Bình minh tháng 12 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 9 giờ bọn họ mới tỉnh giấc, và mất thêm một tiếng để chuẩn bị, kết quả hơn 10 giờ cả ba mới tới được ngôi đền gần trường nhất. Chẳng ai trong số họ mặc kimono cả, thậm chí còn chẳng mặc khác thường ngày là mấy, có Shoko thì quyết định cài thêm một cái kẹp tóc xinh xinh lên coi như nỗ lực làm điệu.

Cả nhóm tung tăng - chủ yếu là Satoru - bước qua cổng Toori đỏ chói trên đầu, chen vào dòng người vẫn còn đông nghịt. Rửa tay xong đứng đợi một lúc thì cũng đến lượt ba đứa cầu nguyền.

Hai lần vái, hai lần vỗ tay, một lần vái. Đồng xu 5 yên lanh canh rơi xuống trên bệ thờ. Tiếng vỗ tay đồng điệu một lần nữa vang lên trước khi cả ba im lặng trong thoáng chốc để nguyện cầu, chắp tay thêm một lần nữa, rồi rời đi.

Không ai hỏi nhau đã cầu nguyền điều gì cả, mặc dù thật ra cả ba bọn họ cũng không phải người quá tin vào thần linh, nhưng mà ít nhiều họ cũng đã thành tâm mong ước, một phần là cầu nguyện, một phần là mục tiêu.

"Đi rút xăm đi." Satoru chỉ về quầy omikuji.

Sau một hồi xếp hàng, cả ba cũng thành công lắc được cái hộp đựng và rút được thanh gỗ mảnh ra. Nhìn tờ giấy gấp gọn trong bàn tay ghi kết quả của lá xăm omikuji, cả lũ không hẹn mà cùng mở ra, xong đều trông hơi ngạc nhiên quay qua nhìn nhau.

"Hung..." Suguru nhìn con chữ trên tờ giấy. "Hai cậu thì sao?"

Shoko xòe tờ giấy trông giống hệt của Suguru ra, cười cười. "Cũng thế."

"Sao tớ lại bị Đại Hung?" Satoru nhăn nhó.

Cả ba im trong một thoáng.

"Gì, chúng ta đều tệ vậy à?" Shoko nhún vai, cô không tin mấy cái này lắm, nhưng rút ra Đại Cát thì vẫn vui hơn chứ.

"Nói về mặt tốt thì quẻ Hung hiếm lắm đó, nên cũng là một loại may mắn phải không?" Suguru nói.

"Thế tớ là siêu may mắn hả?" Satoru khua khua tờ giấy trên tay.

Nói vậy nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng bị cả ba ném ra sau đầu khi đi ra khỏi cổng Toori, trên tay mỗi đứa ôm gói tokoyaki nóng hổi vừa mới mua.

Satoru như mọi khi nói thay luôn phần cả ba, mà toàn thứ đâu đâu gì đó, người đi đường còn ái ngại nhìn cậu ta đến độ hai người còn lại chỉ muốn biến mất cho đỡ nhục.

"Chơi trò chơi đi! Yamanote Sen nhé!" Satoru reo hò, chả biết cái gì làm cậu ta vui đến thế, có khi là tác dụng phụ của đám đường cậu ta nạp vào người.

"Có gì uống đâu mà chơi trò đấy."

Satoru vẫn tiếp tục nói, mặc kệ câu bình luận của Shoko.

"Thế bắt đầu nào, nhưng thay vào đó kể tên những điều mấy cậu thích ở Gojo Satoru nhá! Trước nè, khuôn mặt tuyệt vời này!" Satoru vỗ bộp hai tay vào nhau rồi quay qua nhìn Suguru với ánh mắt chờ đợi. "Nào 3 giây nhé, 3, 2,..."

Suguru không hiểu tại sao mình lại luống cuống khi Satoru đếm ngược, kể cả cậu không trả lời thì chắc chắn là Satoru cũng chả quan tâm đâu, nhưng dù là do cái gì, thì Suguru cũng buột miệng trả lời trước cả khi não cậu bắt kịp với những gì cậu định nói.

"Tất cả?"

Nói xong Suguru mới kịp nhận ra mình vừa làm cái gì, cậu cứng lưỡi nhìn hai đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình trong ngỡ ngàng, bỗng dưng thấy mặt bản thân nóng bừng, vội vàng mở miệng thanh minh, tất nhiên là hai người kia nhanh miệng hơn.

"Suguru chơi xấu thế, vậy thì ai nối được sau cậu nữa!" Satoru híp mắt cười.

"Ồ, thế tớ thua rồi hả?" Shoko nói, mắt vẫn nhìn Suguru.

"K-không, tớ buột miệng thôi."

Hiển nhiên là cả hai chẳng thèm để câu giải thích của cậu vào tai, và Suguru chỉ biết ngượng chín mặt vùi sau cái khăn len, càng ngày càng khát khao có cái lỗ nào để chui xuống. Satoru thì ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười, tới độ cả bọn phải dừng lại để cậu ta kịp thở.

Hiếm khi có dịp nghỉ nên cả ba lang thang tới tất cả những nơi có thể nghĩ đến, chủ yếu là đi ăn, dù sao cũng có rất nhiều món chỉ đặc biệt bán vào dịp lễ Tết.

"Nhiều nữ sinh ghê ha..." Satoru nói khi gặp được tốp nữ thứ năm trong ngày đi qua, mấy cô gái đều chẳng giấu diếm mà ngoái lại nhìn bọn họ, không thể phủ nhận là ngoại hình của bọn họ đều rất bắt mắt.

"Nói mới nhớ, liệu năm nhất sắp vào có nữ sinh không nhỉ? Mấy em mà sẽ đứng hét 'Kyaaaaa! Ngầu quá!' lúc xem bọn mình tập luyện hay gì đó ấy."

"Đọc manga ít thôi Satoru. Kể cả có nữ sinh thì tớ chắc luôn cũng không ai đứng hét đâu."

"Có thì cũng sẽ là 'Anh lớp trên đó đầu óc có sao không vậy?!' cho xem."

Satoru chưng hửng ậm ờ rồi lại lái qua chủ đề khác. "Tháng sau là sinh nhật Suguru rồi nè. Muốn quà gì không?"

Shoko gật gù. "À phải ha, muốn có máy uốn tóc không Suguru, thử uốn cái mái cậu xem?"

Satoru lên tiếng phản đối thay luôn. "Đừng, giờ nhìn đã đủ tệ rồi."

"Tớ cũng không có ý định đó đâu." Suguru nhăn nhó.

"Mua cái bánh kem bự vào nhé! Tớ muốn phun chữ lên đấy." Satoru tiếp tục đề xuất, mắt liếc qua một cửa tiệm chuyên bán bánh gato.

"Vậy cậu chọn đi." Đằng nào thì Satoru cũng là người ăn nhiều nhất thôi.

Satoru nghe đến đó thì híp mắt cười, giơ ngón tay cái rồi quay sang Shoko nháy nháy mắt.

"...biết rồi, tớ sẽ đi chọn cùng." Shoko thở dài.


-----------------------------------------------------

Mở đầu tháng 2, Tokyo vẫn trắng xóa trong màu tuyết. Sau năm mới một tháng, tất cả đều dường như quay lại với nhịp sinh hoạt bận rộn thường ngày, chú thuật sư cũng không phải ngoại lệ, nên khó khăn lắm Shoko mới có dịp chạy ra ngoài ra thế này.

Khăn quàng cổ che quá mũi, áo khoác rộng chùm kín, Shoko đứng dựa lưng ở cổng trường chờ đợi cái người lúc nào cũng đến trễ kia, dù rõ ràng ngày hôm nay đi là do cậu ta đề xuất.

Cô đưa tay tìm cái bật lửa, nhưng lại một lần nữa không thấy nó đâu.

"Đừng bảo quên trong phòng học nhé..." Nếu thế thì 90% đã bị Yaga vứt đi rồi. Cô thở dài.

"Shoko!"

À đây rồi, người cô đợi nãy giờ, cũng may cậu ta chỉ muộn có 5 phút, chứ hơn nữa thì Shoko có cảm giác tay mình đông cứng mất.

"Cậu đến muộn."

"Vậy là sớm rồi nhé."

Hiển nhiên hôm nay không có Suguru đi cùng, dù sao cũng là để mua bánh cho cậu ta, Satoru bảo là như vậy cho bất ngờ, và như mọi khi Suguru cũng chả thèm phản đối.

"Thế tới đâu mua bánh đây?"

"Có một chỗ gần Shibuya chuyên bán bánh sinh nhật, tới đó đi."

Xem ra cũng có tìm hiểu nhỉ. Shoko còn tưởng cậu ta sẽ bảo 'Không biết, đi quanh đây xem thử coi.' cơ, dù sao Satoru cũng không phải là người để tâm những thứ chi li quá, thường Suguru mới là người nhớ mấy cái này.

"Ê mang bật lửa không, Satoru?"

Người được gọi cúi xuống nhìn cô trong ngạc nhiên. "Hả? Không, mang làm gì?"

Không ngoài dự đoán. Shoko thở dài, cô nhớ cái túi áo của Suguru quá, cứ cho tay vào đó là kiểu gì cũng thấy bật lửa lẫn trong đám kẹo ngọt. Nhưng thôi đành vậy, cô ngậm ngùi bỏ lại bao thuốc vào túi.

Shoko không phải người thích đồ ngọt, Suguru cũng thế, nhưng từ lúc ở cạnh Satoru, cuộc đi chơi nào bọn họ cũng như tín đồ cuồng ngọt thứ thiệt, tay lúc nào cũng đầy ắp những túi kẹo bánh. Mà Shoko không biết từ lúc nào cũng thủ trong áo vài cái kẹo để cho bạn mình lúc cần, thậm chí còn nhớ hơn cả cái bật lửa của cô.

Được rồi, là do Suguru lúc nào cũng nhớ hộ cô phần cái bật lửa.

Nhìn Satoru vui vẻ đi bên cạnh mở điện thoại lướt lướt, trên màn hình cô có thể thấy tên vài cửa hàng bán bánh nổi tiếng của Tokyo, Shoko chợt nhận ra từ bao giờ mà việc hai tên con trai này ở cạnh nhau lại thành dĩ nhiên tới vậy nhỉ.

Ngay từ khi mới gặp, dù bọn họ đánh nhau cãi nhau chí chóe là thế, nhưng dường như cả hai đã vốn dĩ phải như thế, họ tương phản nhưng cũng hòa hợp tới kì lạ. Bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy một năm, nhưng lại thân thuộc như lẽ tất nhiên. Tới độ mà nếu muốn tìm một trong hai, cứ tới hỏi người còn lại, dù họ không ở cùng nhau đi nữa, kiểu gì họ cũng biết người kia ở đâu.

Thời gian chỉ khiến hai người họ càng ngày càng gắn kết hơn thôi. Như thể bọn họ sinh ra để ở bên cạnh nhau vậy.

Shoko nhận ra từ lâu rồi, hai đứa bạn của cô hiển nhiên có một mối quan hệ vượt trên tình bạn.

"Đây nè, tiệm này." Satoru phấn khích đẩy cửa vào.

Nhưng Shoko không nghĩ cô sẽ gọi nó là tình yêu. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, nó đã là tình yêu, nhưng sau đó, nó đã vượt qua cả thế mất rồi. Cô có thể nhận thấy chúng dễ dàng khi nhìn ánh mắt hai người họ hướng về nhau.

Tuyệt đối tin tưởng.

"Cậu nghĩ Suguru thích vị gì?"

Satoru áp mặt vào tấm kính, nhìn hàng tá những cái bánh đủ màu đủ vị bày trên khay.

"Lấy cái dâu tây đi."

Shoko chỉ vào một cái bánh đầy kem, ở trên còn có miếng dâu trang trí khá xinh xắn.

"Suguru thích vị dâu tây hả?"

Shoko cười cười. "Không biết, nhưng cậu thích, thế thì Suguru cũng thích thôi."

Satoru tròn mắt nhìn cô, vành tai đỏ lên, nhưng cũng bảo chủ tiệm gói cái bánh đó vào. Trước đó còn tiện tay lấy thêm mấy túi kẹo bạc hà và chanh để lên thanh toán cùng nữa.

"Hửm, Satoru ăn mấy vị đó à?" Shoko ngạc nhiên nhìn mấy gói kẹo với dòng chữ ít đường ở trên vỏ.

"Không, là cho Suguru, để ăn sau khi cho mấy con nguyền hồn vào miệng ấy." Satoru nhận lấy túi đồ, ném cho Shoko một viên kẹo ăn thử.

Và như dự đoán, Suguru hoàn toàn rất vui vẻ với cái bánh dâu tây phủ kem tươi kia, thậm chí cậu trông còn chẳng ngạc nhiên tí nào khi mở hộp, mà chỉ híp mắt cười.

Dù trời đang sáng trưng trưng nhưng bọn họ vẫn tắt đèn kéo rèm chỉ để thắp nến lên thổi. Đúng ra đợi đến tối thì hay hơn, nhưng cả ba đều có nhiệm vụ tối nay rồi.

Ba cái nến khác màu xinh xinh cắm không chút quy củ rực sáng trên cái bánh kem, Suguru cũng chẳng mất chút thời gian nào mà thổi tắt nó.

"Ủa, không ước à?" Satoru hỏi khi thấy Suguru cứ vậy thổi nến không chút chần chừ.

"Hả? Không cần đâu." Suguru cười, xua xua tay. "Những gì tớ muốn, tớ đều đang có cả rồi."

Sau đấy chẳng đợi Satoru trả lời lại, Suguru đã cắt bánh. Không ngoài dự đoán, phần lớn là Satoru ăn, chủ tiệc thậm chí chỉ lấy một miếng nhỏ ăn tượng trưng.

Shoko nhìn Suguru trông rất hạnh phúc chứng kiến cái bánh sinh nhật cũng chẳng bé bỏng gì kia bị chén sạch banh, bất giác mỉm cười.

"Sao vậy, Shoko ăn thêm không?" Suguru hỏi.

"Thôi, ngọt quá."

"Haha, đúng nhỉ?"

Satoru vừa ăn tiếp vừa quay qua Suguru hỏi han như thăm dò. "Nếu không thích thì để năm sau mua cái khác, tớ không phiền đâu."

Suguru bật cười, lắc lắc đầu. "Đâu có, thích mà."


----------------------------------------------------

Tháng 4, hoa anh đào nở rộ trên mọi con phố, nhuộm hồng hai bên đường và mọi người như đi dưới cơn mưa những cánh hoa mềm mại phơn phớt. Dù có bao lần đi nữa, đặc trưng của mùa xuân Nhật bản vẫn khiến người ta nao lòng.

"Cuối cùng cũng xong một năm."

Satoru duỗi dài người trên ghế đá, mặc kệ cho đám cánh hoa vương trên tóc, không màng bật vô hạn lên để chắn mấy thứ vô hại thế này. Dù sao chúng cũng rất đẹp.

Suguru đặt một lon nước vào tay cậu, một lon khác cho Shoko đang ngồi cạnh.

Shoko bật lon cà phê ra, cũng ngửa mặt nhìn cành hoa anh đào bên trên.

"Cố mà làm một đàn anh gương mẫu vào đấy." Shoko nói.

"Haha, Satoru ấy hả?" Suguru cười, rõ ràng đang mỉa mai.

"Gì, chúng nó không kiếm được đâu ra người tuyệt vời như tớ đâu nhé." Satoru phồng má gườm gườm.

Shoko nhún vai. "Ê, Suguru xin ít lửa với."

"...Chốc nữa bọn năm nhất tới đó."

"Thì sao?"

Tuy trông chẳng vui vẻ gì, Suguru vẫn ném cái bật lửa cho Shoko, cô thản nhiên bắt lấy châm một điếu, Satoru ngửi thấy mùi khói cũng tự giác đứng dậy lùi ra đứng cạnh Suguru.

"Liệu chúng nó có hét 'Kyaa!' không nhỉ?"

"Cậu vẫn quan tâm chuyện này à?" Suguru thở dài.

"Tớ cũng muốn có đàn em dễ thương mà."

Rồi cả ba hơi nhỏm dậy khi thấy thầy Yaga đang dẫn hai người – tất nhiên là học sinh mới – qua cổng trường. Ông nhìn thấy ba người đang hóng hớt vẫy vẫy tay với mình, đưa tay đẩy lại cái kính trên mặt kèm một cái thở hắt não nề.

Nhưng ông vẫn không chối bỏ nhiệm vụ giới thiệu đàn em mới cho chúng nó.

"Đây là Nanami Kento và Haibara Yu, từ giờ sẽ là học sinh trường mình...Mấy đứa đối xử tốt với bọn nó nhé."

Satoru thề câu đằng sau chỉ để dành cho cậu, nên cậu xì một cái.

Hai học sinh mới vào đều là nam, một thì trông quy củ kỉ luật đến mức Suguru có cảm giác nếu nói chuyện với Satoru quá ba câu, thằng bé sẽ ngất vì tức, còn người còn lại, Haibara, thì đang cười rực rỡ như hoa hướng dương.

"Chào các tiền bối." Nanami cúi đầu.

"Kyaa, mấy anh chị ấy ngầu ghê!!" Haibara reo lên vui sướng.

Satoru huých vào người Suguru một cái. "Mái 7:3 kìa, há há. Mà thấy chưa, có 'Kyaa' thật mà."

Phải chi đấy chỉ là hai người nói thầm với nhau, nhưng không, Satoru nói đủ to để hai đứa năm nhất nghe thấy, và Nanami trông cực kì không vui, còn Haibara mắt vẫn long lanh.

Suguru chỉ biết ho lớn để át đi tiếng cười cợt của Satoru, đứng lên trước giới thiệu thay cho cả nhóm, trước đó không quên đạp cho Satoru một cái.

"Anh là Geto Suguru, tên này là Gojo Satoru, còn đây là Ieiri Shoko."

Shoko gật đầu, dập tắt điếu thuốc lá trước khi giơ tay chào hai đứa năm nhất. Còn Satoru vẫn đang phồng má cố nhịn cười khi nhìn mặt Nanami, chẳng mấy chốc không kìm được nữa mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, ăn thêm cái đạp nữa từ Suguru.

"A, em có nghe danh hai anh rồi, cả chị nữa! Cặp đôi mạnh nhất của trường! Và siêu nhân phòng y tế!" Haibara phấn khích túm lấy tay Suguru lắc lắc, mắt như sao.

Nanami thì trông như chết tâm ở bên cạnh.

Satoru sung sướng bật cười vì được Haibara tâng bốc tới chín tầng mây, còn Shoko thì hơi đơ mặt. "Sao tên tôi kì thế, siêu nhân là cái khỉ gì...?"

"Nhóc này im vậy, không muốn nói gì à?" Satoru quay qua Nanami hỏi han.

"Dạ không ạ."

"Nhóc nghiêm túc thế."

Suguru thở dài. "Em bỏ qua cho tên này nhé, cậu ta...hơi năng động." Satoru lườm. Suguru cũng rất tự nhiên lườm lại.

Nanami quyết định rồi, dù rằng đàn anh này của cậu rất mạnh đi nữa, cậu có cảm giác mình không sao tôn trọng nổi. Nanami cá là do cái kiểu nói chuyện cợt nhả với mấy hành động trẻ con kia. Nhưng nhìn Haibara mắt chưa từng ngừng tỏa sáng dán lên người ba học sinh năm hai kia, Nanami cũng chỉ biết mặc kệ.

Tới tận lúc thầy Yaga mang hai đứa năm nhất đi, Haibara vẫn nuối tiếc ngoái lại vẫy vẫy tay, Nanami thậm chí phải nhắc nhở cậu ta thôi đi cái kiểu tiến một lùi hai đó đi.

"Hai đứa đó thân nhanh nhỉ?" Shoko huýt sáo một tiếng. Nếu cô không nhầm hai đứa trẻ đó cũng chỉ vừa mới gặp nhau. Tự dưng cô nhớ tới hai tên ngốc đang đứng cười đùa đằng kia. Bọn họ cũng thân rất nhanh, dù theo kiểu...bạo lực hơn.

Shoko giật mình khỏi dòng hồi tưởng khi Satoru áp lon nước ngọt mát lạnh lên má cô, khua khua tay trước mặt, thấy cô để ý thì nhoẻn miệng cười.

"Đang định hỏi cậu có muốn đi karaoke không kìa."

"À, được, cậu bao thì đi."

"Làm như có lần nào cậu trả ấy." Satoru bĩu môi.

Shoko cười, vươn vai nhìn Suguru đang gỡ một cái cánh hoa mắc vào cặp kính của Satoru, thong dong bước lại gần. Cả ba rời khỏi cổng trường ngay sau đó, quyết định lợi dụng ngày khai giảng đi ăn chơi một bữa. Dù sao qua mùa xuân này là lại tới hè rồi, bọn họ lại bận tối mặt cho xem. Tranh thủ tận hưởng chút không khí dễ chịu này cũng tốt.

Cũng coi như là đi ăn mừng đi, mừng cho bọn họ đã vượt qua năm nhất một cách mĩ mãn, hoặc theo cách nói của Shoko, là 'chưa có ai lẹm mất chỗ nào.'

"Hy vọng năm nay cũng sẽ như vậy..." Shoko vô thức nói suy nghĩ ra thành lời.

"Cậu nói gì à?" Hai tên kia nghe cô lẩm bẩm thì quay qua hỏi.

Shoko lắc đầu. "Không có."

Sẽ ổn thôi, hơn nữa, hai tên kia đã nói bọn họ là mạnh nhất rồi mà. Nếu có vấn đề gì, Shoko sẽ luôn đảm bảo là mình có thể giúp họ, cô tìm cách hoàn thiện Phản chuyển thuật thức nhanh chóng cũng bởi vì thế.

Cô đã luôn muốn nói mấy câu kiểu như: "Cứ đánh hết mình đi, có tớ ở đây rồi." nhưng mà nghe nó buồn cười quá, chẳng giống cô chút nào, nên cô chỉ đành tự nhủ trong đầu thế thôi. "Siêu nhân à, nghe ngu ngốc thật đấy."

"Thế á, tớ thấy ngầu mà." Satoru cười cợt đáp lại.

"Nguyên việc cậu hút được hai bao thuốc trong nửa ngày là tớ đã thấy cậu siêu nhân lắm rồi." Suguru cũng tranh thủ nói khía mấy câu.

Shoko nhún vai. "Rồi, đang bỏ đây."

Cuối cùng thì cả ba cũng làm một bữa đồ ngọt no căng trước khi ngồi dính trong phòng karaoke tới tận khi Yaga gọi điện dọa phạt cả đám mới chịu về.


------------------------------------------------------

"Òa, cuối hè rồi mà vẫn nóng thật nhỉ?"

Haibara ngước lên nhìn tán cây xanh rờn, mắt hơi nheo lại bởi những tia nắng chiếu xuyên qua chúng, làm người cậu loang lổ ánh sáng.

"Thì vẫn là hè mà."

Nanami đáp lại, lặng lẽ mở lon nước mới mua ra.

"Tớ còn chưa quen với việc làm chú thuật sư nữa mà đã phải bận rộn thế này rồi. Nghĩ lại mới thấy các tiền bối ngầu ghê ha!" Haibara khúc khích cười, đón lấy lon nước mới mua từ Nanami, áp nó lên má một lúc để cảm nhận sự mát lạnh của nó truyền tới da thịt.

Nanami không trả lời lại, chỉ lẩm bẩm khe khẽ. "...ngầu ấy hả?"

Haibara nghiêng đầu, hiển nhiên là vì hai người ngồi gần đến thế này, có nhỏ tiếng thế nào cũng vẫn nghe thấy thôi.

"Không ngầu à?"

"..."

"Thôi nào, bằng tuổi mình hai anh ấy đã xử cả Đặc cấp luôn đó."

Nanami thở dài, có chút không muốn nhìn vào cặp mắt sáng lấp lánh của người ngồi cạnh.

"Ô! Hai đứa năm nhất kìa!"

Nanami giật mình. Tự dưng có cảm giác muốn chạy đi, cậu thực lòng không muốn gặp mặt người đang đứng từ xa vừa gọi vừa vẫy tay kia tí nào. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi.

"Óa! Là Gojo-senpai kìa!" Haibara đứng bật dậy vẫy tay lại, tay kia vỗ bộp bộp vào vai Nanami trong phấn khích. "Cả Geto-senpai nữa!"

"Mùa hè đầu tiên ở trường thế nào?" Satoru lại gần cả hai, vẫn không thèm giảm âm lượng xuống, và Nanami khá chắc nếu không phải vì cậu lùi tít ra sau, Satoru đã phi đến vỗ vài cái vào lưng cậu rồi. Hoặc tệ hơn là xoa đầu.

"Tuyệt lắm ạ! Em được đánh với cả đống thứ kì lạ luôn! Nếu không phải nhờ Nanami siêu giỏi luôn thì chắc em chết rồi đó ạ!" Haibara cười tươi phấn khởi nói, cảm tưởng như không gian xung quanh cậu còn sáng chói hơn cả mặt trời trên kia.

"Suýt chết mà tuyệt hả...?" Suguru ái ngại hỏi lại. "Nanami thì sao?"

"Em ổn ạ." Nanami trả lời ngắn gọn.

"Nhóc vẫn cứng nhắc ghê nhỉ." Satoru vịn một tay lên vai Suguru, hơi đẩy mắt kính xuống nhìn. "Thử tươi tắn lên tí xem nào."

"Satoru, tha cho người ta đi." Suguru thở dài.

Cũng may là Satoru cũng chỉ cười cợt thêm một lúc rồi cũng không đả động đến Nanami nữa. Haibara thì tíu tít bắt chuyện hỏi han.

"Hai anh đi làm nhiệm vụ ạ?"

Suguru gật đầu. "Ừ, đúng ra là đi tiếp luôn, nhưng mà có việc phải về trường."

Nói xong thì Suguru hơi đưa tay ra sau, đẩy đẩy một thứ gì đó đang nấp sau chân mình lên. Cả Haibara và Nanami đều ngạc nhiên nhìn.

Đó là một cô bé nhỏ xíu, chắc mới chỉ 4-5 tuổi, đang e dè túm lấy quần của Suguru rồi tìm cách trốn đi. Đứa trẻ đó thấp bé tới độ mà nãy giờ cả hai còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó.

"Ai đây ạ?" Haibara cúi thấp xuống để nhìn kĩ cô bé hơn. Đứa trẻ nhìn thấy người lạ lại càng lùi ra sau.

"Một đứa bé ở nơi bọn anh vừa tới làm nhiệm vụ. Nguyền hồn phá khu đó kinh lắm, nên là..." Suguru với tay xoa xoa đầu đứa trẻ.

"Vậy bố mẹ của em ấy--" Haibara sửng sốt nhìn Suguru, Satoru đứng cạnh khẽ gật đầu.

"Nên giờ đưa nó về đây xem ông thầy kia có tìm được chỗ nào cho nó không." Satoru giải thích, hơi liếc mắt xuống nhìn đứa bé, đứa bé bắt gặp ánh mắt nhìn mình thì trốn biến đi luôn.

"Anh mày đã làm gì đâu cái con nhóc này!" Satoru nhăn mặt.

"Trẻ con nhạy cảm lắm đấy Satoru, cậu dọa nó sợ bây giờ."

Đứa bé từ lúc rời đi từ nơi từng là nhà của mình tới giờ vẫn chỉ bám dính lấy Suguru, thậm chí còn tìm cách tránh càng xa Satoru càng tốt.

"Gì chứ? Nếu không phải do tớ nhanh tay thì nó cũng nghẻo lâu rồi nhé, đối xử với ân nhân của mình thế đấy à?" Satoru vẫn cằn nhằn.

"Cậu đi chấp với đứa trẻ con làm gì?" Suguru thở dài.

Satoru chỉ xì một tiếng rồi quay đi.

"Tớ đưa nó vào gặp thầy, cậu đứng đây đợi nhé." Suguru cũng mặc kệ, quỳ gối xuống mỉm cười với đứa nhỏ để trấn an nó rồi bế hẳn nó lên trên tay. Đứa nhỏ được ẵm lên thì thích thú nghịch nghịch cọng tóc mái của Suguru, dường như quên mất mình đang ở giữa một đám người lạ.

"Ừ ừ, mang nó đi lẹ dùm." Satoru xua xua tay, nhưng trước khi Suguru kịp rời đi thì lại giật mình bắt lấy một thứ bé xíu Satoru đột nhiên ném tới.

Một cái kẹo.

"Cho con bé ấy, không phải trẻ con thì thích mấy cái này sao? Nó không ăn thì trả tớ." Satoru vẫn giữ nguyên vẻ cau có nói. Suguru híp mắt cười.

"Ừ được rồi." Rồi Suguru bế theo đứa trẻ đi vào dãy nhà của giáo viên, để lại nhóm ba người đứng dưới tán cây gần cổng trường.

Satoru chẳng thèm câu nệ thả người xuống cái ghế đá và duỗi dài chân tay. Nanami lặng lẽ lùi ra xa khỏi cái ghế thêm một bước.

"Hai tiền bối thân nhau ghê nhỉ?" Haibaira cũng không ái ngại gì mà lại gần bắt chuyện.

"Với Suguru ấy hả?" Satoru đảo mắt. "Ừ thì cũng có chút chút."

"Em thấy nhiều hơn chút chút đó ạ." Haibara mỉm cười. "Nanami cũng thấy thế nhỉ?"

Nanami trưng ra bộ mặt 'Đừng có lôi tớ vào'.

"Hai người lúc nào cũng đi chung với nhau hết. Em chưa nhìn thấy hai anh làm nhiệm vụ bao giờ, nhưng nghe nói hai người chưa thất bại bao giờ phải không? Tuyệt lắm luôn ấy ạ!" Haibara nói. "Liệu sau này em với Nanami có ngầu được như vậy không nhỉ?"

Satoru bật cười. "Ngầu như anh đây thì hơi khó đấy nhé. Nhưng mà hai đứa cũng có tiềm năng đấy, cố lên thì chắc cũng gần tới, haha."

"À đúng rồi." Satoru đột nhiên nói như nhớ ra cái gì. "Ăn daifuku không?"

"Dạ?" Việc chuyển chủ đề đột ngột khiến cho Haibara hơi ngỡ ngàng hỏi lại.

"Khi nãy Suguru mua cho anh, nhưng mà vì nhóc ngoan nên anh sẽ tặng cho nhóc một cái vậy." Satoru mở cái túi bóng cầm trong tay nãy giờ ra, nhìn mặt Nanami vẫn đang nghiêm nghị đứng nhìn họ, thở dài lấy ra hai cái. "Thôi được rồi, cho cả nhóc nữa."

"Em không cần đâu ạ." Nanami nói.

"Tặng rồi ai cho trả." Satoru mặc kệ.

"Òa, toàn vị dâu." Haibara ngó vào cái túi bóng đầy ắp hộp daifuku, không khó để nhận ra nó cùng một vị.

"Sao, nhóc thích anko hơn à?"

"Không ạ." Haibara lắc đầu nguây nguẩy. "Nhưng mà không phải người ta thường mua mỗi loại một hộp sao? Tiền bối thích vị này thật đó nhỉ?"

Satoru gật đầu. "Thích gì thì mua nấy thôi chứ?"

Haibara cầm một hộp đưa cho Nanami, còn tự giữ cho mình một cái xoay xoay trong tay. "Suguru-senpai...ừm...quan tâm tới anh nhỉ?"

"Hả? Gì?" Satoru hơi nhỏm người dậy.

"Thì daifuku này...với cả em để ý lần trước đi mua kem cùng anh ấy, anh ấy cũng nhất quyết phải mua vị dâu cho bằng được. Lúc bác bán hàng bảo hết rồi anh ấy còn chạy hẳn qua phố bên cạnh mua luôn đấy." Haibara cười.

Nanami cũng nhớ, dù sao nó cũng chỉ mới tuần trước thôi. Suguru lúc quay trở lại còn mua cho họ thêm hai gói kẹo nữa.

Khi Haibara hỏi "Nhất thiết phải là kem vị dâu ạ?" , Suguru đã mỉm cười vẻ hết cách. "Ừ, nếu không thì Satoru sẽ xịu mặt ra cho mà xem."

Nanami đã luôn cảm thấy, đàn anh có tóc mái kì lạ kia lúc nào cũng có phần dung túng người đang ngồi trước mặt mình. Dung túng tới độ nhiều khi Nanami muốn nói với Suguru là "Tiền bối có thể nghiêm túc nhắc nhở hơn được không?" Bởi vì mấy trò nghịch điên rồ của Satoru lúc nào cũng được Suguru miệng thì nhắc, tay thì giúp hết.

Rất nhanh chóng sau đó, Suguru đã quay trở lại, nhanh tới độ cả ba đều hơi ngạc nhiên, thậm chí còn mang theo một người mới đi cùng. Có vẻ như Shoko đã có kế hoạch với Satoru và Suguru từ đầu rồi, nên Satoru trông chẳng có gì bất ngờ với sự xuất hiện của cô.

"Ieiri-senpai!" Mắt Haibara lại sáng trưng.

Shoko vẫy vẫy tay với cả hai, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc cháy dở, dù cô nhanh chóng dụi tắt nó đi rồi vứt.

"Nhanh vậy?" Satoru liếc mắt qua Shoko thay cho chào hỏi, rồi quay qua nhìn Suguru.

"Sợ cậu ở đây chọc tức chết mấy đứa lớp dưới mất." Suguru cười. "Với lại thầy Yaga nói cứ giao cả cho thầy, trông ổng thế mà dỗ trẻ con đỉnh lắm nhé."

Suguru nhìn sang hai đứa năm nhất, thấy cái hộp trên tay họ thì mỉm cười. "Ồ, mấy đứa được tên này cho daifuku cơ à? Lần sau anh mua vị khác cho, mấy đứa thích gì?"

"Không cần đâu ạ!" Haibara lắc đầu.

"Không cần ngại đâu, bọn anh hay mua quà về sau khi làm nhiệm vụ lắm, thói quen rồi." Suguru nói, Shoko đứng cạnh khẽ gật đầu đồng tình.

Haibara im lặng một lúc rồi toét miệng cười. "Vậy cho em matcha ạ, Nanami ăn đậu đỏ đúng không?"

Nanami hơi ái ngại nhưng cũng không phản đối.

Suguru gật gật đầu. "Giờ còn có nhiệm vụ nữa, nên bọn anh đi trước nhé, xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ của hai đứa."

Satoru cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi vươn vai tiến tới đứng cạnh Suguru. Shoko mở điện thoại ra kiểm tra địa điểm rồi gọi nhân viên hỗ trợ tới.

"A, không đâu ạ! Nói chuyện với hai anh vui lắm!" Haibara quay qua nhìn Nanami như tìm sự tán đồng, Nanami cũng đành trả lời lại bằng một từ "Vâng." và chào tạm biệt đơn giản.

Nhìn bóng lưng ba người năm hai đi xa dần rồi khuất khỏi tầm nhìn sau cổng trường, Haibara có chút suýt xoa bình luận. "Liệu sau này chúng ta có ngầu được vậy không nhỉ?"

Nanami thở dài. "Cậu cứ là cậu là được rồi."

Haibara khúc khích cười. "Nói chứ, hy vọng sau này chúng ta cũng thân được như hai anh ấy vậy ha? Kiểu như là...ừm..."

Haibara hơi khựng lại, ngẫm nghĩ một lát trước khi reo lên.

"Tri kỉ! Ừ đúng rồi, như tri kỉ vậy."

Nanami không bình luận gì. Cậu cũng phải công nhận, hai vị tiền bối kia của cậu thực sự không chỉ gọi bằng hai từ "bạn thân" được. Dù chỉ mới gặp chưa lâu, nhưng cũng chẳng khó khăn để Nanami nhận ra sự gắn kết giữa hai người bọn họ.

Nanami không chắc cậu và Haibara có thể như vậy không, dù sao tri kỉ mà, không phải là thứ cứ muốn thế là được. Nhưng thời gian sẽ có câu trả lời cho điều đó, và một phần trong Nanami cũng mong muốn vậy.

"Không biết bọn họ đi làm nhiệm vụ gì nhỉ?" Haibara tò mò hỏi.

"Nghe bảo là tới hỗ trợ Utahime-senpai với Meimei-senpai thì phải." Nanami vừa nãy nghe loáng thoáng thấy Satoru than thở gì đó về việc đi cứu mấy tiền bối lớp trên đang kẹt ở tòa nhà nào đó.

"Mong tới ngày chúng ta được hỗ trợ bọn họ ghê~ " Haibara nghe xong thì vui vẻ nói.

"Tớ thì không đâu." Nanami nhăn mặt.

Và chỉ vài tiếng sau đó, họ có thể thấy thầy Yaga đen mặt đi ra từ phòng giáo viên, tivi thì chiếu về một vụ nổ bất ngờ xảy ra ở Hamamatsu. Haibara vừa ngớ mặt nhìn tin tức, vừa hỏi Nanami cũng đang đứng bên cạnh.

"Ủa, đó là nơi mấy tiền bối tới làm nhiệm vụ đúng không?"

Nanami còn chẳng muốn gật đầu nữa.


-----------------------------------------------------

"Thầy Yaga."

Người được gọi quay lại, và ông dễ dàng nhận ra đây là một trong những nhân viên chuyên tới để thông báo về nhiệm vụ cho đám học sinh.

Ông cất lời chào, rồi tỏ ý sẵn sàng nghe. Người kia cũng lễ phép cúi chào lại.

"Là nhiệm vụ đặc biệt do chính ngài Tengen yêu cầu ạ."

Yaga hơi khựng lại trước câu nói đó, mắt liếc sang nhìn quyển lịch trên bàn, khẽ lẩm bẩm. "À cũng tới lúc đó rồi nhỉ...?"

"Vậy hẳn là ngài ấy muốn cặp đôi mạnh nhất kia lo vụ này nhỉ?" Yaga thở dài, ông chẳng cần mở tập giấy kia ra cũng biết trong đó có gì. Người nhân viên kia cũng gật đầu xác nhận.

Cũng chẳng có gì lạ, hai đứa đó đang là mạnh nhất rồi, thậm chí còn có Lục Nhãn. Nhiệm vụ cỡ này chắc hẳn là lớn nhất trong số tất cả những việc mà hai đứa nó từng được giao rồi.

Cũng là nặng nề nhất nữa.

Yaga nhận lấy tập giấy chi tiết nhiệm vụ, lật tới trang thông tin về 'Tinh tương thể' thì thoáng chốc thấy ái ngại.

Trước đây cũng vậy, dù ông biết việc này là cần thiết, lúc nào ông cũng cảm thấy những việc như 'Tinh tương thể' làm lòng ông không yên.

"Để hai đứa nó quyết định vậy."

Dù gì chúng nó cũng là hai đứa học trò đáng tự hào của ông mà, ông chắc chắn chúng sẽ có cách giải quyết thôi.

Nhưng êm thấm hay không thì không biết.

Ông chột dạ nhớ lại cô phát thanh viên nói về vụ nổ gây ra do quên dựng màn vừa nãy.

"Được rồi, tôi sẽ thông báo với hai đứa chúng nó."

Nghe ông nói vậy, cô nhân viên cũng mỉm cười cúi đầu chào rồi rời đi. Trên đường quay lại lớp, Yaga cảm thấy lượng chú lực quanh phòng học của năm hai tăng lên rõ rệt, ông thở dài. Kiểu gì hai đứa kia lại đang đánh nhau rồi, tốt nhất là ông nên nhanh lên trước khi tụi nó kịp phá banh cái gì đó.

Mở cửa ra, thứ chào đón ông là...hai tên con trai ngồi thản nhiên tại chỗ mỉm cười như không có gì xảy ra.

"Shoko đâu?"

"Ai biết?"

"Chắc là trong nhà vệ sinh?"

Có mà con bé chạy mất vì thấy hai đứa sắp đánh nhau thì có.

"Thôi được rồi, không quan trọng. Dù sao nhiệm vụ này cũng chỉ có hai đứa đi chung với nhau thôi." Yaga bước lên bục giảng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cả hai đứa học trò phía dưới.

Lần nào nhận nhiệm vụ chung cũng thế này, thế mà đến lúc giao nhiệm vụ riêng thì kiểu gì cả hai cũng ngồi đợi nhau về, mặc kệ sớm muộn rồi ôm vai bá cổ la hét om sòm.

"Nói thật thì nhiệm vụ này khá nặng, nhưng mà đây là yêu cầu từ Tengen-sama..."

Mặt hai đứa năm hai nhanh chóng đanh lại.

"Có hai việc hai đứa phải làm..." Yaga tiếp tục. "Có một Tinh tương thể phù hợp với Tengen-sama."

Suguru nghe tới đó thì hơi giật mình. Cậu có biết về việc này. Nếu vậy thì nhiệm vụ lần này chẳng hề đơn giản chút nào cả đâu.

"Hãy hộ tống," Yaga hơi lưỡng lự, nhưng ông vẫn quyết định sử dụng lối dùng từ này, ông biết là hai đứa học trò kia sẽ nhận ra.

"...và xóa bỏ cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro