Bình minh tháng 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè ở Cao chuyên Chú thuật rất khác với các trường học bình thường khác. Mặc dù bọn họ được nghỉ các môn văn hóa, nhưng nếu túm bất kì giáo viên hay học sinh nào trong trường và hỏi họ khi nào họ thấy bận rộn nhất, trăm phần trăm sẽ nhận được câu trả lời là mùa hè.

Học sinh vẫn đến trường để tham gia lớp học về Chú thuật, mặc dù thực ra đó chủ yếu là nhận nhiệm vụ tại trường và sau đó đi thanh tẩy nguyền hồn tới tận đêm khuya. Thậm chí phần lớn số nhiệm vụ đó đều không có giáo viên giám sát bởi vì lượng nhân sự ít ỏi. Việc nhận nhiệm vụ quá cấp cũng trở thành chuyện cơm bữa.

Cũng bởi vậy mà phòng y tế của trường mùa hè luôn đặc biệt đông, và đi lại trong trường cũng có thể thấy khuôn mặt mọi người đều ảm đạm mệt mỏi như nhau.

Ừ, mùa hè là cái mùa đáng ghét vậy đấy.

"Nóng chết mất. Bao giờ chúng ta mới xong vậy?" Satoru ngồi duỗi dài trên chiếc ghế đá ở công viên, miệng ngậm một cái kem đang rất nhanh tan chảy.

Nắng ban trưa gay gắt tới độ mà dù đang ngồi trong bóng râm, nhiệt độ gần như chả mát mẻ hơn tí nào.

Shoko đang bận bịu tới độ mặt như gấu trúc ở phòng y tế, nên gần như dạo này chỉ có hai đứa bọn họ gặp nhau khi cùng đi làm nhiệm vụ. Mặc dù thiếu nhân sự, nhưng bởi vì bọn họ làm chung thì không những nhanh hơn mà còn giảm thiệt hại kha khá nên hầu như không có mấy nhiệm vụ mà cả hai đi riêng lẻ.

Lần nào cả hai cũng chán nản than thở vụ phải đi chung này nhưng Yaga thừa biết, chúng nó cũng không thực sự ghét việc đó.

Dù đôi lúc hai đứa lao vào choảng nhau thì cũng xôi hỏng bỏng không, cơ mà thầy Yaga thà vậy chứ không tin tưởng cho Satoru đi làm nhiệm vụ một mình. Bởi vì lần cuối thử nghiệm, cả một tòa tập thể đã đổ sụp và màn thì không được dựng lên, gây ra đủ thứ rắc rối.

"Để xem, còn 4 cái nữa." Suguru mở điện thoại ra kiểm tra, bản thân cũng đang cầm một cái kem còn chưa kịp bóc vỏ.

"4? Tớ khá chắc vừa nãy cậu cũng bảo là 4, mà trước đó nữa cũng là 4. Gì vậy, số 4 vô tận hả?" Satoru càu nhàu, cáu giận nuốt chửng cả cái kem để rồi ngồi ôm đầu vì cơn buốt óc.

"Bảo rồi, ăn từ từ thôi." Suguru nhìn cậu bạn của mình châm chọc, bấy giờ mới bóc cái kem trên tay ra. "Ầy, chảy mất rồi."

Cậu đưa tay hứng đám nước đang nhỏ giọt từ que kem, vội vã đưa nó vào miệng, nhưng mà quá nửa cái kem đã lỏng lẻo trôi tuột xuống đất, nên Suguru đành tiếc rẻ mà ném đám còn lại vào thùng rác gần đó.

"Chịu thôi, mùa hè mà, chúng ta giúp được bao nhiêu thì giúp." Cậu vừa lau tay vừa quay lại chỗ cậu bạn giờ mới hồi phục từ cơn đau đầu.

"Vậy ra cậu lén nhận thêm nhiệm vụ hả?" Satoru lườm. "Vậy mà tớ còn đang mong làm xong sớm còn được nghỉ cơ đấy."

"Lần này là 4 thật, tớ thề." Suguru bật cười. "Mà định đi đâu sao?"

"Còn gì nữa, tất nhiên là Sumidagawa rồi!" Satoru mở một tấm ảnh chụp tấm tờ rơi quảng cáo với hình ảnh những chùm pháo hoa đang sáng rực trên trời trên điện thoại dí vào mặt Suguru. "Tớ muốn đi ngắm pháo hoa."

Suguru im lặng nhìn màn hình điện thoại và khuôn mặt lấp lánh hào hứng của Satoru một lúc, rồi cậu thở dài. "May mắn ghê, chúng ta cũng có nhiệm vụ ở đó này."

Nói đến đó thì mặt Satoru xịu xuống. "Tớ muốn đến ngắm pháo hoa, không phải làm nhiệm vụ."

"Thì chúng ta tới đó sớm, giải quyết con nguyền hồn đó nhanh vào rồi sau đó ngắm pháo hoa, vậy được chưa?" Suguru nói. "Và nếu thế thì chúng ta còn 3 tiếng để xử đám nhiệm vụ còn lại này, nên nhanh lên thôi."

Satoru ngay lập tức đứng dậy và lẳng cái que kem đã ăn xong vào thùng rác, vươn người, mắt lấp lánh như sao. "Thế thì đi nào!"

Suguru mở điện thoại ra tìm số của Shoko nhắn tin hỏi, nhưng với tình hình bận rộn thế này thì cậu còn không chắc là cô ấy sẽ có thời gian mở điện thoại ra mà đọc. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhắn đầy đủ cả giờ lẫn địa điểm cho cô rồi chạy về phía Satoru đang réo tên inh ỏi.


-----------------------------------------------------

"Đúng là nguyền hồn của lễ hội của khác! Gì vậy, rồng cầu vồng đúng không?" Satoru cười cợt nhìn con nguyền hồn với cái đầu đầy sừng và thân dài ngoằng đầy vảy đang gầm gừ cảnh giác nhìn bọn họ.

"Ê nè nguyền hồn cấp này thì vị có ngon hơn không?" Satoru quay qua hỏi người đang đứng cạnh.

"Nếu cậu ăn một cái giẻ xịn thì nó có ngon hơn một cái giẻ bình thường không?"

"...tệ vậy hả?"

Suguru nhăn mặt. Bởi vì mùa hè rất đông nguyền hồn, nên số lượng cậu phải 'ăn' cũng nhiều hơn, dù không phải con nào cậu cũng thu phục, nhưng mà chúng vẫn nhiều kinh khủng, tới độ mà cậu sẵn lòng ăn cái kẹo siêu siêu ngọt của Satoru chỉ để tẩy bớt cái vị tởm lợm cứ lấn cấn ở đầu lưỡi đi.

"Thôi thì nếu đằng nào cũng phải ăn, ăn cái gì xịn vẫn hơn đúng không? Con này tớ sẽ xử để tặng cho Suguru nhá!" Satoru nói và nhanh nhẹn phi tới con rồng đang nhe nanh vuốt.

"Quà này tớ không nhận được không..."

Mặc cho lời lẩm bẩm của Suguru, không tốn tới 15 phút để Satoru biến con rồng khổng lồ thành một đống nằm cuộn như dĩa sashimi trên mặt đất, sau đó vẫn rất còn tràn đầy năng lượng mà cầm một cái vảy của nó lên phẩy phẩy thay cho quạt. "Vảy con này cứng phết. Đồ xịn có khác."

Suguru không nói gì khi thu con Hồng Long trở thành một quả cầu tròn đen ngòm, hít một hơi rồi nhét nó vào miệng, rùng mình nuốt xuống.

Bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng thể quen được.

"Kẹo nè." Satoru ném một viên kẹo trong túi sang.

"...Vị chanh à?" Suguru nhìn cái vỏ. Khá lạ, thường Satoru không ăn mấy cái chua chua kiểu này.

"Thì cậu bảo không thích ăn ngọt quá còn gì." Satoru vẫn phe phẩy cái vảy trên tay dù cho nó đang dần tan biến đi thành một lớp khói màu kì dị.

Suguru tròn mắt nhìn cậu bạn một lúc, rồi chậm rãi bóc cái kẹo trong tay ra cho vào miệng. Vị chua của chanh nhanh chóng át sạch đám vị kinh tởm kia đi, và bỗng chốc Suguru thấy vui vẻ lạ thường.

Trời tối đi nhanh chóng và khi cả hai đến được bờ sông thì đã là 6 giờ tối, chỉ vội mua tạm một cái bánh crepe ở cửa hàng gần đó và chạy biến ra bờ sông chiếm chỗ. Và Suguru đã nghĩ đến chuyện là mình sẽ ăn thật chậm để đỡ phải mở mồm ra nói chuyện, nếu không nhỡ đâu cãi nhau với Satoru rồi gây hấn ở đây thì tệ lắm. Nhưng may mắn thay là chắc không khí lễ hội làm Satoru không có hứng móc mỉa gì cậu, mà ngược lại còn ngồi tán ngẫu hết sức bình thường đến độ mà Suguru chỉ biết tròn mắt nghe.

Cậu ta nói từ việc ở Akihabara mới mở Maid cafe mới cho tới việc cậu ta nhớ món Kikufuku ở Sendai nơi họ tới làm nhiệm vụ lần trước, lúc sau lại lái qua việc than thở về thầy Gakuganji và việc thầy Yaga vừa mua cái kính xấu như thế nào. Suguru chỉ bình luận một hai câu, còn đâu toàn là cậu ta tự nói tự trả lời.

"Suguru là thể loại người có nhiều bạn nhỉ."

Đột nhiên Satoru bâng quơ nói. Người được nhắc tới giật mình vì bỗng dưng chủ đề lại về mình.

"Không hẳn."

"Thế thì 90% là do quả tóc mái của cậu đấy."

"...10% còn lại là gì?"

"Là việc cậu kiên trì với cái mái đấy từ ngày này tới tháng khác."

"Nếu đã thích nó đến thế." Satoru quay sang nhe răng cười rồi làm tay hình cái kéo. "Từng nghĩ tới việc cạo cả đầu xong để mỗi mái chưa?"

'Hít thở sâu vào Suguru, mày đang ở chỗ công cộng, không được đánh người.'

"Nhưng ngạc nhiên đó. Shoko bảo Suguru là người đào hoa mà." Satoru sau một hồi cười thì nói tiếp chủ đề ban nãy. "Không phải sẽ nhận được một rổ thư tình từ đám con gái hay gì đó hả?"

"Shoko thì bỏ đi, Utahime thì cứ gặp chúng ta là thành mèo dựng lông, đừng có nhìn tớ, tại cậu đấy, còn chị Meimei thì thích tiền hơn sinh vật sống, cậu nói xem, tớ nhận thư được từ ai nào?" Suguru làm bộ mặt cái quái gì thế và trả lời.

"Ngoài trường thì sao?" Satoru thắc mắc, đánh mắt qua chỗ một nhóm nữ sinh đang tụ tập đợi pháo hoa.

Suguru không nói gì một lúc mà hơi lơ đễnh nhìn xuống đất như nhớ lại gì đó, rồi thở dài. "Ầy, nói thật là từ bé tớ đã không có mấy bạn rồi. Khác với cậu, chỗ tớ không có ai thấy được nguyền hồn hết, nên bọn trẻ hay bảo tớ bị điên hay gì đó. Lớn lên một chút thì tớ không nói với ai vụ tớ thấy chúng nữa."

Satoru ngạc nhiên thay không nói gì mà có vẻ chăm chú lắng nghe, đôi mắt lấp ló sau cặp kính đen chớp chớp nhìn cậu, trông rất sẵn lòng nghe kể chuyện. Suguru nhìn khuôn mặt đấy một lát, thở hắt ra như thể chịu thua và bắt đầu câu chuyện đời mình bằng một khuôn mặt chán nản.

"Cũng chẳng có gì mấy đâu, thật đấy. Chỉ là năm 6 tuổi tớ chợt thấy mấy con vật kì dị ở khắp nơi và tìm cách thuyết phục tất cả mọi người xung quanh tớ là chúng có thật thôi. Nhưng mà họ không chạm vào chúng được, cũng không thấy được, nên bố mẹ thì lo tớ bị bệnh, còn bạn bè thì cười cợt."

"Thế nên chúng mới là lũ yếu đuối đấy." - Satoru tỏ rõ thái độ khinh thường.

"Không thấy chúng có phải lỗi họ đâu, giả như tớ mà thấy ai cứ chỉ trỏ khắp nơi rồi kêu có ma, chắc tớ cũng nghĩ họ bị điên."

"Rồi rồi, cậu là tốt nhất trần đời, lúc nào cũng không phải lỗi người ta hết." Satoru ngửa mặt lên trời than thở, đổi lại một cái lườm từ Suguru. Nhưng trước khi cậu kịp cãi lại, Satoru đã phẩy phẩy tay. "Rồi sao nữa? Làm sao cậu biết mình có Chú linh thao thuật?"

Từ lúc có nhận thức Satoru đã luôn được vây quanh bởi những lời ca ngợi không ngừng về khả năng của bản thân rồi. Xung quanh cũng toàn là chú thuật sư nên cậu đã làm quen với việc thấy nguyền hồn và được giảng giải về nó từ bé. Nhưng nghe nói Suguru lớn lên trong một gia đình bình thường, ở một khu vực cũng chỉ toàn đám tầm thường đó, nên Satoru khá tò mò về việc cậu bạn cùng khóa lớn lên như thế nào. Mỗi tội luyên thuyên cả đống chuyện mới có quyết tâm hỏi. Satoru vốn không thích quan tâm tới chuyện của người khác lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nếu là Suguru thì được.

"Tớ thường chạy trốn khỏi chúng, lũ nguyền hồn ấy." Suguru nhìn về phía mặt sông, tiếng mọi người nhộn nhịp tấp nập dường như mờ đi khi cậu nhớ lại một bản thân bé nhỏ hơn, trùm kín chăn lên đầu để trốn khỏi đám đầu ruồi đang ngó vào từ ngoài cửa sổ.

"Nhưng mà có một ngày tớ thấy nó bám lên một người bạn cùng lớp, và tớ đã sợ nó sẽ, kiểu như, ăn thịt cậu ta hay gì đó. Nên là tớ đã lấy hết can đảm và đập mạnh vào nó."

Hình ảnh con nguyền hồn nhìn giống như ốc sên với hai con mắt to cộ tan biến đi cùng với một âm thanh léo nhéo chói tai hiện lên trong đầu cậu.

"Rồi nó cuộn lại thành một quả cầu đen sì, lơ lửng trước tay tớ."

Suguru quyết định không kể chuyện mình đã bị cậu bạn ấy đẩy ngã lăn ra đất vì đụng vào người cậu ta. 'Tên quái đản!' cậu ta đã nói. Và Suguru phải mất một lúc mới để ý đến quả cầu nhỏ trông rất mờ ám cứ trôi trôi như mời gọi trước mặt mình.

Suguru có thể cảm nhận được đôi mắt mang màu bầu trời kia chăm chú nhìn mình.

"Và tớ cho nó vào mồm."

"Hả?!!"

Suguru đưa tay bịt tai lại. Một vài người xung quanh cũng giật mình và quay về phía họ vì âm lượng to bất thường.

"Nói bé thôi."

"Cậu là chó à, nhìn mấy cái cục mờ ám vậy cũng ăn? Mà không, chó cũng không ăn ấy!" Satoru vẫn không dừng lại.

Vừa đưa tay làm dấu suỵt trước miệng, Suguru vừa tiếp tục giải thích bằng giọng khó chịu. "Cậu gọi ai là chó hả? Mà tớ không biết, kiểu như có cái gì đó trong đầu tớ bảo là làm thế đi, và tớ làm thôi."

Cậu nhớ lại cái vị kinh khủng nhất trong đời mà cậu từng nếm phải lần đầu, quỳ xuống đất ho khan khi cảm nhận được một thứ gì đó, một cái gì đó rờn rợn trôi tuột xuống cổ họng và rồi biến mất, như thể nó tan ra trong bụng cậu.

"Tớ có cảm giác là nó ở đó, nằm yên bất động, nhưng nếu tớ cần, tớ có thể gọi nó ra được." Suguru thậm chí không biết tại sao mình biết cả cách gọi nó ra thế nào, như thể nó chảy trong huyết quản vậy.

"Tớ đã rất hoảng sợ." Một đứa trẻ con khi biết một con quái vật đang nằm trong người mình, và mình điều khiển được nó. "Kiểu như nghĩ rằng hoặc mình là cùng một giuộc với chúng nó, hai là mình sắp chết rồi."

Nhưng ngày rồi tuần trôi qua, đứa trẻ thấy mình vẫn chưa chết.

"Nên cậu nghĩ cậu là kiểu phù thủy hắc ám hay gì đó hả?" Satoru bật cười lớn tới độ Suguru phải đưa tay ấn đầu cậu ta xuống. Mặt cậu hơi phớt hồng, vừa do tức vừa do ngượng.

"Trẻ con ai mà chả thế!"

"Không có đâu, là tớ thì sẽ nghĩ là bản thân vừa có một sức mạnh tuyệt vời và đi đá đít hết lũ trong trường luôn đấy."

Suguru ôm đầu, tự hỏi sao mình lại dính dáng tới cái con người bên cạnh.

"Vậy tớ có tính là người đầu tiên không?" Satoru đột nhiên nói, cố tình quay mặt nhìn về hướng khác.

"Đầu tiên gì cơ?" Suguru ngớ ra một lúc. "À, bạn á?"

Satoru hơi giật mình, giống như bản thân chưa từng nghĩ đến từ đấy, nhưng rồi vẫn không chạm mắt nhau, chầm chậm gật đầu. Suguru ngẫm nghĩ một lúc.

"Chắc là đúng đấy."

Suguru thề khuôn mặt của người ngồi cạnh như sáng lên khi cậu ta quay sang, giọng nói chứa cả ngạc nhiên lẫn vui sướng. "Hiếm lắm mới thấy chúng ta có điểm gì chung nhỉ?"

Thi thoảng Suguru có nghĩ tới việc có phải mình thân với Satoru hơi nhanh quá không. Tính ra chỉ mới có chưa đầy 1 tháng gặp nhau mà Satoru đã thản nhiên vào phòng cậu ngồi xem phim qua đêm rồi, thậm chí Suguru có thể coi là xen vào chuyện gia đình của cậu ta một chút nữa...

Suguru tự hỏi đó có phải là do chất xúc tác của cái 'lần đầu tiên' tới từ cả hai không, hay là như cái người ta hay bảo: nam châm trái cực thì hút nhau?

Nhưng mà việc cậu ta ở bên cạnh thế này dường như đã trở thành chuyện thường ngày từ bao giờ, và Suguru chợt nhớ ra Vô Hạ Hạn không biết từ khi nào đã chẳng còn ngăn cậu chạm vào Satoru nữa, cậu bỗng nhiên thấy mình vui vẻ lạ thường.

Nhưng mà trước khi Suguru kịp mang cái cảm xúc tích cực đó ra ngoài mà tiếp chuyện thì hệt như mọi khi, kẻ không biết đọc không khí là Satoru luôn phá đám nó.

"Hóa ra hồi bé Suguru đã có cái suy nghĩ anh hùng đáng ghét đó nhỉ?" Satoru nói, ý cười trong câu như có như không.

Suguru cố gắng tập trung nhìn vào đám đèn lồng đang phát ra ánh sáng vàng cam giăng đằng xa, cố gắng khiến bản thân không giận dữ, chút vui vẻ vừa nãy lặn mất không thấy tăm hơi. "Nó không phải là anh hùng hay không Satoru."

"Thế nó là gì, lòng vị tha vĩ đại à?"

A, bắt đầu rồi, cuộc tranh luận không có hồi kết của họ. Dù Suguru biết thế, nhưng cậu vẫn không nhịn được mở miệng ra nói với vẻ bất bình.

"Đơn giản là nếu chúng ta được trao cho một năng lực, thì nó ắt hẳn phải có lý do gì đó. Mà lý do đó là do chúng ta chọn lựa."

Bởi thế nên khi cậu vẫn đang hoài nghi đứng chết trân nhìn lũ nguyền hồn, và thầy Yaga tìm thấy, giới thiệu cho cậu về một ngôi trường, một lĩnh vực cậu chưa từng nghe tên, cậu đã không ngần ngại gật đầu.

"Vấn đề là chúng ta chọn dùng nó để bảo vệ hay phá huỷ thôi, Satoru."

Satoru đã không thể rời mắt đi phút chốc đó. Cặp thạch anh đen nhánh phản lại ánh sáng của dàn đèn lồng, thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt phủ lên con ngươi như ấm áp lại như hư vô.

"Dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ chọn bảo vệ, Satoru, còn cậu thì sao?"

Giọng nói của người trước mắt vang vọng bên tai cậu, và Satoru chắc chắn đã cảm nhận được dòng chú lực trong cơ thể dao động.

"Tớ-"

Tiếng nổ lớn cắt đứt câu chuyện của hai người, muôn vàn ánh sáng rực rỡ rọi lên khuôn mặt cả hai, bấy giờ họ mới giật mình nhìn lên bầu trời.

"A-"

"Pháo hoa..."

Cả hai đờ ra một lúc, rồi khuôn mặt Satoru chuyển từ ngạc nhiên qua phấn khích chỉ trong ít giây. Đóa hoa sáng rực nở bung trên nền trời đen, tàn pháo rơi xuống thành vệt như sao băng hạ xuống mặt sông cũng đang óng ánh sáng bừng phía dưới nó.

Suguru vô thức nhìn sang, đập vào mắt cậu đầu tiên hiển nhiên là đôi mắt đang nổi bật hơn bao giờ hết của người kia.

Ánh sáng hấp háy kéo dài như tinh tú kết thành dải, đôi đồng tử xanh trong veo hòa với màu trời đêm, và hệt như trời cao đã rót trăm ngàn ánh sao vào đó, nó sáng lên với một sự lộng lẫy tới độ khiến người ta tưởng như mình đang say trong tầng tầng lớp lớp sắc màu. Đó là thứ đẹp nhất Suguru từng thấy, và cậu đã chết lặng một lúc, đến tiếng pháo nổ và người hò reo cũng chỉ còn lùng bùng bên tai.

Chủ nhân của dải ngân hà thu nhỏ đó dường như để ý ánh mắt của cậu, đột ngột nhìn qua, và trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Suguru thấy khuôn mặt mình nằm trọn trong đó, nổi bật vô cùng khi ánh sáng rực rỡ kia nhạt bớt.

"Sao vậy?" Giọng đối phương vang lên giòn tan lẫn trong tiếng pháo nổ, nhưng cậu có thể nghe rõ chúng mồn một.

"...không có gì." Suguru rời mắt lên những chùm pháo hoa trên trời. Satoru có vẻ còn thắc mắc, nhưng nhanh chóng ném nó ra sau đầu và tiếp tục hào hứng nhìn lên.

"Đẹp phết đó chứ!" Satoru reo lên, không bõ công mong đợi suốt từ trưa tới giờ.

"...Ừ, đẹp thật." Tới độ đầu óc cậu lâng lâng như đang say vậy.


---------------------------------------------------

Đèn trên phố đều đã bật lên cả và kể cả ở nơi luôn đông đúc như nhà ga này cũng chẳng còn mấy người. Dù gì giờ cũng đã là đêm rất khuya rồi, cả hai từ tàu điện đi xuống cũng đã được nửa tiếng, sự mệt mỏi cả ngày dài cuối cùng cũng ập vào người nên hai người cứ vậy chậm chạp đi trên con đường vắng tanh về trường.

"Ăn khuya không?"

Và bởi vì một ý tưởng rời khỏi miệng của Satoru, cả hai lại đang lang thang đến một tiệm mì bên đường do Suguru dẫn đi.

"Gì đây?"

"Soumen, nhìn mà không biết à?"

"Đêm ai lại đi ăn mì lạnh chứ?"

"Thì sao, đây là hè mà."

Suguru vừa tách đôi đũa ra vừa nói.

"Hóa ra Suguru thích món này hả?"

"Tớ có thể ăn 3 bát nếu muốn nhé."

Suguru thực sự đã ăn đến bát thứ ba. Và khi Satoru đã gác đũa quyết định ngồi đợi người bên cạnh ăn xong thì một cảm giác nhồn nhột dưới chân làm cậu giật mình suýt theo quán tính đá bất kì cái gì ở dưới đi.

"Hở, mèo à?"

Suguru nhìn xuống. "A là con mèo hoang ở khu này nè, nó thích ăn tôm lắm."

Suguru cười, vươn tay xuống xoa xoa đầu nó rồi gắp một con tôm trong bát thả xuống cho nó. Con mèo mở to đôi mắt tròn như bi ve của nó, sung sướng nhận lấy đồ ăn rồi loáng cái gặm hết sạch.

"Sờ thử không? Mèo hoang nhưng mà người dân ở đây có tắm cho nó lên không sợ bẩn đâu." Suguru nói.

Nhưng mà Satoru chỉ vừa mới đưa tay ra thì đã bị mèo cào cho một phát, và Suguru đã phải cố lắm mới khiến cậu ta không nhảy vào sống chết với con mèo.

"Con láo toét này!"

"Mèo cũng biết nhận diện người xấu nhỉ?" Suguru cười.

Nhưng sau mồi dụ là hai con tôm thì Satoru cũng đặt được tay lên bộ lông vằn của nó.

"Như nào?"

"Hóa ra đầu cậu còn thua lông mèo."

Và hai đứa lao vào đánh nhau.

Chẳng ai trong họ nhớ là mấy giờ về tới nơi, chỉ biết lúc từ nhà tắm chui ra trời đã bắt đầu nhuộm trong ánh nắng nhàn nhạt của bình minh. Cả hai tắm xong cùng một lúc và chạm mặt nhau ở phòng thay đồ, chả hiểu sao lại nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Bọn họ chỉ ngủ được chưa đầy 3 tiếng trước khi bị gọi dậy bởi tiếng điện thoại của thầy Yaga, và khi đứng trước mặt ông với cặp mắt gấu trúc, cả hai nhận được ánh nhìn cợt nhả của Shoko.

"Tiếc quá đêm tớ mới mở điện thoại lên." Shoko lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, mặt cô hiện rõ sự tiếc nuối.

"Không sao, còn dịp khác mà. Hè tới chằng hạn."

Shoko thở dài. "Hy vọng vậy."


----------------------------------------------------

Cuối hè, sự oi bức đã giảm đi phần nào, tuy lượng công việc có ít đi nhưng bởi vì mọi người đều đã kiệt quệ suốt mùa rồi nên số người vào phòng y tế chỉ có tăng chứ không giảm. Thậm chí không ít người mắc bệnh tâm lý bởi vì lao lực quá mức, vậy nên mới nói, ở trong cái giới này cứ phải không bình thường một chút thì mới sống được, bằng không cũng sớm điên thôi.

Và ngày hôm nay, Shoko lại mang cặp mắt thâm quầng thẫn thờ tới canteen ăn trưa.

"Trông cậu kinh khủng quá, Shoko." Satoru cũng đặt phần ăn của mình - toàn đồ ngọt - xuống bàn rồi ngồi phía đối diện, Suguru theo ngay phía sau.

"Cảm ơn vì lời khen." Shoko ngước lên. "Chia sẻ tớ cách dưỡng da được không, làm sao để tăng ca mà trông mặt mũi vẫn ngon nghẻ như cậu vậy?"

"Xin lỗi nha, đây đẻ ra đã đẹp rồi nên không biết."

"Ông trời thật sự rất phi lý." Shoko nhăn mặt.

"Tớ đồng ý." Suguru gật gù.

"Hai người ghen tỵ thì cứ nói thẳng đi."

Shoko chán nản chọc chọc miếng thịt trong đĩa, cô mệt tới độ ăn cũng không muốn nữa. Cô bâng quơ hỏi han hai người bạn, hy vọng nó đem cảm giác thèm ăn quay trở lại. "Đi làm nhiệm vụ chung nữa à?"

Satoru lắc đầu. "Lần này thì không."

"Haha, thầy Yaga quyết định để Suguru thoát vai trò bảo mẫu rồi à?"

Suguru nghĩ là không nên nói cho Shoko biết vì mình hùa theo trò của cậu ta hơi nhiều nên thầy đã quyết định tách hai đứa ra một vài vụ gần đây. Và cũng để Satoru làm quen với việc không phá hoại của công khi không có người bên cạnh nhắc nhở nữa.

"Thế cậu phá được cái gì rồi?" Shoko lấy ra điếu thuốc lá trong túi, cười cười nhìn Satoru.

"Nguyên một tòa nhà." Suguru trả lời thay.

"Ai kêu cái con nguyền hồn đó cứ núp ở trong." Satoru phân bua.

"À đúng rồi." Suguru đột nhiên nói, cái túi nãy giờ cậu ôm trong tay được đặt lên bàn. "Là quà lưu niệm, nãy tớ tới làm nhiệm vụ ở Sendai."

Mắt Satoru sáng lên.

"Ồ, Kikufuku này." Shoko lấy ra một hộp, khỏi nói người đối diện cô thì đang reo hò thế nào.

"Suguru đúng là số một luôn á!!!" Và Satoru trực tiếp mở ra ăn ngay tại bàn. "Được rồi, lần sau tớ cũng sẽ mua quà lưu niệm về."

Shoko vẫn xoay xoay điếu thuốc trong tay, gặp ánh mắt của Suguru thì ngậm ngùi cất đi. "Đừng mua cái gì kì quặc đấy."

"Quà tớ chọn lúc nào chả là nhất." Satoru bĩu môi.

"Thế tớ cũng giữ lại ít băng gạc lưu niệm cho mấy cậu nhé, hay cậu thích xác của mấy con nguyền hồn hơn?" Shoko cười cười.

Suguru và Satoru không hay tới phòng y tế lắm, mà có tới thì không phải bởi vì bị thương khi làm nhiệm vụ, mà bởi vì cả hai tự đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Việc Shoko ngồi bẻ lại cái khớp tay bị trật hay lau vết thương một cách thô bạo cho hai cậu bạn đã chả còn gì mới mẻ. Nhưng chắc mùa hè thì phải làm nhiệm vụ nhiều hơn (hoặc tại họ nghĩ cho sự bận rộn của cô), cả hai không tới nhờ cô băng bó gì.

Cô đang định hỏi thăm tình hình dạo này của hai người thêm một chút thì tiếng điện thoại trong túi reo lên inh ỏi cắt ngang ý định đó. Ngó xuống tin nhắn hiện trên màn hình, cô vội vã đứng bật dậy và chạy đi. Hai người kia cũng hoang mang chạy theo.

Điểm đến là phòng y tế ở ngay gần đó. Cả ba có thể nhìn thấy thầy Yaga và vài người khác đang đứng ở ngoài.

Shoko chạy vụt vào trong phòng, chỉ kịp gật đầu với những người ở ngoài thay cho lời chào.

"Thầy, có chuyện gì vậy ạ?" Suguru hỏi, Satoru thì đang tò mò kéo cặp kính đen xuống, ngó mặt vào xem.

"Có người chết." Thầy Yaga trả lời, tay khoanh trước ngực và mặt nghiêm trọng. Người đang đứng cạnh thầy, có vẻ cũng là chú thuật sư, mặt tái mét và cứ chăm chăm nhìn xuống dưới.

"Là người trong trường ạ...?" Suguru lo lắng hỏi. Bởi vì trường không đông nên mọi người đều gần như biết nhau cả, suy nghĩ có người gần gũi quanh mình mất khiến Suguru có chút rùng mình.

Nhưng thầy Yaga lắc đầu. "Không, bởi vì cậu ta làm nhiệm vụ gần đây, nên được đưa tới đây luôn. Là một chú thuật sư cấp 2." Ông nghiêng người nhìn vào trong. "Shoko đang xử lý rất tốt rồi. Tâm lý con bé vững hơn ta nghĩ."

"Tại sao lại chết vậy?" Satoru đột nhiên hỏi. Và người đứng cạnh thầy gần như co rúm lại.

"L-là bởi vì chúng tôi đã chạm trán một con cấp 1. Tôi không nghĩ là nó mạnh thế nên, nên dù anh ấy bảo hãy rút lui, tôi đã phản đối và--" Người đó lắp bắp nói, sự hoảng sợ, hối lỗi, tuyệt vọng tràn đầy trong ánh mắt khi anh ta run lên.

"À." Satoru chớp chớp mắt, giọng nhẹ tênh. "Tức là do mấy người yếu hả?"

"Satoru!" Trước khi Suguru kịp kéo cậu bạn lại, Yaga đã lớn tiếng trước.

"Sao?" Satoru trừng mắt nhìn ông. "Tôi nói không đúng à?"

"Satoru, thôi!" Suguru nắm lấy cánh tay cậu và giật ngược lại, nhưng Satoru vẫn giữ nguyên tư thế.

Người kia mặt trắng bệch, con ngươi láo liên nhìn trong khi hai tay đan vào nhau run lẩy bẩy. Thầy Yaga đã phải dìu anh ta ngồi xuống ghế nếu không hẳn anh ta đã ngã ra đó.

"Hai cậu ra khỏi đây đi." Tiếng Shoko vang lên, chẳng biết từ bao giờ cô đã đứng ở cửa ra vào, chắc là bởi vì nghe thấy to tiếng ở ngoài. Nửa mặt cô bị khẩu trang che mất, nhưng đôi mắt đang lộ ra ngoài thì bừng lên trong lửa giận. "Nhất là cậu đấy, Satoru."

Giọng cô vẫn đều đều, nhưng sức nặng thì đầy trong đó, tới độ mà Satoru đã hơi giật mình, một phần vì cậu chưa thấy cô giận bao giờ.

Và cậu vô thức để Suguru lôi mình đi khỏi đó.

Nắng trưa cuối hè vẫn chói chang chiếu xiên lên hành lang, bóng hai người đổ xuống kéo thành vệt trên sàn. Satoru nhìn vào bàn tay đang lôi mình đi, thậm chí còn chẳng biết định tới đâu. Nhưng rất nhanh, Suguru đột ngột dừng lại, bóng của mái hiên chia mặt cậu thành hai mảng màu đối lập, đôi đồng tử đen láy phản chiếu như một tấm gương.

"Satoru."

À, lại cái giọng khi Suguru sắp sửa 'giảng bài' cho cậu nghe.

"Tớ biết cậu định nói gì." Nên Satoru quyết định ngắt lời trước, giật cánh tay mình khỏi bàn tay người kia. "Lại là mấy thứ kiểu như 'chúng ta phải tôn trọng sinh mạng của người khác' hay gì đó tương tự vậy hả?"

Đôi đồng tử đen vẫn sáng rực. "Ừ, đúng là tớ định nói thế đấy."

Satoru thở dài.

"Cậu không thấy việc đó vô nghĩa à? Trong thế giới này không phải kẻ mạnh thì sống còn yếu thì chết sao? Anh ta chết là bởi vì không lượng sức--"

"Tớ không nói tới chuyện anh ta chết, Satoru."

Suguru vẫn giữ cái giọng đó. Không lớn tiếng, nhưng vẫn làm cậu cảm thấy được sự tức giận và cả chỉ trích.

Cậu không thích nó.

"Mà là việc cậu nói tới anh ta như thể...như thể anh ta đáng bị vậy vậy!"

Giống như một con chuồn chuồn gãy cánh rơi xuống đất rồi bị đạp lên. Suguru cảm tưởng như trong mắt Satoru, anh ta cũng chỉ là thứ côn trùng không quan trọng.

"Dù anh ấy đã chết vì cái gì đi nữa, thì anh ấy cũng đã từng sống, Satoru, là một người sống sờ sờ như chúng ta vậy. Tớ không nói cậu phải thương cảm anh ta, nhưng mà--"

Suguru muốn nói với Satoru rằng cậu như thế này chẳng khác gì thứ mà gia tộc cậu đã cố gắng để tạo ra cả. Một thứ vũ khí.

Nhưng Suguru biết đó là một chủ đề nhạy cảm với cậu ấy, mỗi khi nhắc đến gia đình, Satoru luôn ngay lập tức cáu gắt, mặc cho giờ bọn họ đã chẳng còn ở đây nữa.

"Kể cả cho anh ta đã sống mà không có ý nghĩa gì sao?" Satoru hỏi, cậu ghét bầu không khí này giữa hai người, ghét cả cái lý thuyết lằng nhằng khó hiểu mà Suguru luôn có trong đầu.

"Thế nào là có ý nghĩa hả, Satoru?" Giọng Suguru nghe có phần gấp gáp. "Thế nếu như..." Suguru đã luôn muốn hỏi câu này. Nhưng cậu mơ hồ sợ câu trả lời từ người còn lại. Cậu sợ sẽ phải đối diện với cái ánh mắt y hệt như lúc cậu ta đứng trước phòng y tế, ánh mắt nhìn thứ côn trùng gãy cánh trên mặt đất.

"...nếu như tớ là người chết thì sao?"

Suguru đã cầu mong, dù là cái gì cũng được, bất kì cảm xúc gì cũng được, hãy để nó hiện lên trong mắt người đối diện. Cậu khao khát nó.

Rằng bản thân quan trọng với người kia.

Rằng có ai đó mà người kia trân trọng.

Đôi đồng tử trong veo thoáng giãn ra trong ngạc nhiên. Rồi nó cứ chết trân nhìn vào khuôn mặt của Suguru, như thể chính chủ nhân của nó cũng không biết nên có cảm xúc như thế nào.

"....cậu?"

Dường như một khung cảnh khó chịu gì đó hiện ra trong tâm trí Satoru, bởi vì Suguru thấy con ngươi ấy dao động, nhuốm một thứ gì đó tương tự như đang sợ hãi, và rồi nó nhanh chóng chuyển qua giận dữ. Một cơn tức giận như bão tố.

"Đừng có nói vớ vẩn nữa, Suguru!"

"Tại sao lại là vớ vẩn? Ai cũng có thể chết Satoru!" Phải, kể cả người có thiên phú, như cậu.

"Cậu sẽ không--"

Suguru biết Satoru định nói gì, rằng bởi vì cậu mạnh, nên cậu sẽ không chết. Suguru cũng muốn đồng tình với điều đó lắm, bởi vì bọn họ là mạnh nhất, nên mọi chuyện có thể sẽ cứ mãi thế này phải không?

Suguru đã luôn thầm ước như thế, nhưng mỗi khi thấy một Chú thuật sư chết đi, dù là không quen biết, cậu như chìm trong một thứ ảo giác đáng sợ về cái chết vậy.

Rằng nó sẽ cướp đi những người mà cậu yêu thương.

"Cứ như này cậu chẳng khác gì thứ bọn họ muốn cả." Suguru buột miệng nói, cậu giật mình nhận ra nhưng nửa muốn rút lại, nửa không.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải vậy.

Cơn giận trong người Satoru bỗng chốc tan biến, thế vào đó là một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, hệt như có một vết thương lên da non mà có người đụng vào vậy. Giọng Suguru như thể đang thất vọng, nhưng cũng có cả hy vọng.

Hy vọng vào cái gì chứ?

"Vậy đó, tớ muốn nói vậy thôi. Cậu--ừm, đi đâu đó đi, tớ sẽ quay lại chỗ Shoko."

Và Suguru cứ vậy quay người, Satoru nhìn theo tới khi cậu ta rẽ ngang, sự khó chịu trong người dâng lên, và rồi cơn tức giận như cuồng phong lại ập vào tràn trong tâm trí.

Nhưng cậu không biết bản thân đang tức giận vì cái gì.

Cậu muốn đập phá một cái gì đó, nhưng dường như cơ thể có sợi dây nào trói buộc, cơn lốc xám xịt trong cậu gầm lên rồi tan đi, để lại một sự trống rỗng khó hiểu.

Rốt cuộc cậu ấy đang hy vọng cái gì vậy?

Satoru đã quen với việc được kì vọng. Cậu luôn biết kẻ khác muốn cái gì ở mình, họ muốn thấy sức mạnh, muốn thấy gì đó có thể giải quyết tất cả vấn đề của họ.

Nhưng cậu biết Suguru không muốn điều đó, Shoko cũng thế.

Cả hai đều nhìn cậu như thế, lần đầu là khi cậu tóm lấy con đom đóm trong tay, và lần này cũng vậy.

Satoru không nhớ mình đã rời khỏi trường như thế nào, cậu đã mặc cho bản thân vô thức đi tới đâu đó. Và ngạc nhiên thay cậu lại đang đứng trước cái sạp bán mì nhỏ mà hai người ăn lần trước.

Nhưng cậu không để ý tới nó.

Con mèo vằn mà cả hai gặp lần trước đang nằm giữa đường, bộ lông từng óng mượt của nó bết lại bởi thứ chất lỏng sẫm màu.

Là máu.

Con mèo đã chết. Có lẽ là do bị xe đâm phải.

Một ông lão đang tìm cách đưa nó vào vệ đường, trong khi một vài người khác đi qua và liếc nhìn nó với ánh mắt cảm thương có, ghê sợ có.

Satoru đứng yên nhìn ông lão để nó vào cái hộp rồi bê đi, không hiểu sao lại có chút hoảng hốt chạy theo nhưng rồi dừng bước khi nhận ra nó thật vô nghĩa.

Con mèo đã có tuổi rồi, nó hẳn là không kịp chạy đi khi xe tới. Nó cũng chỉ là một con mèo hoang cậu gặp một lần. Nhưng cậu có thể nhớ bàn tay của Suguru khi chạm lên cái đầu nó, và con ngươi như hai viên bi ve ngước lên.

Satoru không ghét 'con người'. Đối với cậu tất cả bọn họ đều như nhau, mạng sống của bọn họ so với con mèo kia cũng chỉ ngang hàng. Satoru không quan tâm là họ sẽ chết, không phải là cậu muốn giết họ hay gì cả, chỉ đơn giản là cậu không quan tâm thôi.

Bởi vậy nên Satoru chưa từng biết trân trọng ai hay cái gì trong suốt 15 năm qua. Và cũng không có ai bảo cậu phải làm thế cả. Ngược lại, cậu được bảo không nên gây dựng mối quan hệ với 'kẻ yếu đuối' nào, tất cả chúng đều rất dễ đổ vỡ, bởi vì kẻ yếu sẽ luôn chết đầu tiên.

Vậy nên mặc kệ cho cái cảm giác trống trải khó chịu lần đầu xuất hiện năm 6 tuổi, khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa vui vẻ túm lại chơi với nhau từ kẽ hở nhỏ xíu qua mành che cửa sổ, Satoru luôn nghĩ rằng bản thân chỉ đơn giản là muốn tự do mà thôi. Bởi kẻ yếu thì sống theo bầy. Và bởi vì Satoru mạnh, nên cậu ổn với việc ở một mình.

Nhưng bọn họ là mạnh nhất. Cả hai bọn họ.

'Cậu là con người.'

Và chẳng có gì sai khi là con người cả.

"Vậy đó là điều mà cậu đã trông đợi à?"

Sẽ ổn thôi. Đó là Suguru cơ mà.


----------------------------------------------------

Bởi vì bận bịu việc an táng cho chú thuật sư mới mất kia mà tới gần 9 giờ Shoko mới ăn tối. Nhưng cô không nuốt được. Chán nản lấy điếu thuốc lá ra nhưng tìm một hồi chẳng thấy bật lửa đâu, cô đành thở dài ném nó vào cái gạt tàn. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, cô cũng biết là ai rồi.

Suguru ái ngại nhìn cái gạt tàn chất đầy đầu lọc, mở miệng định nhắc nhở nhưng nghĩ một lát lại thôi, với tay kéo một chiếc ghế gần cửa lại và ngồi đối diện với Shoko.

"Vẫn chưa ăn tối à?"

Shoko gật đầu. "Satoru đâu?"

"Chịu." Suguru nhún vai. "Cậu giận cậu ta à?"

Shoko cười cười, vớ lấy cái đũa gạt gạt đám thức ăn đã nguội trong hộp. "Cậu thì không sao?"

Suguru ngả người ra sau, không trả lời lại. Shoko có vẻ hơi ngạc nhiên với phản ứng đó, cô chống tay lên bàn, làm cái tư thế như nói 'kể đi, tôi đang nghe đây'.

Suguru xua xua tay. "Không có gì đâu, chỉ là tớ nghĩ, à không, tớ hy vọng tối nay Satoru sẽ mang gì hay ho về thôi."

"Mang gì?"

"Bánh kẹo gì đó?"

Shoko bật cười.

"Vậy tớ sẽ hy vọng là cái gì đó không khô." Shoko đóng cái nắp hộp cơm chưa vơi chút nào lại. "Từ trưa tới giờ không nuốt được cái gì rồi. À đúng rồi, mang bật lửa không?"

Suguru hơi lưỡng lự trước khi gật đầu. "Có."

"Tớ có thể cho cậu một điếu đấy." Shoko mở bao thuốc cũng chỉ còn lại hai điếu lắc lắc trong tay, nhướn mày nhìn người kia.

Suguru nhìn Shoko một thoáng rồi thở dài, đưa tay rút lấy một cái, mò túi lấy ra một cái bật lửa rồi cùng châm cho cả hai. Sau đó cả phòng vương toàn khói thuốc mặc cho máy lọc không khí vẫn đang chạy vo vo, hai người im lặng không nói gì, có phần chìm đắm trong cái cảm giác mà nicotine để lại.

Cả hai rời phòng sau đó vài phút, khi nhân viên trực phòng tới và nói họ sẽ lo tiếp từ đây, kèm một cái vỗ lên vai "Em làm tốt lắm, Shoko."

Satoru về lại kí túc xá lúc gần 10 giờ, khi Suguru vừa mới tắm ra còn Shoko đang đứng trước cái máy mua nước đợi. Hình như cậu ta cố tình tới đây tìm hai người nhưng lại giả vờ là vô tình đi qua một cách hết sức lộ liễu. Shoko quyết định sẽ không bóc mẽ cậu ta vụ này, nhưng Suguru thì không chắc. Và quả nhiên, Suguru lên tiếng trước.

"Tìm bọn tớ hả?"

Shoko có thể thấy Satoru hơi giật mình. Thấp thoáng sau cặp kính đen có thể thấy cậu ta cứ liếc lên nhìn bọn họ rồi lại cúi xuống. Ừ, như kiểu đứa trẻ ăn vụng bị bố mẹ túm được ấy.

"Muốn nói gì hả?"

"À thì..." Mắt Satoru vẫn dán xuống sàn nhà. "Chắc là...tớ xin lỗi, về vụ trưa nay, cũng hơi quá đáng thật..."

Shoko phì cười. "Đi xin lỗi anh Chú thuật sư đen đủi gặp cậu ấy, với cả thầy Yaga nữa."

Satoru hơi ngước lên, trông cậu ta có vẻ không thích ý kiến đó lắm, nhưng im lặng một hồi rồi cũng gật đầu. Suguru mỉm cười lại gần vỗ vỗ lên vai Satoru mấy cái, làm người kia tròn mắt nhìn.

"Thế, có mua gì ăn không đấy, đừng làm tớ thất vọng, đang đói lắm đây."

Satoru chớp chớp mắt, hơi nâng cái túi bóng trên tay lên. "...có."

"Có phải đồ ngọt không?"

"Là mì gói thôi."

"Ầy được, nghe hấp dẫn đấy."

Và cả ba chui vào phòng Suguru ôm ra một cái ấm nước siêu tốc, Shoko thì ngồi bóc mì còn hai người còn lại thì dọn bớt đồ để cái bàn giữa phòng thoáng chỗ.

"Con mèo chết rồi."

Satoru đột nhiên nói khi cả ba đang ngồi đợi mì chín trong yên ắng.

"Mèo nào?"

"Con mèo thích ăn tôm."

Suguru à một tiếng.

"Con mèo vằn ở gần ga tàu đó hả? Tớ có chụp nhiều ảnh của nó lắm luôn này." Shoko thành thạo mở chiếc điện thoại lên, nhưng cô không đưa ảnh cho hai người kia xem mà tự ngắm một mình.

"Cậu có buồn không?" Satoru tiếp tục hỏi, và nó không phải để hỏi Shoko, mà chỉ nhắm tới Suguru thôi, bởi vì cặp mắt màu trời kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Suguru hơi thừ người một chút. "Có."

Satoru vẫn không rời mắt đi. "Tớ thì không, Suguru."

Và rồi có vẻ lưỡng lự - điều rất hiếm thấy ở cậu ta – Satoru hạ tầm mắt xuống cốc mì gói trước mặt. Suguru không nói gì, cậu vẫn đang đợi.

Nhưng cậu cũng chẳng phải đợi lâu, bởi vì chỉ ít giây sau đó, Satoru lại hướng cặp mắt đó về phía cậu, lần này, nó sáng rực rỡ.

"Dù cậu nói gì đi nữa, tớ cũng không thể cảm thấy gì khi bọn họ, hay con mèo đó chết đi được."

Satoru biết, bản thân sẽ không thấy buồn hay cảm thông được cho những kẻ đó, tới tên có khi cậu còn chẳng nhớ nổi, đối với cậu, con mèo đó hay Chú thuật sư đó đều như nhau cả. Cậu không quan tâm.

"Nhưng mà hai cậu thì khác."

Satoru không phải người tốt. Cậu là người có thể nhìn thấy những người kia chết hay bị thương mà sẽ chẳng mảy may động lòng. Nhưng mà vào lúc đó, khi Suguru nói rằng nếu như cậu ấy chết, vậy thì cậu sẽ thấy thế nào?

Satoru đã lớn tiếng, chỉ để gạt cái hình ảnh của màu đỏ đỏ đỏ nổi bật trên tấm ga màu trắng và hai mắt nhắm nghiền--

Satoru chợt nhận ra rằng mình đang sợ hãi.

"Chuyện cậu đã nói, mà không, ai cũng nói, cái mà tôn trọng mạng sống người khác ấy." Satoru cười. "Chắc là tớ không làm được đâu. Nhưng ít ra tớ sẽ học, tớ tin vào cậu được mà đúng không?"

Chỉ đường cho tớ đi.

Suguru có thể nghe thấy tiếng của đôi đồng tử xanh thẳm đang rực sáng nhìn cậu đó. Cậu bất giác mỉm cười.

"Ừ được."

Shoko chống tay nhìn hai tên con trai, bỗng dưng cảm thấy cơn thèm ăn của mình quay lại, cũng may, vừa lúc mì chín. Cả ba tận hưởng món bữa tối sơ sài trong tiếng cười đùa, và trước khi chào tạm biệt hai người kia để quay lại kí túc xá nữ (Suguru nói "Hay là để bọn tớ đưa về", Shoko xua xua tay gạt đi) cô lặng lẽ rút điện thoại nhắn tin cho thầy Yaga, không quên kèm theo một cái emoji.

"Mọi chuyện ổn rồi nhé (_) zzZ "

Rồi cô mở lịch ra, lật tới tuần cuối cùng của tháng 7 mùa hè năm sau, đánh một cái dấu tích đỏ ghi nhớ: Đi xem pháo hoa cùng hai tên ngốc. Rồi tủm tỉm cười leo lên giường.


------------------------------------------------------

Tháng 10, trời đã chuyển sang hơi se lạnh, thời tiết dễ chịu và lịch trình không quá dày đặc khiến việc ba đứa năm nhất tung hoành khắp Tokyo sau giờ học đã thành chuyện thường ngày. Dù sao Suguru và Satoru lúc nào cũng làm nhiệm vụ xong sớm hết.

"Biết tháng 10 có gì không?" Satoru hào hứng hỏi, trên tay cầm một cái mặt nạ bí ngô to bự. Chẳng đợi cả hai trả lời, tự cậu ta đã hét lớn tới độ người đi trên đường đều ngoái lại nhìn bọn họ, và Suguru lẫn Shoko chỉ ước gì đừng có ai nhận ra họ quen nhau.

"Halloween đó!"

Halloween ở Tokyo thậm chí còn chẳng cần phải đợi tới đúng ngày, gần như mới bắt đầu tháng là các cuộc hội thi cosplay rồi concert đã diễn ra đầy rồi. Và bây giờ đã là gần cuối tháng, đi trên phố nhìn thấy người cosplay đã không phải hiếm có nữa.

"Vậy là định tới Kawasaki hả?" Suguru thở dài. Nói tới lễ hội Halloween tất nhiên địa điểm đầu tiên hiện lên trong đầu là Kawasaki rồi. Thế nhưng Satoru lại lắc đầu, khoanh tay, khuôn mặt sáng bừng lên như thể tuyên bố gì trịnh trọng lắm.

"Shibuya! Phải tới Shibuya mới đúng chứ!"

"Há há vui đấy." Shoko tỏ vẻ hưởng ứng một cách thiếu sức sống, nhưng biết tính Shoko thì trông vậy thôi chứ cô cũng là người ham vui.

Và nếu hai trên ba đã đồng ý, thì Suguru cũng chẳng có quyền từ chối, mà kể cả cậu có từ chối, Satoru cũng sẽ lôi cậu đi thôi.

"Nhất định phải hóa trang đó nhé." Satoru nói. "Dù là tớ cũng chưa nghĩ ra cái gì."

"Nói thật đi, cậu nhìn thấy băng rôn Halloween treo trên cột cách đây nửa tiếng nên mới nảy ra cái ý tưởng này đúng không?"

Satoru cười cười. "Ầy, quan trọng gì, vui là chính mà."

"Hôm đó tớ có nhiệm vụ, chắc làm xong chạy tới ga luôn, hẹn gặp hai cậu ở Shibuya sau nhá." Suguru mở điện thoại ra nhìn lịch.

"Cần đi theo không, nhanh hơn đó." Satoru ngó vào nhìn cái lịch trên điện thoại. Điện thoại của Suguru không chỉ có lịch trình của cậu, mà còn có cả của Satoru nữa, dù sao hai đứa cũng thường làm chung, còn nhiệm vụ riêng thì Satoru lúc nào cũng quên nên Suguru quyết định làm người nhắc luôn.

"Ầy, không cần, cậu đi theo lâu hơn thì có." Suguru xua xua.

Rồi như mọi khi, cả ba lang thang tới tận khi tối muộn mới về trường, và nếu không phải Suguru ngăn, chắc cả đám còn đi tới đêm nữa. Thầy Yaga từ lâu đã quen với việc ba đứa kia trèo tường vào kí túc xá bởi vì cổng đóng rồi.

Shibuya thường ngày đã vốn đông đúc tấp nập, nhưng vào ngày 31 thì nó làm người ta cảm thấy chỉ di chuyển cũng đã khó khăn. Không biết bao nhiêu người đã tụ tập về đây, trên người đều khoác những trang phục đủ màu sắc, ghê rợn có, ngộ nghĩnh có, đến cả mấy con cún hay mèo đi cùng chủ cũng được tân trang. Thậm chí trời còn chưa tối hẳn mà đã tấp nập tới thế này, không rõ khi sự kiện chính bắt đầu sẽ còn đông tới thế nào nữa, lễ hội ở Shibuya vốn nổi tiếng là không mấy quy củ rồi.

Shoko nhìn dòng người náo nhiệt phía trước, bản thân dựa vào bức tường đang dán đầy poster, tự dưng thấy thèm thuốc lá, nhưng vì đây là công cộng, nên cô đành nhấc người đi tìm khu vực hút thuốc.

"Shoko!"

Cô ngước lên nhìn cái tên đang vẫy vẫy gọi cô phía trước.

Cụ thể là một con Vô Diện cao mét 9 đang vẫy vẫy cái tay dưới tấm áo choàng đen, trên mặt nó còn đeo một cái kính hình ngôi sao đen xì dị hợm.

Shoko bỗng dưng ước gì mình có thể cứ vậy đi qua nó mà không nhận quen biết gì hết. Nhưng mà con Vô Diện đã chạy lại gần, và cô có thể nghe tiếng người dưới tấm áo choàng cười.

"Sao tớ gọi mà không trả lời vậy?"

"...Tớ đã nghĩ là cậu sẽ mặc cái gì khác cơ." Shoko nhún vai. "Bỏ đi, đói quá, đi tìm Suguru rồi đi ăn đi."

Con Vô Diện cởi cái kính ra, đằng sau hai cái lỗ tròn bé xíu trên mặt nạ lộ ra một màu xanh trời đang chớp chớp. Satoru nhìn một lượt Shoko từ trên xuống dưới.

"Thế đồ hóa trang của cậu đâu?"

"Đây."

"Đâu?"

Shoko đang mặc một cái váy rất bình thường, đi tất kèm với khăn quàng cổ, trông chẳng khác gì cô thường ngày cả.

"Thiếu ngủ, nghiện thuốc lá, tăng ca không được trả thêm lương, deadline thì dí đến đen cả mắt,..." Shoko nhìn Satoru. "Tớ là hiện thân của ác mộng với phụ nữ đấy. Đủ sợ chưa?"

"...chốc nữa tớ gọi cho cậu thêm bánh nhé?"

Khi Shoko mới chỉ kịp hít có vài hơi thuốc lá, còn Satoru thì đang đứng ở xa hơn một chút ( "Mùi thuốc ghê lắm." "Thế biến ra chỗ khác đê.") thì người họ đợi cuối cùng cũng tới.

"Satoru!"

Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Satoru quay đầu lại và đứng bật dậy từ tư thế đang ngồi xổm của mình, đi tới chỗ người đang cười, vẫy vẫy tay.

"Xong nhiệm vụ rồi à?"

"Sớm tận 30 phút nhé." Suguru nhìn điện thoại trên tay. "Thế cái gì đây? Vô Diện à?"

Shoko tiếc nuối dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi vứt nó đi, chậm rãi tới chỗ hai cậu bạn, tiện thể bình luận mấy câu. "Tớ đã nghĩ là cậu ta sẽ cosplay K*kashi cơ."

Suguru gật gật đầu. "Ừ đúng nhỉ, tớ cũng nghĩ vậy đấy."

"Hả? Tại sao?" Người được nhắc tới thì nhăn mặt.

"Thì bịt mặt cả trên cả dưới, " Shoko lấy tay một che trên lên mắt một che dưới miệng. "...trông cậu sẽ hay ho lắm."

Satoru chẹp miệng, quyết định không cãi lại Shoko nữa, chuyển qua nhìn người đứng cạnh. "Thế chứ, Suguru, cậu mặc cái khỉ gì đây?"

"Nhìn mà không biết à?" Suguru chỉ vào cái vạt yukata đang vắt lệch của mình, chỉ thêm cái mảnh vải buộc trên trán. "Là người chết đó."

"...Thế thì đồ phải màu trắng chứ? Mà khoan, đây là cái yukata ở phòng tắm trường mà?" Satoru dí mặt lại nhìn cái họa tiết nhàn nhạt trên chiếc yukata màu kem. "Lại còn mặc áo trong...ma gì tệ lậu vậy?"

"Ma cũng biết lạnh chứ." Suguru nhún vai.

"...Cậu có thể giả vờ có chuẩn bị hơn không?" Satoru nhăn nhó.

"Với một người sáng nay còn chưa nghĩ ra mặc gì thì cậu ta làm khá đấy chứ Satoru." Shoko cười khúc khích.

Suguru cũng cười đùa lại. "Hợp không?"

"Nếu nói hợp có tính là rủa cậu chết không?"

"Mà thôi kệ." Satoru thở dài. "Ít ra có cái tóc mái vớt lại, một mình nó đủ dị hơn tất cả người ở đây rồi."

"Đừng nghĩ là tớ không dám đấm người đeo kính nhé." Suguru lườm.

Huyên thuyên một hồi thì tiếng bụng kêu của Shoko kéo bọn họ trở lại từ bờ vực xông vào đánh nhau. Suguru ái ngại nhìn cái mặt cá chết của Shoko. "Hay đi ăn bánh nhé, tớ biết có tiệm đồ ngọt gần đây đó."

Mắt Satoru sáng rực.

"Sao đi đâu cũng thấy cậu thuộc hết tiệm bánh ở đấy thế?" Shoko hỏi, nhớ lại thì tất cả địa điểm đi chơi mà họ tới, chỗ nào Suguru cũng biết cửa hàng bán đồ ngọt ở đâu hết, thậm chí cả cửa tiệm bé xíu trong hẻm.

"À thì tại hay đi làm nhiệm vụ cùng Satoru nên..." Suguru gãi gãi đầu, thú thật là Suguru cảm thấy hình như mình cũng sắp thuộc hết vị trí bán đồ ngọt ở cái đất Tokyo này rồi.

"Suguru trí nhớ tốt lắm nhá." Satoru ngắt lời. "Cậu ấy nhớ cả tiệm tạp hóa nào có bán thuốc lá ở bán kính 10km quanh trường cơ."

À rồi, chắc tại mình hay nhờ mua. Shoko gật gù. "Đó, vậy nên mới nói cậu ta đào hoa mà."

"Với cái tóc mái đó á?"

"Thì cũng chỉ có một cái khuyết điểm đó thôi."

"Mấy người có vấn đề gì với cái tóc mái của tôi thế?"

Và cả ba dừng chân ở một tiệm bánh kem có bán cả bánh mặn ăn tối. Đúng là Halloween, tiệm treo đầy đồ trang trí và người mặc đồ cosplay thì ngồi chật kín cả bàn, nên cả ba chỉ đành mua đồ cầm đi. Tới tận khi đèn trên phố bắt đầu bật và người cũng ngày càng đông hơn, Satoru mới ăn hết đống đồ ngọt khổng lồ mà cậu ta mua. Bọn họ quay lại ga Shibuya và hòa vào dòng người đông đúc, tiếng camera và đèn flash nhá lên khắp nơi, Shoko bên cạnh cũng vui vẻ giơ điện thoại lên chụp.

Mà nhờ Satoru, Suguru và Shoko lần đầu biết tới Vô Diện mà nhảy tưng tưng thì thế nào. Khỏi nói với cái chiều cao đó kèm cái kính lồng ra ngoài mặt nạ, chẳng cần cậu ta năng nổ ngó mỗi nơi một chút với cái tốc độ chóng mặt cũng đã lôi kéo sự chú ý rồi.

"Nhanh vậy, thấy kịp gì không đó?" Con người đáng thương Suguru bị lôi tay chạy như bay hỏi. Shoko tung tăng đi theo phía sau, mặc kể cho hai người chạy trước một quãng.

"Thấy chứ, mắt tớ tinh lắm." Satoru cười ranh mãnh, hạ cái kính ngôi sao màu tím lấp lánh xuống một chút.

Suguru chỉ biết thở dài.

Bọn họ tiêu tiền vào những thứ dị hợm nhất có thể, chủ yếu là Satoru mua. Bánh kẹo bán trong đây cũng mang đậm chất Halloween, Shoko nhìn cái kẹo hình nhãn cầu màu xanh trời trông rất chân thực trong tay, liếc lên nhìn Satoru, rồi cho nó vào miệng nhai tóp tép.

"Sao tự dưng tớ thấy nổi hết da gà thế." Satoru nhìn Shoko đang nhếch mép cười, mồm nhai kẹo rất thô bạo.

Suguru nhìn cái bánh hình con khỉ nhe răng cười trông rất dị trên tay mình, đấu tranh xem có nên cho cái thứ màu sắc này vào miệng không.

Lúc cả lũ đang tạt vào cửa hàng bán mặt nạ để đóng góp thêm vào cái túi đầy ụ trên tay thì cả ba đột ngột giật mình chạy vụt ra ngoài, thậm chí Suguru chỉ kịp nhét cái túi đồ vào tay người bán hàng rồi mặc kệ khuôn mặt ngạc nhiên của ông ta, chạy biến khỏi cửa hàng.

"Nguyền hồn?"

Cả ba đều cảm nhận được nó, bởi vì nó rất gần, thậm chí khả năng cao đã ở trong ga rồi, khi chạy về hướng của nó, cả nhóm có thể thấy vài người hoảng hốt chạy ngược lại, trong khi phần lớn những người khác lại hoang mang không hiểu gì.

"Sao nó lại ở đây? Đâu có thông báo gì--" Shoko vừa chạy vừa mở điện thoại nhắn tin cho người ở trường.

"Chịu, nhưng có vẻ là cấp 1, cứ tìm cách xử nó trước đã, ở đây đông quá, nhỡ nó kịp làm gì thì toi." Suguru nói, cậu đã thấy hai nguyền hồn đang đứng lững thững ở cửa ga, có vài người nhìn được chúng lại đều chỉ giật mình đứng nhìn chằm chằm, chắc hẳn nghĩ đó chỉ là hoá trang Halloween, đa số thì chẳng thấy gì, chỉ khó hiểu nhìn số ít đang chỉ trỏ.

"Màn thì sao?" Shoko kéo mấy đứa nhỏ ra xa khi con nguyền hồn đầu tiên hướng bốn mắt của nó về phía đông người, hét vọng lên hỏi hai cậu bạn đang phi như bay về phía cửa ga.

"Dẹp đi, giờ tạo làm gì nữa." Satoru trả lời lại, Vô Hạ Hạn chặn đứng con nguyền hồn khi nó lao về phía cậu.

"Này thì--" Satoru giơ tay lên trước, định bụng dùng 'Thương' nổ một phát đi cả hai luôn, nhưng Suguru đột ngột gạt tay cậu xuống.

"Điên à, chết hết người ở đây bây giờ?!"

Bán kính sát thương của Thương khá rộng, đúng hơn là chiêu nào của Satoru cũng có tầm rộng hết, trong nơi đông đúc như này dù cố thế nào cũng có người vạ lây.

Satoru nhìn đám người xung quanh bắt đầu tản ra khỏi bọn họ, mặt đều hoang mang lo lắng, tặc lưỡi một cái rồi đành lùi xuống. "Cậu định thế nào?"

"Tớ sẽ lo nó, cậu bảo vệ người ta khỏi đạn lạc là được." Suguru gọi ra hai con nguyền hồn nhỏ nhưng sát thương cao, bay bay bên cạnh sẵn sàng chiến đấu.

"Tớ? Bảo vệ đám này à?" Satoru nhìn những người đang đứng quanh, với ánh mắt như nói 'cậu đùa tôi đấy à'.

Nhưng Suguru chỉ chớp mắt nhìn lại cậu dửng dưng. "Ừ đúng rồi."

Satoru nhăn nhó nhìn Suguru thêm một lúc trước khi tháo cái kính trên mặt ra và thô bạo ném vào đối phương, thứ Suguru nhanh chóng bắt được.

"Tớ ghét cậu, thật đấy."

"Ngại quá, đây cũng thế."

Và cả hai chạy ngược hướng nhau, một người thì híp mắt cười, một người thì vẫn cau có.

"Có gì thì dùng Chú lực thôi, đừng dùng thuật thức đấy nhá!" Suguru vẫn kịp hét vọng lại, và Satoru chậc một tiếng.

"Đi ra đây cho ông bảo vệ coi nào!" Satoru, vẫn trong bộ đồ Vô Diện, đứng giữa hét ầm lên với cái thái độ như đòi tiền người khác.

Khỏi nói mọi người xì xào bàn tán rồi đi ra xa thế nào.

"Cậu mới là thứ đang làm mọi người sợ ở đây đấy, Satoru." Shoko vừa trấn an đám trẻ đang trông như sắp khóc vừa thở dài.

Shoko đứng dậy và lớn tiếng nói. "Mọi người đừng lo, là diễn kịch thôi ạ, ừm...đây là Vô Diện và ngài ma đánh nhau với...à...quái vật tàng hình..." Nhưng càng nói giọng cô càng nhỏ lại như thể thấy câu chuyện mình nói có vẻ hơi hài hước quá.

Nhưng vẫn có vài người nghe thấy tiếng cô bèn cười cười rồi bỏ đi chỗ khác, họ chắc là tin vào lời giải thích đó, dù sao đây cũng là Halloween mà. Bọn trẻ đứng cạnh cô thậm chí còn nín khóc và đi cổ vũ cho 'anh ma có tóc mái kì lạ'.

"Không cẩn thận cậu thành kẻ xấu bây giờ, Satoru." Shoko cười khi nhìn bọn trẻ núp sau cô khi Satoru lại gần.

"Xì, liên lạc với người ở trường chưa?"

"Rồi, bọn họ nói sẽ cử người đến, nhưng mấy con nguyền hồn thì hai cậu lo." Shoko mở tin nhắn ra cho Satoru đọc. Satoru thì đang gỡ bộ đồ hóa trang xuống, cặp mắt xanh nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại của Shoko.

"Không thèm giải thích sao cái con này ở đây luôn."

"Họ nói đang điều tra."

"À mà." Shoko cầm cái mặt nạ Vô Diện lên. "Mặc lại đi, tớ nhỡ bảo với người ta là đang diễn rồi."

Satoru trừng mắt nhìn Shoko. "Vướng lắm."

"Thì đeo cái mặt nạ thôi." Shoko giơ cái mặt nạ trong tay lên. Satoru thở dài như thể chịu thua và chộp lại nó đeo lên mặt, làu bàu cái gì đó Shoko nghe không rõ.

Suguru trông rất ra dáng một anh hùng đang điều khiển sinh vật vô hình tấn công quái vật - cũng vô hình nốt.

Bởi vì trông mặt cậu ta rất nghiêm túc, mà lúc đánh cận chiến thì lại trông như đang trình diễn võ thuật vậy. Dù là hai con cấp 1 thì trông Suguru vẫn xử lý nó một cách không mấy khó khăn, mấy con nguyền hồn của cậu thì đánh với con có bốn mắt, còn cậu thì tự đánh với con trông như chuồn chuồn khổng lồ.

Một vài người ngã lăn ra đất trong cuộc giao chiến, nhưng nhìn chung chẳng có ai bị thương cả, Satoru cũng nhìn một vòng rồi và khẳng định là không còn con nguyền hồn nào quanh đây nữa.

Chỉ chừng chưa đầy 15 phút sau, cả hai con đã nằm gọn trên đất, Shoko đứng vỗ tay bộp bộp ra vẻ như buổi diễn kết thúc. Suguru cũng rất biết phối hợp mà cúi đầu, cậu có để ý thấy vài người nhìn được nguyền hồn đang trợn tròn mắt nhìn cậu, nhưng thôi việc đó để trường lo vậy, cũng đâu phải cậu cố ý.

Đang định thu hai con nguyền hồn kia lại thì Suguru thấy con trông như chuồn chuồn kia – đầu đứt lìa và một bên cánh đã gãy vụn – chợt giật nhẹ, trước khi cậu kịp làm gì thì nó lao vụt đi với tốc độ không tưởng.

Suguru ngoảnh mặt nhìn theo phía nó lao tới, một cụ già đang thong thả đi ôm con chó của mình trong tay, cậu vội chạy tới, nhưng với tốc độ này thì không kịp được, cậu hét lên.

"Tránh ra!"

Cụ già quay về phía cậu, đôi mắt nheo lại hoang mang. Con nguyền hồn phi tới, đôi cánh gãy nát của nó đập điên cuồng, phần thân thấy rõ cả nội tạng bên trong co bóp như muốn thay thế cái miệng vốn nằm trên cái đầu đang ở trên sàn kia.

Nhưng rồi nó đâm sầm vào một bức tường chắn vô hình.

Đúng hơn, là vô hạn.

"Bảo đứng xa ra mà, điếc à bà già?"

Satoru đứng trước mặt bà lão, vô hạn bao lấy cậu. Phần thân con chuồn chuồn khổng lồ kia giật giật rồi nằm im không động đậy nữa. Suguru chạy tới ngay sau đó, thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống con nguyền hồn với vẻ cẩn trọng.

"Nó chưa chết à...?"

"Không, chết rồi, nãy đã chết rồi." Satoru lắc đầu. Lục Nhãn có thể khẳng định chuyện đó.

"Thế thì làm sao...?" Suguru cũng có thể dám chắc là cậu đã giết nó, cậu đã làm việc này quá nhiều rồi.

"Nghe thấy chuồn chuồn mất đầu vẫn bay bao giờ chưa?" Shoko tới gần, quỳ xuống nhìn con nguyền hồn, lấy tay nhấc cánh nó lên. "Kiểu như kí ức cơ thể ấy, chắc là bản năng khiến nó lao về người yếu nhất."

"Vậy không phải là nó còn sống hay hồi sinh gì đó hả?"

"Không. Nó chết rồi, không sống lại đâu." Shoko ngước lên nhìn hai người bạn. Cô nhắc bản thân nhớ ghi lại chuyện này vào báo cáo sau đó.

Cụ già không hiểu gì nhưng Shoko đã lại gần giải thích là bọn họ chỉ hơi quá khích khi diễn thôi, xin lỗi rồi chào tạm biệt khi bà ấy rời đi.

Suguru thì đã quyết định là chốc về thu phục con kia sau, còn con chuồn chuồn này...không hiểu sao Suguru không muốn cho nó vào miệng lắm. Cậu quay sang vỗ bộp bộp vào vai Satoru, người ngạc nhiên nhìn cậu.

"Làm tốt lắm, Satoru." Suguru gật gù, nhìn cậu như bà mẹ thấy con mình biết đi lần đầu.

"Hả?"

"Ừ, tốt lắm." Shoko cũng vỗ tay cười nhàn nhạt.

"Mẹ gì đấy?" Satoru cau có hỏi lại, liếc mắt nhìn hai người trước mặt.

"Cậu bảo vệ bà ấy còn gì." Suguru cười. "Đó, dễ mà, thấy không?"

"...mấy người coi tôi là trẻ con đấy à?"

"Thật mà, " Shoko híp mắt khúc khích. "Giỏi lắm luôn, muốn thưởng cho cái gì không?"

"Giờ tớ thành con chó nhà mấy cậu à?" Satoru trông như sắp nhảy lên khè ra lửa, Shoko vẫn giữ nguyên điệu cười.

"Tí xem phim không?" Suguru chỉ vào quầy băng đĩa ở gần đó đang treo quảng cáo toàn đĩa phim kinh dị, quyết định đánh trống lảng. Có vẻ Satoru nhận ra ý định đổi chủ đề của cậu, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao, và Suguru lặng lẽ cài lại cái kính ngôi sao lên mặt cậu ta.

"Chọn cái gì hay vào, tớ xem với." Shoko không chút lưỡng lự đi về phía cửa hàng. "Lẹ đi, tớ vẫn còn muốn lượn mấy chỗ nữa trước khi về đấy."

Hai người kia nhìn nhau chán rồi thì cũng đành đi theo cô nàng vào cửa hàng, và sau đó bọn họ chuyển qua cãi nhau xem mua băng phim nào về xem.

"À còn lấy lại cái túi." Shoko chuồn ra ngoài quay lại quầy lần trước mà Suguru ném cái túi mua sắm lại, mặc kệ cho hai tên kia cãi nhau ầm ĩ và ánh mắt cầu cứu của ông chủ cửa hàng phim.


----------------------------------------------------

Tối đó Shoko ôm gối tới trước cửa phòng Suguru kèm theo một túi snack ăn đêm, chủ phòng cũng rất hợp tác mở cửa chào đón, bên trong Satoru đã ngồi sẵn, thấy cô tới thì vẫy vẫy tay chào.

Túi đồ của bọn họ ở Shibuya may mắn thay vẫn được ông chủ tiệm giữ hộ, tất cả đám đồ ăn hình thù kì lạ đều đang tràn đầy trên bàn, miệng Satoru cũng đang ngậm sẵn một cái kẹo bí ngô.

Shoko với lấy tấm đệm ngồi rồi thả người lên đó, tiện tay cầm lấy một cái bánh nhìn giống ngôi mộ trên bàn, tự cho mình một tư thế thoải mái rồi mới mở lời hỏi han.

"Thế, phim gì vậy?"

Suguru lật tấm băng trong tay lên. "Child's Play. Kinh điển luôn rồi nhé."

Shoko gật gù. "Tí đừng có che mắt đó nhé."

Suguru cười, còn Satoru thì trông như thể ai vừa thách thức cậu ta vậy.

Trong lúc Suguru đi chuẩn bị đầu đĩa, Shoko nhìn quanh trong phòng một chút. Thiết kế cũng giống phòng bên nữ thôi, cũng không phải Shoko chưa từng vào đây, nhưng ngắm kĩ thì không hẳn.

Cô có thể thấy đệm ngồi chỉ có ba cái, mà cái của cô hình như vừa mới được lấy ra khỏi tủ, trong tủ kính bếp cô cũng có thể thấy chất đầy toàn đồ ngọt, cốc trên bàn bếp cũng chỉ có hai cái, cái đang để trên bàn là loại dùng một lần Suguru mới mua.

Tự dưng Shoko nghĩ, giờ vào nhà tắm thấy có hai cái bàn chải cũng chẳng lạ lắm.

Shoko nhìn Satoru rất thành thạo mở tủ sách trong phòng ra, chọn một cuốn manga rồi đọc, nhưng chắc để ý thấy ánh mắt của cô, ngước lên nhìn.

"Không có gì. Chỉ là thấy hai người thân thiết ghê thôi." Shoko mỉm cười.

"Đừng bảo Shoko đang tủi thân đó nhé." Satoru cười cợt đáp lại, cặp kính trên mắt tuột xuống chóp mũi làm cậu phải đẩy nó lên.

"Ha ha, không có đâu. Tớ chỉ mừng thôi."

"Mừng gì cơ?" Suguru ngoái lại, với lấy chiếc điều khiển tivi.

Shoko lắc lắc đầu.

Cả hai người kia cũng đành mặc kệ không tra hỏi gì thêm, dù sao phim cũng bắt đầu rồi, Satoru với tay lên gạt đèn phòng tắt đi. "Vậy cho có cảm giác."

Nhưng đối với một đám ngày đêm đi đánh nguyền hồn hình thù còn ngoài sức tưởng tượng con người, thì phim kinh dị kinh điển cũng chỉ là trò đùa.

"Búp bê dễ thương đấy." Shoko nhàn nhạt bình luận khi phim chiếu được tầm hơn 15 phút. "Giống mấy con Satoru mua làm quà lưu niệm."

"Tớ mà mua mấy cái xấu hoắc này á?" Satoru cãi lại.

Kết quả là sau 30 phút, Shoko là người đầu tiên lăn ra ngủ quên. Chủ yếu là tại vì mấy hôm nay rồi cô mới được xả hơi, sự mệt mỏi cả một tuần dài cuối cùng cũng được giải phóng. Cô cứ vậy dựa lưng vào thành giường phía sau ngủ ngon lành, Suguru chỉ đành với lấy cái chăn đắp lên, quay qua thì thầm với Satoru.

"Giờ thế nào?"

"Khiêng cậu ấy lên giường thôi."

"Nhỡ cậu ấy tỉnh thì sao?"

Satoru nhìn Shoko đang ngủ say như chết, khá chắc là giờ có động đất thì cô nàng cũng không tỉnh nổi. "Nhìn thế này chắc có lôi bằng chân cũng không tỉnh..."

Suguru gật đầu. "Nhưng mà đừng có lôi bằng chân thật đấy."

Và với một chút giúp sức từ Vô Hạ Hạn, hai cậu con trai đã thành công đưa được Shoko lên cái giường ngay phía sau, chỉnh lại cái chăn tử tế rồi mới bò xuống ngồi xem tiếp.

Cả hai không nói gì rất lâu, căn phòng chỉ có ánh sáng nhá lên liên tục từ màn hình tivi và âm thanh la hét thất thanh của diễn viên.

Suguru không quen thuộc lắm với cái không khí này. Cả hai đã cùng xem phim rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào tiếng hai đứa cũng còn to hơn tiếng tivi, họ bình luận đủ thứ linh tinh, cười đùa ầm ĩ, đánh nhau để giật cái chăn duy nhất trong phòng – dù đã được 3 tháng và vẫn chẳng ai có ý định mua thêm cái nữa. Nhưng phần nhiều là do Shoko đang ngủ phía sau, bọn họ không ai nói gì cả, chỉ có tiếng cười khe khẽ của Satoru mỗi khi con búp bê kinh dị xuất hiện trên màn hình.

Suguru không biết mình dừng quan tâm tới nội dung phim từ khi nào, có khi tại nó chán thật, thay vào đó, trong vô thức cậu tập trung vào âm thanh khúc khích vang lên bên tai trái, tiếng túi giấy đựng kẹo đang nằm trong lòng người kia loạt xoạt khi người ấy chuyển động.

Cậu chầm chậm liếc qua nhìn, mắt dán vào phần đuôi mắt đang cong lên của Satoru, con ngươi nghiêng nghiêng nhấp nháy ánh sáng từ màn hình tivi. Nhưng rồi bỗng nhiên đôi mắt màu trời kia cũng quay qua nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, và Suguru thấy mình vẫn chìm trong bể màu sắc kia.

Cậu nghĩ mình nên quay đi. Nhưng Suguru đã không làm thế.

Chút sáng ít ỏi từ màn hình không đủ nhiều để Suguru thấy rõ toàn bộ mặt người kia, nhưng nó đủ để Suguru thấy khóe miệng hơi nhếch lên và lớp mi trắng muốt rủ xuống như tấm rèm che khung cửa sổ nhìn ra bầu trời, một bầu trời khảm đầy bảo thạch.

Satoru cũng đã không rời mắt đi, dường như cả hai đều đang chờ đợi đối phương, nhưng rốt cuộc lại thành ra cứ nhìn chằm chằm nhau như hai đứa ngốc. Suguru có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh tới độ lùng bùng bên tai, suy nghĩ trong đầu chỉ còn là màu trắng xóa và một sắc xanh tới mơ màng.

"Phim dở thật nhỉ?" Satoru nói, mắt vẫn không rời đi.

"Ừ."

Cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay lan ra khi mà nó vô tình chạm phải bàn tay đối phương, Suguru hy vọng là Satoru đừng để ý đến vành tai đang đỏ ửng của cậu.

Nhưng mà Suguru cũng có thể thấy lớp màu phơn phớt hồng trên làn da trắng sứ của Satoru, và cậu có cảm giác mình choáng váng như đang say.

Rồi đột ngột đôi mắt Satoru cong lại như hai vầng trăng, màu xanh thu lại chỉ còn lấp loáng như tráng bạc, tiếng cười vang lên lanh lảnh như chuông ngân.

Một cảm giác ấm áp lấp đầy trong khoang bụng như thể vừa nốc một cốc cacao nóng, Suguru dường như thấy đại não mình tê đi bởi Dopamine. Cậu cũng bật cười.

Đâu đó trong tiếng cười giòn tan, bàn tay hai người đan vào nhau và hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể hòa vào với tiếng nhịp tim đập bên tai. Bọn họ cười, mắt vẫn không rời khỏi nhau kể cả khi âm thanh vui vẻ tan đi, chuyển thành sự yên lặng say đắm.

Tiếng la hét của diễn viên vẫn vang lên, ánh mắt của Satoru híp lại một chút.

"Hình như phim này không hợp hoàn cảnh lắm nhỉ?"

Suguru khúc khích. "Đâu có đâu." Nhưng vẫn với tay lấy cái điều khiển định tắt đi.

Bàn tay của Satoru chạm lên tay cậu, hơi nắm lại ngăn cản. "Ê, để đó, tớ còn xem mà."

"Thật đó hả?"

"Thật mà." Satoru ngả người ra sau, mắt rời lên màn hình, nhưng cứ chốc chốc lại liếc lại.

Suguru quyết định cũng dựa lưng vào giường, mặc kệ cho phim chạy tiếp, dù cậu nghĩ là mai có hỏi nội dung là gì cậu cũng chẳng nhớ đâu.

Suguru cảm thấy Satoru hơi nghiêng người tựa vào cậu, không hẳn là dựa vào nhưng đủ để cậu thấy hơi ấm của đối phương, ngón tay hai người vẫn còn đan chặt vào nhau bên dưới.

Có lẽ là do Satoru vốn cũng rất thích tiếp xúc gần gũi, nên Suguru cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận việc này, chẳng thấy chút kì lạ nào cả, thậm chí còn có phần thoải mái.

Cả hai cứ vậy im lặng xem nốt bộ phim, nhưng được quá nửa thì cũng lăn ra ngủ, và cả phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều lẫn trong tiếng điều hòa khi credit cuối phim hiện lên.

Trưa hôm sau khi mà Shoko lơ mơ tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là Suguru thì đang dựa vào thành giường ngửa cổ lên trời, còn Satoru thì nằm lăn ra đất cạnh đó cong như con tôm, đầu đĩa phim vẫn còn đang chạy.

Trong lúc với lấy cái điều khiển để tắt đi, cô thở dài nhìn đám đồ ăn nằm lăn lóc trên mặt bàn bừa bộn, quyết định tí nữa đá hai tên kia dậy rồi bắt dọn sau.

Lúc vào nhà vệ sinh, nhìn cái cốc đựng bàn chải có tới hai chiếc khác màu, khóe miệng Shoko không kìm được mà cong lên.

Tay bọn họ vẫn đan vào nhau.


-----------------------------------------------------

7/12

Tháng 12 mở đầu bằng một trận mưa trong cái thời tiết đã bắt đầu chuyển sang rét buốt. Trời âm u bao phủ bởi mây xám xịt càng làm người ta có cảm giác lạnh lẽo hơn bình thường. Trận mưa không to, nhưng đủ để làm người bị ướt nếu đi dưới đó quá lâu, nhất là khi trời lạnh thế này, chẳng ai muốn ngâm mình trong nước cả.

"Muốn tới biển ghê."

Satoru ngồi xổm xuống nhìn mưa trượt từng giọt xuống mái hiên.

"Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra cái ý tưởng đấy trong thời tiết thế này."

Suguru vừa bấm máy bán nước vừa bình luận.

Satoru phớt lờ như không nghe thấy. "Okinawa chẳng hạn, nghe bảo biển chỗ đó đẹp lắm."

Satoru giơ tay bắt lấy chai nước ngọt Suguru ném cho, gập quyển manga mới mua lại bỏ vào túi, người kia cũng đứng bên cạnh cậu, bật mở nắp lon cà phê trên tay.

"Tớ muốn ngắm hải sâm~ " Satoru vẫn đang ca thán về ước mơ đi biển của cậu ta.

"Ai lại ra biển để ngắm hải sâm chứ?"

"Mấy con đó hay mà."

Suguru quá quen với mấy cái sở thích kì lạ của Satoru rồi, nên cậu chẳng thèm ý kiến nữa. Cậu nhìn dòng người đang đi trên đường, ai cũng cầm một cái ô trên tay, một vài người khác thì cũng như họ, đang đứng núp dưới bất kì mái hiên của cửa hàng hay bến xe nào. Suguru có thể thấy vài người đang chạy về phía bọn họ.

"Chúng ta không ai mang ô nhỉ?"

"Tớ chưa biết dùng ô là gì từ bé tới giờ nhé."

Suguru thở dài. "Vô Hạ Hạn tiện ghê ha."

Satoru ngoác miệng cười, ném cái lon rỗng vào thùng rác. "Thử không? Cho cậu biết cảm giác đi mưa không cần ô là gì." Rồi Satoru nắm lấy cổ tay của Suguru lôi đi, chạy ra phía ngoài mái che, Suguru cũng chẳng thèm phản đối gì mà mặc cho bản thân bị kéo đi.

Vô Hạ Hạn phủ một lớp màn chắn rất mỏng lên bọn họ, tới độ mà nếu không dán mắt vào nhìn, Suguru cũng không thể thấy được giọt mưa lơ lửng cách bàn tay mình khoảng cách bé như đầu kim.

"Nhỡ có người chú ý thì sao?" Không cầm ô mà cứ đi thong dong thế này thì chẳng sớm người ta cũng để ý quần áo hai người không ướt.

"Tớ thì chẳng để tâm đâu, nhưng mà Suguru muốn thì chọn chỗ vắng mà đi vậy." Và hai đứa rẽ vào một cái ngõ bé xíu vắng tanh.

Suguru nhìn những giọt nước tí tách rơi, chạm vào vô hạn rồi trôi tuột đi như thể nó đang ở trên một mặt ô, đây đúng là một cảnh tượng phi logic tới kì lạ.

"Hay không?" Satoru để ý thấy ánh mắt Suguru chăm chú nhìn vào đám nước mưa, nhe răng hỏi.

"Cái này chắn được tuyết nữa nhỉ?"

"Tất nhiên."

"Vậy đợi có tuyết rồi thử đi."

Suguru chợt nghĩ, có khi từ giờ khỏi phải cầm theo ô cũng được đấy, dù sao cậu cũng có cái ô xịn nhất ở bên cạnh rồi.

"Ăn gì không? Gần ga có quán đồ ngọt mới mở đó." Suguru nói, cậu giờ tự tin là mình thuộc hết quán đồ ngọt ở Tokyo rồi.

"Có! Tiện đi mua đĩa phim đi, phim lần trước chán òm, đoán hết được kết rồi. Shoko có đề xuất cái này, để mua thử coi." Satoru chuyển qua nhảy chân sáo, cặp kính đen trên mặt tuột xuống chóp mũi, nhưng cậu cũng chẳng thèm đẩy nó lên. "Có ý định gì cho Giáng sinh chưa?" Satoru hỏi, chân thì cứ liên tục đạp vào vũng nước khiến nó bắn tóe lên.

"Hỏi sớm thế, giờ mới đầu tháng mà?" Suguru cũng tò mò đạp vào đám nước, nhìn nó bắn lên nhưng đứng lại giữa không trung một thoáng ngắn nhờ vô hạn rồi rơi xuống.

"Tớ muốn trượt tuyết. Cuối tháng này lên Hokkaido đi." Satoru dang hai tay ra làm dáng như thể mình đang lướt đi trên mặt nước.

Suguru cười. Kiểu gì thì người kia cũng có được thứ mình muốn thôi, vẫn luôn là vậy, Suguru không phủ nhận là mình cũng hơi hùa theo cậu ta nhiều quá.

"Satoru."

Chợt nghe gọi, người đang nhảy chân sáo phía trước quay lại, tiếng mưa tí tách như đệm theo âm giọng của Suguru.

"Sinh nhật vui vẻ."

Satoru có thể thấy Suguru đang cười, tư thế vẫn đứng thoải mái không khác gì thường ngày, mưa phủ lên cậu một tấm màn như tạo bởi trân châu trong suốt.

A, cậu quên mất sinh nhật bản thân luôn rồi, dù sao trước giờ nó cũng chỉ là dịp phiền phức gia tộc tổ chức để mời người khác tới khoe mẽ.

Satoru không nghĩ là nó sẽ tuyệt vời đến như thế này.

Nhưng cậu biết lý do. Bởi vì đó là Suguru.

Chỉ một mình cậu ấy thôi.

"Nghĩ mãi chẳng biết tặng gì, nên thay vào đó tớ sẽ thực hiện một điều bất kì gì đó cậu muốn hôm nay nhé." Suguru vẫn nhìn cậu bằng cặp thạch anh đen láy đó, nó chứa cả dịu dàng, cả âu yếm. "Đừng có mà đòi hỏi quá đáng."

Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ cách vài bước chân giờ bị rút ngắn tới độ Suguru phải giật mình lùi lại trước màu xanh của đôi Lục Nhãn đang sát rạt trước mặt.

"Thật hả?" Mắt Satoru sáng rực lên như có mặt trời trong đó. Bỗng dưng Suguru thấy hơi hối hận vì lời mình vừa nói, nhưng mà giờ rút lại cũng chẳng kịp nữa rồi, nên cậu đành lưỡng lự gật đầu.

"Vậy tớ muốn..."

Suguru có thể thấy rõ cả lông tơ trên mặt đối phương và hàng mi trắng muốt hơi hơi hạ xuống ngẫm nghĩ. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập như trống bên tai, và cậu lại chẳng thể rời mắt đi khỏi người đối diện.

"Bay!"

Khuôn mặt Satoru sáng bừng, cậu dang hai tay lên trời như thể vừa có sáng kiến gì vĩ đại lắm. Và Suguru ngẩn người ra một thoáng.

"Hả?"

"Như kiểu Sakura trong CardC*ptor ấy, biết hơm, cưỡi mấy con nguyền hồn chắc cũng na ná vậy nhỉ?"

Suguru tự dưng thấy thất vọng, dù cậu còn chẳng biết mình đã mong đợi cái gì.

"Cậu bị hâm à?" Rốt cuộc thì Suguru chỉ thốt ra được có thế.

"Ê, đừng có sỉ nhục ước mơ của người khác chứ."

"Ước mơ cái mốc, cậu vừa mới nghĩ ra lúc đọc xong cái quyển manga đấy cách đây 30 phút thì có."

"Ước mơ 30 phút thì không là ước mơ à?"

Được rồi, hôm nay là sinh nhật cậu ta, đừng chấp vặt, Suguru.

"Cậu muốn bay? Bằng nguyền hồn của tớ?"

Satoru gật gật đầu trông rất mong đợi.

Và vì nhỡ hứa rồi, Suguru đành phải làm trong bất đắc dĩ, cậu chỉ biết lôi Satoru đến chỗ vắng nhất có thể ở cái đất Tokyo đông đúc này (là một chân núi nhỏ) và cầu trời đừng có ai thấy thôi.

"Nói trước, mai mà có ai đăng tin thấy hai người lơ lửng trên không trung, tất cả là tại cậu đấy nhé."

"Rõ ràng Suguru là người làm mà." Satoru nói. "Nhưng mà thôi được rồi, cứ làm đi, có gì ăn cốc đầu thôi chứ gì?"

Suguru muốn nói là thầy Yaga mà biết, ổng sẽ khoan đầu cả hai ra chứ không chỉ cốc thôi đâu. Nhưng như rất nhiều lần khác tham gia vào mấy trò kì quái của Satoru, Suguru vẫn cứ làm dù thừa biết hậu quả. Tại Satoru hết.

Suguru nghĩ một lúc rồi gọi ra hai con nhìn giống thuồng luồng đen một mắt, nhận được một cái nhăn mặt từ Satoru ngay tắp tự.

"Èo, không có con nào đẹp hơn à? Kiểu kì lân hay gì gì á."

"Cậu thích kén cá chọn canh không? Vào mồm nó ngồi là khỏi thấy xấu đẹp gì nhé."

Nói thế nhưng Suguru vẫn mang ra con biết bay dễ coi nhất trong đám cậu có, là con Hồng Long mà hai đứa đã gặp hồi hè. Trông Satoru có vẻ cũng khá hài lòng vỗ vỗ cái đầu nó, còn con nguyền hồn thì trông như muốn tợp cậu ta tới nơi.

"Lên đi, Suguru!" Satoru đã yên vị trên thân nó, vẫy tay gọi. Suguru một lần nữa vừa tự kiểm điểm vừa leo lên.

Trời mưa tuy không to nhưng bầu trời vẫn xám xịt và vần vũ mây, bởi vì không thể bay thấp quá được nên cả hai phi tít tận tới sau một lớp mây, và ở độ cao này thì gần như chẳng thấy nổi cái gì cả, trong cái rủi có cái may, ít ra như thế này chẳng ai thấy bọn họ được.

Để tăng độ chân thực khi bay, Satoru còn mạnh dạn tắt hẳn chế độ cản mưa gió của vô hạn đi. Kết quả là Suguru người ướt nhẹp bị gió thổi tới độ bạt cả người túm lấy lông con Hồng Long với hy vọng mình đừng có bay mất.

Trái lại, Satoru trông rất vui vẻ nhìn ngó xuống phía dưới - Suguru nhìn thử rồi, chả thấy gì ngoài mây - nhưng mà đó là Lục Nhãn, nên hẳn là Satoru thấy được - cậu ta dang tay chạm vào mây rồi hò hét ầm ĩ đến độ gió to cỡ này cũng át không nổi.

Nhìn màu xanh trong mắt Satoru sáng rực lên trái hẳn với màu trời âm u xung quanh, Suguru bỗng nghĩ thôi thì thế này cũng không tệ lắm.

"Ê, làm như kiểu trong Titanic không?" Satoru ngoái lại.

"Ngã lộn cổ bây giờ..." Suguru thở dài.

Và mặc cho Satoru năn nỉ thế nào, Suguru cũng nhất quyết không đứng dang tay trên người cái con thằn lằn khổng lồ trơn tuột này, nên cậu ta chỉ đành nhăn nhó bỏ qua.

"Kiểu này liệu có sét không nhỉ...?" Suguru lẩm bẩm, đáp trả lại cậu, Satoru ngoái lại với một nụ cười rạng rỡ.

"Khỏi lo, vô hạn chắn được sét đấy."

"Thế cho nó chắn nốt mưa đi được không..."

"Như này vui hơn mà!"

Và cái vui đó kết thúc với việc hai đứa lên cơn cảm sốt vào sáng hôm sau, đã vậy còn được tặng kèm cái cốc đầu của thầy Yaga và ánh nhìn cười cợt của Shoko.

Nhưng tới tận lúc đắp chăn nằm trên giường với cái đầu ong ong rồi, Suguru vẫn chẳng thấy hối hận tí nào, và khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở và Satoru ôm một cái gối chạy vào phi lên giường cậu như chốn không người, Suguru tự dưng nghĩ ốm cũng không tệ lắm.

"Làm gì vậy?"

"Qua đây nằm cho ấm."

Mặt Satoru phớt đỏ bởi nhiệt độ cơ thể, so với Suguru lại càng nổi bật bởi vì da cậu ta vốn trắng, cứ vậy hồn nhiên lấy chăn ra đắp, mắt chớp chớp nhìn Suguru như muốn nói đợi gì mà không nằm xuống.

"...cậu có ốm thật không đấy."

Có ai ốm mà năng động đến thế này không.

"Thật mà, đang đau đầu lắm nè."

Suguru cũng đành gỡ chăn ra chui lên giường, vốn dĩ sốt đã làm người cậu nóng rồi, có thêm một thân nhiệt ngang mình bên cạnh chắc chắn không giúp ích gì, nhưng cậu cũng chẳng thèm đẩy ra.

Chẳng biết Satoru có đau đầu thật không, tại mặc dù mồm kêu buồn ngủ nhưng cậu ta cứ huyên thuyên suốt, mà Suguru thì cứ mải đáp lại đến quên cả nghỉ, tới tận lúc Shoko gõ cửa vào và dọa sẽ cho hai người vài mũi tiêm thì cả hai mới chịu yên bớt.

"Mong đến cuối tháng ghê, nghe bảo tuyết ở Hokkaido đẹp lắm." Satoru nói kèm với một cái ngáp dài.

Suguru vô thức gật đầu đáp lại, rồi cứ vậy mơ màng nhìn mái tóc màu tuyết của người kia mà ngủ thiếp đi mất. Trong giấc mơ, cậu đã thấy một khoảng trời xanh vô tận.


------------------------------------------------------

Nhưng cuối tháng 12 đó họ nhận một nhiệm vụ khẩn cấp kéo dài ba ngày ở tận Osaka, và dù đã rất cố gắng để xong sớm, tối ngày 24 cả hai mới đặt chân được trở lại đất Tokyo, khăn quàng cổ che kín mũi.

Suguru nhìn hơi thở kết thành lớp khói mờ phả ra từ sau lớp khăn quàng, xoa xoa hai tay vào nhau nhìn lên khu phố đang phủ trong tuyết trắng, rất có không khí Giáng sinh. Tuyết rơi chưa dày, nhưng đủ để người ta phải đội thêm mũ hoặc mang theo ô.

Satoru dí cốc cà phê còn đang nóng hổi vào tay người kia. Suguru cầm lấy nó bằng cả hai tay, tận hưởng hơi ấm từ nó một lát trước khi mở ra hớp lấy một hụm. Cả hai cùng ngồi xuống ghế của một bến xe buýt, ngắm nhìn đường phố thưa thớt người.

"Tiếc nhỉ?"

"Ầy, không sao." Satoru xua xua tay. "Vẫn còn mùa đông tới mà."

Hai người hẳn là đã tỏ ra mong đợi vào chuyến đi tới Hokkaido tới độ mà khi Shoko biết tin họ phải đi Osaka công tác, cô còn đặc biệt tới vỗ vai an ủi.

Tới khi cả hai uống xong cốc cà phê, đường phố gần như đã chẳng còn người, ánh đèn đường vàng nhạt gần như nhòe đi trong hơi lạnh.

"Về đi, tuyết lớn hơn rồi đấy."

Satoru duỗi dài người, "Thế à, tớ chả quan tâm đâu." nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi ghế.

Suguru đứng dậy, tiện tay bỏ lon nước mới mua vào cái túi đựng Takoyaki – quà lưu niệm cho Shoko. Cả hai bước song song trên con đường vắng người, gió đêm thổi mạnh và buốt hơn, nhưng Suguru chẳng cảm thấy gì cả, bởi vì vô hạn đã đang bao phủ lấy cả hai rồi.

Như kiểu đang áp mặt vào một tấm kính mỏng ngắm tuyết rơi vậy. Suguru vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh làm má cậu đỏ ửng, nhưng gió thì thổi không tới nơi còn tuyết thì chỉ chạm vào lớp màn vô hạn rồi rơi men theo nó.

Satoru đang ôm túi bánh rán trong tay, mồm thì ngậm một cái, họ mua nó cách đây không lâu nên nó vẫn còn ấm, mắt đảo quanh nhìn đường phố đang trang hoàng đèn rực rỡ qua cặp kính đen.

Cách đây hai tiếng thôi, chắc là đường đã đông lắm. Satoru có thể thấy mấy quầy bán gói quà Giáng sinh nhỏ bên đường đang dọn dẹp đóng tiệm, nhân viên vẫn còn mặc nguyên trang phục đỏ đặc trưng.

"Đông sau chúng ta nhất định phải tới Hokkaido đấy nhé." Satoru nói, mắt liếc thấy một cái biển quảng cáo khu trượt tuyết mới mở nhân dịp Noel. "Không được thì đông sau nữa."

"Rồi rồi." Suguru tỏ vẻ chịu thua. "Mai chuẩn bị cho tất niên là vừa đấy. Chắc phải dọn lại phòng."

Satoru nghiêng nghiêng đầu nhìn sang. "Ủa, Suguru không về nhà à?"

Satoru hiển nhiên đã nhận được thư mời quay về gia tộc để đón năm mới, nhưng cậu vừa nhìn thấy tên đề trên đó là trực tiếp ném luôn không thèm đọc nội dung.

Suguru lắc lắc đầu. "Tớ có nói với bố mẹ về tình hình của bản thân rồi, vả lại tớ cũng không muốn làm khó bọn họ."

Bố mẹ Suguru đều là người thường. Dù cố thế nào thì khi nói chuyện họ cũng chẳng thể hiểu được nhau, nói một hồi lại thành ra cãi vã. Dẫu sao hồi nhỏ Suguru cũng từng khiến họ bị hàng xóm nhìn ngó chỉ trỏ rồi, lớn lên tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Suguru thấy biết ơn là ít ra họ còn đồng ý cho cậu theo học Cao chuyên chú thuật.

"Mà nhỡ đâu lại có nhiệm vụ đột xuất gì."

Gần đây hầu hết nhiệm vụ bọn họ làm đều là nguyền hồn cấp 1 hoặc là xử lý nguyền sư cấp cao, ngắn gọn là toàn thứ khó nhằn. Lúc mới vào trường, dù là chú thuật sư cấp 1, cả hai cũng chỉ chủ yếu lo đám nguyền hồn cùng cấp, hiếm hoi lắm mới được giao nhiệm vụ cao hơn.

Nhưng hẳn là do số lượng chú thuật sư cấp cao ít đến thảm thương, và bọn họ thì dần hòa hợp được khi làm việc với nhau, Cao tầng chẳng ngại ngần gì mà nhét vào tay họ càng nhiều càng tốt. Dù thầy Yaga khá bất bình vì vụ này, nhưng với chuỗi nhiệm vụ liên tiếp bất bại thì ông ấy cũng chẳng có lý do gì mà từ chối.

"Gần đây toàn phải lo mấy thứ phiền phức nhỉ?" Suguru vô thức than thở. Nhiệm vụ khó hơn đồng nghĩa với nguy hiểm hơn, cả hai cũng không hẳn là chưa từng bị thương.

"Sao? Cậu sợ à?" Satoru nhếch môi.

"Không có." Suguru lắc đầu. "Chúng ta là mạnh nhất mà."

Trước câu trả lời quen thuộc, Satoru toe toét cười, thản nhiên nhét vào tay Suguru một cái bánh rán.

"Nhanh nhỉ, sắp hết một năm rồi."

"Hôm nay Suguru nhiều thứ nói ghê ha."

"Có mong đợi gì không?" Suguru lơ đi.

"Để xem nào, tớ muốn ăn Mochi, Ozouni nữa." Satoru xòe tay ra đếm. "À, còn có mì nữa nhỉ?"

"...cậu chỉ biết ăn thôi à?"


------------------------------------------------------

Cả ba đã quyết định là sẽ đón năm mới trong phòng Suguru, chính chủ không phản đối gì, Satoru thì thậm chí còn lôi cả bọn đi mua một cái kotatsu lớn hơn để ngồi cho thoải mái, tất nhiên tiện thể còn mua thêm cả đống đồ ăn để dành cho đêm Omisoka.

"Thầy có muốn tới cùng bọn em không ạ?" Suguru ghé qua phòng giáo viên để hỏi Yaga, dù đã sát đêm 31 nhưng bởi phần lớn người trong trường cũng chọn đón năm mới tại trường - với rất nhiều lý do khác nhau - phòng giáo viên vẫn trông y hệt ngày thường.

Thầy Yaga ngẫm nghĩ một lát, chợt nhận ra bản thân cũng chẳng có kế hoạch gì. Thường thì ông sẽ đến chỗ đám chú hài ở trên núi để thăm chúng nó vào sáng mùng 1, nhưng đêm giao thừa thì ông thường chỉ ra đường đi dạo một chút thôi.

"Ừ, thầy sẽ tới."

"Tới rồi thì nhớ lì xì đó nhá!" Satoru ló đầu ra từ phía sau lưng Suguru.

"Đúng đó." Shoko cũng ngó vào.

Thực ra thì kể cả bọn nhóc không bảo, Yaga cũng chuẩn bị sẵn ba cái bao màu đỏ xinh xắn rồi. Ông cười cười rồi xua tay đuổi bọn nó đi. "Đi về dọn phòng đi, đừng có để thầy đón năm mới trong đống rác đấy."

"Thầy yên tâm, trừ phòng Satoru ra, chỗ nào trong cái trường này cũng sạch hết." Shoko châm chọc.

"Xì."

"Đúng còn gì, về dọn đi." Suguru huých nhẹ vào người đang đứng phía sau.

"Cậu làm đi."

"Phòng ai người đó làm nhé. Làm đi không thì tối nay riêng cậu không có mì ăn đâu. Mà cậu xem có ai ngày 31 mới đi dọn phòng như cậu không hả?"

Satoru nhăn nhó. "Cậu định làm mẹ tớ thật đấy à?"

Yaga có thể thấy mắt hai đứa như đang phóng lửa vào nhau, mà ông thì không muốn cuối năm còn phải đi dọn dẹp hậu quả, nên ông dứt khoát đuổi cả ba ra ngoài luôn. Bọn chúng đi tới cuối hành lang rồi mà ông vẫn có thể nghe thấy tiếng chí chóe, ông chỉ biết thở dài, cố gắng hoàn thành nốt công việc dang dở để còn xả hơi.

Cãi vã qua lại là thế nhưng rốt cuộc thì Satoru vẫn phải đi dọn phòng mình. Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ, Suguru quay lại để kiểm tra xem thế nào thì thấy cậu ta đang ôm một quyển manga - khá chắc là thứ đầu tiên cậu ta nhặt lên từ dưới sàn khi định dọn dẹp - đọc một cách rất nhập tâm và thậm chí chẳng thèm quay lên nhìn Suguru khi cậu phi tới giật cuốn truyện.

Cuối cùng thì vẫn là Suguru dọn, còn chủ căn phòng thì chỉ nhúng tay vào giúp đỡ có một tí.

"Bảo cậu chiều hư cậu ta thì không tin." Shoko đứng ngoài cửa cười khẩy.

Lúc Yaga tới là hơn 11 giờ tối, khi Suguru mở cửa phòng ra ông có thể thấy một cái kotatsu lớn được đặt ở giữa, và hai đứa kia thì đang ngồi dưới đó tận hưởng một cách thoải mái, tay vẫn còn đang bốc đồ ăn vặt, mắt thì dán lên tivi.

"Chào thầy."

"Yo~"

Chúng nó chỉ ngẩng lên chào ông một thoáng rồi lại quay lại xem phim. Suguru chỉ biết nở nụ cười ái ngại.

"Thầy đã định mua thêm ít đồ ăn." Ông chỉ xuống con gấu chú hài đang ôm cái túi mua sắm trong tay. "Nhưng nghĩ lại sợ thừa nên chỉ mang nước tới thôi."

"Thực ra bọn em cũng có mua nước..." Suguru liếc mắt qua cái thùng nước ngọt đã được mở ra vừa nãy.

Yaga xua xua tay. "Năm mới thì phải uống bia chứ." Ông cầm lấy cái túi vẫn còn lạnh từ tay chú hài.

"Thầy, bọn em chưa đủ tuổi đâu."

"Ai bảo mấy đứa uống, thầy uống." Yaga đặt mấy lon bia lên bàn. "Nhưng mà nếu muốn thử, thầy sẽ coi như không biết, chỉ hôm nay thôi nhé."

Tuổi trẻ phải say khướt một lần cho biết chứ.

Satoru nhìn đám bia trên bàn rồi nhăn mặt. "Đồ uống có cồn à, đây không thèm."

Shoko rất thản nhiên lấy luôn một lon, đưa móng tay bật tách cái nắp lên. "Thầy đã nói thế thì em không ngại nhé. Suguru thì sao?"

Suguru lắc đầu. "Tớ uống với Satoru được rồi."

Shoko chỉ ể một tiếng rồi hớp một hơi dài. "Ài, đã ghê."

Lúc này thì Yaga cũng đã ngồi xuống đối diện với hai tên con trai, Shoko thì ngồi cạnh ông, hướng chính diện với màn hình tivi. Cả bốn chia nhau ba góc của cái bàn kotatsu, chỉ để chừa mặt chính để xem nốt bộ phim cũng sắp tới hồi kết thúc.

"Nói mới nhớ, sắp hết năm nhất rồi." Satoru đột nhiên nói. "Nè, năm sau ai dạy bọn em vậy?"

Câu hỏi này đương nhiên dành cho Yaga. Suguru đang định trả lời thay, hiển nhiên là người đang quản lý đám Meimei chứ ai, nhưng thầy Yaga đã kịp lên tiếng trước, mở đầu bằng "À" như thể chợt nhớ ra điều chưa thông báo.

"Thầy định để tới quay lại học rồi báo, nhưng thôi nói giờ cũng được. Năm hai nếu không có gì thay đổi đột xuất thì chắc là mấy đứa vẫn kẹt với thầy nhé."

Yaga nói, nhận được phản ứng ngỡ ngàng của bọn học sinh.

"Thật ạ?"

"Gì, chán vậy?"

"Em cá là tại không ai chịu dạy Satoru."

Được rồi, Shoko nói đúng một phần. Được dạy bộ đôi thiên tài này thì cũng tự hào đấy, nhưng với tính cách khá tệ hại của Satoru, những người ghét phiền phức - thứ họ đã có đủ nhiều trong cái giới này rồi - sẽ cố tránh được thì càng tốt. Phần còn lại là bởi vì bản thân Yaga cũng đã hy vọng mình có thể dạy dỗ ba đứa trẻ này nốt, coi như là kết thúc viên mãn cho năm cuối trực tiếp đứng lớp của ông.

"Nốt năm sau thầy sẽ không lên lớp nữa."

Câu thông báo này lại một lần nữa khiến đám năm nhất nhao nhao lên.

"Cuối cùng cũng thấy mình già rồi à?"

"Satoru!"

"Tên này đem nhiều stress cho thầy đến độ bỏ nghề luôn sao."

Yaga quyết định nói nốt trước khi bọn nhóc này kịp móc mỉa ông thêm câu nào nữa. "Không, thầy hiệu trưởng năm sau sẽ về hưu, và thầy sẽ lên thay."

Bọn trẻ im lặng một thoáng trước khi trông vui mừng ra mặt, Satoru thì ể dài một tiếng, nhưng khóe miệng cũng cong lên.

"Chúc mừng thầy ạ." Suguru cười, còn Shoko thì vỗ vỗ tay bên cạnh và Yaga tự thưởng cho mình một ngụm bia.

"Vậy nên liệu hồn học cho tử tế vào, đừng để người ta nói lứa cuối thầy dạy chỉ toàn thấy làm trò hề."

"Gì, ai nói thế thầy cứ đưa tới đây, em đánh nó cho." Satoru cười cười, nhận một cái lườm từ Suguru thì chán nản quay đi.

"Mà sao trên bàn toàn đồ ngọt thế? Mochi đâu rồi?" Yaga bấy giờ mới để ý trên bàn toàn bánh với kẹo, ông thậm chí còn không biết nhắm bia với cái gì.

"À cái đó..." Suguru ái ngại trả lời. "Em sợ mang ra sớm Satoru ăn hết nên..."

"Cậu coi tớ là chó à?" Satoru nhảy dựng lên.

Và sau đó họ có một hộp Mochi mới tinh đẹp đẽ để trên bàn, mỗi tội cho đến tận lúc bỏ miếng đầu tiên vào miệng, Yaga mới lật cái vỏ lên nhìn tên vị trên đó. "Cái này cũng ngọt mà?"

Suguru a lên một tiếng.

"Em xin lỗi, em...quen tay chọn..."

Nhìn Satoru đang rất hạnh phúc ăn đến cái thứ hai là Yaga hiểu cái thói quen đó đến từ đâu rồi. Ông nhìn sang Shoko đang thản nhiên ăn như thể quen với việc này lắm rồi, cô cũng nhìn ông chớp chớp mắt. "Em nói rồi, chiều hư mà."

Suguru đỏ lựng cả hai tai. "Shoko, đừng nói thế chứ." Shoko chỉ nhún vai.

"Có sao đâu, ngon mà." Satoru đã cầm đến miếng thứ ba.

"Để dành cho người khác với chứ Satoru." Suguru cằn nhằn.

"Biết rồi, không ăn hết đâu."

Yaga đành phải để phần mình cho con chú hài ăn, nhìn phân cảnh cuối của bộ phim mà hình như chẳng ai thèm xem nữa, với tay lấy cái điều khiển chuyển qua kênh đang chiếu ở một khu đền, với cô MC đang tươi tắn mặc kimono nói về việc năm mới sắp đến.

Ông nhìn ba đứa học sinh đang cười đùa trước mặt, không kìm được mà mỉm cười.

Tiếng chuông chùa ngân dài vang lên từ cả phía ngoài cửa sổ lẫn trên tivi khiến cuộc trò chuyện của bọn họ bị ngắt quãng. Dường như tới tận lúc nghe thấy chuông và tiếng cô MC đang reo hò trên tivi, ba đứa năm nhất mới nhớ ra đây là năm mới vậy.

"Chúc mừng năm mới!"

"À phải ha, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

"Năm mới vui vẻ."

Sau đó ba đứa học sinh vào bếp bê ra bốn bát Toshikoshi Soba, với sự giúp sức của một con nguyền hồn be bé cõng bát mì của Yaga trên đầu và để xuống trước mặt ông. Cả bốn người sì sụp húp mì, cũng chẳng ai thèm chỉ ra việc nó hơi mặn quá cả.

Yaga sau đó cầm ba cái phong bao đỏ tươi đặt bộp lên bàn như thể đang đặt cược gì đó, đẩy đẩy cái kính trên mặt rồi bằng giọng rất trịnh trọng ban phát lì xì cho mấy đứa học sinh.

"Èo, sao có mỗi 5 yên vậy?" Satoru mở ra nhìn luôn.

"Là để lấy may đấy. Mấy đứa thì thiếu gì tiền." Yaga nói. Satoru nhăn mặt.

"Mấy đứa định làm gì ngày mai chưa?" Yaga mặc kệ Satoru và kết thúc bữa ăn bằng việc uống cạn lon bia.

"Chắc là tới Thần điện thôi ạ, Satoru nói chưa đi bao giờ." Suguru đáp lời ông.

"Định đi đền nào?" Yaga định mai sẽ lên núi thăm mấy đứa chú hài nên ông không đi cùng tụi học sinh được.

Tiếng Shoko cười cười vang từ trong bếp ra. "Em cá là Daijingu."

"Shoko! Không có nhé."

"Có gì đâu, nam sinh đi cầu tình duyên cũng bình thường mà." Yaga lắc lắc cốc bia trong tay.

"Nhưng em đâu có nhu cầu đâu."

Satoru nghiêng nghiêng đầu, mắt cong lên đầy ý cười. "Đúng là Suguru không cần mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro