hơn một chút. À ra đây là cái Suguru nghĩ tới trong đầu đó hả? Cô đã thấy nụ cười của Yaga khi ông rời lớp khi đó, hiển nhiên là thầy ấy cũng đã nghĩ tới phương án này rồi.

Nếu như Satoru rời nhà Gojo thật, thì bất cứ ai nhận giám hộ cho cậu ta sẽ bị nhà Gojo nhắm tới, không loại trừ khả năng mấy đứa bọn họ cũng sẽ bị liên can, cuộc sống sau này của Satoru cũng sẽ không dễ dàng gì. Không thể coi thường ảnh hưởng của Tam đại gia tộc được. Vậy nên dọa thế thôi, chứ hẳn là Suguru cũng đã bảo Satoru đừng có nghĩ đến chuyện rời đi thật.

Nhưng trong tình huống bất khả kháng, đó vẫn là một phương án khả thi. Cũng chẳng phải là Satoru sợ gì bọn họ, nhưng càng bớt phiền phức thì càng tốt đúng không?

Mặt người đàn ông đỏ lên trong giận dữ nhưng không thốt lên được lời nào. Bởi ông biết kể cả nếu như bây giờ ép cho Satoru không thể rời bỏ tộc và đổi họ, thì khi đủ 18 tuổi, nó chắc chắn sẽ làm vậy. Nhìn đôi mắt đang sáng rực lên kia của nó là biết.

Ông phải công nhận rằng cách giải quyết của Suguru là đỡ tổn hại nhất. Nhưng như vậy không khác gì trao chuôi cho Satoru và tự đưa dao về phía cổ mình.

Ông thấy khuôn mặt mình hiện lên trong sắc xanh của Lục Nhãn, và áp lực mà Vô Hạ Hạn đang tỏa ra từ người Satoru khiến tay ông bất giác đầy mồ hôi.

Không.

Từ khi nó sinh ra, nó đã là người nắm đằng chuôi rồi.

Bởi vì nó có sức mạnh.

Tiếng chân người bước vào phòng làm ông giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thứ đã bắt đầu làm người ông lạnh đi. Ông vô thức nhìn người mới xuất hiện và ngạc nhiên.

"Chào ông, Gojo." Thầy Yaga bước vào cùng với một chú hài cao tới gối nhìn như củ cải mọc chân đứng cạnh.

"Tôi thực ra đã định nói với ông điều này lâu rồi, nhưng mà điều kiện không cho phép." Yaga bước tới cạnh đám học trò, trao chúng một ánh nhìn giống như đang tự hào.

"Đây là học sinh của tôi, và tôi nghĩ là tôi nên có quyền với cách giáo dục của chúng." Ông nhìn về phía Satoru, thằng nhóc cũng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của ông. "Tôi có thể cam đoan là thằng bé sẽ được dạy dỗ cẩn thận, phát huy hết năng lực của mình, vậy nên,"

Yaga tiến tới trước mặt người đại diện cho nhà Gojo.

"Giao nó lại cho tôi, được chứ?"

Người đàn ông trông như muốn cãi lại cái gì đó, nhưng đến cuối cùng, ông ta đã không làm thế mà quay lưng lại, cứ đứng thế một lúc lâu cho tới lúc dường như đã quyết định được điều gì, vẫn không quay đầu lại, gọi bằng giọng trầm thấp và chỉ còn nửa âm lượng so với ban đầu.

"Gojo Satoru."

Suguru đã định hỏi là ông ta định làm gì, nhưng bị Satoru ngăn lại bằng một cánh tay chắn trước mặt và một nụ cười đầy tự tin.

"Không sao đâu."

Rồi cậu rời đi theo ông ta, một sự vui vẻ hiếm có hiện rõ trên mặt.

"Thầy sẽ đi cùng, mấy đứa về phòng đi, đừng lo." Yaga vỗ vào vai Suguru, ông cũng đang nở một nụ cười.

Và cứ vậy, tuy cả hai không biết chi tiết, nhưng vào sáng hôm sau, đã chẳng còn bóng dáng gì của nhà Gojo ở trường nữa. Mà cậu bạn của bọn họ thì sáng sớm ra đã chào bọn họ bằng một ngón tay cái to bự giơ trước mặt kèm một cái miệng đang ngoác ra cười.

"Victoryyy!!!" Cậu ta nhảy cẫng lên và Suguru chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, mắt cong lên khi cậu ta cứ thế lao vào ôm chầm cả hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro